Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Hướng dương (Oneshot)

conglaconcungcuatui

Vốn là sẽ cho các cậu gặp đứa con badboy cuồng dã đồ của tớ nhưng mới viết xong 4 chap thì đột nhiên lại có cảm hứng ngang, có lẽ là dư âm từ lần đi bảo tàng mỹ thuật hôm nọ.

Tớ biết là đã lâu rồi không cập nhật chap mới. Vì bận hơn nên thời gian viết lách của tớ không nhiều như trước. Mà dự định ban đầu thì viết xong mới đăng một thể, đồng nghĩa với việc ra chap càng lâu hơn các bộ khác. Để không khiến các cậu chờ lâu thì tớ sẽ chuyển qua viết xong chap nào đăng chap đó luôn nhé. Yêu các cậu ❤❤❤

Cảnh báo lôi trước: Công không sạch và đừng mắng các con của tớ.

=============================================================

Hướng Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng. Cậu dụi mắt, nhìn quanh. Căn phòng trọ trống rỗng khiến cậu cảm thấy cô đơn lạ lùng. Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, rọi xuống sàn nhà.

Nhật Hạ từ bên ngoài trở về, cả người anh đầy mùi mồ hôi. Trên tay ôm một quả bóng rổ. Quần áo vận động rộng thùng thình ướt đẫm. Anh bỏ quả bóng vào góc phòng, than thở:

"Aaaa... Nóng quá đi mất. Ở nhà có điều hòa mát là sướng nhất!"

"Đã bảo cậu ở nhà với tớ rồi mà? Trưa nắng nôi còn chạy ra ngoài chơi bóng. Không sợ nắng cháy đầu à?" Hướng Nhật xoay người đưa lưng về phía anh nói.

"Nhưng nằm ở nhà chán mà. Cậu không hay vận động như tớ nên mới lùn đấy." Nhật Hạ cầm quần áo, cười ha hả vào nhà tắm.

"Cái gì cơ!?"

Cậu ngồi bật dậy nhìn anh, nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa nhà tắm đóng sầm cửa lại. Cậu ít nhất cũng có 1m73, tính ra có lùn đâu. Thôi được rồi, nếu so với đứa 1m85 như anh thì khác biệt thật.

Nhật Hạ vui vẻ mà tắm táp. Chơi bóng xong mồ hôi mồ kê nhễ nhại chẳng dễ chịu tí nào. Anh ngồi lên giường, nhìn cậu cười nói:

"Cậu ngủ suốt thế này, khác gì con heo con không?"

"Còn cậu thì sao? Hươu cao cổ chắc?" Hướng Dương lườm anh nói.

"Haha, ít ra tớ là con hươu cao cổ 6 múi nhé."

Nhật Hạ cười đắc ý, khoe khoang vén áo lên cho cậu xem. Hai người vốn là bạn thân từ bé, lại đều là nam nên chẳng cố kỵ gì cả. Hướng Dương nhìn chằm chằm vào cơ bụng của cậu bạn thân, âm thầm nuốt nước miếng. Cậu đưa tay sờ sờ, miệng nói:

"Xin vía, xin vía."

"Không tập luyện mà đòi, cậu xin vía đến sang năm cũng chẳng có đâu. Một múi thì may ra." Nhật Hạ cười, chẳng thèm để ý.

Hướng Dương lưu luyến rụt tay lại. Cậu muốn chạm vào anh nhiều hơn nữa nhưng sợ anh sẽ nhận ra khác thường và phát hiện bí mật của cậu.

Hướng Dương thích Nhật Hạ.

Từ nhỏ, cậu đã thích cậu bạn trạc tuổi này của mình. Đơn thuần là vì Nhật Hạ rất đẹp, ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, anh mặc một bộ vest trông như một người mẫu nhí. Nụ cười tỏa nắng chẳng hợp với bộ đồ nghiêm túc nhưng lại thu hút đến lạ.

