Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Cướp thê (6)

conglaconcungcuatui

   Tùng Kha khom người chào ông lão, sau đó vào luôn vấn đề chính:

   "Gần đây mọi người sao rồi ạ?"

   "Đám quan binh nó lại thu thêm tiền thuế." Ông lắc đầu nói. "Mỗi người phải đóng thêm mười đồng bạc, thử hỏi kiếm đâu ra bây giờ đây? Không nộp, chúng nó lại đánh cho. Tướng công cô Tư vừa bị đánh gãy chân, không có tiền chữa nữa kìa..."

   "Cái đám đó đúng là máu lạnh!" Hắn giận dữ mắng.

   Người dân hiện tại không có cơm mà ăn, Tùng Kha nghĩ đã đến lúc mang theo huynh đệ "dạo chơi" phủ quan một phen. Ít nhất cũng phải vét sạch kho thóc của phủ tên tham quan kia.

   Hắn nói ý định này với người dân, ai nấy đều cảm kích và sẵn sàng phối hợp giúp bọn hắn chạy trốn nếu có bất trắc xảy ra. Tùng Kha tạm biệt mọi người, hắn còn nhớ phải đi mua sách cho Cao Lam.

   Lại nói về y, lúc này y đang phát đồ ăn cho những người lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của đám trẻ, tâm trạng của Cao Lam càng phức tạp. Không biết nếu không có sự trợ giúp âm thầm của Tùng Kha, những người này sẽ sống thế nào. Họ đều từng là những người có nhà cửa ruộng vườn nhưng lại đắc tội đám người địa chủ hoặc có thể là trễ nộp thuế nên bị tịch thu hết cả. Y không nghĩ tới lại có kẻ ác ép người khác vào hoàn cảnh khốn cùng đến vậy.

   Nhìn thấy Tùng Kha đi ra, Cao Lam tiến lên đón hắn. Hắn cho y một ánh mắt trấn an, sau khi phát đồ xong liền kéo y đi mua sách. Cao Lam còn nghĩ về nhóm người nghèo, lựa sách cũng không tập trung. Y kéo hắn lại, nói:

  "Ngươi... Định giải quyết thế nào?"

  "Phá kho thóc thôi. Cướp tiền cũng chỉ một phần, đằng nào cũng chạy lại vào túi chúng nó hết. Lo cái bụng chắc đã." Tùng Kha nói. "Ta đã có kế hoạch, ngươi đừng lo, cứ chọn sách đi."

   Cao Lam khẽ ừ, lấy thêm vài cuốn rồi cả hai cùng nhau trở về. Y nhìn Tùng Kha, không rõ tại sao bản thân lại không nhân cơ hội lúc hắn đi bàn việc mà chạy trốn nữa. Thậm chí gần đây suy nghĩ phải rời đi cũng không xuất hiện trong đầu y nữa.

   Tùng Kha mang thuộc hạ cùng nhau bàn bạc rồi nhanh chóng hành động. Cao Lam ở nhà chờ đợi, y không khỏi lo lắng. Không còn tâm trí nào mà đọc sách nữa, cả đêm y đi đi lại lại trong phòng, lúc thì lại chờ ở cửa mặc cho gió đêm quất vào người.

   Đến rạng sáng, Tùng Kha bị thương trở về nhà. Máu trên người hắn rất nhiều, loang lổ trên quần áo. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng không kêu rên, lưng vẫn thẳng tắp. Cao Lam sợ hết hồn. Y luống cuống tiến lên muốn đỡ lấy hắn nhưng hắn lại không cần. Ở trại cướp này không có thầy lang, bọn họ có thể tự xử lý vết thương từ lâu.

   Tùng Kha tự rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó. Vết thương rất sâu, trông rất đáng sợ. Hắn nhìn Cao Lam, ngẩn người:

   "Này, bị thương là ta cơ mà? Ngươi khóc cái gì?"

   Lúc này Cao Lam mới biết mặt mình toàn là nước mắt. Y cuống quít lau đi, nghẹn ngào nói:

   "Sao lại thành ra nông nỗi này? Không phải ngươi rất mạnh sao?"

   "Có quân triều đình chi viện." Hắn ngả lưng vào thành giường nói. "Bất cẩn bị bao vây, khó tránh khỏi bị thương."

   Cao Lam nhìn hắn, lần đầu tiên cảm giác bất lực khi mình quá yếu đuối, chẳng thể giúp gì được cho hắn. Y run rẩy nắm chặt tay, trong lòng quyết tâm thi đỗ Trạng Nguyên càng cao. Y phải làm quan, sau đó phải bò lên vị trí thật cao, như vậy mới có thể loại bỏ đám ác quan kia và bảo vệ cho hắn được. Y sẽ trở thành chỗ dựa cho Tùng Kha, sẽ không ai đụng vào hắn và làm tổn thương hắn được.

   Tùng Kha bị thương, thêm vào đó vừa trải qua một trận ác chiến. Tinh thần và thể xác của hắn đã sớm mỏi mệt. Hắn nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, hắn cảm thấy dường như có ai đó chạm vào mặt mình, thì thầm bên tai:

   "Ngươi chờ ta nhé."

   Chờ? Chờ ai?

   Hắn mờ mịt, nhưng rồi không nghĩ tiếp nữa.

    Tùng Kha ngủ một giấc đến sáng, may mắn không phát sốt. Cao Lam thức trắng đêm trông coi hắn thoáng nhẹ nhõm. Y đỡ hắn ngồi dậy, nói:

   "Ngươi đừng có cử động lung tung. Ta giúp ngươi rửa mặt."

   "Vết thương nhỏ thôi mà. Ngươi cứ lo quá."

   Hắn gãi đầu làm mái tóc rối càng thêm bù xù. Tùng Kha gan lớn, vết thương lớn bé nào mà chưa trải qua. Thậm chí hắn từng suýt chết nhưng vẫn còn sống nhăn ra đấy thôi? Vết thương tí xíu này hắn chẳng cảm thấy có gì nghiêm trọng cả.

   Cao Lam bưng nước cho hắn rửa mặt rồi kiên nhẫn giúp hắn chải đầu. Tóc Tùng Kha khá cứng, sờ vào không hề có cảm giác mượt mà mềm mại nhưng y vẫn không muốn buông tay. Từng chân tơ kẽ tóc của hắn đều toát lên bản chất của người này: cứng cỏi và mạnh mẽ. Y bỗng cảm thấy dường như gợn sóng trong lòng mình lại mạnh mẽ hơn trước.

   Tùng Kha nghỉ ngơi được hai ngày, sau đó không chịu ngồi yên. Hắn ra ngoài sân phơi nắng, thấy Cao Lam đang giúp hắn phân chia "chiến lợi phẩm" hôm nọ cướp về thành từng phần bằng nhau để phân phát cho người dân. Tùng Kha chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, vừa khéo Cao Lam nghiêng đầu phát hiện ra hắn. Y vô thức nở nụ cười, dịu dàng như cơn gió mùa xuân.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net