Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Hoa hồng và thép gai (kết)

conglaconcungcuatui

   Vọng An nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được có hơi thở phả đến. Trên môi có cảm xúc mềm mại ấn tới, dịu dàng không mang tính công kích. Vọng An biết đó là môi đối phương.

   Tuấn Khang siết chặt tay, khớp xương trắng bệch. Hành động chỉ có trong mơ nay đã thành sự thật, điều này khiến dòng máu của hắn sôi trào, nóng cháy như dung nham. Hắn dùng môi cọ lên môi của cậu, muốn tiến gần hơn nhưng lý trí luôn nhắc nhở bản thân phải rụt rè.

   Vọng An cảm thấy nhột nhột ở miệng, vươn lưỡi ra liếm theo bản năng. Việc này làm cả hai rùng mình, không khí càng trở nên đặc sệt mờ ám. Tuấn Khang mở mắt, như một con thú gắng gượng nhịn vì con mồi ngon lành. Hắn nói:

   "Hình như trong phim họ có mút môi á. Cậu thử xem đi."

   Vọng An nghe lời mà hé miệng mút môi Tuấn Khang một cái. Vị ngọt ngào đăng đắng truyền tới, cậu nhận ra đó là vị socola mà cậu rất thích.

   Vậy là từ giờ, nếu ai có hỏi cậu nụ hôn đầu như thế nào, cậu đã có thể trả lời: mềm mại và có vị ngọt ngào của socola.

   Tuấn Khang cũng đáp trả lại. Một nụ hôn dường như trở thành trò chơi giữa hai người. Chẳng mấy chốc, cả hai ôm lấy nhau, ngã ra giường. Trong không khí có tiếng cười đùa khe khẽ. Sự căng thẳng mờ ám kia tan biến không còn chút gì.

   Tuy nụ hôn của họ không nóng bỏng cũng chẳng thuần thục, nhưng ít nhất cả hai vui vẻ và hài lòng vì trải nghiệm này.

   Hai người nằm lăn ra giường nhìn nhau. Vọng An cười nói:

   "Haha, hóa ra hôn môi là thế này. Cũng không tệ lắm mà nhỉ?"

   "Hử? Cậu muốn thử vài lần nữa à? Tới đây đi." Tuấn Khang giang tay tỏ ý hoan nghênh.

   "Thôi, tớ phải dậy làm PowerPoint đây. Tớ có bài tập nhóm..."

   "Vậy được rồi, tớ làm vài ván game đây." Tuấn Khang nháy mắt. "Không phải làm bài tập thật sung sướng làm sao."

   Cậu lườm hắn một cái, ý bảo đừng có mà đắc ý vội. Sau khi cậu trèo lên giường, hắn cười, mở máy tính ra. Camera ghi lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Đây là nụ hôn đầu của cả hai, không lưu lại làm kỉ niệm thì thật đáng tiếc.

   Tuấn Khang xem đi xem lại cảnh vừa rồi, nhất là khi Vọng An thuận thế đè hắn xuống giường. Tuy sau đó là cả hai đùa giỡn loạn tùng phèo, thế nhưng cũng đủ làm hắn mơ màng tưởng tượng.

   Vọng An... Người ôn hòa như vậy, lúc ở trên giường, khi bị lây dính tình dục sẽ có sắc thái gì?

   Càng nghĩ phía dưới càng có dấu hiệu rục rịch. Tuấn Khang vội vã vào nhà tắm. Hắn thở dốc, định tắm rửa một phen để hạ hỏa nhưng lại nhìn thấy quần áo treo trên móc của Vọng An. Hắn cẩn thận mà cầm lấy, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu.

   Thơm quá...

   Hắn cũng rất muốn ôm lấy chủ nhân của chiếc áo rồi kéo vào lồng ngực, giữ chặt lại như thế này. Nếu cậu vào trong hắn thì tốt. Tuấn Khang yêu cảm giác nắm giữ cậu. Nếu có thể để cả hai kết hợp, giữ Vọng An lại trong cơ thể mình thì thật là tốt. Cậu sẽ vuốt ve, ôm hắn rồi nói mấy lời ngọt ngào dịu dàng. Cậu sẽ điên cuồng tấn công ư hay sẽ nhẹ nhàng triền miên đây?

   "Ha..."

   Thật... Chờ mong quá.

   Vọng An không hề biết ý nghĩ của Tuấn Khang. Cậu hoàn thành công việc rồi đi ngủ, trong đầu không biết mình chuyển trọ rồi thì đã thoát khỏi tên biến thái kia chưa. Mà hắn còn biết chỗ làm của cậu rồi, chẳng lẽ phải chuyển chỗ làm nữa à?

   Vọng An quyết định chuyển chỗ làm. Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, cậu đi về nhà. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng ẩu đả, giống như là có ai đánh nhau. Cậu nhíu mày, chợt cảm thấy trong đó có một âm thanh rất quen.

   Hình như... Là của Tuấn Khang?

