Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (11)

conglaconcungcuatui

    Đương nhiên Trung Hải không để yên chuyện này. Tuy muốn làm ầm ĩ nhưng lại kiêng kị thân phận "thú cưng" của Quốc Hữu. Dù Bảo Minh có thực sự hết đát đi chăng nữa thì hiện tại cậu vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Gia đình Trung Hải không muốn đụng vào cái đinh sắt này, gã chỉ có thể đến trước Quốc Hữu mách lẻo. Lời qua miệng gã câu chuyện đã bị biến đổi ít nhiều, giống như Bảo Minh ngang ngược vô lý vậy. Chưa kể hành vi ấn người vào bồn cầu ấy, rõ ràng là sỉ nhục!

   Buổi tối, Quốc Hữu đến nhà của Bảo Minh. Từ tầng hai, cậu đã sớm nhìn ra chiếc xe quen thuộc. Trong lòng cậu buồn vui lẫn lộn. Vui vì hắn đã đến gặp mình, buồn vì hắn đến vì người khác. Tuy là thế nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, trên môi Bảo Minh nở một nụ cười hoàn mỹ.

   "Ngài đến thăm em rồi ạ?"

   Quốc Hữu đứng từ bên ngoài, không nói không rằng nhìn hắn. Từ khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn không ra vui buồn, không rõ hắn đứng bên nào. Bảo Minh nghiêng người để hắn vào nhà, đóng cửa lại. Cậu giống như không biết hắn đến đây vì nguyên nhân gì, cười nói:

   "Ngài ăn cơm chưa ạ? Em có nấu những món ngài thích đó..."

   Tuy không biết Quốc Hữu có tới hay không nhưng ngày nào cậu cũng nấu những món hắn thích, trên bàn bày ra cũng đều là hoa quả theo ý hắn. Thậm chí chậu hoa trên góc nhà, màu sắc của chăn gối cũng đều theo sở thích của người này. Bảo Minh luôn mong rằng sự tỉ mỉ này của mình sẽ là một trong những lý do để hắn ghé đến.

   Quốc Hữu ngồi xuống ghế sô pha, giọng tùy ý:

   "Nghe nói cậu và thư ký Hải xảy ra xô xát?"

   "Dạ, bọn em không hợp nhau." Cậu thẳng thắn thừa nhận. Nơi này là biệt thự của Quốc Hữu, có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn không biết? Hơn nữa, hắn ghét nói dối.

   "Cãi nhau nên cậu xúc động hành hung người ta?" Hắn gõ tay lên bàn, giọng nghiền ngẫm. Thông qua giọng điệu bình thản không ra tức giận, chỉ giống như người lớn hỏi đứa trẻ nhà mình vì sao lại vứt rau xanh vào thùng rác vậy.

   "Dạ, anh ta chửi mắng em." Bảo Minh nhìn thẳng vào mắt hắn nói. "Là người thuộc về ngài, em nghĩ bản thân có tư cách để bảo vệ tự tôn của mình trước bất kì ai. Mà nếu được ngài thương xót, có lẽ... Em sẽ kiêu ngạo hơn một tí."

    Câu cuối cùng cậu nói thật nhỏ, thế nhưng vẫn rơi vào tai của hắn.

   Quốc Hữu lúc này mới cười phá lên. Hắn thích sự thành thật của Bảo Minh, hơn nữa đúng là người dưới trướng của hắn có quyền kiêu ngạo. Thư ký lâu năm thì sao? Thiếu gia nhà họ Lê thì sao? Hắn không để vào mắt. Trước đây hắn mặc kệ gã làm loạn vì đám "thú cưng" hắn từng nuôi ngốc nghếch và yếu đuối đến mức không dám phản kháng. Mãi mới có người phản ứng khác biệt làm Quốc Hữu cảm thấy rất thú vị, cũng rất hài lòng.

   Ngay khoảnh khắc này, Bảo Minh biết mình lại đặt cược đúng.

   Cậu ngồi xuống cạnh hắn, giống như tìm sự che chở mà nói:

   "Em rất xin lỗi nếu đã gây rắc rối cho ngài."

