Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ma Vương cùng công chúa (15)

conglaconcungcuatui

   Đến khi Amor tỉnh lại, chỉ thấy cơ thể không có sức lực nào, cũng chẳng thoải mái. Hắn muốn cựa mình nhưng không thể, tiếng dây xích lao xao khiến hắn giật mình nhìn lại tình cảnh của mình lúc này. Tứ chi của hắn bị xích vàng trói lại, có vẻ như trên đó có bùa chú làm hắn không sao thoát ra được.

   Amor hiện đang nằm trên một chiếc giường đệm vải nhung mềm mại, khung giường cũng làm bằng vàng bạc, được trang trí bằng những viên kim cương cực lớn. Ánh sáng lóe lên từ chúng khiến hắn cảm thấy nhức hết cả mắt. Quần áo trên người hắn đã được cởi bớt, trong phòng được đốt nến thơm, còn có rất nhiều hoa tươi.

   Cả căn phòng tràn ngập những thứ xa xỉ tốt đẹp nhất thế gian nhưng lại chẳng có bố cục gì, trông không đẹp mắt chút nào. Giống như đám nhà giàu mới nổi đắp lên mình thật nhiều vàng bạc để khoe khoang với thiên hạ.

   Hắn thầm chê bai thẩm mỹ của người thiết kế, biết giãy giụa không được bèn nằm im, ổn định hô hấp lấy lại sức. Hắn nhớ rằng bản thân gặp lại Agnes và ngất đi. Amor cảm thấy bản thân mình sống quá thảnh thơi rồi nên cảnh giác mới thấp như vậy. Thế nhưng vì sao lại bắt hắn đến đây? Nơi này chẳng giống ngục giam chút nào.

   'Cạch...'

   Agnes mở cửa tiến vào, trong tay là đồ ăn nóng hổi mà cậu vừa làm. Thấy hắn tỉnh, cậu cười rồi hỏi:

   "Vua của em, ngài đã dậy rồi sao? Vừa đến giờ ăn trưa, chúng ta dùng bữa đi."

   "Ta nghĩ mình cần một lời giải thích hơn là một bữa ăn." Hắn cau mày nói.

   Cậu nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc lạnh nhạt đối mặt với cậu, trước kia đều là dịu dàng bao dung. Agnes sớm đã lường trước nhưng vẫn không tránh khỏi mà thấy khó chịu. Cậu cười nói:

   "Đây là hình phạt dành cho ngài vì đã không giữ lời hứa với em."

   Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, cậu mỉm cười, đặt đồ ăn xuống bàn. Amor thấy cậu ngồi vào mép giường, cơ bắp căng chặt vì không biết cậu định làm gì. Ma lực trong người hắn không sử dụng được, lúc này hắn giống như một người bình thường mà thôi.

   Agnes đưa tay vuốt ve mặt hắn, cứ như tình nhân âu yếm với nhau. Cậu cười nói:

   "Em đã nói em sẽ trở lại mà. Hôn thê của ngài chưa có chết, sao ngài lại tuyên bố sẽ lấy người khác, còn gửi thiệp mời cho em nữa chứ."

   "Em giận lắm. Ngày nào em cũng nhớ ngài vô cùng, đến mức trong mơ cũng muốn thấy ngài."

   Chốc lát, gương mặt của Agnes vì tức giận mà trở nên hung ác. Cậu gằn giọng:

   "Thế nhưng tên ác quỷ kia lại dám dụ dỗ ngài! Tên khốn không biết xấu hổ đó đáng lẽ phải cút về địa ngục chứ không phải lởn vởn trước mặt ngài."

   Amor lúc này mới nhớ về lời Rosis nói, khuôn mặt lạnh lùng nhiễm lên ngọn lửa tức giận:

   "Vậy là Rosis nói đúng, ngươi ám hại cậu ấy."

   "Đó không phải ám hại." Agnes nghiêng đầu cười. "Chà, có lẽ nên nói rằng tên kia là kẻ bại trận trong cuộc đấu chăng?"

  Cậu nhìn hắn tức giận nổi cả gân xanh, trong lòng cũng chẳng thoải mái. Người cậu yêu vì người khác mà phẫn nộ với cậu. Amor hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi lại:

   "Ngươi bắt ta là có ý gì? Diệt rồng cứu nhân loại sao? Rosis đâu?"

  "Sao mà em nỡ làm tổn thương đến ngài chứ." Agnes buồn bã nói. "Ngài hiểu lầm em rồi. Em chỉ muốn ngồi xuống vị trí vốn là của em thôi. Còn tên ác ma kia... Ngài nói xem gã dám có gan ảo tưởng với ngài, em nên làm gì đây?"

   Cậu nhăn mày như thực sự đăm chiêu suy nghĩ. Hồi lâu sau, Agnes bật cười, trong ánh mắt lại chỉ có rét lạnh:

   "Không bằng đem gã tế thần ngày chúng ta kết hôn đi! Cầu cho hai chúng ta trăm năm hạnh phúc."

   "Ngươi điên rồi! Ta nói sẽ kết hôn với ngươi lúc nào!"

   Lúc này Amor thực sự tức giận. Nếu cậu giết hắn thì cũng thôi, đây là kết cục thường thấy của thế giới này. Nhưng ngược lại, cậu nói muốn gả cho hắn, lại còn đụng đến bạn bè của hắn nữa.

   "Thả ra ra!"

   Tiếng xiềng xích lao xao, nhưng chẳng hề hấn gì. Đây là thứ mà thầy của Agnes cùng đồng môn của ông chế tác, dù có là Ma Vương thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thoát ra được.

   Agnes không màng hắn giãy giụa mà chồm đến ôm lấy hắn. Cậu cười khúc khích, hôn lên má Amor một cái.

   "Sao lại hay quên thế cơ chứ! Ngài ra ngoài bắt tân nương, mà người bị bắt chẳng phải là em đấy sao? Em chính là tân nương của ngài."

   Nghe thấy vậy, Amor cứng đờ nhìn cậu không thể tin được. Một người khó chịu, khuất phục vì bị bắt giả nữ lại vui vẻ tiếp nhận thân phận "tân nương", thậm chí còn muốn bắt hắn thực hiện cho bằng được.

   "Ngươi tỉnh táo chút đi! Ngươi là nam, còn muốn làm vợ ta ư?"

   "Nam thì làm sao?" Agnes nghiêng đầu hỏi. "Em có tìm hiểu rồi. Dù nam hay nữ thì rồng thiêng đều có thể khiến con người mang thai trứng của mình. Em sẽ ngoan ngoãn, chịu sinh con cho ngài, giúp ngài xử lý công việc... Quan trọng là em yêu ngài. Vì sao em không thể gả cho ngài?"

   Amor thở hổn hển, hắn nhắm mắt lại, chịu thua mà nói:

   "Được, ta xin lỗi vì không nói rõ ràng với em. Nhưng việc ta ra ngoài cướp người về làm tân nương chỉ là một lời đồn thôi. Ta nghĩ rằng em cũng đã biết ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà số phận an bài."

   "Agnes, bình tĩnh lại đi. Em là một đức vua, em cần cai trị vương quốc của mình, phải chăm sóc cho các con dân. Em không thể... Làm cô dâu của ta được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net