Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ánh sáng (11)

conglaconcungcuatui

Hai người về nhà Gia Bắc ở mấy ngày. Bà Chiêm rất nhớ con trai, một phần muốn xem con sống có tốt không. Khải Hoàn tìm hiểu kỹ sở thích và đam mê của phụ huynh và đã chuẩn bị xong quả cáp. Gia Bắc từ phía sau choàng tay vào cổ hắn cười nói:

"Ầy, anh chu đáo quá nha. Thế này con ruột là em nào còn cơ hội thể hiện nữa?"

"Có gì đâu. Anh mua cũng là em mua mà?"

Hắn nghe vậy càng khoái chí mà cười lớn hơn. Hắn ôm cổ anh, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ. Càng ở lâu với anh, hắn càng trở nên ấu trĩ và làm những hành động trẻ con. Gia Bắc yêu sự dịu dàng này, càng yêu con người tốt đẹp mang tên Khải Hoàn. Thật may mắn, hai người là của nhau.

Khải Hoàn xách đồ cho vào cốp xe. Anh nhét vào tay Gia Bắc một lọ kẹo vị cam, dặn dò hắn ngồi yên.

"Anh làm như em là em bé ấy."

"Người được cưng chiều thì có quyền làm em bé." Anh cười đáp.

Gia Bắc cười hì hì. Sao anh cứ nói những lời mà hắn thích nghe thế? Hắn nghiêng đầu dựa vào vai anh, thích ý mà nhắm mắt lại. Trong xe đang phát bài nhạc mà hắn thích.

Khải Hoàn lái xe về nhà Gia Bắc, bà Chiêm nghe thấy tiếng xe liền chạy ra niềm nở đón. Bà thấy con trai được nuôi đến béo ra, cười không ngừng. Bà đã bảo mà, rể này là rể quý đấy!

"Con chào mẹ."

"Hai con đến rồi à? Mau vào nhà đi. Mẹ chờ hai đứa lâu rồi. Trời, hai con đến là được lại còn quà cáp, người một nhà cả mà."

"Sao lại không mua được chứ. Ấy! Mẹ nấu món gì thơm thế!" Gia Bắc hít hít mũi nói.

"Bò sốt vang. Mẹ mới học công thức mới đấy. Chờ tí nữa cho hai đứa thưởng thức, cứ ngồi đó chơi đi."

Gia Bắc thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, tiện thể kéo cả anh nữa. Hắn vắt chéo chân nói:

"Mẹ em thích nấu ăn lắm đấy, còn thích tự chế ra cách nấu mới. Nhất định là cái công thức này mẹ em đã làm thành công rồi mới trổ tài cho em và anh ăn."

"Điểm này em giống mẹ." Khải Hoàn cười.

Gia Bắc có lúc sẽ thay đổi một số nguyên liệu trong món ăn để thử trải nghiệm. Nếu ngon thì hắn sẽ phổng mũi lên mà tự hào còn anh thì khen hắn lên chín tầng mây. Nếu dở thì cả hai cùng cười, cùng bình phẩm đùa giỡn rồi cố ăn hết đĩa thức ăn.

"Em giống mẹ rất nhiều mặt đấy." Gia Bắc cười nói.

Buổi tối, hai người là vợ chồng dĩ nhiên là ở chung một phòng. Nếu để cha mẹ hắn biết được hắn và Khải Hoàn ngủ riêng thể nào cũng nghĩ nhiều. Đây là lần ngủ chung giường đầu tiên kể từ khi kết hôn đến giờ. Gia Bắc cảm thấy căng thẳng vô cùng. Này không phải hắn đề phòng sợ Khải Hoàn làm cái gì, nó chỉ là cảm xúc xấu hổ và ngại ngùng đơn thuần mà thôi.

Khải Hoàn nhìn cái giường, lại nhìn Gia Bắc lúng túng, quyết định dứt khoát:

"Em ngủ giường đi. Anh ngủ dưới đất được rồi."

"Không cần đâu, giường em là kingsize đấy nhé, chẳng lẽ không có chỗ cho anh nằm?" Gia Bắc vỗ xuống đệm nói. "Nhanh lên, mẹ mà thấy thì phiền phức lắm. Có khi còn tưởng em bắt nạt anh."

"Cảm ơn em. Anh sẽ không làm gì em đâu." Khải Hoàn ôm gối đảm bảo nói.

