Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Lốc (1)

conglaconcungcuatui

   Trai hư đến rồi đây!!! Bé con này của tớ không biết có tính là 'hư' không nữa (*꒦ິ꒳꒦ີ). Nhưng mà nói thật, tớ thích cách sống của bạn này lắm hiu hiu.

   CP hôm nay của chúng ta là: Thu Phong (chủ quán bar, tánh lóng như kem, ưa cảm giác mạnh, yêu tự do, hành sự tùy hứng công) x Hạ Giang (tiểu thuyết gia nổi tiếng, ngoài ngoan ngoãn ngoài trong thích trải nghiệm, dính người, nghĩ nhiều thụ)

===========================================================
  Hạ Giang mệt mỏi bước ra khỏi Circle K, cầm trong tay hai túi to nặng trĩu. Anh mệt mỏi thở hắt ra một hơi, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ. Anh đã ba ngày chưa chợp mắt để hoàn thành bản thảo đúng hạn. Và giờ, cơ thể anh đang kêu gào muốn được nghỉ ngơi, vì nó kiệt sức rồi.

   Hạ Giang mơ mơ màng màng bước đi, vô tình đụng vào một người đàn ông. Anh lảo đảo ngã phịch xuống đất, đồ trong túi rơi vãi ra ngoài. Anh lắc đầu, lấy lại tinh thần, chợt nghe đỉnh đầu có giọng nói tựa như ghét bỏ:

   "Chậc, yếu đuối."

   Hạ Giang ngẩng đầu lên, định xin lỗi thì đã bị tạo hình của người trước mắt làm cho sợ hãi. Đối phương rất cao, phỏng chừng phải tới mét 9. Mái tóc đen vuốt ngược, trên cổ còn có một hình xăm dài. Hắn đeo khuyên tai nhưng chỉ một bên, ánh sáng khúc xạ làm anh cảm thấy thu hút dị thường. Ánh mắt sắc lạnh, mày rậm có phần hung hăng. Cả người mặc một cây đen, có thể thấy được dưới lớp áo là những cơ bắp lực lưỡng như thế nào.

   Hạ Giang thầm nghĩ không ổn, người này nhìn là thấy không phải là loại người thân thiện. Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi, thầm mong đối phương không đánh mình.

   Thu Phong liếc đối phương một cái. Rõ ràng chỉ đụng nhẹ mà đã thấy ngã lăn ra đất rồi. Đừng nói là ăn vạ đấy?

   Thấy Hạ Giang xin lỗi, hắn chỉ nhìn qua rồi rời đi, không có ý đáp lại hay đỡ người ta dậy. Là đối phương đâm vào hắn trước, hắn chưa hỏi tội là may lắm rồi đấy.

   Hạ Giang thấy đối phương rời đi mới lén thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng nhặt lại những thứ bị rơi vào túi rồi xách về nhà. Ngôi nhà của anh hơi nhỏ nhưng trông có vẻ rất ấm cúng. Bản thảo đã được gửi đi, biên tập viên không ngừng khen ngợi vì sự cố gắng của anh.

   Hạ Giang mím môi, trả lời lễ phép rồi nhìn lướt qua tin nhắn của mẹ anh. Bà giục anh đi xem mắt, anh đã 27 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu, điều này làm bà rất bận tâm. Hạ Giang tuy không thích nhưng vẫn đồng ý. Nếu không mẹ anh sẽ lại lải nhải, thậm chí là mắng anh không dứt.

   Anh chỉ muốn được yên thân.

   Hạ Giang pha tạm một gói mì ăn. Mệt mỏi khiến anh chẳng muốn nấu nướng chút nào. Chà, nếu bố anh ở đây thể nào cũng càm ràm việc anh ăn uống không lành mạnh.

   Tối đó anh ngủ rất sâu, một giấc đến giữa trưa. Buổi hẹn vào ba giờ chiều nên anh chẳng hề vội vàng. Hạ Giang mặc quần tây cùng áo sơ mi, nhìn bản thân trong gương chẳng hề vui chút nào.

   Anh thử nhếch miệng cười nhưng cảm thấy nó quá giả tạo lại thôi. Hạ Giang đến trước giờ hẹn mười phút, cô gái đến rất đúng giờ. Đối phương rất hài lòng với anh. Đẹp trai, có sự nghiệp riêng, tuy trông hơi yếu đuối nhưng không sao cả. Hạ Giang nhìn chằm chằm ly nước, cảm thấy buổi hẹn này thật nhàm chán.

   Sau cùng, anh từ chối việc thêm thông tin liên lạc và cũng nói rõ hai người không hợp. Cô gái cũng không dám chèo kéo thêm mà rời đi.

   Hạ Giang không ngoài ý muốn khi thấy điện thoại của mẹ gọi tới. Bà mắng xối xả, tức điên khi anh để lỡ mất cô gái mà bà dày công chọn lựa.

   "Mày đã 27 tuổi đầu rồi đấy! Thế mà vẫn phải làm mẹ mày lo!"

   "Mày nói xem không thích con gái người ta ở điểm nào? Người ta ngoan hiền, xinh xắn như thế mà còn không ưng?"

   "Con với cái, nhìn bạn bè của mày đi, người ta có vợ con đề huề, yên ấm cửa nhà hết rồi. Mày không nhìn lại bản thân mày đi à?"

   Tiếng của mẹ anh rất lớn, vang cả ra bên ngoài. Hạ Giang rất xấu hổ nhưng cũng không dám tắt máy, chỉ vâng dạ một cách rụt rè. Bỗng nhiên, bên cạnh anh xuất hiện một bóng dáng cao lớn, vừa liếc nhìn thì thấy chẳng phải là người hung dữ anh đụng phải hôm qua đấy sao!

   Hạ Giang cảm thấy như ngồi trên đống lửa, muốn chạy đi nhưng không dám. Thu Phong cũng giống như không để ý, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mãi mẹ của anh mới mắng xong, hung hăng cúp điện thoại. Hạ Giang cúi đầu ỉu xìu, bị mắng giữa chốn đông người, tuy ít người nghe được nhưng vẫn làm anh cảm thấy buồn bã.

   Thu Phong thấy anh uể oải cúi đầu, thầm nghĩ đúng là một cậu bé to xác. Lớn rồi vẫn bị bố mẹ quản thúc đấy à? Lần cuối hắn bị mẹ mắng là lúc nào ấy nhỉ? Hắn chẳng nhớ nữa.

   Hạ Giang không hề biết mình bị người khác gọi là "cậu bé", nếu không anh càng xấu hổ hơn. Chờ đến đèn xanh, cả hai rảo bước sang bên kia đường rồi đi theo hai hướng khác nhau. Tưởng như hai người xa lạ nhưng đâu biết rằng số phận đang mắc nối hai con người quấn lấy nhau.

   Hạ Giang cảm thấy tâm trạng rất tệ. Cuộc sống của anh đã đủ ngột ngạt, ráng chiều tà làm anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa thành phố lớn. Không ai bên cạnh, không ai thấu hiểu.

   Cảm xúc tụt xuống thấp, trong đầu anh hiện lên một ý tưởng có vẻ khá "điên". Anh muốn thử uống thật say, xem có quên sầu được không.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net