Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ma vương cùng công chúa (8)

conglaconcungcuatui

   "Agnes ư?" Amor kinh ngạc hỏi lại. .
 
   "Vâng." Cậu gật đầu. "Xin hãy gọi tôi bằng cái tên này."

   Làm ơn hãy gọi tên em chứ không phải ai khác.

   "Được, vậy từ giờ ta sẽ gọi nàng là Agnes." Hắn nhẹ nhàng đồng ý.

   Cậu vui sướng cười, được đà lấn tới mà tiến lên bám vào cánh tay hắn nói:

   "Đại nhân, đêm nay ngài có thể lại ru Agnes ngủ được không ạ?"

   "Sao có thể vô tư vào phòng một quý cô cơ chứ?" Amor bất đắc dĩ nói.

   Agnes rất muốn nói cậu không phải nữ, nhưng cậu lại chỉ có thể ngậm miệng. Bị đưa đến đây là vì cậu là "công chúa", nếu bị lộ thì chẳng khác nào cậu sẽ mất tất cả. Sự quan tâm, yêu thương và thậm chí là tư cách ở lại đây.

   Thế nhưng may mắn thay, ông trời dường như nghe thấy ước nguyện của cậu, đến đêm tối liền giáng xuống một cơn mưa to, sấm chớp đùng đùng.

   Amor ngủ không sâu. Vốn dĩ hắn có thể không cần ngủ. Xuyên qua tiếng sấm hung dữ, hắn nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh nức nở. Người nọ dừng lại trước cửa phòng hắn, lại không dám gõ cửa. Amor nhận ra âm thanh này là của ai, là của Agnes!

    Hắn liếc nhìn bên ngoài, hình như các thiếu nữ rất sợ sấm sét, vì thế liền đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là Agnes. Cậu ôm gối cuộn mình trước cửa như một con mèo nhỏ, trên người mặc váy ngủ mỏng manh. Khuôn mặt chôn vào gối, đè ép tiếng khóc.

   Thấy tiếng mở cửa, cậu hoảng loạn ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi nơi:

   "Là tôi đánh thức ngài sao ạ? Xin...xin lỗi ngài..."

   "Không sao, ta chưa ngủ." Amor nói. "Trên đất lạnh lắm, nàng đứng dậy được không?"

   Agnes gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Lúc này một tia sét đánh xuống mang theo ánh sáng chói lòa. Cậu hét lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng hắn. Amor cũng theo bản năng đỡ lấy cậu. Hắn tận lực không chạm vào người cậu, bất đắc dĩ mà nói:

   "Đừng sợ, sét không đánh vào vương cung được đâu. Chúng sẽ không tổn thương nàng."

   Agnes ôm chặt eo hắn, hít hà mùi hoa hồng trên người Amor. Cậu dụi đầu trong ngực hắn ngư một con mèo nhỏ, ấm ức nói:

  "Nhưng tôi vẫn rất sợ. Amor đại nhân... Xin ngài đừng để tôi một mình."

  "Được, ta ở đây với nàng. Nàng đồng ý vào phòng ta chứ?" Amor hỏi.

   Nhận được cái gật đầu đồng ý, hắn nửa đỡ cậu vào phòng. Agnes ngồi trên giường của hắn, bất an mà ôm lấy bản thân, tội nghiệp nhìn hắn:

   "Ngài có thể ôm tôi một chút không ạ?"

   "Lại đây, bé ngoan."

   Amor giang tay ôm lấy cậu. Loài người đối với hắn thật nhỏ bé, sinh mệnh cũng rất rất ngắn. Một người hơn hai mươi tuổi thì trong mắt hắn cũng chỉ ngang bằng độ tuổi sơ sinh của loài rồng.

   Agnes nắm lấy áo của hắn, cẩn thận ngước đầu lên. Chợt cậu va vào ánh mắt dịu dàng của Amor, bỗng nhiên nhớ ra mình đang trong thân phận công chúa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát mà nói:

   "Có phải vì tôi là công chúa nên ngài mới dịu dàng vậy không?"

   Nếu biết tôi là hoàng tử, liệu ngài có cười chê vì tôi quá nhát gan?

   Cậu ghét thân phận công chúa cùng việc giả gái, nhưng nực cười thay khi cậu lại quyến luyến sự dịu dàng cùng cưng chiều khi thực hiện nó.

   "Sao lại thế chứ? Sợ hãi là cảm xúc của con người, mà nó thì không phân biệt nam nữ già trẻ. Ai cũng có quyền được sợ hãi." Amor cười nói. "Cho nên nếu nàng có là nam, có nhút nhát, yếu ớt hay khóc lóc thì ta cũng chẳng cười chê. Mà ta vẫn sẽ như thế này, ôm lấy và an ủi nàng."

   Những lời này làm Agnes rung động lâu thật lâu. Cậu ôm hắn chặt hơn nữa, nhắm mắt lại.  

   Hắn vỗ về, ôm lấy cậu, lại ngâm nga khúc hát êm dịu kia. Agnes được mùi hương và hơi ấm của hắn bao vây, thoải mái đến mức chỉ ước mãi mãi như thế này. Cậu giật giật cơ thể, níu lấy áo hắn không buông. Amor thấy cậu nhắm mắt lại rồi mà vẫn nắm chặt ngực áo hắn không buông tay, sợ bẻ ra sẽ làm cậu bừng tỉnh. Hắn thở dài, cẩn thận ôm lấy cậu nằm xuống giường.

   Agnes rúc vào người hắn, khóe môi treo một nụ cười. Ấm áp quá, lần đầu cậu cảm nhận được sự dịu dàng bao dung đến vậy.

   Cậu mơ về ngày bé, từ khi có quyết định của vua cha là cậu sẽ trở thành người giết rồng, cuộc sống êm ái của hoàng tử bé không còn nữa. Cha cậu trở nên thật nghiêm khắc, mẹ chỉ lo âu yếm em gái, những bạn bè xung quanh cười chê vì cậu mặc váy.

   Làm gì có hoàng tử nào sẽ mặc váy chứ?

   Nhưng cậu cũng đâu phải công chúa,  làm gì có công chúa nào sẽ làm bạn với gươm giáp?

   Kỵ sĩ ư? Một kỵ sĩ sợ hãi trước giông tố?

   Agnes bị cuộc sống áp lên mình ba thân phận, cậu chẳng biết thực sự đâu mới là mình. Không có đáp án, cậu cố gắng cư xử cho phải phép nhất có thể. Nhưng chúng chỉ khiến cậu ngộp thở mà thôi.

   Xung quanh Agnes chỉ có bóng tối và lời đàm tiếu. Cậu đau khổ ôm lấy đầu, vùi mình vào bóng đên. Bỗng nhiên, Amor xé màn đêm bước đến, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc mang theo vẻ ngạo mạn, tựa như là chúa tể vạn vật. Ác long ôm lấy cậu, thủ thỉ:

   Một kỵ sĩ cũng có quyền được sợ hãi.

   Khoác lên mình váy áo cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng em là vương tử.

   Em không phải công chúa, nhưng em vẫn xứng đáng nhận được dịu dàng.

   Agnes siết thật chặt ác long, giống như muốn giữ lấy cho riêng mình, cả trong mơ lẫn ngoài đời thật.

  
  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net