Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ma Vương cùng công chúa (14)

conglaconcungcuatui

   Amor kinh ngạc nhìn gã, giống như không nghĩ đến gã sẽ giúp mình nghĩ ra cách xử lý việc này. Quả thật là bao năm đi bắt người, lặp đi lặp lại hắn đã sớm không muốn làm mà chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi.

   "Làm thế nào?"

   Rosis cười, một tay tựa lên vai hắn nói:

   "Như lời truyền dẫn, trăm năm ngài lại bắt một công chúa về lâu đài làm tân nương. Và tân nương của ngài sẽ được hoàng tử giành lại. Cứ thế nó sẽ trở thành một vòng lặp. Vậy nếu như Amor đại nhân có phu nhân, vậy thì không cần tìm kiếm tân nương trong nhân gian nữa. Đúng không?"

   "Đơn giản như vậy?" Amor không nghĩ tới vấn đề có thể giải quyết nếu hắn có vợ. "Vậy để ta thử xem có tộc nào muốn liên hôn không."

   "Không cần đâu." Rosis cong môi, tự chỉ vào mình nói. "Ngài thấy ta thế nào?"

   Trong ánh mắt kinh ngạc của Amor, hắn cong môi cười khúc khích, càng thêm dụ dỗ:

   "Chúng ta bên nhau lâu như vậy, vốn rất quen thuộc lẫn nhau. Vậy thì không sợ việc sống chung không hòa hợp. Sau khi kết hôn cũng không thay đổi gì mấy, ta vẫn sẽ trợ giúp và làm việc cho ngài."

   "Ngài sẽ không cần phải làm quen và sống chung với người lạ. Vừa sớm giải quyết vấn đề của ngài, không mất thời gian kiếm người phù hợp."

   Amor cũng nghiêm túc mà để tay lên mặt bàn rồi nói:

   "Như vậy sao được. Ngươi không cần vì giúp ta mà hi sinh như vậy. Đây là kết hôn, không phải việc nhỏ đâu."

   "Không phải hy sinh, là vinh hạnh. Ngày chúng ta lập khế ước, ta đã nói rồi mà. Cả đời này ta sẽ theo ngài, bên ngài. Chỉ mình ngài thôi." Rosis cười nói. "Ta sao yên lòng để ngài tùy tiện cưới người lạ chứ."

   Amor ngẩn người, sau đó cũng bật cười mà nói:

   "Ngươi đúng thật là... Vậy được rồi. Sau này nếu gặp được người ngươi yêu rồi thì nhớ nói cho ta biết đấy."

   Rosis gật đầu.

   Vậy là, thông tin Ma Vương sắp kết hôn lan truyền khắp nơi, không chỉ Ma giới mà cả Nhân giới. Mọi người vui mừng khôn xiết, vậy là không phải lo việc hắn ra ngoài tìm cô dâu nữa.

   Trừ một người.

   "Aaaaa!!! Khốn! Khốn kiếp!"

   Agnes tức điên đạp bàn làm việc khiến nó ngã xuống đất. Tất cả những thứ trên bàn theo đó mà đổ ập rơi vãi trên mặt đất. Những người hầu cận sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói một lời.

   Cậu thở hổn hển, cho mọi người lui ra rồi tiếp tục phát tiết, đập phá đồ đạc. Dường như thấy không đủ, Agnes rút cây kiếm treo trên tường, chém ngang dọc lên chiếc bàn. Coi như nó là Rosis mà trút giận. Cả khuôn mặt đẹp đẽ vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

   Ngày đó cậu nên giết chết tên ác ma đó!

   Gã ta làm sao mà dám mơ tưởng đến Amor chứ?

   Phát tiết một hồi, cậu mệt mỏi gục xuống sàn nhà, thở hổn hển. Hai vai run rẩy, Agnes che mặt lại, hai mắt trống rỗng vô thần.

   "Lũ khốn kiếp các ngươi, sao các ngươi dám đụng vào ngài ấy?"