Hướng Dương chỉ biết cậu bạn này vừa đẹp vừa học giỏi, thế là lúc nào cũng chạy đến tìm Nhật Hạ chơi. Nhật Hạ cũng không chê cái đuôi nhỏ là cậu, ngược lại cũng đối xử với cậu rất tốt. Anh sẽ nắm tay cậu khi cả hai qua đường, sẽ chủ động bảo vệ cậu khi đám lớp trên tìm đến gây chuyện, sẽ nhận lỗi thay cậu để cậu không bị mẹ mắng...

Dưới sự bảo bọc ấm áp ấy, Hướng Dương chẳng thể thoát được mũi tên của thần Cupid.

Có lẽ từ khi sinh ra, vận mệnh đã ấn định cậu sẽ chạy theo anh. Anh là Nhật Hạ, là mặt trời rực rỡ ngày hè. Còn cậu chỉ là một đóa hướng dương nhỏ bé ngày ngày dõi theo nguồn sáng mạnh mẽ của đời mình. Cậu chìm giữa vạn vật, mang theo sự kiên trì thầm lặng mà khao khát ngóng trông, muốn cho Mặt Trời rực rỡ ấy liếc mắt nhìn mình nhiều thêm vài lần.

Hướng Dương lén lút xoa hai tay, giống như đang ngẫm lại cảm thụ của mình vừa rồi. Nhật Hạ chẳng để ý, kéo áo xuống rồi nằm xuống cạnh cậu. Giường trong phòng trọ là giường tầng, thành ra cũng chẳng rộng mấy. Hai chàng trai nằm cùng nhau có vẻ chen chúc nhưng Hướng Dương không thấy phiền chút nào. Còn Nhật Hạ thì đơn giản là lười trèo lên, cơ thể còn mệt mỏi làm anh muốn lười biếng.

Mùi sữa tắm thoang thoảng chui vào mũi, Hướng Dương quay đầu nhìn anh nói:

"Lần nào cũng đánh bóng đến kiệt sức thì thôi. Cậu là đồ ngốc à?"

"Hầy... Nhưng mà nhiều người cổ vũ như thế mà thua thì mất mặt lắm." Nhật Hạ cười hì hì, đôi mắt đào hoa cong lên như móc câu, câu lấy trái tim người khác.

Lời này làm Hướng Dương đau nhói. Phải, không chỉ riêng cậu mới biết đến sự rực rỡ của Mặt Trời mà rất nhiều người khác cũng biết đến. Hạ Nhật có rất nhiều người thích, cả nam lẫn nữ. Mỗi lần xuất hiện tựa như một idol vậy. Cố tình Mặt Trời lại chẳng keo kiệt chia sẻ ánh sáng cho bất kì ai, anh chẳng ngại cười thật đẹp với họ, dành cho người khác những lời khen có cánh, thậm chí là lúc vui vẻ trêu đùa những câu thả thính khiến đối phương rung động.

Những lúc như thế, cậu đau đớn biết bao.

Hẳn là vừa rồi, đã có rất nhiều thiếu nữ vây quanh cổ vũ cho anh. Liệu có ai xin số của anh không? Liệu có ai bạo dạn mà lớn tiếng nói thích anh? Liệu có ai... Khiến anh chú ý?

Hướng Dương mím môi, dằn xuống cảm giác muốn khóc. Hạ Nhật thấy cậu bạn quay lưng với mình, nhướng mày nói:

"Làm sao? Ghen tị à? Nhìn cậu cũng đẹp trai phết mà. Chăm chỉ ra ngoài một chút, các em gái mới biết đến cậu chứ."

"Tớ không muốn họ nhìn tớ chằm chằm." Cậu lẳng lặng đáp. "Cảm giác mất tự nhiên lắm."

