Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Chàng đánh cá (7)

conglaconcungcuatui

   Vincent chỉ cảm thấy miệng mình bị hôn đến tê dại, khỏi nói cũng biết cánh môi sưng đỏ đến mức nào. Anh đỏ mặt, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng khóa được tay của Talia mà chiếm quyền chủ động. Vincent ngồi dậy, thở hồng hộc vì thiếu oxi. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn nhiều, thế nhưng càng vì tỉnh táo mà hoảng loạn. Cái hôn của hắn không có sự dịu dàng, ngược lại hung ác và dồn dập giống như muốn nuốt anh vào bụng hơn. Hơn cả là đây là nụ hôn đầu của anh! Cứ như thế mà bị cướp đi rồi!

   "Cậu..."

   Không để lời răn dạy của anh thoát ra khỏi miệng, Talia đã mềm nhũn ngã vào lồng ngực anh. Điều này làm Vincent bối rối, quên mất vừa rồi đối phương đã mạnh mẽ như thế nào:

   "Cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

   "Vincent à... Rượu khó uống quá." Talia lè lưỡi. "Đắng..."

   Vincent nhìn đầu lưỡi đỏ tươi kia, nghĩ đến việc nó vừa càn quét trong miệng mình liền xấu hổ đỏ mặt. Cũng may vì màu da nên không nhìn ra. Anh thầm ảo não, tuy Talia chỉ vì tò mò muốn thử vị rượu nhưng cũng không nên làm vậy chứ! Quan trọng là anh cũng không thể trách đối phương được, không biết không có tội.

   "Talia à, cậu không được làm như vậy nữa! Nếu cậu muốn thử thì tôi sẽ mang tới cho cậu." Vincent nghiêm túc nói. "Ở loài người chúng tôi đó gọi là hôn, chỉ có người yêu mới làm vậy thôi. Bạn bè thân thiết cũng không được làm thế."

   Hắn nghiêng đầu, như một đứa trẻ bị dạy dỗ. Đôi mắt trong vắt ngây thơ nhìn anh, mang theo sự khát khao năn nỉ:

   "Nhưng tôi thích làm vậy với anh mà. Hôn rất vui. Vincent, hay chúng ta làm người yêu đi? Như vậy tôi có thể hôn anh rồi đúng không?"

    Vincent lắc đầu, chỉ coi Talia như một đứa trẻ bướng bỉnh. Gì mà "hôn rất vui" liền muốn làm người yêu của nhau chứ? Anh đè lại trán của hắn, ngăn hắn lại chồm tới. Dưới ánh nhìn bất mãn của Talia, anh cười nói:

   "Không được đâu, phải có tình yêu mới có thể làm người yêu của nhau. Chúng ta không yêu nhau, cho nên không thể. Một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi."

    Talia thật là ngây thơ, nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Anh không thể hùa theo hắn mà phải dạy lại mới được.

  Đôi mắt sáng ngời của Talia tối lại, chơi xấu mà nhào đến ôm cổ anh nói:

   "Không! Không chịu đâu! Vincent, chúng ta làm người yêu đi mà! Tôi yêu anh mà!"

   Vincent cười, vỗ lưng hắn dỗ dành. Anh nào biết khuôn mặt của Talia lúc này tối tăm mà nguy hiểm. Hắn siết chặt tay, hô hấp dần nặng nề. Anh không muốn làm người yêu của hắn, vậy muốn làm người yêu của ai đây? Hay là, do hắn không phải con người nên Vincent mới từ chối?

   Không đâu, Vincent sẽ không để ý mấy thứ đó đâu. Nhất định là trên đất liền có ai đó hấp dẫn anh, là một cô gái xinh đẹp ư hay là một thiếu niên trẻ trung đây? Càng nghĩ, Talia liền hận không thể xé xác những kẻ tiếp cận Vincent của hắn. Hắn gầm gừ, giống như dã thú nâng cao cảnh giác khi địa bàn của mình có nguy cơ bị xâm lược.

   Vincent dỗ dành hắn một hồi, thấy mặt hắn còn bí xị thì chỉ nghĩ còn đang giận dỗi thôi. Anh để lại câu ngày mai gặp lại rồi lại nhanh chóng lên thuyền về nhà. Rốt cuộc ban ngày làm nhiều việc như thế, trong người lại có hơi men, Vincent đã mệt mỏi từ lâu. Có lẽ về nhà đặt lưng xuống là ngủ được ngay ấy chứ.

