Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ma Vương cùng công chúa (9)

conglaconcungcuatui

   Amor dậy trước, thế nhưng cũng chẳng nhúc nhích được. Bằng một cách thần kì nào đó mà Agnes nằm lên hẳn người hắn như con mèo nhỏ, mặt úp sấp trên ngực hắn. Với sức nặng này thì với một con rồng chỉ như đặt một hạt gạo lên mình mà thôi.

   Amor muốn dùng phép thuật di chuyển cậu thì cậu đã chủ động tỉnh dậy. Chẳng hề có chút hối lỗi nào khi nằm đè lên người đối phương. Cậu dụi đầu mấy cái, sau đó chồm người dậy hôn má hắn một cái nói:

   "Buổi sáng tốt lành..."

   "Buổi sáng tốt lành." Amor kinh ngạc vì hành động này của cậu nhưng vẫn dịu dàng đáp lại.

   "Ngài có thể cho tôi một nụ hôn nho nhỏ không? Loài người chúng tôi có một nụ hôn chào buổi sáng và một nụ hôn chúc ngủ ngon đó." Agnes tỏ ra buồn bã nói. "Ngài không làm vậy có phải vì ghét tôi không?"

   "Không hề." Amor xoa đầu cậu rồi ngồi dậy. Hắn suy nghĩ, vốn muốn nói hành động này không phải phép giữa nam và nữ nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của cậu lại chần chừ, cuối cùng đầu hàng mà thở dài. "Xin thứ lỗi cho sự thiếu sót này của ta, Agnes."

   Nói xong, hắn hôn cậu một cái lên trán. Agnes sờ lên chỗ vừa được hôn, cười ngốc nghếch. Cậu nhìn hắn vào nhà tắm, mình thì ôm lấy cái gối mà hắn dùng, thích ý lăn qua lăn lại. 

  Sau khi hắn rời đi là đến lượt cậu. Agnes nghĩ về đêm qua rồi bất giác mà mỉm cười. Ánh mắt nhìn hình ảnh qua gương, cậu mơi giật mình sờ sờ khóe miệng mình.

   Cậu nhìn xung quanh nhà tắm, cầm lấy khăn mặt còn vương hơi ẩm, rõ ràng là vừa được sử dụng. Agnes cầm lấy, úp mặt vào rồi cọ qua cọ lại. Cậu chưa từng nghĩ việc dùng chung đồ với Amor lại khiến bản thân hưng phấn đến vậy.

   Như thường lệ, hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó Amor đi làm việc. Agnes đọc sách, thấy một đoạn khá khó hiểu bèn đi tìm hắn nhờ giải thích. Amor có kinh nghiệm và tri thức uyên bác khiến cậu phải hết lần này đến lần khác cảm thán. Đây cũng là một trong những điều làm cậu rất rất khâm phục hắn.

   "A..."

   Agnes chưa kịp đẩy cửa bước vào đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Amor. Nội dung khiến cậu dừng bước.

   "Quân đội hoàng gia đến đâu rồi?"

   "Đã đến khu rừng phía Tây. Ý ngài sao ạ?" Rosis cười khúc khích hỏi.

   "Để một toán lính vừa gây rối vừa dẫn đường cho họ đi." Amor nói. "Đã đến lúc công chúa phải về nhà."

   Agnes nghe vậy liền lùi lại. Cậu quên mất rằng còn có đội quân hoàng gia sẽ "cứu công chúa". Không! Cậu không muốn về đó! Cậu muốn ở lại đây, trong lâu đài này cùng với quý ngài Ma Vương của mình!

   Phải làm sao đây? Thú nhận mình là hoàng tử ư? Vậy phải giải thích sao về mục đích giả công chúa đây?

   Agnes không hề muốn hắn phát hiện ra mục đích ban đầu của mình.

   Amor không hề biết cậu đã nghe lén tất cả. Đến buổi chiều tối, hắn nghe thấy thuộc hạ báo cáo quân đội hoàng gia đã bị giết một nửa và một nửa đã tháo chạy.