Hạ Nhật nhún vai tỏ vẻ tùy cậu. Nhóm chat ầm ầm cả lên khiến anh chú ý. Hóa ra là hoa khôi trường bên vừa xin infor của anh, còn kèm cả ảnh nữa. Anh ấn vào, thấy là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặc một chiếc váy xanh lam dịu dàng.

Anh không để ý lắm. Không phải Hạ Nhật chảnh, mà là người muốn làm quen anh rất nhiều. Đừng hiểu lầm nhé, anh không cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó, cảm thấy đó chẳng có gì đáng để tự hào. Chỉ là anh sớm đã thói quen nên không để tâm nữa.

Hai ngày sau, Hướng Dương nhìn thấy ảnh chụp Hạ Nhật đi cùng một thiếu nữ. Hai người đi sát gần nhau, cười nói thân mật. Quan trọng nhất là, có ảnh chứng minh hai người đeo vòng đôi! Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cứ như là lăng kính màu hồng nhìn ra thế giới của cậu bị nứt vỡ, tan tành khiến cậu chỉ còn nhìn thấy một màu u ám.

Hướng Dương nhìn chăm chăm vào bức ảnh, mong nó chỉ là một trò đùa dai của ai đó. Mong rằng đây chỉ là ảnh ghép hoặc do góc chụp mà thôi. Nhật Hạ của cậu sẽ thả thính trêu đùa mọi người nhưng chưa thực sự đáp lại ai đó.

Thế nhưng, cô gái kia lại có thể cùng anh đeo vòng tình nhân, tựa như công khai mối quan hệ cũng như đánh dấu chủ quyền.

Tầm mắt của Hướng Dương nhòe đi, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống màn hình điện thoại. Cậu sụt sùi lau nước mắt, cậu đấm ngực mình, không chỉ một lần cậu hận giới tính của mình.

Nếu như cậu là nữ, cậu sẽ có ưu thế hơn rất cả những cô gái khác. Cậu quen biết Hạ Nhật từ nhỏ, cậu biết anh thích gì, ghét gì. Hơn tất cả, cậu yêu anh hơn bất kì ai khác. Thế nhưng sự thật khiến Hướng Dương chỉ có thể âm thầm trốn một góc mà ghen tị. Cậu không thể to gan hét lớn, cổ vũ Nhật Hạ như những thiếu nữ kia. Cậu không có can đảm đứng trước mặt anh nói ra ba chữ "em yêu anh" như những cô gái đó. Cậu không có tự tin, ít nhất nếu cậu là một cô gái, dù bị từ chối thì Nhật Hạ vẫn sẽ nhẹ nhàng an ủi. Nhưng cậu là nam, liệu ân phước đó có dành cho cậu hay đổi lấy là một ánh nhìn ghê tởm?

"Em thực sự... Không muốn anh thích cô ấy..." Cậu nức nở nói.

Căn phòng trống vắng chỉ có mình cậu, người cậu muốn không ở đây.

Hạ Nhật trở về phòng thì thấy hai mắt của Hướng Dương sưng phù, hết cả hồn hỏi:

"Sao lại thế này? Ai bắt nạt cậu à?"

"Không... Tớ... Tớ vừa xem phim. Tình tiết bi thương quá nên..." Cậu ấp úng nói.

"Trời ạ, làm tớ hết hồn. Lấy bã trà đắp lên nó sẽ tốt hơn đó."

Hướng Dương cảm thấy vui vẻ khi mà anh quan tâm đến mình. Thế nhưng nụ cười sững lại khi thấy có một dấu hôn trên cổ anh. Cậu chết sững, cảm thấy bản thân dường như lại muốn khóc nữa rồi.

Đúng rồi, họ đã 20 tuổi, nếm thử trái cấm là chuyện bình thường.

Nhật Hạ tìm thấy gói trà, định quay người tìm ấm pha thì thấy Hướng Dương nhìn mình thảng thốt. Anh khó hiểu hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Cậu... Cậu có người yêu rồi à?" Cậu nhếch môi cười đầy khó khăn.

