Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Hoa hồng và thép gai (10)

conglaconcungcuatui

   Vọng An hôm nay đi làm về hơi muộn. Có người đổi ca cho cậu. Tuy nhiên bù lại cuối tuần cậu sẽ được nghỉ cả ngày. Bỗng cậu bị một người kéo vào con ngõ nhỏ tối tăm. Đối phương siết chặt lấy tay cậu kéo vào lòng ôm thật chặt. Hô hấp của hắn thô nặng, gấp gáp phả vào cổ, tai và gáy của cậu.

   Vọng An nổi hết cả da gà, trực giác biết rằng đây chính là tên biến thái theo dõi mình bấy lâu nay. Cậu tức giận dùng cùi trỏ thụi vào bụng hắn, nói:

   "Khốn kiếp! Đừng có đụng vào tôi!"

   Tuấn Khang bị đánh trúng một đòn, cắn răng nhịn xuống, không dám phát ra chút âm thanh nào. Xem ra Vọng An nói mình có học võ phòng thân cũng không phải nói chơi. Hắn tránh né đòn tấn công của cậu rồi nhanh chóng rời đi.

   Vọng An không nghĩ tên biến thái này còn biết võ, bất cẩn để hắn chạy thoát. Rốt cuộc người này không tấn công đánh trả mà chỉ né tránh. Cậu thở hổn hển, phủi bụi trên người. Lúc cho tay vào túi áo, cậu mới phát hiện kẹo mút được cho đã bị lấy mất. Thay vào đó là vài viên socola cao cấp.

   "..." Cậu vốn biết tên này không bình thường nhưng không nghĩ lại dở hơi đến mức này.

   Vọng An vội vàng về nhà trước khi kí túc xá đóng cửa. Cậu nhắn tin với Tuấn Khang, định kể chuyện vừa rồi cho hắn nghe nhưng rồi lại thôi. Thể nào hắn cũng lo lắng rồi kè kè đi theo cậu cho xem.

   Hai người tám nhảm một hồi rồi Vọng An ngủ thiếp đi mất. Đối diện với giường, con gấu vẫn đang nhìn cậu...

   Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng hết ba tháng  ở kí túc. Hai người rốt cuộc cũng có thể trọ ở bên ngoài. Tuấn Khang nhanh chóng tìm thấy một nhà trọ mới, rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Mất một ngày cả hai mới chuyển đồ xong. Giường là giường tầng, điều này làm Tuấn Khang rất không hài lòng.

   "Ở trọ ngoài đúng là thoải mái hơn nhiều nhỉ." Vọng An vươn vai, để lộ một góc eo.

   "Ừ, tuyệt thật đấy." Hắn nằm nghiêng lẩm bẩm.

   "Cậu muốn nằm đâu?" Vọng An đặt balo xuống hỏi.

   "Hừm... Cho cậu nằm trên đó." Hắn nhướng mày nói.

   "Ừ, vậy tớ nằm trên nha." Cậu nói rồi trèo lên.

   Trời đã trở lạnh trong sự hưng phấn của Vọng An. Cậu thích nhất là lúc trời se lạnh ăn khoai nướng, sau đó lại đi dạo loanh quanh trên đường phố. Trời lạnh khiến cậu chăm ra ngoài hơn, đơn giản vì không có cái nắng bỏng cháy gắt của mặt trời.

   "Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ?" Tuấn Khang cười nói.

   "Vì hôm nay đẹp trời mà." Cậu cười nói.

   Hai người đi dạo trên phố, lúc này đã rục rịch sắp đến Noel. Không khí ngày lễ tràn về trên phố, nhìn ai cũng có đôi có cặp, Vọng An thầm nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có bồ đây.

   Cậu thở dài, Tuấn Khang ngay lập tức nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:

   "Làm sao thế? Có chuyện gì buồn phiền à?"

   "Ừm... Tớ chỉ là đang nghĩ không biết bao giờ tớ mới có người yêu đây." Vọng An bĩu môi nói.

   "Hahaha, vậy cậu nói tớ nghe xem, cậu thích người như thế nào?" Hắn vờ không để ý khoác vai cậu nói.

   "Tớ không rõ nữa. Tớ không có tiêu chuẩn gì cả, có lẽ là tùy cảm xúc thôi." Vọng An nói. "Tuy hơi mong chờ nhưng... Haizzz, có vẻ người đó chưa xuất hiện rồi."

   Tuấn Khang liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.

   Tối đó, hắn gọi cậu lại nói:

   "Nè nè... Cậu có muốn thử cảm giác hôn không?"

   "Hử? Với ai chứ?" Vọng An liếc nhìn hắn nói.

   "Cậu nói xem." Hắn nháy mắt. "Tớ cũng muốn thử cảm giác hôn môi, nhưng mà cả hai chúng ta đều chưa có người yêu. Thôi thì cây nhà lá vườn, có sao dùng nấy vậy."

   "Này nhé, cậu đùa tớ đấy à?" Vọng An lườm hắn một cái.

   "Thì chính cậu cũng tò mò không biết có người yêu sẽ như thế nào mà. Người yêu thì sẽ nắm tay, ôm hôn... Nắm tay chúng ta làm rồi, ôm cũng làm rồi. Hôn là chưa." Tuấn Khang nói. "Chúng ta thử một chút thôi. Ở đây có hai người chúng ta, chẳng ai biết bí mật này cả."

   Vọng An nhăn mày, cậu muốn phản bác lại họ là bạn bè. Mà hôn không phải hành động giữa những người bạn sẽ làm với nhau. Thế nhưng Tuấn Khang lại sáp lại gần cậu nói:

   "Cậu nghĩ mà xem, chuyện này con trai chúng ta rất thoáng không phải sao. Đám cùng phòng kí túc của tớ còn rủ nhau xem phim nữa cơ. Khụ khụ... Chúng nó có rủ nhưng tớ không xem nhé! Sau đó thì hình như đều kéo nhau vào nhà tắm giải quyết hết cả. Cậu xem, một cái hôn có là gì chứ?"

   Vọng An nhíu mày. Cái này thì hình như đúng thật. Phòng kí túc của cậu cũng vậy, nhưng họ không rủ cậu. Theo lời họ thì bản thân cậu ngây thơ quá nên rủ xem mấy cái này thấy tội lỗi làm sao đó.

   Ngẫm lại thì, một cái hôn so với chuyện đó nhẹ nhàng hơn thật!

   Vọng An đã thả lỏng, giống như đã bị thuyết phục. Vốn dĩ thanh niên tuổi dậy thì rất tò mò về những chuyện này. Nhưng vì trước nay cậu là một bé ngoan nên chưa từng thử, giờ có cơ hội nên rất dễ bị xao động.

   Hồi lâu sau, Vọng An gật đầu nói:

   "Ừm... Vậy được rồi. Thử một chút chắc cũng được đó."

   Tuấn Khang biết đã thành công bèn nở một nụ cười gian tà. Hắn nhích từng chút lại gần cậu rồi nói:

   "Được rồi, vậy thì chúng ta thử hôn xem thế nào nha."

   Vọng An gật đầu, căng thẳng ngồi thẳng lưng như học sinh lớp 1. Hàng mi bất an mà run lên, nhẹ nhàng. Tuấn Khang hít sâu một hơi, nói:

   "Vậy nhắm mắt lại thôi nhỉ?"

   "Ừm..."

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net