Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ma Vương cùng công chúa (13)

conglaconcungcuatui

Agnes lại lần nữa đánh chạy một đội quân đến diệt rồng. Cậu nhìn thi thể trên mặt đất, chắp tay lại cầu nguyện. Khuôn mặt lạnh nhạt không có thương xót. Họ là địch của Amor, vậy cũng là kẻ thù của cậu. Xong xuôi, Agnes lén lút thay trang phục rồi lẻn về vương cung.

Rửa xong một rổ dâu tây, cậu vẻ trang trí lên bánh kem vừa làm xong. Dáng vẻ ngoan hiền này khác hẳn hình ảnh hung bạo vừa rồi. Amor về đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm của bơ và đường. Hắn cười nói:

"Em lại làm cái gì thế?"

"Em làm bánh ngọt cho buổi trà chiều thưa ngài." Agnes dừng việc trong tay, tiến lên nhận lấy áo choàng của hắn.

Amor thở dài không nói gì. Gần đây không liên hệ được với Rosis làm hắn lấy làm lạ, tuy nhiên trước đây cũng có khoảng thời gian gã thoắt ẩn thoắt hiện như vậy nên cũng không để ý.

Hắn nhìn Agnes, nhẹ nhàng nói:

"Đã đến lúc em trở về hoàng cung rồi, Agnes."

Xoảng!

Cậu không thể tin được mà nhìn hắn, hốt hoảng chạy đến bám lấy quần áo của Amor, hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống:

"Tại sao vậy? Em làm sai cái gì sao? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ngài đừng đuổi em đi mà..."

Chẳng lẽ Amor phát hiện việc làm của mình? Không thể nào! Lần nào mình giết đám người kia cũng che kín mít mà? Chẳng lẽ là chuyện của Rosis? Không! Lúc mình phong ấn gã ta cũng đâu ai nhìn thấy? Là việc gì đây?

Amor nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu liền biết cậu hiểu nhầm, dịu dàng đỡ cậu lên rồi nói:

"Không phải là ta đuổi em, mà là em cần thiết trở về." Hắn nhìn cậu giống như thương xót. "Trước hết xin chia buồn, cha em đã qua đời. Mà em, cần trở về kế thừa vương vị."

Cậu ngốc nghếch mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như xác thực cái gì. Agnes khó chịu rơi nước mắt:

"Em không cần vương vị... Ngài đừng đuổi em đi mà..."

"Agnes, quốc gia đang cần em, người dân đang cần em." Amor nắm lấy vai cậu trần thuật. "Các anh em của em tranh đấu lẫn nhau đều không có được kết cục tốt. Nếu cứ như vậy, đất nước sẽ loạn mất."

Agnes lau nước mắt, nhìn hắn hồi lâu. Cậu biết hắn nghiêm túc mong muốn cậu trở về thực hiện sứ mệnh của mình. Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

"Vậy ngài phải chờ em nhé. Khi em dẹp loạn và ổn định mọi thứ sẽ đến tìm ngài..."

"Ừ..." Amor đồng ý, thực tế không để tâm.

Ai sẽ từ bỏ vương vị để làm bạn với Ma Vương đây?

Đêm đó, Amor mơ mơ màng màng cảm thấy dường như bên cạnh mình có người. Hắn hé mắt ra nhìn, thấy Agnes đang ngồi lên người hắn. Thấy Amor tỉnh, cậu sung sướng cười:

"A, ngài tỉnh rồi?"

"Agnes..."

Amor muốn ngồi dậy nhưng đầu óc lại mơ hồ, cả người cũng không có sức lực. Chỉ thấy cậu nghiêng người, tiến đến ngày càng gần. Amor theo bản năng muốn né nhưng lại bị giữ lại, tiếp theo hắn nhận được một nụ hôn nồng nhiệt.

Agnes vốn muốn lén lút hôn một cái tạm biệt nhưng lại thay đổi ý định. Cậu muốn một nụ hôn khi hai người có ý thức, để cả hai cùng nhớ về nó chứ không phải mình cậu.

"Ha... Em muốn làm vậy từ lâu rồi." Agnes thở hổn hển, tiếp tục một nụ hôn nữa.

Amor chỉ cảm thấy đầu óc dường như càng choáng váng, tất cả cảm giác đều tập trung tại khoang miệng. Tiếng thở dốc chập chờn bên tai. Hồi lâu sau, hắn nghe thấy có người nói:

"Chờ em trở lại. Ngài nhất định phải chờ em trở lại đấy."

Hắn mơ hồ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Amor nhìn Agnes muốn nói lại thôi. Cậu hành xử quá mức tự nhiên, không giống là người sẽ lẻn vào phòng hắn và chủ động... Làm việc xấu.

"Sao vậy ạ? Mặt em dính gì sao?" Cậu tự nhiên hỏi.

"À... Không có gì." Amor ngại ngùng nói.

Cậu nhướng mày, nhìn biểu cảm của hắn mà cười thầm.

Cứ vậy đi, trăn trở vì em, nghĩ về em... Như vậy sẽ không quên được em.

Giữa trưa hôm đó, Agnes lên đường trở lại vương quốc của mình. Amor đứng trên đài cao, nhìn cậu cưỡi ngựa rời đi. Cậu đế đây với địa vị công chúa, nhưng rời đi với tư cách là hoàng tử. Hắn mong rằng sẽ có ngày cậu đến đây thăm hắn với thân phận Agnes.

Chỉ là Agnes thôi.

Thấy cậu quay lại nhìn, hắn mỉm cười, vẫy tay chào tỏ ý tạm biệt.

Sau khi cậu rời đi, cuộc sống của Amor không thay đổi gì mấy. Vẫn xử lý việc trong vương cung, chăm hoa đọc sách. Có điều mãi không liên lạc được với Rosis làm hắn có hơi lo lắng.

Đến một ngày nọ, Amor nghe thấy giọng nói ngập tràn phẫn nộ quen thuộc:

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi! Amor đại nhân! Tên Agnes đó đâu rồi?"

Xuất hiện là Rosis, gã cầm kiếm hùng hổ xông vào phòng làm việc của Amor. Hắn kinh ngạc đứng dậy nói:

"Rosis? Thời gian qua ngươi biến đi đâu vậy hả?"

"Là do tên Agnes hại!" Gã bực bội nói. "Tên khốn đó là nam còn giả làm công chúa để vào đây! Sau đó còn giở thủ đoạn phong ấn ta!"

"Ngươi bình tĩnh đã..."

Amor xoa trán, kể cho gã nghe về việc bản thân biết Agnes là nam và cậu đã trở về hoàng cung. Còn về việc cậu phong ấn Rosis thì hắn không tin cho lắm. Một người bình thường mà thôi, làm sao phong ấn được ác quỷ đứng hàng top ma giới cơ chứ?

"Có lẽ là tộc Ma giới nào đó đã giả trang em ấy." Amor cảm thấy cách giải thích này rất hợp lý.

Rosis hít một hơi, muốn cảnh báo hắn đừng xem nhẹ Agnes nhưng lại nghĩ cậu đã về vương quốc, cũng không còn gặp hắn nữa nên cũng không thèm so đo thêm. Gã vòng đến phía sau Amor, ôm lấy hắn nói:

"Amor đại nhân... Ta rất nhớ ngài..."

"Đã bao tuổi rồi còn làm nũng à?" Amor không để ý mà cười.

Rosis nhìn hắn, nhếch môi đầy thâm ý. Sau đó ghé tai hắn ra vẻ bí hiểm:

"Đại nhân, ngài muốn thoát khỏi việc phải làm nhiệm vụ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net