Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ánh sáng (17)

conglaconcungcuatui

Gia Bắc biết rằng khổ nhục kế có hiệu quả với Khải Hoàn, thế là hắn bắt đầu sa vào hướng đi tối tăm. Hiện tại, hắn đang dọn dẹp căn bếp. Một số đồ tạm không dùng đến phải cất ở trên cao. Hắn leo lên thang, sau khi cất xong liền ngửa người ra sau. Hắn leo không cao, ngã cũng bị thương nhẹ.

Và Khải Hoàn lại quan tâm và chăm sóc cho hắn hơn!

Gia Bắc nở một nụ cười hạnh phúc, thế nhưng đau đớn không ập tới, ngược lại có người đỡ hắn. Hắn kinh ngạc còn chưa định thần lại thì trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói phẫn nộ của Khải Hoàn:

"Cậu gan dạ quá nhỉ!? Bảo sao cậu lại hay bị thương thế! Gia Bắc, cậu điên rồi à?"

Khải Hoàn vừa hoảng sợ vừa tức giận. Thời gian gần đây hắn rất hay bị thương. Ví dụ ba tháng trước ngã gãy chân khi đang lau cầu thang, tuần trước bị bỏng do nấu ăn, đứt tay do cắt tỉa hoa... Anh có nói không cần hắn làm việc nhà, thế nhưng Gia Bắc nói rằng mình không muốn làm một người vô dụng đến mấy việc nhà đơn giản cũng không làm được. Khải Hoàn thậm chí còn khen ngợi sự cố gắng của hắn.

Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Và hôm nay, anh mới hiểu ra rằng mọi thứ chỉ là những màn kịch nhỏ mà thôi.

"Anh... Anh về sớm vậy?"

Gia Bắc sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Hắn chưa thấy anh phẫn nộ như vậy bao giờ, đến xưng hô cũng thay đổi. Hắn vội vàng túm lấy áo của anh, sợ anh sẽ vung tay bỏ đi mất. Khải Hoàn cảm thấy bản thân như bị lừa, nhíu mày muốn lùi lại nhưng Gia Bắc sống chết không buông.

"Không anh ơi! Anh nghe em nói... Em không... Em không..."

Hắn không biết nên bào chữa cho mình như thế nào, lắp bắp một hồi rồi như chịu thua mà im lặng. Sự phẫn nộ từ anh giống như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng Gia Bắc khiến hắn không hít thở được. Giống như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, hắn không dám buông lỏng tay. Hồi lâu sau, hắn mới nói:

"Em xin lỗi. Nhưng em không muốn lừa gạt anh đâu. Thật đó! Em bất đắc dĩ nên mới thế. Em chỉ muốn anh quan tâm em hơn thôi... Sẽ không có lần sau đâu ạ! Em thề đó!"

Khải Hoàn nhíu mày, những lo lắng cùng áy náy khi hắn bị thương giống như một trò hề. Anh lạnh lùng nói:

"Vậy ra, tôi là nguyên nhân để cậu tự làm hại mình đúng chứ? Tại tôi nên cậu mới thành ra thế này phải không? Vậy tôi mới là người phải xin lỗi cậu đúng không?" Anh hít sâu một hơi. "Gia Bắc! Tội lỗi này tôi gánh không nổi, cũng không muốn nhận!"

"Không... Không phải lỗi của anh. Là em..."

Anh không muốn nghe hắn giải thích thêm nữa, gỡ tay hắn ra rồi rời đi. Gia Bắc muốn chạy theo nhưng lại thấy anh quay đầu lại, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Hắn cứng đờ, sợ không dám động đậy.

Gia Bắc thấy anh bỏ đi, giống như phát điên mà gào lên. Hắn tự đánh vào người mình. Ngu xuẩn! Lại chọc cho anh ấy tức giận rồi! Hắn không hối hận vì dùng cách cực đoan kia, chỉ hận tại sao lại bất cẩn làm anh phát hiện.

Anh ấy có ghét mình không nhỉ? Anh có né tránh mình không? Anh thấy thất vọng vì mình đấy ư?

