Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Cướp thê (8)

conglaconcungcuatui

   Lúc Cao Lam chạy lên núi mới hoàn hồn lại, thầm cảm thấy có phải bản thân lây cái tính hiếu thắng của Tùng Kha rồi không. Thế nhưng đã lỡ vào đây rồi thì y cũng không định quay về. Một tên thuộc hạ cẩn thận hỏi:

  "Phu nhân, chúng ta làm gì đây ạ?"

  "Hái thuốc! Nay ta phải tìm loại thảo dược quý một chút để bồi bổ cho Tùng Kha!"

   Y nói xong rồi cũng ngẩn người. Bỗng nhiên lại có thêm động lực tìm kiếm. Đúng rồi, dù cho không hơn thua với Mận thì y cũng phải tìm thứ gì đó cho Tùng Kha bồi bổ chứ. Hắn đang bị thương, cần chăm sóc thật tốt.

  "Phu nhân, ngài thật tốt với đại ca." Thuộc hạ cảm động đến muốn rớt nước mắt.

   Cao Lam không đáp mà nhanh chóng tiến về phía trước, hai tai lặng lẽ đỏ lên.

  Đến chiều tối, Tùng Kha nhìn thấy y trở về. Lúc này trông y chẳng có dáng vẻ sạch sẽ thoải mái thường ngày mà trên người toàn là đất cát và rêu. Không biết y vừa chui ra từ xó nào.

  Hắn đứng dậy, chưa kịp hỏi thì Cao Lam đã vui mừng đưa cho hắn một cây nhân sâm nói:

   "Ngươi xem ta có gì cho ngươi này! Nhân sâm đó! Ta hầm cho ngươi nha!"

   Cây nhân sâm này mọc ở khe núi rất hẹp. Y phải cố hết sức để chen vào, với tay hái lấy. Trong lúc đó, những vụn đá sắc nhọn cứa vào tay nhưng y chẳng để ý. Cảm giác đau đớn bị sự hưng phấn và vui mừng che lấp.

   Tùng Kha nhíu mày, lấy chiếc lá trên đầu y xuống nói:

   "Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta tìm thứ này. Nhưng lần sau không được như vậy nữa, giờ tay ngươi cũng bị thương rồi kìa."

   Cao Lam bấy giờ mới phát hiện nhưng y vẫn cười. Bám lấy tay hắn, y nghiêng đầu nói:

   "Này có gì so với vết thương của ngươi. Mặc kệ nó đi. Đi vào đây với ta."

   Tùng Kha biết y chẳng để ý đến lời của mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

   Cao Lam ngẩng đầu nhìn hắn, thỏa mãn khi mình mới là người mang lại thứ tốt nhất cho hắn. Y cảm thấy, người tốt như Tùng Kha xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Sau này, y sẽ cho hắn nhiều hơn, tốt hơn nữa.

   Ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua. Thời tiết dần chuyển lạnh, Tùng Kha vẫn mặc chẳng bao nhiêu áo nhưng vẫn khỏe re. Thân nhiệt của hắn rất ấm áp, làm Cao Lam rất ghen tị. Ban đêm, y sẽ chui vào lồng ngực của hắn mà ngủ. Cảm giác giống như ôm lấy một ngọn lửa, đặc biệt là ngọn lửa này chỉ cho ấm áp chứ không bao giờ làm bỏng người khác.

   Khi đọc sách, Cao Lam sẽ dựa vào vai hắn, nắm tay nhau. Tùng Kha không đọc sách, nhưng hắn sẽ bày trò giết thời gian. Y phát hiện ra hắn vẽ rất đẹp, chữ cũng không thua kém gì y. Lúc hắn cầm bút tập trung, Cao Lam cảm thấy dường như khí chất của hắn cũng thay đổi, tao nhã thanh cao như khắc trong xương cốt, vô tình liền lộ ra. Vừa nhìn thấy thế nào cũng không phải là thổ phỉ hung bạo mà là một quân tử chính nghĩa vô song.

   Bất kì mặt nào của Tùng Kha cũng đều thu hút y như vậy. Ngốc nghếch, dũng mãnh, xấu xa hay tập trung đều khiến y vô cùng yêu thích.

   Đúng rồi, Cao Lam thích Tùng Kha đó.

   Có gì lạ đâu? Hắn tốt như vậy cơ mà. Hơn nữa, bọn họ còn là vợ chồng, đã từng kết bái dưới sự chứng kiến của nhiều người, của trời đất.

  Y muốn mang hắn đi kinh đô. Ở nơi phồn hoa đó, hai người cùng nhau nương tựa mà sống. Y sẽ cố gắng thi thật tốt, năm nay không đỗ thì sang năm. Rồi có ngày, y sẽ công thành danh toại, có phủ đệ riêng, có thể cho Tùng Kha cuộc sống tốt đẹp nhất.

   Cao Lam nghiêng đầu nhìn hắn, vừa lúc hắn cũng nhìn y. Khoảng cách giữa hai người thật gần, trái tim của y bỗng run lên, nghiêng người lại gần. Khi Cao Lam cảm thấy hai người sẽ có một nụ hôn ngọt ngào thì y đã bị Tùng Kha giữ lại. Hắn nhíu mày, nhìn vào mắt y nói:

   "Bụi bay vào mắt muốn ta thổi à? Ngươi ngồi yên đấy."

   "..."

   Tùng Kha thế mà thổi cho y thật!

   Cao Lam giận dỗi đọc sách, ngọn lửa phập phồng trong lòng bị dập tắt. Y cố ý ngồi thẳng người, không dựa vào hắn nữa để bày tỏ sự bất mãn của bản thân. Hắn lại hiểu nhầm y muốn tập trung học tập nên cũng không quấy rầy, lôi giấy bút ra vẽ linh tinh, không nói lời nào.

   "..." Sao mà bực mình thế nhỉ? Nhưng mà không làm gì được!

   Ngay khi Tùng Kha đang nhàm chán thì thuộc hạ chạy vào thông báo bạn bè của hắn lại tới chơi nữa rồi! Hắn đứng phắt dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cao Lam đen mặt, hít một hơi thật sâu rồi cũng đi theo. Khi ra tới nơi, đã thấy Tùng Kha cùng một nhóm đàn ông khoác vai bá cổ trông rất thân thiết. Hắn nhìn thấy y đi ra liền vênh mặt lên nói:

   "Coi kìa, đó là nương tử của ta đó. Các ngươi cứ cười ta không có nương tử đi. Xem xem, đẹp không ai sánh bằng!"

   Cao Lam nghe thấy hắn nói vậy, cảm xúc đầu tiên là ngẩn ngơ. Đã lâu rồi hắn không gọi y là nương tử. Tiếp theo đó là cảm giác xấu hổ. Y không phủ định mà tiến lên, nắm ống tay áo của hắn như tìm kiếm sự an toàn giữa những người lạ. Hắn vô tư giới thiệu từng người cho y, sau đó mặt dày đòi quà mừng.

   Đám bạn bè của hắn nghe mà kinh ngạc lắm. Tên nhóc này thế mà đi cướp người để thành thân thật! Bọn họ đều là người trong giang hồ, hành sự tùy ý nên không cảm thấy việc Tùng Kha lấy một người đàn ông là không ổn. Hắn bị đám bạn kéo đi uống rượu, vì đang vui vẻ nên không từ chối. Cao Lam nhìn vạt áo theo lòng bàn tay mình mà trôi đi, lại nhìn Tùng Kha đang dần đi xa, môi mím lại.

   Y nắm chặt bàn tay đã trống rỗng, mở ra rồi lại nắm, giống như muốn nắm bắt cái gì.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net