Không hiểu sao Gia Bắc nghe lời này lại thấy tức giận. Anh luôn như vậy, bình tĩnh mặc cho hắn bao lần xấu hổ và khẩn trương trước anh. Giống như hắn không có sức hấp dẫn nào, giống như hắn không khiến anh rung động. Vậy thì sự dịu dàng kia của anh là từ đâu mà có thế? Gia Bắc bối rối, theo bản năng né tránh tìm kiếm đáp án.

Khải Hoàn nằm đầu bên kia của giường, anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Còn Gia Bắc, rõ ràng hắn mới là chủ nhân của nơi này nhưng lại không ngủ nổi. Hơi ấm của người bên cạnh truyền tới nhưng hắn không dám đụng vào. Hắn muốn được anh ôm, được anh chủ động đụng chạm. Giống như anh cũng muốn được gần hắn vậy.

Điện thoại của Khải Hoàn chợt sáng lên thu hút sự chú ý của hắn. Gia Bắc nhổm người dậy, nhìn thấy đó là Phụng Kỳ gọi tới. Đêm hôm khuya khoắt gọi cho chồng hắn là có ý gì đây? Hắn nhếch mép cười lạnh, ấn nút nghe.

"Chủ tịch ạ? Em có..."

"Anh ấy ngủ rồi. Cậu không biết là không nên quấy rầy giấc ngủ của người khác à?" Gia Bắc với tư thế của người chiến thắng nói. Hắn nghịch mái tóc của Khải Hoàn, thầm nghĩ người đàn ông này là của mình.

Dường như bên kia không ngờ được người nhận điện thoại lại là hắn. Hồi lâu sau mới nói:

"Là vì công việc nên tôi mới gọi thưa phu nhân."

"Dẹp đi, công việc mai bàn sau. Chồng tôi cũng là người, cần nghỉ ngơi."

Dường như Phụng Kỳ bị xưng hô "chồng" của Gia Bắc kích thích, không nói lời nào liền tắt máy. Gia Bắc không thấy vui vẻ chút nào, ngược lại trong lòng cảm thấy bất an. Phụng Kỳ có ý khác với Khải Hoàn lại còn sớm tối kề cận. Hắn phải tìm cách để triệt cái mối nguy hiểm tiềm tàng này thôi. Không ai chịu được cảnh tình địch ngày ngày bên cạnh chồng mình cả.

Gia Bắc gần như cả đêm không ngủ. Mẹ hắn thấy hắn mệt mỏi có vẻ vui mừng, thế nhưng lại chẳng thấy mùi tin tức tố nào, có xíu xiu thất vọng. Bà kéo hắn ra một góc nói:

"Này, hai vợ chồng con tính thế nào? Định cho mẹ bế cháu lúc nào đây?"

"Mẹ nói gì thế? Bọn con vừa cưới thôi mà." Gia Bắc thảng thốt, sao mà mẹ hắn đã tính đến chuyện con cái rồi?

"Thì mẹ mới hỏi kế hoạch của hai con thôi mà. Giờ người trẻ đều có dự định cả, mẹ muốn biết ý hai con sao thôi."

"Mẹ cứ từ từ, bọn con chưa nghĩ đến đó." Gia Bắc không muốn nói nữa. Hắn đào đâu ra con khi bọn họ còn chưa cả hôn đây?

Chưa! Cả! Hôn!

Hôm qua hắn còn ấm ức đây này, chồng hắn cái gì cũng tốt, có chủ động thì không. Bà Chiêm còn muốn giữ con trai lại để công tác tư tưởng nhưng hắn nghe liền phiền. Người cần được nghe không phải là hắn mà là Khải Hoàn được chứ?

Bà Chiêm còn tưởng con mình chưa chấp nhận Khải Hoàn, không để anh đụng vào mình nên chỉ thở dài chán nản chứ không bắt ép.

Mấy ngày trôi qua vô cùng vui vẻ. Đến buổi tối ngày thứ tư, Gia Bắc nghĩ ngày mai phải về nhà riêng của hai vợ chồng, bỗng thấy không nỡ. Hắn tắm xong ra ngoài không thấy Khải Hoàn đâu, hỏi:

"Ủa? Chồng con đâu rồi ạ?"

"Nó nói có việc đi trước rồi."

Gia Bắc cảm thấy rất kì lạ. Anh chẳng bao giờ đi mà không nói với hắn một lời. Cảm giác bất an tràn lan, hắn bứt rứt ngồi không yên, vội vàng gọi cho anh.

Không nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net