Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Chàng đánh cá (6)

conglaconcungcuatui

   Vincent không cảm nhận được cảm xúc dao động của người bên cạnh. Cơ thể khỏe mạnh chịu quen sương gió nên dù mất đi áo khoác cũng không làm anh khó chịu. Trăng đêm nay rất tròn, ánh sáng dịu dàng phủ xuống chạm vào hai người. Talia nhích người lại gần anh, tựa như một thói quen. Vincent chỉnh lại vòng hoa trên đầu hắn sao cho ngay ngắn, nở nụ cười hài lòng.

   Đêm muộn, anh cần phải về nhà nghỉ ngơi nên không thể ở lại quá lâu. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Talia nói:

   "Tôi phải về rồi. Cậu cũng về nhà đi nhé. Ngày mai gặp lại."

   Hắn chớp mắt, khẽ ừ. Hắn không về mặt nước mà ngồi đó nhìn theo bóng dáng anh cùng con thuyền rời đi, xa dần. Bỗng nhiên, Talia cảm thấy thật khó chịu. Hắn ghét những lần cả hai nói phải tạm biệt thế này, ghét những phút giây không được nhìn thấy Vincent. Hắn tựa một đứa nhóc giận dỗi mà vung đuôi cá lung tung, nước văng khắp nơi nhưng hắn chẳng để ý.

   Làm sao bây giờ, hắn không muốn trả anh lại cho đất liền.

   Talia khó chịu bơi về nhà. Cảm xúc ngổn ngang làm hắn không nói nên lời. Những người cá khác thấy vậy liền trêu chọc, hắn không vui nên cũng chẳng hưởng ứng, khó chịu mà không thèm để ý đến ai. Những người cá nhanh chóng chuyển chủ đề, nói đủ thứ chuyện. Bỗng nhiên một người cá bơi qua. Mọi người trêu ghẹo mà huých vai một thiếu nữ người cá nói.

   "Ôi, tình yêu của cậu kìa. Không nhanh tới nói chuyện đi?"

   "Hừ, chiều tối tôi thấy anh ấy nói chuyện cùng cô gái khác rồi. Anh ấy không thèm nói chuyện với tôi đâu, mặc kệ anh ta đi."

   "Ghen rồi, ghen rồi kìa!"

   Các thanh thiếu niên bật cười làm cô nàng thẹn đến mức mặt mày đỏ bừng nhưng chẳng phản bác được. Bỗng nhiên Talia quay người lại, hỏi:

   "Mọi người đang nói gì thế?"

   "Ôi Talia, cậu cứ chơi với bạn của cậu nên để lỡ nhiều chuyện thú vị lắm. Lita đang yêu Max đó. Vừa nãy còn tự khai, ghen kia kìa."

   "Nào các cậu!" Lita hô lên.

   Hắn trầm ngâm, khều tay Lita nói:

   "Này, sao cậu biết mình đang yêu thế?"

   "Không nghĩ đến cậu cũng tò mò chủ đề này đấy." Cô nàng thẹn thùng lườm hắn, sau đó ngọt ngào cười. "Cái này có gì mà không biết chứ. Nhìn thấy người kia là cảm thấy vui vẻ, không thấy thì nhớ mong, muốn được thân thiết với người kia. Hơn nữa thấy họ thân mật với ai là khó chịu, chỉ muốn họ thân thiết với một mình mình thôi..."

   "Ái chà..."

   "Hóa ra Lita thích Max đến vậy cơ à..."

   "Talia! Tại cậu hỏi đó!" Thiếu nữ xấu hổ hô lên.

   Talia không để ý đến lời trêu ghẹo cũng như sự bối rối của nhóm bạn. Hắn lờ đờ bơi về trong hang của mình, nằm lăn trên chiếc vỏ sò khổng lồ. Chỉ thấy hắn che mặt lại, tai và cổ đỏ bừng, nhịn xuống cảm giác muốn hét ầm lên. Hắn thầm nghĩ, vậy ra đó là yêu sao.

   Hỡi Thần Biển vĩ đại, dường như con yêu một con người mất rồi.

   Talia nghĩ về Vincent, chỉ cảm thấy tim đập như nổi trống, hai mắt mơ hồ say mê. Nhận thức được tình cảm làm hắn hưng phấn.

    Hóa ra Talia thích Vincent. Hắn thích người tốt bụng có đôi mắt sáng ngời kia, thích cả cách anh đối xử với hắn nhẹ nhàng mà trân trọng, thích sự kiên nhẫn mà anh dành cho hắn. Hắn si mê hơi thở, mùi hương, giọng nói, cơ thể mà Vincent sở hữu. Hắn đắm chìm sự dịu dàng ôn nhu mà Vincent đem lại. Thích tất cả, yêu mọi thứ.

    Hắn vùi mặt vào trong chiếc áo khoác mà Vincent để lại, hơi ấm trên đó đã sớm không còn nhưng nghĩ đến đây là áo của anh liền không nhịn được mà hưng phấn.

