Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Hoa hồng và thép gai (2)

conglaconcungcuatui

   Tan học, Vọng An cầm cặp đi về nhà. Tâm trạng của cậu vốn đang vui, thế nhưng lại có sự cố xảy ra. Một đám thanh niên tóc tai nhuộm đủ màu chặn đường cậu. Một tên tóc dập xù hếch mặt nói:

   "Chào người đẹp, sao hôm nay anh mới biết chỗ này có mỹ nhân như em nhỉ?"

   "Xin lỗi nhưng tôi phải về nhà bây giờ." Mặt của cậu lạnh xuống, khó chịu nói.

   "Ấy, vội về làm gì hả em? Nói chuyện với bọn anh tí cũng không được à?"

   "Phải đó, không ấy chiều đi chơi với bọn anh đi. Đến trường chán bỏ mẹ, có gì vui đâu?"

   "Xin lỗi nhưng tôi muốn về nhà. Tránh ra cho tôi đi."

   Vọng An rất khó chịu, đứng trước đám lưu manh này cậu chẳng muốn dành cho chúng chút kiên nhẫn nào. Đám lưu manh thấy cậu cứng rắn, nổi nóng mà lớn tiếng mắng chửi, bao nhiêu là từ ngữ thô tục. Thậm chí chúng còn muốn kéo cậu vào ngõ vắng.

    Vọng An hít sâu một hơi. Tâm trạng vốn vui vẻ giờ bị phá hỏng lanh tanh bành. Vì nhan sắc nổi bật nên số lần bị làm phiền vô số kể. Bố mẹ anh vì quá lo lắng, sợ cậu bị bắt nạt nên đã cho cậu học võ phòng thân. Đối phó với đám này hẳn không có vấn đề gì.

   Ngay khi cậu định theo chúng vào ngõ nhỏ để tiện dạy dỗ thì đột nhiên có một giọng nói tức giận vang lên:

   "Ê! Chúng mày định làm gì bạn tao đấy hả?"

   Tuấn Khang tức giận kéo cậu ra phía sau, trừng mắt nhìn bọn lưu manh. Cái đám khốn nạn này có thể làm chuyện gì tốt đẹp chứ? Hắn nhướng mày, vừa xắn tay áo vừa nói:

   "Sao sao? Chúng mày muốn chơi trò gì thì chơi với tao đây này? Tao đang rất rảnh đấy."

    Vọng An ngạc nhiên nhìn vị lớp trưởng hùng hổ đuổi đám người đi. Cậu thấy phản ứng của đám lưu manh cũng rất thú vị, thế mà ngoan ngoãn cụp đuôi bỏ chạy.

   "Này, cậu có sao không thế?"

   Tuấn Khang lo lắng quay đầu nhìn Vọng An từ đầu đến chân. Thấy cậu lắc đầu hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn khuôn mặt đẹp quá mức của Vọng An, quả thực chỉ biết thở dài.

   "Đi thôi, tớ đưa cậu về." Hắn nói.

   "Cảm ơn vì vừa rồi đã cứu tớ." Vọng An mỉm cười. "Tớ mời cậu uống nước nhé? Cậu muốn uống trà sữa không? Hay là nước ép nha? Đừng từ chối, nếu không tớ sẽ ngại lắm đấy."

   Tuấn Khang vốn muốn nói không cần nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu cũng không từ chối nữa. Hắn vốn không thích đồ ngọt, thầm nghĩ chắc cậu thích trà sữa nhỉ? Nhìn bề ngoài ngọt ngào thế này cơ mà. Thế là hắn nói:

   "Được, vậy trà sữa đi."

   "Tốt quá! Cậu thích vị gì? Tớ siêu thích vị socola."

   "Ừ, tớ cũng thích socola." Hắn chưa uống bao giờ cả.

   Vọng An thấy thật là vui. Bạn cùng bàn không chỉ tốt bụng còn cùng khẩu vị với mình. Cậu tung tăng cầm hai cốc trà sữa chạy lại, hồ hởi đưa cho Tuấn Khang một cốc nói:

   "Của cậu đây. Mà nhà cậu hướng nào thế? Tớ có thế về nhà một mình mà. Nếu không tiện đường thì không cần đâu."

