Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Hoa hồng và thép gai (3)

conglaconcungcuatui

   Ban đầu Tuấn Khang chỉ kiếm cớ vậy thôi, thế nhưng nhìn Vọng An nghiêm túc cũng chăm chú nghe. Sau đó, hắn phát hiện cậu bạn cùng bàn của mình thật là giỏi, hỏi bài nào cũng biết, giảng cũng dễ hiểu nữa. Hắn liếc nhìn Vọng An, đột ngột va phải ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười của cậu. Hắn thầm nghĩ trên đời này sao lại có người tốt đẹp thế nhỉ?

   Thầy giáo vốn thấy hai người cắm cúi chụm đầu thì không vui, nhưng thấy hóa ra đang giảng bài cho nhau nghe liền hài lòng không nói nữa.

   "Cậu giỏi quá! Bài nào cũng làm được." Tuấn Khang chân thành cảm thán.

   "Cũng không khó lắm. Cậu cũng rất thông minh đó, gợi ý chút là hiểu rồi." Vọng An đáp.

    Tuấn Khang đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Hắn gãi đầu nói:

   "Tớ thì có gì chứ. Cảm ơn vì đã giảng bài cho tớ nhé. Ngày mai tớ mời cậu uống trà sữa nha."

   Vọng An vui vẻ đồng ý. Xem ra Tuấn Khang cũng rất thích đồ ngọt nha. Bố nói đúng, hai người nhất định sẽ thành bạn tốt, cùng một đam mê vậy cơ mà!

   Tan học, cả hai lại cùng nhau về nhà. Tuấn Khang nhìn mọi người trên đường nhìn Vọng An, cau mày không vui. Dưới con mắt của hắn, ai cũng có ý đồ xấu hết.

   "Thường ngày cậu đi học lúc mấy giờ? Tớ đi cùng cậu." Hắn nói.

   "Hả? Được không đó?" Vọng An vẫn rất sợ phiền người ta.

   "Có gì mà không được. Nhân tiện vận động thêm mà. Nếu cậu lại gặp lại bọn kia thì không được, nguy hiểm lắm." Hắn cau mày nói.

   "Được rồi. Vậy tớ cảm ơn cậu nhé. Sáng tớ đi lúc 6 rưỡi, chiều đi lúc một giờ mười lăm."

   "Tớ biết rồi." Hắn đạt được mục đích bèn thoải mái cười.

   Hai người càng ngày càng thân thiết, Vọng An cảm thấy người bạn này thật là tốt. Đối xử với cậu cực kỳ, cực kỳ tốt. Ví dụ nhé, cậu mệt thì cõng, nóng bèn quạt, mỏi thì đấm bóp. Thậm chí trong cặp của hắn còn có một ngăn riêng chứa rất nhiều thứ cậu thích.

   Vọng An từ nhỏ liền sống trong sủng ái của mọi người xung quanh, chẳng thấy chuyện này có gì là không bình thường.

   Tuấn Khang thì thấy Vọng An là một thiên sứ đáng yêu. Rời đi thiên đường xinh đẹp cao quý để hạ xuống phàm trần đã là thiệt thòi rồi, vì thế cậu xứng đáng được yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay. Hơn nữa hắn cũng rất hưởng thụ mỗi lần hai người thân thiết với nhau.

   Vọng An được hắn đưa về nhà hơn một tháng thì phát hiện hai nhà chả gần nhau tí nào, vì thế dứt khoát nói không cần Tuấn Khang đến đón mình đi học. Mùa xuân còn mát trời thì được, giờ đã vào hè, nắng nôi thế này Tuấn Khang đi đường nhất định rất khó chịu.

    Với Tuấn Khang mà nói, chuyện này chả khác nào sét đánh ngang tai. Vì cái gì phúc lợi của hắn đột nhiên bị tước mất rồi?

   Lại nói, hắn rất hưởng thụ việc đi học chung với Vọng An, ngay cả mùa hè. Cậu sẽ cởi cúc áo trên cùng để lộ một góc của xương quai xanh xinh đẹp. Cậu sẽ nhỏ giọng oán hận thời tiết, dáng vẻ trẻ con mà những người bạn bình thường chẳng bao giờ thấy. Đều này làm Tuấn Khang rất hưởng thụ.

