Truyen30h.Net

Tao Vẫn chờ mày mà ...!!!

CHAP 1 : Cậu ta là ???

TTAAnh

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá xanh rì rào, con suối nhỏ quanh làng vẫn nô đùa nổi từng gợn sóng nhè nhẹ khi cơn gió thoảng qua . Cô gái có mái tóc nâu im lặng hít một hơi dài hưởng thụ cảm giác thoải mái mình đang có . Phía xa xa 1 người đàn bà bước đến với vẻ mặt tươi cười ôm chầm lấy cô và thỏ thẻ : " Cuối cùng con cũng xuống đây rồi cảm ơn con "
Thiên Anh mỉm cười vác balo trên vai thong dong bước về phía ngôi nhà nhỏ của bà ta,ngôi nhà ko rộng lắm chỉ đơn giản là 2 phòng ngủ kế bên là phòng khách trông đơn sơ mà ấm cúng, phía sau vườn có 1 nhà kho nhỏ lâu ko dùng đến trông rất thảm hại . Cô liếc nhìn xung quanh đánh giá một hồi rồi đưa ra kết luận :"Mẹ bây giờ khác lúc trước quá " . Khóe miệng cô hơi cong cong ,cô bước vào nhà ngồi chễm chệ trên trên chiếc giường nhỏ gần bàn và ôn tồn nói :
" Ba sống vẫn ổn mẹ ạ ... ba nói bà thím ù rất tốt với ba . Hì .....mẹ thì sao ??? Vẫn ổn chứ ạ ?!! "
Người đàn bà mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai rọi sáng bà vẫn như trước vẫn vui vẻ vẫn hứng chịu nổi đau một mình, bà vẫn như vậy từ lúc ly dị với bố của Thiên Anh , bà ko ngăn cản người đàn ông của bà ly dị với bà theo một người khác, bà quả là một người mẹ tuyệt vời khiến Thiên Anh càng yêu mến bà nhìu hơn . Rót một ly trà nóng bà đưa cho Thiên Anh rồi bảo :" Mẹ vẫn như thường thôi.....vẫn sống rất tốt . Bà con hàng xóm ở đây tốt với mẹ lắm .....con về ở với mẹ khi nào con đi?"
"Con ko đi nữa , con ở lại với mẹ"
Bà nở một nụ cười thật tươi và bước vào bếp nói vọng lên :"Con đi tắm rửa rồi đi chào hỏi mấy dì hàng xóm đi!!!! "
" DẠ.... !!"
Thiên Anh dạ một hơi rõ dài rồi chạy đi làm nhiệm vụ mẹ giao phó.

Ánh trăng hôm nay vẫn đẹp như ngày nào khiến lòng cô bạn Thiên Anh trở nên vui vẻ hơn. Cô thầm nghĩ nếu như có thể ở với mẹ mãi thì tốt quá rồi, chỉ tiếc là vài tháng sau cô phải bay sang Mĩ du học không được ở với mẹ cô nữa, nghĩ đến đây sắc mặc cô thâm trầm lại, cô mím môi nhìn lên bầu trời đầy sao đôi mắt lưu li của cô vẫn mở to ước át chứa đựng nhiều nỗi lòng .
Ánh nắng buổi sáng lại một lần phủ lên ngọn núi phía trước nhà cô cách không xa mấy ,ngọn núi lớn nằm  giữa làng ở đấy có 1 cây cổ thụ ngàn năm, người dân ở làng cho đấy là niềm may mắn của họ nên không ai dám lén phén đến phá cây. Thiên Anh quan sát một lượt quanh nhà cô . Không thấy mẹ đâu cô cũng thầm suy đoán được bà đã ra ngoài đi làm từ sớm, cô hì hục với đống đồ trong balo rút ra một chiếc vòng tay màu đen thẫm, bên trong sợi dây còn len lỏi một sợi dây màu ánh, nó sáng lên khi trong bóng tối, cô rất thích chiếc vòng này vì đó là kỉ vật của một ân nhân cứu mạng cô tặng cho cô. Đêm hôm đó, cái đêm mà cô không thể quên được sấm chớp liên hoàng chiếm trọn bầu trời ngày hôm ấy, cái hôm mà cô bị lạc bố mẹ khi đi dã ngoại, một con sói  đã cứu cô và đeo trong tay cô 1 chiếc vòng đó chính là chiếc vòng cô đang cầm trên tay , cô không biết con sói đã cứu cô ở đâu, ý thức cô mơ hồ không nhớ rõ điều gì và cô sẽ cố gắng tìm cho ra ân nhân đã cứu cô lúc đó...hơi kì lạ nhưng cô vẫn vẹt bức màn bí ẩn qua một bên và nở nụ cười thật tươi đi ra ngoài và leo lên ngọn núi có cây cổ thụ lớn. Chật vật một hồi lâu cô mới lên được đỉnh núi, ngọn gió mạnh lùa qua khiến cô ko kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào ra sau, nắm vội một cây bên vách núi, cô khổ nhọc leo lên,  bỗng trước mặt cô một bàn tay thon dài đưa ra, Thiên Anh vội nắm chặt lấy rồi leo lên . Cô nở nụ cười như hoa rồi ân cần cúi đầu cảm ơn nói: "Không nhờ cậu là tôi bị thương rồi "
Trước mặt cô giờ này là một cậu con trai với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt tím kì lạ ,im lặng một hồi lâu cậu ta mấp máy môi vài câu rồi đi mất
-"Cẩn thận không được vậy nữa, đi theo tôi..."
Thiên Anh ngẩn người lật đật phủi số bụi bẩn bám trên áo rồi chạy theo cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net