Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Lốc (3)

conglaconcungcuatui

Hạ Giang thấy hắn ngồi vắt chân như ông tướng cũng không nói gì. Thu Phong sảng khoái mà bật nắp lon bia, uống một ngụm hơn nửa lon. Anh ngồi ngay ngắn một bên, hắn thấy vậy liền cười:

"Nhìn anh giống khách hơn tôi đấy. Lần đầu tiên tôi thấy một người khép nép trong chính nhà của mình."

"Tôi ngồi thoải mái mà." Anh nói.

Hạ Giang cũng học theo hắn, bật nắp lon rồi tu. Vị đắng ập đến khoang miệng làm anh nhăn mày lại. Trời ạ, nó có gì ngon nhỉ?

Anh khó khăn nuốt xuống rồi lại nhìn Thu Phong thoải mái mà xử lon thứ hai. Nếu mấy ngụm bia cũng không uống được thì kém quá. Với cả bản thân anh cũng dự định phải say rồi mà.

Hạ Giang tiếp tục uống, tửu lượng quá thấp nên chỉ một lon cũng đủ làm anh say đứ đừ. Thu Phong thấy thì ngạc nhiên lắm. Hắn tưởng anh trâu bò thế nào, mua hẳn gần chục lon bia cơ mà. Thế mà hắn còn chưa nóng người đã ngoắc cần câu rồi. Thu Phong buồn cười nhìn anh cười ngờ nghệch, trông như một kẻ ngốc.

Hắn rất tốt bụng mà chụp lại khoảnh khắc này cho anh để Hạ Giang tỉnh dậy còn biết mà chừa. Thấy gia chủ say khướt, hắn không khỏi cảm thán có khi anh ngốc thật. Dắt người lạ về nhà còn say như thế, không sợ hắn trộm đồ à?

Ngay khi Thu Phong mải mê suy nghĩ thì Hạ Giang nhào đến, phấn khích và sùng bái như fan hâm mộ gặp idol mà gào lên:

"Siêu nhân! Siêu nhân này!"

"???"

Thu Phong không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

Xin lỗi chứ hắn đã qua thời nhận làm siêu nhân đỏ cũng ngót nghét 25 năm rồi đấy.

Hắn túm Hạ Giang ra khỏi người mình, mặc kệ anh không chịu mà dính sáp vào, còn đòi ôm nữa. Hai tay trắng vì quanh năm ở trong nhà bám lấy hắn, tựa như búp non mềm yếu. Mỹ nhân say rồi vẫn đẹp, mơ mơ màng màng giống như đang làm nũng.

"Ôm... Ôm một tí thôi mà... Đi mà..."

Anh say nhưng vẫn nhớ đến cảnh Thu Phong oai phong mà đập đám xấu xa ra bã, quả thực ngầu không chịu được. Hạ Giang khi say rồi vẫn nhớ, vẫn rất thích.

Vì hai người lăn lộn thành ra quần áo trở nên xốc xếch. Mỹ nhân ngờ nghệch chủ động sáp lại, hai mắt mơ màng lấp lánh giống như hồ nước trong veo. Cần cổ trắng ngần tựa đang mời gọi in dấu vết lên đó. Phía dưới, cúc áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh gầy gợi cảm. Nếu là người khác có lẽ sẽ không kìm được mà mê mẩn, nhưng với Thu Phong thì chẳng có cảm xúc khác lạ nào. Thấy đối phương còn quấn lấy mình, hắn cởi áo khoác rồi buộc tay áo lại, trói Hạ Giang lại. Dĩ nhiên là không quá chặt nhưng đủ làm con ma men không đủ tỉnh táo để thoát ra.

   Thu Phong ngồi một bên ăn no, buông đũa xuống rồi cứ thế mà đi về, chả dọn dẹp gì cả. Hạ Giang nằm trên sô pha, thấy "siêu nhân" của mình rời đi, vội vàng nói:

   "Anh đi đâu thế?"