   Giống như một đóa hồng luôn e ấp trước mọi người, thế nhưng lại đồng ý mà nở rộ trước hắn.

   "Tớ thấy chẳng có vấn đề gì cả." Tuấn Khang cố gắng cứu vớt lại quyền lợi này. "Nhà chúng ta gần nhau mà."

    "Gần gì mà gần. Tớ nhìn thấy địa chỉ của cậu trong danh sách lớp mình rồi." Cậu nói. "Bạn Tuấn Khang thân mến, cách nhau hơn tám trăm mét không phải khoảng cách gần đâu nhé!"

   Hắn ngượng ngùng cười, không nói gì thêm. Vọng An thấy hắn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời mới thôi không oán hận nữa. Cậu cầm một cây quạt cầm tay, để gió phả vào mặt. Thế nhưng sức gió này vẫn chẳng thấm vào đâu. Mồ hôi chảy xuống, từ cổ chạy xuống, biến mất dưới lớp áo sơ mi. Làn da vì nóng mà đỏ ửng lên, trông vừa yếu ớt vừa đẹp mắt.

   Tuấn Khang nhìn mà nuốt nước bọt cái ực. Đột nhiên muốn liếm giọt mồ hôi ấy giúp Vọng An. Nếu được như vậy, hắn sẽ nhân cơ hội mút lên làn da ấy một chút. Da của Vọng An quá mềm, nhất định sẽ để lại dấu vết.

   Từ từ! Mày đang nghĩ gì thế hả Tuấn Khang!

   Vọng An khó hiểu nhìn hắn đột nhiên nhảy dựng lên, dùng ánh mắt dò hỏi. Hắn nói muốn đi mua kem rồi chạy biến đi. Cậu nhìn hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớp, thầm nghĩ Tuấn Khang kêu nóng mà vẫn dồi dào sức sống ghê.

   Chỉ vài phút sau, Tuấn Khang đã quay trở lại. Kem là vị mà Vọng An thích. Cậu rất vui vẻ.

   "Cậu muốn đi thì cứ đi, nhưng mà đột nhiên đứng dậy làm tớ giật cả mình." Cậu cắn một ngụm kem rồi nói.

   "Xin lỗi mà." Tuấn Khang cười. "Để tạ tội, chiều tan học tớ mời cậu đi ăn Bingsu nha."

   "Không cần vậy đâu. Tớ hôm nọ tớ thấy có quán mới mở, chúng ta đi thử đi. Tớ mời, nhân tiện ăn mừng luôn." 

   "Hử hử? Ăn mừng gì cơ?" Tuấn Khang sáp lại hỏi. "Có chuyện gì mà tớ chưa biết à?"

   "Hừ, cậu đoán xem."

   "Nói tớ nghe đi. Cậu dám giấu tớ hả?" Tuấn Khang nhướng mày, vờ như tức giận mà ôm lấy Vọng An mà chọc léc. Sự thật là hắn nhân cơ hội sờ soạng eo của cậu.

   "Này nhé! Cậu xấu tính quá đấy! Biết tớ có máu buồn rồi mà cứ..." Cậu cười, đẩy hắn ra rồi nói. "Hôm qua thầy nói kết quả thi học sinh giỏi có rồi. Tớ may mắn được giải nhất nên muốn ăn mừng. Tớ cũng định nói với cậu đó chứ."

   "Vọng An giỏi quá nha! Lại đây cho tớ xin vía chút nào."

   Tuấn Khang không biết xấu hổ mà vùi mặt vào ngực cậu. Hắn híp mắt lại, hưởng thụ mà hít hà mùi hương của Vọng An. Thơm thật, thích thật. Hắn có hơi ghen tị với quần áo của cậu đó. Có thể dán sát vào da thịt ấy cả ngày, có thể nhiễm mùi hương của cậu.

   Hắn cảm thấy bản thân cũng muốn như thế. 
  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net