   Anh cố chống lại cơn buồn ngủ, chèo thuyền trở về nhà. Người dân đã ngủ từ lâu, ngôi làng chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Vincent mở cửa, ngã lên giường ngủ thiếp đi mất. Trong mơ, anh dường như nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mờ ảo, bên tai là tiếng hát như xa như gần. Hát xong một bài ca, thiếu niên cười khanh khách, kéo anh xuống làn sóng xanh. Hai người chìm vào trong biển rộng, thiếu niên ôm chặt lấy anh. Vincent không cảm nhận được cái lạnh của biển sâu, chỉ cảm thấy cơ thể dần dần chìm xuống.

   Sáng hôm sau, Vincent bị tiếng pháo giòn vang đánh thức. Lễ hội đã bắt đầu. Người dân đổ xô ra ngoài, miệng cười tươi. Những thiếu nữ thay bộ váy xinh đẹp nhất, nhón chân nhảy những điệu múa duyên dáng. Các thanh niên trẻ khỏe không ngừng bưng bê những lễ vật hiến tế cho thần linh, nối đuôi nhau đến thần điện. Vincent vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống nhà, dáng vẻ ảo não vì đã dậy trễ. Một người đàn ông trung niên thấy vậy liền cười:

   "Vincent à, hai ngày nay cháu làm việc vất vả rồi nên bọn ta cho cháu thoải mái mà chơi trong hôm nay đó! Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi nên cứ yên tâm đi nhé!"

   Anh ngượng ngùng gật đầu cảm ơn, sau đó không mục đích mà đi dạo. Tiếng hát, tiếng đàn sáo cùng tiếng cười vui tạo thành một bản nhạc hài hòa náo nhiệt. Nương theo không khí của buổi lễ, các cô gái cũng bạo dạn hơn nhiều. Họ lại gần Vincent, đeo lên cho anh những vòng hoa tự tay làm, dịu dàng mà cho đi những lời cầu chúc tốt đẹp. Anh không tiện từ chối, lúng túng mà đáp lại. Những chàng trai thấy vậy không ghen tị mà ngược lại có hứng trêu đùa:

   "Chậc chậc, 10 tên như Vincent thì chẳng phải chúng ta ế vợ hết sao?"

   "Haha, cũng may cậu là đồ đầu gỗ, nếu không gái làng bị cậu thu hết vào tay rồi."

   "Vincent, mau mau có người yêu đi nào để chúng tôi còn có cơ hội thoát ế nữa chứ?"

   "Đúng rồi, cứ độc thân như vậy, cô nào cũng nhìn cậu chằm chằm, chúng tôi làm sao đến lượt."

   Những cô gái vây quanh Vincent, kéo anh vào đội ngũ nhảy múa. Anh bất giác cũng bị không khí tươi vui kéo đi, môi nở nụ cười rực rỡ.

    Một ngày tươi vui dần trôi qua, đêm đến, ngôi làng không im lìm như mọi ngày mà đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ tận hưởng từng phút giây của ngày lễ, không muốn về nhà. Vincent bị kéo vào bàn tiệc, liên tục bị chuốc rượu. Bình thường anh không hay tham gia vào những bữa nhậu nhẹt, mãi mới có cơ hội chuốc say anh, ai cũng không muốn bỏ qua. Vincent khi say không làm loạn, ngược lại chỉ ngồi một chỗ mà cười ngốc nghếch. Ai trêu gì anh cũng gật đầu, bảo gì cũng nghe theo.

   Và cũng vì say, mà hôm nay anh không đến gặp Talia.

   Talia chờ đợi hồi lâu, đã qua thời gian mà Vincent thường ngày tới tìm. Hắn không khỏi sốt ruột, sao hôm nay anh không tìm mình? Hay là do nụ hôn hôm qua? Talia rất muốn tìm anh, nghĩ nghĩ liền đánh bạo mà nhảy xuống biển. Talia bơi đến khu vực gần làng chài, trước đây hắn sẽ không bao giờ đến khu vực của loài người, tuy nhiên hôm nay là phá lệ.

   Hắn cẩn thận núp sau vách đá, quan sát ngôi làng. Mọi người đang vui vẻ vây quanh lửa trại, không ai chú ý đến hắn cả. Thông qua thị lực cực tốt, Talia phát hiện ra Vincent. Anh giống như đang ngủ, đôi mắt khép hờ. Vây lấy anh là những thanh niên, thiếu nữ cười nói. Đặc biệt là có một cô gái ôm lấy vai anh. Talia cảm thấy nụ cười kia thật là xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net