"Ặc... Sao cậu biết?" Nhật Hạ cười. "Ừ, tớ có người yêu từ năm tiếng trước."

Hướng Dương cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Răng nghiến chặt lại nhai nát cảm giác khổ sở rồi nuốt lại vào bụng. Cậu vờ tìm bánh để ăn cùng trà, chủ yếu là để bản thân trông có vẻ tự nhiên hơn.

Hai chàng trai ngồi lại với nhau. Hướng Dương thấy vòng tay trên cổ tay của Nhật Hạ sao mà chói mắt đến thế. Cậu cười nói:

"Nè, cô ấy có gì đặc biệt khiến cậu thích đến thế?"

"Chẳng có gì cả." Nhật Hạ dửng dưng đáp. "Chỉ là tớ thấy có người yêu cũng được, thử xem sao. À, cô ấy tên là Nhã Thùy."

"Vậy thôi à?" Chúa ơi, sao cô ấy lại may mắn như vậy? Dễ dàng có được điều mà cậu ngày đêm ao ước.

Nhật Hạ có thể không yêu bạn gái của mình nhưng không hề đối xử tệ với cô. Ngược lại, anh là một người bạn trai trong mơ của hội chị em là đằng khác. Nhưng mối tình chỉ kéo dài hai tháng.

Hướng Dương nhớ rõ hôm ấy cậu không thấy anh đeo vòng tay đó nữa. Hỏi ra mới biết, hai người đã chia tay rồi. Cậu không hỏi nguyên nhân, ngược lại có chút vui vẻ. Dù tồi tệ khi cảm thấy vui trên nỗi đau của người khác nhưng cậu không phủ nhận cảm xúc của mình.

Thế nhưng chưa để Hướng Dương ổn định lại cảm xúc, Nhật Hạ lại có người yêu mới. Những mối tình chóng vánh cứ như áng mây trôi lướt qua mặt trời. Tuy gặp nhau nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Còn đóa hoa hướng dương dưới mặt đất chỉ có thể trơ mắt ao ước những đám mây kia.

Đóa hoa ấy cũng muốn chạm vào mặt trời.

Nhưng sao có thể chứ. Hướng Dương lặng lẽ nhìn Nhật Hạ ôm hôn người khác, dịu dàng cưng chiều họ, hết lần này đến lần khác. Trái tim tưởng chừng chết lặng nhưng vẫn sống dậy khi anh cười với mình nói rằng lại chia tay. Sau đó, nó lại héo mòn khi thấy anh lại là của người khác.

"Này, sao cậu lại thay người yêu nhanh như vậy? Họ làm gì khiến cậu phiền chán à?"

Một ngày, Hướng Dương không nhịn được nữa mà hỏi.

Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc này đã về đêm. Ánh sáng đèn điện làm những ngôi sao trở nên mờ nhạt. Anh lẩm bẩm nói:

"Họ không làm gì sai cả. Nghe có vẻ buồn cười nhưng tớ chỉ muốn thử cảm giác yêu thôi."

"Tớ không thích họ, nhưng tớ muốn cho bản thân cơ hội để yêu. Tớ rất muốn thử cảm giác tim đập thình thịch, hạnh phúc như muốn bay lên khi ở cạnh người yêu. Nhưng cuối cùng kết quả chẳng ra sao cả. Tim tớ vẫn bình thản như cũ."

"Tớ muốn thử, thử xem có ai đó sẽ phá vỡ điều đó không."

Nhật Hạ sớm tò mò, rốt cuộc "yêu" như thế nào. Anh muốn biết, khi trái tim không nghe theo sự kiểm soát của mình sẽ ra sao. Hạnh phúc sẽ hạnh phúc tột độ, đau khổ sẽ đau đến tận cùng. Tình yêu nghe có vẻ thật kỳ diệu. Nhật Hạ tò mò, vì vậy liền muốn thử.

