Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Chàng đánh cá (5)

conglaconcungcuatui

  Vincent nhíu mày, rất không thích thái độ ương ngạnh của Tina. Người đàn bà cũng tức giận thay cho con gái, bà chỉ tay vào anh nói:

   "Cậu đừng có mà không biết điều! Được con gái tôi để mắt là may mắn của cậu! Hồi ông nhà tôi còn sống đã giúp đỡ cậu không biết bao nhiêu lần, giờ đừng có mà quên rồi giở thói phụ bạc ra!"

   Chồng người đàn bà này quả thực đã giúp đỡ Vincent rất nhiều, cho nên anh cũng rất cung kính đối với bà, kể cả con gái Tina của bà cũng là nghe lời. Dù từ nhỏ cô đã bắt nạt và sai sử thì anh cũng không phản kháng.

  Vincent không hiểu, từ nhỏ Tina đã bắt nạt và nói rất nhiều lời khó nghe với anh. Vốn dĩ anh nghĩ rằng cô rất ghét mình. Ấy thế mà mùa hè năm mười lăm tuổi, Tina thấy một cô gái tỏ tình với anh đã tức giận mà tuyên bố Vincent sẽ là chú rể của mình.

   Khỏi phải nói, mọi người, bao gồm cả anh đã sốc như thế nào. Anh tưởng rằng đó là lời giận lẫy quấy phá, ấy thế mà thái độ của Tina rất kiên quyết, đến nay đã năm năm. Dù cho thái độ của cô vẫn vậy, chẳng giống thái độ đối đãi với người yêu muốn lấy làm chồng chút nào.

   Vincent cúi đầu, nói:

   "Thưa bà, ân đức mà cháu nhận chưa bao giờ quên ơn. Thế nhưng cháu nghĩ không thể lấy chuyện này để quyết định hôn nhân được."

   "Cậu! Cậu dám! Con gái tôi đẹp nhất vùng này, hạng nghèo nàn như cậu không xứng đâu. Nhưng con gái tôi đã rủ lòng quý mến, không đội ơn thì thôi còn dám từ chối hả?"

   Vincent nhìn người đàn bà tức giận mà la lối, lại nhìn cô gái trẻ tức giận xanh cả mặt mày, chỉ nói hai tiếng xin lỗi rồi về nhà. Anh quả thực không muốn kết hôn với Tina, cô có thể sai sử anh như người hầu, tuy chỉ có việc này là không được.

   Ngày hôm sau, ngôi làng bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ. Những vòng hoa tươi, những dải lụa sặc sỡ được giăng kín lối đi. Người dân tạm thời ngưng công việc đánh bắt mà chuẩn bị cho lễ hội cả năm mới có một lần này. Đây là lễ hội cúng tế thần biển cả, cầu cho Ngài ban cho họ những tấm lưới đầy cá và những ngày tháng yên bình không gió bão.

   Vincent bận rộn làm chân sai vặt, chạy đi chạy lại không ngơi tay. Tuy nhiên anh bị không khí mừng vui, háo hức lây nhiễm, không hề thấy mệt mỏi chút nào. Đêm tối, anh từ chối lời mời uống rượu của những người đàn ông cùng làng, lên thuyền lặng lẽ ra khơi.

   Trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn yếu ớt đầu thuyền cùng ánh trăng dịu dàng dẫn lối. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sóng ngày đêm không biết mệt mà reo hò. Vincent cứ lái theo hướng quen thuộc, rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng màu vàng lấp lánh. Talia đã chờ từ sớm.

   Anh dừng thuyền, cũng đi lên mỏm đá. Hắn dường như không cảm thấy phiền khi phải chờ lâu, ngược lại chủ động nói:

   "Hôm nay thế nào? Vui chứ?"

   "Ừm, tuy bận rộn nhưng mà rất tuyệt." Vincent cười ngốc nói.

   Talia ồ một tiếng, sự chú ý tập trung nhìn về vòng hoa trên đầu anh. Vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính của anh chẳng ăn nhập gì với vòng hoa xinh đẹp mang vẻ yếu ớt tinh xảo cả. Tuy nhiên trong mắt hắn, anh vẫn đáng yêu. Quan trọng hơn là...

   "Đây là cái gì vậy Vincent?"