  Hắn quay đầu lại, nhìn anh muốn đuổi theo liền nhức đầu, vì thế nói:

   "Đi giải cứu thế giới."

   "Ồ..."

   Anh muốn lại gần nhưng rồi tủi thân quay mặt vào trong. Anh siêu nhân phải đi bảo vệ công lý, bản thân là bé ngoan không thể cản trở được.

  Hạ Giang cứ thế mà ngủ đến gần trưa hôm sau. Bị bó lại khiến tay và vai anh tê cứng vì giữ một tư thế quá lâu, đầu nhức mỏi vì say xỉn khủng khiếp. Cảm nhận đầu tiên về kỉ niệm lần đầu khi say của anh là khủng khiếp!

   Hạ Giang cởi trói, phát hiện ra là áo của người khác không phải của mình. Hôm qua trong nhà chỉ có anh và Thu Phong, khỏi cần nghĩ cũng biết chủ nhân nó là ai. Nhìn quanh, xác định hắn đã rời đi. Nhìn chiếc áo trong tay, anh đột nhiên cảm thấy muốn gặp hắn.

    Anh thu dọn đồ vương vãi sau đêm hôm qua, trong lòng khó nén tò mò hôm qua đừ xảy ra chuyện gì mà Thu Phong lại trói mình. Hạ Giang chẳng có ký ức gì lúc mình say xỉn cả. Vậy nên anh chỉ có thể xem camera để biết rõ tình hình. Xem xong rồi... Cảm nhận thứ 2 của anh chính là vô cùng xấu hổ!

   Trời ạ! Tên ngốc kia nhất định không phải anh!

   Hạ Giang che mặt lại, thế nhưng một lúc sau lại cảm thấy buồn cười. Anh không nhịn được mà cười phá lên. Hóa ra bản thân khi say là như vậy, trông khùng điên nhưng nó lại là mặt khác lạ mà anh chưa bao giờ biết của bản thân mình. Hạ Giang giống như một đứa trẻ phấn khích nhìn thấy thứ gì đó mới lạ.

   Anh bị mẹ của mình gò bó quá lâu rồi. Anh bị o ép, từ nhỏ phải làm đứa con ngoan, trò giỏi, lớn hơn thì làm một người thành công, lịch sự và khuôn phép.

   Hạ Giang cảm thấy nếu cứ nín nhịn như vậy, sớm có ngày bản thân sẽ gục ngã. Tựa một tảng đá dù gồng mình cố gắng cứng rắn đến đâu cũng có ngày vỡ vụn trước sức ép ngàn cân. Sự "nổi loạn" của Hạ Giang cũng rất dè dặt. Như trộm say một phen, phóng xe nhanh hơn so với bình thường (một chút xíu), thức thâu đêm suốt sáng để chơi game, xem phim không thèm làm việc trong vòng vài ngày mặc cho biên tập viên sốt ruột hối thúc.

   Hạ Giang như một con mèo ngoan ngoãn muốn móng vuốt của mình để lại dấu vết lên chiếc ghế sô pha, nhưng lại sợ bản thân lại làm nó đau nên chỉ dám lấy đệm thịt dùng sức một chút mà ấn, miết. Có thể mặt đệm sẽ có dấu vết lõm xuống nhưng rồi sẽ lại trở về dáng vẻ cũ ngay thôi. Tuy thế, mèo Hạ Giang vẫn rất thỏa mãn với dấu ấn tạm thời này.

=========================================================

   Nói sao nhỉ, viết về Hạ Giang và Thu Phong mà tớ lại thấy hình ảnh của mình trong đó. Hạ Giang là bản thân tớ, cũng chỉ là một người nổi loạn hèn nhát và có một người mẹ... Ừm, cường thế. Thu Phong là mẫu người mà tớ muốn hướng về, muốn sống như thế.

   Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hạ Giang đã bị Thu Phong thu hút rồi vì đó là hình mẫu mà cậu ấy muốn trở thành, giống như tớ khao khát lối sống như vậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net