   Vọng An vội vàng chạy đi tìm, quả nhiên thấy hắn và một người đang đánh nhau. Tuấn Khang đè người đàn ông xuống, đánh đến đỏ cả mắt:

   "Sao mày dám có ý đồ với cậu ấy hả? Tao phải cho mày biết, người không nên đụng thì đừng có dại mà sờ vào."

   "Tuấn Khang! Có chuyện gì thế?" Cậu vội vàng chạy lại hỏi.

    Hai người nghe thấy tiếng của cậu, giật mình nhìn lại. Vọng An nhận ra đó là vị khách quen trong quán của cậu. Cậu cau mày nói:

   "Chuyện gì thế này?"

   "Tớ định đón cậu tan làm rồi cả hai ra ngoài ăn, ai ngờ gặp tên này thậm thụt theo đuôi cậu. Không chỉ thế còn cầm máy ảnh định chụp trộm cậu nữa. Tớ muốn cản hắn lại nên..."

   "Tôi nói rồi! Tôi là nhà thiết kế thời trang, muốn mời em ấy làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của tôi mà thôi. Với lại cậu mới là đáng nghi, rõ ràng cậu ẩn ẩn núp núp. Nào ai đón người lại vậy."

   "Im đi! Còn lươn lẹo à?"

   Vọng An kéo Tuấn Khang đứng dậy, nhíu mày nhìn người nằm trên đất. Cậu nói:

   "Bấy lâu nay anh theo dõi tôi đấy à?"

   "Anh... Anh chỉ thấy em rất thu hút nên mới không nhịn được mà muốn ngắm nhìn em thêm chút. Anh ngày ngày đến quán nước cũng vì lý do này." Người đàn ông đứng dậy nói.

  Vọng An khó chịu nhíu mày. Hóa ra tên biến thái là người này. Cảm giác bản thân đã nhìn nhầm người. Cậu nói:

   "Từ giờ đừng theo đuôi tôi nữa. Tôi cũng không có hứng thú làm người mẫu gì đó đâu."

   Nói xong, cậu kéo Tuấn Khang rời đi. Người đàn ông phía sau hô lớn:

   "Anh biết anh sai rồi, nhưng lời anh nói là thật! Cẩn thận với tên bên cạnh em! Hắn lén lén lút lút theo dõi em, thật đó!"

   Vọng An nhíu mày, kéo hắn đi nhanh hơn. Thấy cậu không để tâm đến lời tên kia nói, hắn nở nụ cười đắc thắng, quay đầu lại nhướng mày khiêu khích.

   Cảm ơn nhé, kẻ thế mạng.

   Tuấn Khang vờ lo lắng oán trách nói:

   "Tớ đã bảo không yên tâm để cậu ra ngoài một mình mà! Xem xem, giờ người tốt không có nhiều đâu!"

   "Tớ... Xin lỗi mà." Vọng An cười nói. "Lần sau có gì tớ sẽ kể với cậu luôn, được chứ?"

   "Ừm, tạm tha cho cậu. Giờ mình đi ăn đi."

   Hai người chơi vui vẻ. Có lẽ Vọng An đã biết biến thái là ai và cũng xử lý, tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn hẳn.

   Lúc này cậu vừa tắm xong, dùng khăn lau tóc. Đột nhiên, cậu giật mình nghĩ đến một chuyện.

   Nếu vị khách kia thực sự là tên biến thái đó, vậy tại sao... Lần đó lại phải bám theo và lấy đi kẹo mà bản thân hắn đã cho mình chứ? Hơn nữa nhìn phản ứng của người đó hôm nay, rõ là không biết võ.

   Cậu dừng động tác lại trong tay, nhìn về phía người vừa bước ra khỏi nhà tắm. Tuấn Khang mỉm cười nhìn cậu nói:

   "Tắm xong bay hết mùi lẩu, thoải mái hơn hẳn. Vọng An, hôm nay bọn mình ngủ chung đi!"

===================================================

   Đến đây thôi! Còn lại Tuấn Khang có bị phát hiện ra hay không thì tùy mọi người tưởng tượng nhen! Vốn định để cậu nhóc này biến thái hơn nữa nhưng lại nghĩ đến tuổi còn nhỏ quá nên lại thôi, tu vi còn thấp. Haha, có lẽ tương lai cậu ấy sẽ "nâng cấp" hơn đó.

   Tiếp theo đó tớ muốn viết câu chuyện mang hướng cổ tích một chút. Có thể là:

1.  Thợ săn (đầu gỗ thích mạo hiểm, yêu tiền công) x Hoàng tử (bắt bẻ với cả thế giới nhưng lại simp chúa công, bị bắt đi cứu công chúa thụ).

2. Rồng kiêm Ma Vương (giao diện phản diện hệ điều hành quý ông công) x Hoàng tử (dính người, một mặt vờ yếu đuối một mặt nghiện công, bị bắt giả làm công chúa để tiêu diệt Ma Vương thụ).

   Các cậu thích CP nào?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net