Anh như một đứa trẻ đốt đuốc đi tìm thứ mà bản thân chỉ mới gặp qua những con chữ trên trang sách thần thoại. Sau bao chặng đường cũng chỉ có thất vọng.

Hướng Dương quay đầu nhìn Nhật Hạ, ngẩn người. Cậu vòng tay choàng qua vai anh, cười nói:

"Yêu không có gì hay ho đâu. Đừng cố tìm nữa, khi đến lúc nó sẽ tự tới thôi."

"Cậu nói như cậu yêu rồi ấy." Nhật Hạ cười lớn. "Cả ngày chỉ ở nhà ngủ với chơi game."

Hướng Dương nghe vậy cười nhạt. Cậu đã yêu, yêu rất nhiều năm rồi.

Nhật Hạ không nói gì thêm nữa. Anh ngả lưng nằm xuống, trên trời chỉ có một mảnh tối đen chẳng có gì đẹp cả. Gió đêm phất qua hai người, không khí dần trở nên yên tĩnh.

"Ê Hướng Dương." Chợt, anh lên tiếng.

"Làm sao?" Cậu đáp.

"Nếu tớ có bạn trai, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?" Nhật Hạ cười hì hì, lời nói lại như một quả bom.

"Cái gì? Cậu...?"

Hướng Dương lắp bắp, không bình tĩnh nổi nữa. Cậu xoay người đối diện với anh, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhật Hạ dường như thích thú với phản ứng này của cậu, anh bật cười nói:

"Sao? Không được à?"

"Không phải vậy..." Trong lòng Hướng Dương nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng. Cậu sắp không ngăn được niềm vui sướng sắp tràn ra.

Nhật Hạ đưa tay, tựa như muốn cách thiên không chạm vào vì sao sáng trên trời. Anh nói:

"Tình yêu đâu phải chỉ có nam với nữ? Tớ nghĩ lỡ như định mệnh của tớ là một người con trai thì sao?" Anh bật cười. "Tớ vẫn vui lòng chấp nhận."

Hướng Dương vui vẻ, ôm anh thật chặt. Cậu trộm ảo tưởng rằng bản thân đã có cơ hội. Cậu thầm nghĩ nếu bản thân đối xử thật tốt và chân thành với anh, sẽ có lúc anh động lòng thôi.

Nhật Hạ không hiểu lắm vì sao gần đây Hướng Dương lại càng ngày càng tích cực dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc anh như con luôn. Chẳng lẽ bản năng làm mẹ trỗi dậy?

"Chiều tối có báo mưa, cậu mang theo áo mưa đi chưa?" Hướng Dương nói vọng ra khi còn đang dọn dẹp trong bếp.

"Rồi đây. Cậu như mẹ tớ ấy." Nhật Hạ nói. "Gần chỗ tớ làm có tiệm bánh kem ngon lắm. Hôm qua cậu thèm su kem đúng không?"

"Ừm..." Hướng Dương nhỏ giọng đáp lại. Dù lời nói vu vơ nhưng anh lại để ý. Trái tim lại nhảy nhót reo hò.

"Tớ sẽ mang bữa xế về cho cậu nên đừng ăn vặt quá nhiều nhé." Nhật Hạ cười, ra khỏi nhà.

"Đươc, tớ chờ cậu."

Cậu đứng bần thần trong bếp, lau tay vào tạp dề. Trong một khoảnh khắc, cậu ảo tưởng rằng bản thân là cô vợ nhỏ nội trợ của anh, chào tạm biệt khi chồng đi làm và có một cái hứa hẹn nho nhỏ mỗi ngày.

