Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (10)

conglaconcungcuatui

   Bảo Minh không chờ được Quốc Hữu đến thăm mình, căn biệt thự của cậu đã có vị khách không mời ghé thăm. Trung Hải đứng trước cửa nhà, nhìn cậu cười khẩy:

   "Xin chào, không mời tôi vào nhà sao?"

   "Ha, tuy tôi không hoan nghênh nhưng vào đi." Cậu thờ ơ đáp trả.

    Gã đi vào nhà, bình thản ngồi xuống ghế như bản thân mới là chủ nhân nơi này. Ánh mắt quét một vòng, xác định nơi này chỉ sống một người mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Bảo Minh chẳng thèm rót nước mời gã, hai người rõ ràng bản thân đều chán ghét đối phương.

   "Tìm tôi có chuyện gì?" Cậu không muốn quanh co mà muốn đi thẳng vào chủ đề chính.

   "Xem pet của tổng tài như thế nào thôi. Haha, so với những "con" trước đây thì cậu kém nhiều lắm." Trung Hải không hề cố kỵ mà bắt đầu châm chọc. Trong ánh mắt gã toát lên vẻ đố kị ganh ghét.

   Bảo Minh ngẩn người, sau đó như chế nhạo mà bật cười. Thật ngớ ngẩn, hai người họ thế mà đều ghen tị với đối phương. Trung Hải nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt lạnh tanh:

   "Tao biết ngài ấy có sở thích kỳ quái là thu nhặt "động vật" để nuôi. Điều đó tao phải chịu, nhưng thứ tao ghét nhất là thấy các con vật không biết thân biết phận mà bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không đáng có. Giống như mày ấy, thứ dơ bẩn còn đòi nhảy lên vị trí chủ vị ư? Khôn hồn thì cút xa Quốc Hữu ra một chút."

   Bảo Minh giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cậu cười phá lên mà nói:

   "Tôi thích nhảy lên vị trí chủ đó rồi sao? Nói thẳng ra là vị trí phu nhân của Quốc Hữu đó. Tôi không ngồi đó chẳng nhẽ là anh à?" 

   "Đương nhiên." Trung Hải khinh miệt nhìn cậu. "Tao đâu giống mày, thứ xướng ca vô loài chỉ có thể mua vui cho người khác. Tao là tam thiếu gia của nhà họ Lê, nhà tao là chủ tập đoàn Sunny. Tuy không bằng ngài Hữu nhưng tốt hơn loại như mày nhiều."

   Gã giẫm ngay cái đau của Bảo Minh - khoảng cách địa vị. Phải, nếu so với hắn thì  cậu quá nhỏ bé, giống như một con kiến vậy. Thế nhưng vậy thì sao nào? Cái chính là Quốc Hữu có thích hay không. Nếu hắn thích, sỏi đá cũng có thể sánh ngang kim cương.

   "Sao? Đây là thủ đoạn của anh để đối phó những người trước kia à? Bất mãn lắm đúng không, khi mà ở bên ngài ấy bao lâu rồi vẫn chẳng được ngó ngàng tới?"

   "Mày..."

   Trung Hải kích động nắm cằm của cậu, dáng vẻ khác hẳn sự nho nhã lịch thiệp thường ngày. Cũng phải thôi, trong thế giới người lớn có mấy ai là không đeo mặt nạ? Nhất là trong vòng phức tạp thế này.

   "Thứ như mày chỉ là đồ chơi của ngài ấy thôi. Mấy ngày nay chẳng phải ngài ấy cũng không thèm ngó ngàng gì đến mày sao? Mày có nhận thức hay chưa, ngài ấy đã chán ngấy mày rồi. Có tự trọng thì tự giác cút đi, còn chờ bị vứt nữa à?"

   Trung Hải hất hàm nói. Đám "thú cưng" này gã không bỏ vào mắt. Nhìn xem, từng đám từng đám nhận sủng ái nhưng rồi cũng có ngày cuốn gói. Chỉ có gã là ở bên Quốc Hữu lâu dài nhất.