   "Ta mới là hôn thê của ngài ấy..."

   "Ngài ấy nói sẽ chờ ta trở lại."

   "Người mà ngài ấy thương nhất là ta..."

    "Kẻ nào mơ ước vị trí cạnh ngài ấy, ta sẽ giết. Giết sạch... Chỗ đó chỉ có thể là của ta." Agnes cắn ngón tay đến bật cả máu, gằn từng chữ.

   Cậu cười khúc khích, cứ như việc tưởng tượng Rosis bị mình giết chết làm cậu cảm thấy vui sướng. Cậu đứng dậy, cầm lấy áo choàng của Amor - thứ mà cậu đã lén mang đi, ôm vào lòng rồi hít một hơi thật sâu. Tuy không còn mùi hương của Amor nhưng Agnes vẫn rất thích nó, ngày nào cũng phải ôm ngủ.

   "Ngài đúng là chẳng ngoan gì cả..."

   "Em có hơi tức giận đấy."

   Lúc này Amor ở trong cung điện bỗng cảm thấy rùng mình. Hắn khó hiểu mà nhìn cửa sổ đã đóng kín. Làm gì có gió, thời tiết cũng đâu có lạnh.

   Từ khi quyết định sẽ kết hôn với nhau, Rosis đã chuyển luôn vào vương cung. Gã đếm từng ngày, chờ mong đến ngày cưới. Gã biết lúc này Amor không yêu mình nhưng thế thì sao chứ? Người mà hắn kết hôn chính là gã, gã không chỉ có thân phận chính thức mà còn có một đời dài đường đường chính chính bên hắn, yêu hắn.

   Chẳng lẽ bao năm tháng qua đi, gã sẽ không đả động được gì đến trái tim kia?

   Vốn dĩ Amor cũng mong chờ ngày cưới, như vậy hắn cũng không cần làm nhiệm vụ nữa. Thế rồi một ngày, trong phòng hắn xuất hiện một vị khách.

  "Agnes? Em đến đây lúc nào thế?" Amor ngạc nhiên, cười nói.

   Cảm xúc vui sướng gì gặp lại làm hắn chưa nghĩ đến việc cậu xuất hiện ở đây mà không có ai bẩm báo cho hắn, đồng nghĩa, không ai phát hiện ra.

   "Em vừa đến thôi. Em có nhận được thiệp mời từ ngài rồi... Bất ngờ thật đó." Cậu cười, tiến từng bước lại gần hắn.

   "Haha, đúng là có hơi đột ngột nhỉ?" Amor cũng theo đó mà cười.

   Hắn còn định nói gì nhưng đột nhiên Agnes sáp lại. Cậu giữ lấy gáy hắn, hai người sát gần nhau, hô gấp quấn quýt. Thế nhưng ánh mắt của cậu lại vô cùng lạnh lẽo:

   "Vì sao vậy Amor? Ngài chờ em thêm một chút không được sao? Sao lại là Rosis cơ chứ?"

   "Agnes..." Amor còn định nói gì thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ngất đi.

   Cậu nhanh tay đỡ lấy hắn, ôm chặt vào lòng như ôm lấy bảo bối quan trọng nhất đời mình. Agnes thong thả đưa tay vuốt ve sườn mặt của hắn mà nói:

   "Xem nhẹ sức mạnh của người khác là không được đâu nhé, Amor đại nhân..."

   Hắn sẽ chẳng ngờ được, quốc vương vì muốn cậu trở thành dũng sĩ diệt rồng đã cho cậu học rất nhiều kỹ năng. Trong đó có ma thuật. Và thầy của cậu chính là một trong những phù thủy mạnh nhất nhân loại. Là học trò ưu tú, đương nhiên Agnes chẳng kém cỏi gì. 

   Amor chẳng phòng bị, và bùm... Sập bẫy.

   Ma Vương đại nhân đáng thương, lương thiện nghĩ mọi người cũng đều như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net