   Talia khẽ đụng vào vòng hoa, tò mò hỏi. Vincent được hắn nhắc nhở mới nhớ ra trên đầu mình có thứ này, ngại ngùng mà tháo xuống. Anh đưa cho hắn nói:

   "Đây là hoa ở trên đất liền. Đẹp chứ? Tiếc rằng nó có hơi héo rồi. Nếu cậu thích thì tôi sẽ mang cho cậu bó hoa tươi hơn."

   Talia nhận lấy, cúi đầu ngửi ngửi. Hương hoa thơm ngát phảng phất ở chóp mũi. Hắn gật đầu khen ngợi:

   "Trên mặt đất thật tuyệt, có nhiều thứ xinh đẹp quá. Tôi thích lắm, có mùi rất thơm. Ở dưới lòng biển không có thứ mùi này đâu..."

   Vincent hứa hẹn sẽ mang cho Talia thật nhiều hoa. Tuy anh cũng từng nghĩ đến nhưng Talia lại là nam, không biết có thích thứ này không nên không dám mang đi. Bây giờ đã xác định nên anh cũng rất vui vẻ mà mang đến tặng cho Talia những bông hoa thơm ngát. Vincent thuận tay đội vòng hoa lên cho hắn, sắc hoa làm khuôn mặt của hắn càng thêm diễm lệ. Hiển nhiên so với anh, vẻ đẹp của Talia hợp với thứ này hơn nhiều.

   "Nhìn cậu rất đẹp. Nó hợp với cậu lắm." Anh thật thà khen ngợi.

    Hắn chạm vào vật trang trí trên đầu mình, cười ngây ngô. Hai má hơi ửng hồng, dáng vẻ mỹ nhân ngượng ngùng này đúng là khiến lòng người ngứa ngáy xốn xang. Hắn giống như nhớ đến điều gì, sâu trong đôi mắt kia chẳng còn ý cười nào cả. Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, giống như không để ý:

  "Vincent, ai tặng cho anh cái này thế?"

   "À, là một cô nhóc đáng yêu thôi." Vincent cười nói.

    Vì tính cách tốt bụng nên anh rất được lòng trẻ con. Hôm nay cô con gái của trưởng làng vì mới học được cách bện vòng hoa nên đã hăng hái làm rất nhiều. Cô nhóc tặng rất nhiều người, trong đó không thể thiếu Vincent - người mà cô nhóc vô cùng yêu quý.

   Talia không biết được người tặng cho anh chỉ là một cô nhóc 10 tuổi. Đôi mắt lấp lánh như pha lê tối lại, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nắm đấm dần siết lại.

   Lạ quá, trong ngực dường như có một con quái thú mang tên phẫn nộ. Nó đang gào rống muốn phá xích sắt mà ra. Vincent à, sao anh lại nhận quà của người khác, lại còn mang vẻ mặt vui vẻ như vậy chứ? Có phải cô ta cũng giống như anh vừa nãy, đích thân đội vòng hoa lên cho anh không? Sau đó hai người đã nói cái gì đây? Có cho nhau những lời khen ngợi như vừa nãy không?

   Talia khó chịu nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Ít nhất là Vincent không hề nhận ra hắn không bình thường. Hôm nay vì đi vội vàng nên anh chẳng có gì cho Talia ngoài vòng hoa này, thế nhưng chẳng ai để tâm cả. Dù sao bọn họ chủ yếu là muốn gặp nhau chứ không phải vòi quà.

   Gió đêm rất lạnh, không biết có phải do thiếu mặt trời hay không. Vincent nhìn Talia trần trụi, thân hình lại mảnh khảnh gầy yếu, lo lắng mà cởi áo khoác choàng cho hắn.

   Cảm giác ấm áp cùng mùi hương của anh vây quanh làm cho Talia giật mình. Hắn ngẩn ngơ nhìn áo khoác trên người, lại nhìn Vincent. Anh ôn hòa nhìn hắn nói:

   "Đêm rất lạnh, chịu khó khoác tạm áo của tôi nhé."

   Áo khoác mang theo mùi mồ hôi của Vincent nhưng không khó ngửi chút nào. Ngược lại, nó còn làm Talia hưng phấn mà lén ngửi vài hơi. Hắn không nói, dưới đáy biển sâu còn lạnh hơn thế này nhiều. Hắn vốn không cần áo khoác này, nhưng sự quan tâm từ anh thì hắn cần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net