Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ánh sáng (7)

conglaconcungcuatui

    Cuối cùng Gia Bắc không đánh người đến mức nhập viện. Đương nhiên không phải lương tâm thức tỉnh nên nhẹ tay, lý do là vì có người can ngăn. Hắn lái xe một mạch về nhà, chẳng còn tâm trí nào ở lại đó nữa. Những lời Đình Thi nói như dao găm đâm vào tim hắn, khó chịu muốn chết.

   Gia Bắc tự tin, song cũng tự ti.

  Hắn biết cá tính của mình khác hẳn với những Omega dịu dàng ôn hòa khác. Hắn không muốn giả vờ mà dũng cảm sống thật với con người thật của bản thân. Gia Bắc tự hào vì bản thân có thể mà sống thật, sống đúng với con người mình. Mặt khác, hắn cũng biết bản thân đi ngược với "tự nhiên".

   Gia Bắc không chỉ một lần bị bạn bè cười nhạo, bị gọi là "Omega khác người", "dị hợm", "khó ưa"... Dù tất cả đều bị hắn đánh khóc bù lu bù loa nhưng hắn vẫn không thấy vui hơn chút nào. Hắn cũng là con người, cũng sẽ tổn thương. Có những lần hắn vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau, sợ rằng không Alpha nào chịu lấy hắn. Tuy biết xuất phát từ lo lắng nhưng Gia Bắc vẫn cảm thấy buồn.

   Không ai có thể coi cá tính của hắn là chuyện đương nhiên sao?

   Thế rồi, Khải Hoàn xuất hiện, tựa như một mảnh ghép hoàn hảo dành cho hắn. Anh dịu dàng và ấm áp trước sự kiêu ngạo chảnh chọe của hắn. Sự bao dung là gần như không giới hạn, hắn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc và vui vẻ khi bên anh.

   Nhưng Đình Thi xuất hiện và cười nhạo hắn, nói điều đó cũng chỉ là ảo ảnh trên sa mạc mà thôi. Sớm hay muộn nó cũng biến mất, còn hắn chỉ có thể đơn độc chơ vơ giữa biển cát.

   Gia Bắc tức giận, bất an, sợ hãi cùng khổ sở.

   Hắn phi về nhà, nơi này lạnh băng. Không có Khải Hoàn ở đây. Anh đang ở nước ngoài công tác, làm sao ở nhà như mọi khi được. Đang lúc Gia Bắc cảm thấy không an toàn, điều này làm hắn càng thêm khủng hoảng và tuyệt vọng. Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc. Muốn gọi cho anh, thế nhưng hắn lại nghĩ đến lời của Đình Thi mà từ bỏ.

   Anh đi công tác, Gia Bắc sợ làm phiền đến anh, như vậy anh thực sự ghét hắn thật.

   Hắn nhận ra, bản thân không chấp nhận được việc bị Khải Hoàn ghét bỏ, tránh xa mình.

   Không đâu, gần đây hắn đã dịu dàng hơn rồi mà. Hắn học làm bánh Tiramisu vì anh thích ăn, anh còn khen hắn làm rất ngon nữa. Mỗi sáng, hắn có dậy sớm để là ủi quần áo đi làm cho anh. Mưa sẽ chuẩn bị ô, lạnh sẽ chuẩn bị áo khoác trong xe của anh. Thậm chí người chưa bao giờ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ quá lâu như Gia Bắc cũng đang học đan len, đột nhiên hắn muốn đan cho anh một cái khăn quàng, tốt hơn nữa thì là áo. Trưa sẽ nhắn tin nhắc nhở Khải Hoàn ăn cơm, tối chờ anh về nhà.

   Hắn không ý thức được, thái độ và hành động của mình đã chuyển biến lớn đến thế nào.

  Lúc này đây, Gia Bắc đếm từng sự kiện một nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Hắn sợ chúng không đủ để bù khuyết điểm mà hắn mang.

   Hắn tuyệt vọng khóc nấc lên, thế rồi ánh mắt va phải lọ thủy tinh mà anh để lại. Hắn sụt sịt, lau nước mắt rồi đứng dậy, ôm lọ thủy tinh vào lòng. Gia Bắc nhìn nó, giống như thông qua lọ kẹo mà nhìn thấy người đã tặng nó cho mình. Nghĩ về lời anh nói, hắn mở hộp lấy một cái kẹo giấy ra. Bên trong chứa thứ gì đó chứ không phải là rỗng. Hắn tò mò xé ra. Bên trong là một tờ giấy bị gấp lại nhiều lần.

   'Em biết không, mỗi khi có cơn gió thổi qua nghĩa là Trái Đất đang xoa đầu em đó. Dù anh không ở cạnh em thì em cũng không cô đơn đâu.'

   Gia Bắc mím môi cười, khó chịu trong lòng bỗng vơi đi một cách thần kỳ. Hắn lại thò tay xé thêm một viên kẹo khác, cũng là một tờ giấy nhắn nho nhỏ:

   'Em đang buồn hả? Vậy anh dùng tình yêu của mình mua lấy cái buồn của em được không? Anh có nhiều lắm, em có bao nhiêu anh mua bấy nhiêu.'

   'Em là đẹp nhất tốt nhất thế gian. Nhưng em càng đẹp hơn khi mỉm cười và ngẩng cao đầu. Lúc ấy trông em rực rỡ hơn bất kỳ ai hết.'

   'Ai? Ai đã làm người anh yêu buồn rồi? Đừng sợ, có anh đây. Gọi cho anh ngay đi, anh chờ em.'

   Trên bàn nhanh chóng rải rác những tờ giấy. Gia Bắc ôm mặt, gục trước bàn. Cái tên Khải Hoàn ngốc này, sao lúc nào cũng có thể khuấy động tâm trí và nhịp tim của hắn thế... Rõ là ra nước ngoài rồi còn có cách ảnh hưởng đến hắn như vậy...

   Gia Bắc khóc, nhưng là vì cảm động, vì hạnh phúc. Lần đầu tiên, hắn cùng nhận định với bố mẹ mình. Hắn nhận ra đám cưới kia là quyết định đúng đắn đến nhường nào. Hắn đã cưới đúng người rồi. Khải Hoàn yêu thương hắn như vậy, nghĩa là hắn cũng là hạnh phúc của anh. Thật tốt, bọn họ là dành cho nhau. Gia Bắc nghĩ, trong lòng ngọt ngào như ngâm mình trong lọ mật ong.

   Khải Hoàn Khải Hoàn Khải Hoàn Khải Hoàn...

    Trong đầu tràn ngập hình bóng của Khải Hoàn. Lúc anh nấu ăn, lúc anh xoa đầu hắn, lúc anh vui vẻ cùng hắn đùa nghịch... Từng kí ức đều ấm áp tốt đẹp đến nhường nào. Lúc này, Gia Bắc không thể nào phủ nhận cảm xúc của mình.

   Em nhớ anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net