Chiều tối, Nhật Hạ đúng giờ về nhà. Không bất ngờ khi thấy Hướng Dương nằm trên ghế sô pha. Thường ngày xung quanh cậu sẽ là những gói đồ ăn vặt la liệt nhưng hôm nay lại sạch sẽ lạ thường. Nhớ đến lời nói lúc sáng, anh mỉm cười đặt hộp bánh lên bàn.

Cậu lười biếng không muốn dậy, đưa tay ý bảo anh kéo mình lên. Anh cũng đưa yay nắm lấy, cậu thuận thế ngồi dậy.

"Hết ăn rồi nằm, thế mà cậu không béo được thì cũng hay thật." Nhật Hạ tấm tắc bảo lạ.

"Xin lỗi nhé nhưng tớ cũng vận động nhiều lắm chứ. Cả tháng nay tớ còn tập yoga nữa."

Hai người ngồi lại với nhau, cùng nhau xem bộ phim hoạt hình mà cả hai yêu thích. Trong lúc xem phim, cậu có thể thuận thế dựa vào người anh. Hướng Dương cảm thấy hôm nay bánh thật ngọt, phim thật hay, anh... Vẫn thật tuyệt.

Cậu tựa vào ngực anh, cảm nhận hô hấp đều đều cùng nhịp tim nơi ngực trái kia. Nó thật vững vàng, cũng thật mạnh mẽ. Cậu yêu mọi thứ từ anh, kể cả hơi thở lẫn nhịp đập trái tim, dù là một ánh nhìn lơ đãng hay là một cử chỉ vô thức.

Sau này, Hướng Dương thấy bánh không còn ngọt nữa.

"Tớ có bạn trai rồi. Tính ra cậu là người mai mối chúng tớ đấy. Cậu ấy là nhân viên bán hàng tiệm bánh tớ hay mua cho cậu."

Một ngày, Nhật Hạ dắt một chàng trai đến trước mặt cậu nói. Chàng trai đó có khuôn mặt đáng yêu mang nét trẻ con, thế nhưng tính tình lại ôn hòa dịu dàng chứ không càn quấy làm nũng. Hướng Dương không biết mình đã nói gì nữa, chắc là:

"Vậy à? Chúc mừng hai người."

Tình yêu của cậu, trái tim của cậu lại lần nữa bị đem đi lăng trì.

Là một người bạn trai tốt, Nhật Hạ chẳng ngại đem theo người yêu đi gặp và giới thiệu với bạn bè mình. Dù người đó có là con trai đi chăng nữa. Hướng Dương nhìn vị trí cạnh anh, nơi vốn dĩ là của mình lại bị người khác ngồi lên. Cậu ảm đạm chọn chỗ đối diện anh.

Hôm nay hai người có buổi hẹn với nhóm CLB cũ của trường cấp 3. Ai nấy đều bất ngờ khi Nhật Hạ có người yêu cùng giới nhưng cũng nhiệt tình chào đón. Uống rượu một hồi, có người ngà ngà say, nói không lựa lời:

"Tính ra nếu cậu thích con trai thì tớ nghĩ người yêu cậu sẽ là Hướng Dương cơ. Hồi đi học lúc nào cũng dính lấy nhau, chúng tớ còn tưởng hai người là một đôi cơ."

"Ấy ấy... Thằng này say rồi. Nói linh ta linh tinh. Nhật Hạ có người yêu rồi." Mọi người trên bàn vội nói. "Em đừng để ý nhé, thằng này say nói nhăng nói cuội đấy."

"Dạ."

"Đừng có nói linh tinh. Bọn này coi nhau như người thân vậy đó." Nhật Hạ cười mắng. "Đồn vậy Hướng Dương kiếm người yêu kiểu gì?"

"Rồi rồi... Xin lỗi..."

Hướng Dương lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên xúc động nâng cốc uống cạn, sau đó lại rót đầy. Cậu muốn chuốc say mình.

Nhật Hạ không để ý, khi phát hiện ra thì đã thấy cậu say mèm. Bạn trai của anh thúc giục anh đưa Hướng Dương về nhà, cậu có thể tự lo được.

