Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ánh sáng (13)

conglaconcungcuatui

   Khải Hoàn thất tha thất thểu mà rời khỏi nhà Gia Bắc. Đầu óc anh loạn hết cả lên, anh không biết bản thân nên làm cái gì. Hạnh phúc, vui sướng, may mắn... Giờ đây nhìn lại như một trò hề. Anh nhận nhầm người, ngây ngốc làm kẻ khờ mua vui cho Thần linh.

   Khải Hoàn về nhà riêng, bật nắp lon bia rồi uống say bí tỉ. Anh hổ thẹn trước lời thề phải tìm ra Thỏ nhỏ và mang lại hạnh phúc cho em ấy, xấu hổ khi nghĩ về sự căm giận bất bình của Gia Bắc khi kết hôn với anh.

   Anh đập đầu vào tường, thầm mắng bản thân ngu ngốc hại người khác.

   "Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

   Khi Gia Bắc chạy tới, thấy cảnh tượng thê thảm này của anh liền hết hồn. Hắn vội vàng nâng Khải Hoàn dậy, sốt ruột nói:

   "Khải Hoàn! Có chuyện gì thế? Anh sao vậy? Nói em nghe đi."

   Anh nhìn hắn lắc đầu, miệng không ngừng nói xin lỗi. Gia Bắc đau lòng muốn chết, chỉ thấy tim như đánh bầm dập. Rốt cuộc là cái gì làm Khải Hoàn thành ra nông nỗi này?

   Dù thế nào cũng không để anh ở trên mặt đất quá lâu được. Hắn dìu anh đứng dậy đi về phòng ngủ. Khải Hoàn lờ đờ nhìn hắn không nói lời nào. Gia Bắc bị nhìn mà cảm thấy nao nao, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

   "Gia Bắc?"

   "Vâng, em đây." Hắn nhẹ nhàng đáp.

   Khải Hoàn đau đớn che mặt lại, hồi lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng:

   "Xin lỗi... Rất xin lỗi... Là anh tự cho là đúng. Gia Bắc, mình ly hôn đi."

   Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hình như mình nghe thấy tiếng đồ vỡ. Là cái gì? Là tim hắn, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Dường như hắn quên mất cách hô hấp, đầu ong ong như vừa nhận một cú đánh chí mạng. Gia Bắc không tin vào tai mình, hỏi lại:

   "Anh vừa nói gì?"

   "Hiện tại, anh đồng ý ly hôn." Khải Hoàn thì thào.

   "Anh say rồi." Gia Bắc lạnh mặt nói.

  "Không, anh..."

   "Em nói anh say rồi!" Gia Bắc hét lên. 

   Hắn gần như chạy trốn ra khỏi căn phòng, tránh xa Khải Hoàn. Hắn sợ nghe được cái gì không muốn nghe. Không sao đâu, là Khải Hoàn say rồi, nói linh tinh mà thôi. Sáng hôm sau khi anh tỉnh rượu rồi, mọi thứ sẽ như cũ. Anh sẽ không nhắc đến hai từ kia nữa.

    Nhất định thế, nhất định là thế.

    Anh sẽ không hết yêu hắn đâu. Hôm qua mọi thứ còn tốt đẹp lắm mà.

   Gia Bắc không chịu được nữa mà bật khóc. Tuy tự an ủi là thế, nhưng hắn hiểu được nếu trong lòng không có suy nghĩ kia thì sao nhắc đến được. Anh thật sự nghĩ đến việc ly hôn với hắn.

   Gia Bắc sợ, lại không dám bỏ Khải Hoàn đang say một mình trong phòng. Hắn cắn răng mà quay lại, trong tay bê chậu nước ấm lau người cho Khải Hoàn. Sau khi thay quần áo giúp anh xong, hắn nhìn khuôn mặt ngủ say kia mà thẫn thờ. Gia Bắc vò đầu bứt tai, là hắn không tốt sao? Hắn làm sai chỗ nào? Anh ghét bỏ hắn không đủ ôn nhu hiền huệ, cục mịch không giống Omega? Hay là tại hắn không chịu làm tình với anh, anh thấy bất mãn muốn tìm người mới? Anh chán hắn rồi? Hay là có hồ ly tinh nào câu anh đi mất?

    Anh có thể nói ra để hắn sửa mà, sao lại nghĩ đến ly hôn cơ chứ?

   Sáng hôm sau, Khải Hoàn tỉnh dậy thấy Gia Bắc bên cạnh. Anh nhắm mắt xoa thái dương, hít sâu một hơi. Sai lầm của anh, kéo theo một người vô tội.

   "Anh tỉnh rồi? Có đau đầu không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?" Gia Bắc cũng tỉnh. Hắn ngủ không sâu, anh dậy hắn cũng dậy.

   "Không cần đâu." Khải Hoàn nắm chặt lấy cánh tay hắn. "Hôm qua lời nói lúc say anh vẫn nhớ. Đó không phải nói đùa đâu. Mình ly hôn đi."

   "..."

   Gia Bắc há miệng thở dốc, phát điên giật phắt tay ra khỏi anh. Hắn không nói lời nào, đầu óc quay cuồng. Trời sụp đất nứt ra là chỉ đến thế mà thôi. Hồi lâu sau, giống như tìm về giọng nói của mình, hắn nghiêng đầu hỏi:

   "Tại sao?"

    Gia Bắc ngồi phắt dậy, nắm lấy vai anh mà lắc. Hai mắt hắn đỏ lên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

   "Đột nhiên anh làm ra cái vẻ sống dở chết dở rồi muốn ly hôn với em là sao? Em làm sai cái gì hay có gì khó xử sao? Anh không nói sao mà em biết được?"

   Khải Hoàn ngẩng đầu, tùy ý để hắn phát tiết, giờ có đánh anh anh cũng không phản kháng. Nhưng hắn nào nỡ chứ? Gia Bắc van lơn nhìn anh:

    "Làm ơn nói với em đây chỉ là một trò đùa thôi đi anh."

   "Em cũng muốn ly hôn mà." Anh nhìn hắn nói. "Anh biết làm sao đây, khi mà em không phải người vợ mà anh luôn tìm? Em không phải... Là anh hiểu nhầm."

   Khải Hoàn cũng khóc, tâm lý của anh sớm sụp đổ từ đêm qua rồi. Chẳng còn men say chống đỡ, cảm xúc cứ trào ra, thoát khỏi vòng kiểm soát. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm khóa trái, dường như không muốn quá chật vật trước mặt Gia Bắc, hoặc là không muốn đối mặt với hắn.

   Hắn nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt, gào lên:

   "Khải Hoàn! Em ghét anh!"

   Nói xong, hắn ôm mặt bật khóc, khó chịu lẩm bẩm:

   "Giá mà như thế..."

   Từng lời nói của Khải Hoàn như con dao nhọn khoét sâu vào tim hắn. 'Không phải người vợ mà anh muốn tìm', thế là sao? Anh muốn tìm ai, tìm người như thế nào? Em có chỗ nào không giống với tiêu chuẩn của anh sao? Sao anh lại đau khổ như vậy? Là em làm anh đau khổ ư? Là anh cảm thấy em không yêu anh ư? Em thay đổi rồi mà. Nếu anh thấy không đủ, em sẽ tiếp tục đổi đến khi anh hài lòng thì thôi.

    Tại sao lại muốn ly hôn lúc này, ngay khi em yêu anh như thế. Con tim em, bốn ngăn, những gì nó có thể chứa đều là anh.

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net