   "Nhà cậu ở đâu?" Hắn hỏi.

   Vọng An báo ra địa chỉ, hắn thầm nghĩ cũng không cách xa nhà mình lắm, dứt khoát nói tiện đường. Thế là cả hai cùng nhau đi.

   "Trước đây cậu học ở đâu thế?" Tuấn Khang rất muốn biết thêm về cậu bạn mới này.

   "Tớ á, trước kia học ở trường XXX. Vì một số rắc rối nên mới chuyển đi." Nhắc đến cái này Vọng An lại ỉu xìu. "Tớ không muốn chuyển qua chuyển lại đâu. Rất phiền."

   Tuấn Khang tuy tò mò nhưng cũng không hỏi rõ. Cậu không muốn nhắc thì thôi vậy. Vọng An đổi đề tài, nói về sở thích của mình. Nhắc đến cái mình thích, đôi mắt đã sáng trong lại càng lấp lánh, khóe môi cong lên một độ cong ngọt ngào. Tuấn Khang thầm nghĩ chắc cậu bạn này thích đồ ngọt nên người cũng ngọt ngào chăng?

    "Đến nhà tớ rồi. Cậu vào ngồi chút nhé?" Vọng An cười nói.

   Tuấn Khang lắc đầu từ chối, hắn cũng phải về nhà. Hai người tạm biệt nhau, chiều lại gặp mặt.

   "Hôm nay thế nào hả con? Lớp học mới sao rồi?" Mẹ cậu bưng bát canh ra bàn, thấy cậu đã về bèn vui vẻ hỏi.

   "Tốt lắm ạ. Các bạn đều thân thiện lắm. Đặc biệt là lớp trưởng, cậu ấy rất tuyệt." Vọng An cười trả lời.

   "Ồ, xem ra hai con sẽ là bạn tốt của nhau đó. Hôm nào đưa bạn về nhà mình chơi."

  "Dạ vâng. Con cũng mong cậu ấy đồng ý ạ."

   Buổi chiều, Vọng An vui vẻ đi học. Tuấn Khang đã đến, thấy cậu liền cười:

   "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

   "Cậu đến sớm thế." Cậu đặt cặp xuống nói. "Nay tớ kể cho bố mẹ nghe về cậu đó."

   Không hiểu sao Tuấn Khang lại cảm thấy căng thẳng. Hắn ngồi thẳng người, vờ lơ đãng nói:

   "Ồ? Bố mẹ cậu bảo sao?"

  "Họ rất thích cậu đó! Hôm nào rảnh đến nhà tớ chơi nha!" Vọng An cười híp mắt lại.

   Tuấn Khang lén thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì cái gì nhưng hắn cảm thấy bố mẹ của Vọng An quý mình thì thật tốt. Hắn đương nhiên vui lòng đến nhà cậu rồi, vì thế liền đồng ý.

   Tuấn Khang cảm thấy bạn học mới như là có ma lực gì đó, khiến hắn không rời mắt được. Cậu dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu hỏi:

   "Có chuyện gì thế?"

    Cậu không quen nói chuyện riêng trong giờ, chột dạ lấy quyển sách che nửa mặt, giấu giấu giếm giếm mà thì thầm. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bị tấn công dữ dội, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu này cực kỳ có lực sát thương!

   Tuấn Khang ho khan, kiếm cớ nói:

   "Ừ... Là bài tập khó quá. Muốn hỏi cậu xem."

   Vọng An cười, nhích lại gần:

   "Ôi chà, tưởng có chuyện gì chứ. Tớ học môn này cũng tạm được, để tớ xem xem. Cậu bảo bài nào cơ?"

   Hắn thấy cậu lại gần mình, cả người càng thêm cứng còng. Hắn tùy tiện chỉ vào một bài mà bản thân đánh dấu chưa làm. Vọng An nhìn một cái, cười:

   "May quá, tớ biết cái này. Đây nhé..."

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net