   Bảo Minh vốn muốn nhịn, thân phận thư ký còn đó đủ làm cậu kiêng dè. Thế nhưng gã vẫn muôn giẫm vào chỗ đau của cậu, còn miệt thị và nhấn mạnh cậu chỉ là thứ đồ chơi, đáng buồn hơn còn là sắp "hết hạn sử dụng". Máu nóng xông lên, cậu cười gằn nói:

   "Chắc sáng ra anh không đánh răng à? Bảo sao mồm thối như vậy. Nào, tôi giúp anh."

   Nói đoạn, Bảo Minh nắm lấy tóc của Trung Hải mà lôi đi. Gã không ngờ cậu lại dám đánh mình, la hét:

   "Mày! Mày dám đụng vào tao! Buông ra!"

   "Câm miệng!"

   Cậu gạt chân, ấn mạnh gã xuống sàn nhà. Quốc Hữu từng chọn cậu giữa lợi ích, vậy nên hôm nay cậu cũng ôm lấy một chút hy vọng. Đặt giữa bàn cân cậu và Trung Hải, hắn lại lần nữa chọn cậu.

   Trung Hải cảm thấy nửa bên mặt đau rát. Tuy gã cao hơn Bảo Minh một chút nhưng sức yếu. Ban đầu muốn duy trì hình tượng mảnh mai nhu nhược lúc cần trước mặt Quốc Hữu nhưng không ngờ lúc này lại khiến bản thân không có cơ hội phản kháng. Chỉ qua một vài kỹ xảo, Trung Hải đã bị Bảo Minh nghiền áp.

   "Tôi không ngại vặn gãy tay gãy chân anh đâu. Dù sao tôi đã được Quốc Hữu dặn không phải sợ gì cả."

   Quốc Hữu đã vì cậu xả giận mà giao hai mạng người tùy ý để cậu đùa nghịch, chẳng lẽ giờ tư cách đánh người tìm đến tận cửa khiêu khích cậu cũng không có sao?

   Bảo Minh kéo lê Trung Hải vào nhà vệ sinh. Đôi mắt âm u cuồn cuộn giống như đêm đen thăm thẳm. Trong đầu cậu xẹt qua hình ảnh gã và Quốc Hữu đứng cạnh nhau thân mật, gã có thể khoác tay hắn mà không sợ bị từ chối. Cậu nghĩ đến khoảng thời gian này bản thân bị ghẻ lạnh mà gã, chắc chắn ngày ngày ở bên Quốc Hữu.

   Ghen ghét, đố kỵ, phẫn nộ ngập tràn trong lồng ngực. Bảo Minh chỉ muốn xé xác Trung Hải ra. Cậu nắm tóc hắn, kéo hắn lại gần bồn cầu.

   "Bỏ tao ra! Mày muốn làm gì? Khốn kiếp!"

   Dường như Trung Hải đoán được bản thân sắp bị đối xử như thế nào, càng ra sức giãy giụa. Bảo Minh không để ý đến sự phản kháng của gã, tay dùng sức nhấc đầu gã lên, nhấn vào bồn cầu.

   "Mẹ mày! Tao nhịn mày lâu lắm rồi! Thời gian qua ở cạnh Quốc Hữu có vui không? Mày ngày ngày ở cạnh anh ấy, có thể nhìn thấy anh ấy! Còn tao! Tao chẳng thể chủ động tìm đến anh ấy nữa kìa!" Bảo Minh điên cuồng hét lên, chẳng còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

   Cậu nhấc đầu Trung Hải ra tránh để gã chết ngạt, ngay khi gã còn chưa hô hấp được vài lần lại nhấn xuống. Lặp đi lặp lại vài lần, sau đó ném Trung Hải xuống đất như ném bịch rác. Lúc này mặt gã đã ướt đẫm, la hét ầm ĩ. Gã biết mình không đánh lại Bảo Minh, vì thế lồm cồm bò dậy muốn chạy.

   "Tao sẽ không để yên cho mày đâu! Cứ chờ đó cho tao!"

   Thấy cậu không ngăn cản, gã tông cửa bỏ chạy, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới tới. Bảo Minh biết gã sẽ không để yên chuyện này, thế nhưng vậy thì sao nào? Cậu bước ra ngoài, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Thế rồi, Bảo Minh nở một nụ cười:

   "Vậy thì anh sẽ đến gặp em chứ? Quốc Hữu..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net