   "Cái gì? Ta nói các ngươi vừa đánh vừa dẫn địch chứ không phải là tàn sát!" Amor tức giận đập bàn.

   "Thưa đại nhân... Không phải chúng tôi làm. Là... Là đám ma thú trong rừng nổi điên và tấn công con người."

   Hắn nghe vậy, thoáng kinh ngạc. Ma thú rất ít khi nổi điên, trừ khi nguồn thức ăn cạn kiệt mới làm chúng phát cuồng. Thế nhưng gần đây không có vấn đề gì xảy ra mà?

   Rosis đứng một bên không nói gì, chỉ cười. Gã xác nhận điều này, thế nhưng một lượng lớn ma thú tiến công như vậy... Giống như bị dẫn dắt ấy.

   Amor xoa trán, xua tay tỏ ý cho lui. Hắn nghĩ có lẽ vì đây không phải là hoàng tử định mệnh của công chúa nên mới vậy. Rosis đứng sau lưng hắn, chủ động đấm lưng và xoa bóp vai. Gã cúi đầu nói:

   "Amor, ngài nghĩ sao về chuyện này?"

   "Không phải người trong định mệnh thôi." Hắn đáp.

   Công chúa khi bị bắt có vô số hoàng tử và kỵ sĩ đi cứu, thế nhưng chỉ có 1 người thành công. Có lẽ tên hoàng tử vừa rồi không phải là "người được chọn" chăng?

   Rosis còn định nói gì nữa thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Agnes thò đầu vào, trên tay còn cầm một quyển sách nói:

  "Tôi nghe nói ngài đã nghe xong báo cáo rồi nên lại đây."

   Cậu nhìn Rosis bản nam một cái, nhíu mày. Gã mỉm cười, chủ động giải thích:

   "Ta là Rosis, chúng ta đã gặp mặt rồi."

   "Hả? Chẳng phải..." Cậu kinh ngạc không nói nên lời.

   "Ác quỷ không có giới tính cụ thể." Gã mỉm cười trả lời.
 
   Agnes im lặng không nói nữa. Amor là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này:

   "Vậy nàng đến tìm ta là có việc gì sao?"

   "À, tôi muốn hỏi ngài vì đọc không hiểu đoạn này." Cậu lật đật chạy lại, chìa sách ra cho hắn xem.

   "Ừm... Không có gì khó hiểu cả. Đây nhé..."

   Rosis nhìn nhân loại sáp lại gần Ma Vương nhà mình, nhướng mày nhận ánh mắt có thể coi là khiêu khích. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ.

   Thế giới cổ tích muốn loạn rồi sao?

   "Ngài giỏi quá! Tôi hiểu rồi!" Agnes vui vẻ ôm lấy hắn.

   Amor chỉ cho là cậu vui vẻ quá mức nên mới vậy, ôm lại một chút rồi mới vỗ lưng tỏ ý nên buông ra. Cậu nhìn hắn nói:

   "Tối nay tôi có thể tiếp tục ngủ cùng ngài không, Amor đại nhân?"

   Hắn rất ngạc nhiên vì cậu hiếm khi gọi tên mình. Thế nhưng nghĩ lại điều cậu nói thì ngay lập tức từ chối. Agnes bĩu môi, hiểu rằng với cái thân phận công chúa chết tiệt này thì cái lý do nam nữ phải có khoảng cách sẽ khiến cậu chịu thiệt dài dài.

   "Thôi được rồi... À đại nhân, tôi muốn nấu ăn cho ngài." Agnes cười nói. "Tôi ở lâu đài ăn nhờ ở đậu, không làm việc gì thì áy náy quá."

   Amor định nói không cần vậy nhưng lại thấy cậu vui vẻ nói yêu nấu ăn mới không khuyên can nữa. Cậu còn khóc lóc kể lể ở hoàng cung không ai cho cậu bước vào nhà bếp thành ra cậu chỉ có thể ngồi một chỗ mà ao ước. Amor nghe mà mủi lòng, thầm nghĩ lát nữa nhất định dù đồ ăn có vị thế nào cũng sẽ khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net