"Cậu không ghen à?"

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, một người không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Tôi nên ghen ư? Anh ấy không thích Hướng Dương đâu." Kể cả tôi cũng vậy.

Nếu có ai đó đủ đặc biệt xuất hiện khiến anh ấy chìm trong yêu thương, cậu tình nguyện rời đi. Chỉ cần anh không cảm thấy lạc lõng giữa thế gian này.

Nói về Nhật Hạ, anh cõng Hướng Dương về nhà. Cậu ôm cổ anh, yên tĩnh lạ thường tựa như đã ngủ. Thế nhưng khi anh định đặt cậu nằm xuống thì hai tay lại siết chặt lấy anh, tuy nhiên tựa như hối hận mà nhanh chóng buông lỏng.

Nhật Hạ nhận ra, Hướng Dương lặng lẽ khóc. Anh hoảng hồn, lay cậu hỏi:

"Sao... Sao thế?"

"Không... Mình..." Hướng Dương muốn ngăn lại không cho nước mắt chảy ra nhưng không kiểm soát được.

"Dương! Có chuyện gì thế? Nói tớ nghe đi!"

Anh hoảng sợ lại sốt ruột hỏi. Trước đây hai người đã từng nhậu với nhau không ít lần, chưa lần nào Hướng Dương sẽ khóc thảm như vậy. Này không phải là do say nên khóc, mà cậu thực sự gặp chuyện gì đó.

"Không... Chỉ là... Nhật Hạ à... Chỉ là tớ yêu một người không nên yêu thôi." Hướng Dương lắc đầu, hai tay bám víu lấy tay Nhật Hạ như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

Cậu đau lắm, nhìn ánh mắt lo lắng cho mình kia càng không bình tĩnh nổi. Cậu muốn trút hết mọi khúc mắc trong lòng nhưng không biết nên làm thế nào. Hướng Dương như một con thú hoang, bị thương đau đớn nhưng chẳng thể tự chữa lành.

Nhật Hạ quả thật không nghĩ tới đáp án này. Theo anh thì Hướng Dương luôn ru rú trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai mấy. Vậy mà không ngờ cậu bạn thân đơn phương ai đó mà anh không biết. Nhật Hạ cảm thấy áy náy, ôm chặt Hướng Dương nói:

"Cậu đừng như thế! Xin lỗi vì đã không để ý đến cậu, để cậu chịu đựng một mình lâu như vậy. Hướng Dương, mọi chuyện sẽ ổn mà. Quên người đi, còn nhiều người tốt hơn mà!"

"Không, tớ chỉ cần người ấy thôi." Hướng Dương khóc lớn. "Tại sao... Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh biến em thành người đặc biệt của anh, nhưng đồng thời cũng là ngoại lệ không bao giờ chạm vào. Em nên làm sao đây? Anh ơi..."

Đã không chỉ một lần, mọi người xung quanh nói hâm mộ Hướng Dương. Nhật Hạ đối xử tốt với mọi người, nhưng vẫn mang lại cảm giác xa cách không tên. Chỉ có bên cậu, anh mới thoải mái thể hiện con người thật của mình, từ ánh mắt đến nụ cười đều chân thành rất nhiều.

Nhật Hạ tựa một con ong ham chơi đùa giỡn hết bồn hoa này đến bông hoa khác, đến rồi lại đi. Chỉ có Hướng Dương, một đóa hoa ngoại lệ không bao giờ bị bỏ rơi.

Nhưng đâu ai hay, Hướng Dương cũng hâm mộ ngược lại họ. Nhật Hạ đồng ý dính phấn của những bông hoa kia, chỉ duy nhất mình cậu là anh chỉ bay vờn quanh, chơi đùa thân thiết nhưng tuyệt đối không muốn dính đến.

Hôm nay, anh nói hai người họ là người thân. Tựa như một phán quyết cho tình cảm này.