Tim hắn như bị khoét một mảng, máu chảy đầm đìa. Hắn ôm đầu, quỳ dưới sàn nhà. Đau quá. Hắn rên rỉ. Cái đau về thể xác không làm hắn nhăn mày. Nhưng mà giờ phút này, linh hồn hắn đang kêu gào, đau đớn và quằn quại. Gia Bắc biết bản thân không còn được anh 'yêu' nữa, bản thân không còn là sự ưu tiên của anh nữa.

Hắn không biết nên làm gì bây giờ. Hắn muốn tranh thủ giành lấy từng chút hảo cảm từ Khải Hoàn để giữ anh ở lại. Thế nhưng giờ lại làm anh ghét hắn. Bất an dùng sợ hãi mất đi khiến Gia Bắc sụp đổ.

"Anh ơi em sai rồi..."

"Em chỉ là không biết làm gì để anh yêu em. Em chỉ là muốn anh chú ý em hơn, như vậy anh sẽ không để tâm đến người khác nữa..."

"Em biết em không phải là một Omega hoàn mỹ. Vậy em lấy gì để anh yêu em đây?"

"Anh không thích thì em sẽ sửa mà..."

Gia Bắc nấc nghẹn. Những lời này đâu thể đến tai anh được. Hắn chỉ còn một mình trong căn nhà trống.

Bên kia Khải Hoàn lái xe về nhà riêng của mình. Anh có nhiều nơi để về mà Gia Bắc không biết. Anh không muốn nhìn thấy hắn lúc này, cũng cần một không gian tĩnh tâm. Khải Hoàn ghét người không yêu quý chính mình, càng ghét khi họ lấy anh làm cớ cho hành động ấy.

Vì anh tôi mới như vậy ư? Chà, đừng nói như vậy chứ. Tôi đâu có mong muốn cậu làm vậy, trở nên như vậy đâu? Đừng nói như tôi là mầm họa, là yêu tinh hại người như thế.

Dù phát hiện Gia Bắc không phải mình muốn cưới nhưng anh chưa từng bạc đãi hay đối xử tệ bạc với hắn. Khải Hoàn đã làm hết những gì mà một người tử tế nên làm. Anh thực sự đã làm hết những gì mình có thể rồi!

Khải Hoàn nhíu mày, không muốn nghĩ về Gia Bắc nữa. Anh gạt hắn ra khỏi đầu, quyết định thời gian tới sẽ không gặp hắn nữa.

Khải Hoàn sống rất tốt. Cuộc sống lại về quy luật vốn có. Gia Bắc lại trái ngược, sống vật vờ như một xác sống. Nhưng hắn không dám làm hại mình nữa rồi, cũng không dám lơ là bản thân. Hắn sợ mình trở nên luộm thuộm xấu xí, lỡ một ngày anh trở về gặp mình thì phải làm sao?

   Thành ra, bề ngoài Gia Bắc gọn gàng đẹp đẽ, linh hồn bên trong đã vỡ nát từ lâu. Mỗi đêm, hắn sẽ ôm áo của anh mà ngủ, nhìn vật nhớ người mà xoa dịu bản thân.
Khải Hoàn sống rất tốt. Cuộc sống lại về quy luật vốn có. Gia Bắc lại trái ngược, sống vật vờ như một xác sống. Nhưng hắn không dám làm hại mình nữa rồi, cũng không dám lơ là bản thân. Hắn sợ mình trở nên luộm thuộm xấu xí, lỡ một ngày anh trở về gặp mình thì phải làm sao?

   Thành ra, bề ngoài Gia Bắc gọn gàng đẹp đẽ, linh hồn bên trong đã vỡ nát từ lâu. Mỗi đêm, hắn sẽ ôm áo của anh mà ngủ, nhìn vật nhớ người mà xoa dịu bản thân.

Một tháng nhanh chóng trôi qua. Khải Hoàn có thể không gặp Gia Bắc, nhưng Gia Bắc lại không thể không nhìn thấy Khải Hoàn. Hắn sợ anh không muốn tìm hắn nữa, sợ mình không chủ động giải thích cầu hòa thì mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt.

Ngày hôm sau, Gia Bắc đi tìm anh. Không biết anh đang ở đâu nên hắn đi đến công ty gặp anh. Thế nhưng ai mà ngờ được biến cố lại ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net