   "Không sao. Cậu làm rất tốt."

   Hắn cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của Bảo Minh. Cậu nheo mắt lại hưởng thụ, giống như được khích lệ mà vui vẻ hừ nhẹ. Quốc Hữu buông tay, nói:

   "Gần đây làm việc sao rồi?"

   "Tốt lắm ạ. Mọi người đều rất tốt với em. Lượng follow của em vừa tăng thêm 200.000, một MV đạt 4.000.000 views. Ngoài ra em còn được lọt vào danh sách bầu chọn ngôi sao trẻ nổi bật cuối năm đó ạ." Cậu nhích lại gần với hắn, cuối cùng vẫn là không dám chạm vào. Gối đầu lên thành ghế sô pha, cậu biết mình tại góc nghiêng này trông rất đẹp. "Nếu em đạt giải em sẽ tặng nó cho ngài. Sau này nữa, mọi giải thưởng mà em nhận được đều là của ngài. Em biết nếu không có ngài thì em sẽ không có những thành công đó."

   Quốc Hữu nhìn ánh mắt lấp lánh của Bảo Minh, không thể không công nhận kĩ năng lấy lòng của cậu rất cao. Lời cậu nói ra không bay bổng sến sẩm, ngược lại nghe qua rất nhẹ nhàng chân thành.

   Rốt cuộc, cũng chỉ 'nghe qua' thôi.

   Người muốn lấy lòng Quốc Hữu nhiều lắm, hắn đã từ lâu không muốn biết lời nào là thật lời nào là giả nữa rồi. Hắn không nghĩ bản thân sẽ nhận được chân thành trong các mối quan hệ bao nuôi.

   "Vậy thì để tôi tăng công việc cho cậu, cố gắng làm tốt còn nhận thưởng."

   'Tăng công việc' chẳng phải là vứt tài nguyên đó sao?

   "Dạ, em sẽ cố gắng ạ."

   Bảo Minh còn tưởng rằng hắn nghe lọt tai thành ý của mình, vui mừng vô cùng. Cậu thẹn thùng nói:

   "À, em có viết một bài hát, ngài có muốn nghe không ạ?"

   Quốc Hữu hé mắt ra nhìn cậu, sau đó gật đầu. Bảo Minh hớn hở ngồi thẳng người, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất tiếng hát:

   "Bao vây quanh em đều là bóng đêm. Mò mẫm, mò mẫm cũng chẳng thấy đường ra.

   Anh mang theo ánh sáng bước đến, từng bước từng bước xua đuổi sự cô đơn và sợ hãi trong em

   Anh ơi, có phải anh đã trộm một tia sáng Mặt Trời để mang tới sưởi ấm cho em không?

   Hay hoặc là, chính anh là Mặt Trời của em?

   Yêu anh yêu anh, muốn đến gần anh thêm chút nữa. Từng phút từng giây đều nhớ anh vô tận.

   Mặt Trời không có em vẫn sáng lòa, còn em không có Mặt Trời phải làm sao đây?

  Bước chậm thôi anh, để em còn đuổi kịp... Chờ em chút đi anh, em có hơi mỏi mệt...

   Nhưng không sao đâu, em nghỉ chút thôi rồi lại tiếp tục. Em sẽ không từ bỏ Mặt Trời của mình đâu..."

    Không có âm nhạc phụ trợ nhưng với giọng hát này cũng đủ để làm nổi bật sự da diết cùng tình cảm chất chứa trong câu từ. Quốc Hữu vừa nghe đã biết, bài hát này nhất định sẽ là bước nhảy trong sự nghiệp của Bảo Minh. Dù sao, ca sĩ có nhiều nhưng vừa là ca sĩ vừa sáng tác không phải ai cũng làm được.

    Giới giải trí, không bao giờ chê người đa tài.

   Hắn mở mắt nhìn Bảo Minh, cậu cũng đang nhìn hắn. Nói cách khác, từ khi cất tiếng hát cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi hắn. Hai ánh mắt gặp nhau, cậu ngân lên từng giai điệu cuối cùng, chân thành mà bướng bỉnh.

   "Mặt Trời của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net