   Vincent... Vincent... Anh sẽ đón nhận tình yêu của em chứ?

   Hôm sau, Vincent bận bịu theo chân mọi người làm việc. Tuy bận tối mắt tối mũi như vậy nhưng anh vẫn không quên mang hoa đến cho Talia. Những bông hoa này là trước khi xuất phát anh mới ngắt, đảm bảo đến tay hắn vẫn còn rất tươi tắn.

   Talia rất vui mừng. Một điều mà hắn rất thích ở anh là đã nói thì sẽ làm được. Hắn nhận lấy bó hoa rực rỡ, cười e thẹn. Vincent thở hắt ra một hơi, trước khi đến đây anh có uống một rượu. Dù sao cứ mãi từ chối lời mời thiện ý của mọi người cũng không tốt. Tuy không đến nỗi say mèm nhưng người vẫn lâng lâng. Anh nấc một hơi, ngồi xuống, vỗ vị trí cạnh mình ý bảo Talia tới đây.

   Đối phương ngoan ngoãn lại gần, Vincent cảm thấy hơi nóng vì uống rượu, vừa khéo thân nhiệt lạnh lẽo hơn người bình thường của Talia giúp anh giảm nhiệt.

   "Vincent, anh ổn chứ?"

   Hắn thấy hôm nay anh có hơi khác so với mọi ngày, đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Anh như thấy một món đồ chơi mới, cười khanh khách rồi nắm lấy tay hắn. Talia có khung xương nhỏ hơn anh nhiều. Bàn tay của hắn vừa nhỏ vừa thon, từng ngón búp măng thon dài tựa như được điêu khắc bởi ngọc ngà. Vincent chạm vào, cảm giác mềm mại hơn cả tơ lụa, vì thế liền niết niết xoa xoa.

   Làn da mỏng manh cứ như vậy mà bị niết đỏ. Không phải do Vincent dùng lực quá mạnh, là do da của Talia quá mỏng manh. Nếu như bình thường thì anh sẽ dừng lại, thế nhưng vì đang mơ mơ mơ màng màng nên anh chỉ tập trung mà chơi đùa theo ý thích.

    Talia không hề ngăn cản, ngược lại còn dung túng cho anh làm vậy. Làn da của Vincent thô ráp, mang lại cảm giác tê dại, nóng bỏng.

   "Mềm thật đó." Vincent vừa nghịch vừa nhận xét. "Tay cậu thật là đẹp, tôi thì trái ngược, vừa thô ráp vừa đen, trông rất xấu xí."

   "Sao lại nói thế! Tôi rất thích tay của anh!" Talia ngay lập tức phản bác.

   Dường như sợ anh không tin, hắn cầm ngược tay của anh, hôn chụt một cái thật kêu. Sau đó, hắn dùng má cọ mu bàn tay của anh, ánh mắt tràn đầy sự kích động:

   "Xem xem, tôi rất thích." Tất cả mọi thứ thuộc về anh.

   "Hức... Cảm ơn..." Vincent nấc lên, hồ đồ mà đáp lại.

   "Hôm nay anh làm sao thế? Không giống mọi ngày tí nào." Talia lại gần anh, ngửi ngửi.

   "Ồ, hôm nay tôi có uống rượu. Không nhiều đâu." Vincent cười ngây ngốc.

   "Rượu? Rượu là thứ gì?" Talia chưa từng nghe anh nhắc đến.

   "Rượu à, làm từ nho, vừa chua ngọt vừa đắng. Uống vào tuy sẽ cảm thấy hưng phấn, sảng khoái. À mà nếu uống không quen sẽ không cảm thấy vậy đâu. Nhưng dù sao thì sau đó sẽ say. Kiểu như... Ừm, là không tỉnh táo. Cậu không nên uống." Vincent khoa tay múa chân mà miêu tả, thế nhưng càng giải thích càng khó hiểu.

   "Nói dối! Nho ngọt như vậy thì làm sao thành vị chua đắng được! Tôi càng muốn thử đó!"

   Talia chồm lên, đè lên người của Vincent. Vì say rượu nên anh dễ dàng bị đè ngã. Trong cơn mơ màng, anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó áp vào môi mình, lành lạnh. Talia hưng phấn mà duỗi đầu lưỡi, hương nho lên men làm hắn đê mê. Quét lên khoang miệng và lưỡi của Vincent còn vị ngọt tàn dư cùng chút đắng chát của rượu. Talia hưng phấn mà mút mạnh môi của anh, trong đôi mắt đầy thỏa mãn.

   "Talia..."

   Vincent hừ khẽ, gọi tên của hắn. Anh muốn ngăn cản, muốn thoát ra thế công này nhưng không sao làm được. Trong cơn mơ hồ, anh chỉ biết làm vậy là không đúng, thế nhưng Talia không cho anh cơ hội giải thích. Nghe thấy anh gọi tên mình, hắn càng hưng phấn mà lại chồm tới tiếp tục hôn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net