Anh sẽ chẳng bao giờ có ý tưởng nào khác với người thân đâu. Cũng chú định, nếu tình cảm này của cậu bị phát hiện, cậu sẽ chẳng còn gì cả.

Hỡi ôi, anh cho cậu tình thân, nào biết trong cậu lại ôm một tình yêu nặng trĩu.

Hướng Dương đấm vào ngực mình. Tất cả là tại nó, trái tim không nghe lời này. Nhật Hạ sợ hãi nắm lấy tay cậu không cho phép cậu tự làm đau mình. Cậu úp mặt vào gối, khóc rấm rứt. Anh thấy cậu đau khổ, vừa buồn vừa tự trách. Hẳn thời gian qua cậu đã một mình chịu đựng rất nhiều thứ. Còn mình lại ở bên hết người này đến người khác, không để tâm đến cậu.

Hướng Dương không chịu nói người cậu yêu là ai. Nhật Hạ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, thấy cậu ngủ rồi cũng không dám rời đi. Anh sợ cậu lại không kiểm soát được hành động của mình.

Sáng sớm hôm sau, Hướng Dương tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của anh. Cậu hoảng hồn ngồi dậy, cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt khóc cả đêm sưng húp hơi đau rát. Cậu nhăn mày khó chịu.

"Cậu tỉnh rồi à?" Nhật Hạ cũng theo đó mà dậy.

"Ừm... Xin lỗi, hôm qua phiền cậu quá." Hướng Dương cúi đầu nói.

Hai người không ai nói gì, không khí yên tĩnh lạ thường. Cậu khẩn trương không biết anh có phát hiện ra điều gì không. Hồi lâu sau, Nhật Hạ nói:

"Này, quên anh ta đi. Người đó làm cậu đau khổ vậy mà."

Hướng Dương nhìn thẳng vào mắt anh. Không trốn tránh, không giải thích. Cậu bỗng không muốn phủ nhận cảm xúc của mình nữa.

"Tớ không quên được." Cậu buồn buồn đáp. "Trái tim tớ ở chỗ anh ấy rồi. Tớ không trách anh ấy vì không yêu tớ, cũng không muốn quên. "

Ánh mắt Hướng Dương đượm buồn, chất chứa bi thương quay cuồng. Cậu chết lặng, tựa như tử sĩ chịu thua mà giơ cờ trắng đầu hàng, phó mặc số phận trong tay người khác.

Nhật Hạ ngồi khoanh chân lại nghiêm túc nhìn cậu. Bất ngờ thay, anh nở nụ cười:

"Được rồi. Hẳn thời gian qua cậu đã cô đơn rất nhiều. Từ giờ tớ sẽ bên cậu, cùng cậu vượt qua nó nhé. Nếu 10 năm, 20 năm nữa, cậu vẫn không quên được người ấy, thì chúng ta sẽ xây hai căn nhà làm hàng xóm với nhau, cùng nâng đỡ nhau đến hết đời đi! Tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu."

"Nhưng... Còn cậu... Cùng tình yêu của cậu thì sao?" Hướng Dương lắp bắp hỏi.

"Tớ không tìm nữa." Nhật Hạ nói một cách nhẹ nhàng. "Tình yêu cũng không quan trọng với tớ đến vậy. Không gặp được thì thôi, đã mấy năm rồi, tớ cũng nên dừng lại hành trình tìm kiếm không phương hướng này."

"Giữa hai chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại, cũng không ai cô đơn nữa."

Cậu hít sâu một hơi. Cảm xúc bùng nổ khiến cậu không biết nên làm gì. Rốt cuộc, mặt trời đã chịu chỉ chiếu sáng cho mình cậu rồi sao?

===============================================================

Mặt Trời chịu chiếu sáng cho Hướng Dương, nhưng vẫn là không ôm lấy cậu.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net