Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (3)

conglaconcungcuatui

   Dì giúp việc phát hiện ra Quốc Hữu, sợ hãi im lặng. Bảo Minh lại hoàn toàn trái ngược, tung ta tung tăng mà chạy đến trước mặt hắn. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy cậu vừa hưng phấn vừa mong đợi mà nói:

   "Ngài tỉnh rồi ạ? Em có làm bữa sáng cho ngài đó!"

   "Cậu không cần làm thế." Hắn nói.

   "Em muốn làm mà. Ngài mau ngồi đi ạ."

   Bảo Minh kéo tay áo của hắn, giống như đứa trẻ muốn khoe thành phẩm đáng tự hào mà mình làm ra cho người lớn xem. Quốc Hữu cũng rất nể tình mà thuận theo cậu ngồi vào bàn. Thế rồi một bát mỳ được đặt trước mặt hắn, trên quả trứng rán lòng đào còn có một hình trái tim nho nhỏ được vẽ bằng tương ớt trông rất đáng yêu.

   Bảo Minh thấp thỏm nhìn hắn. Liệu hắn có để ý không vậy? "Tim" của cậu sắp bị tan chảy rồi kìa!

   Quốc Hữu biết cậu đang chờ mong cái gì, trong lòng thầm buồn cười, trên tay lại không chút do dự gạt tương ớt vào nước dùng, khuấy tan. Cậu bất mãn mà hơi chu môi, ánh mắt giống như đang lên án hắn lại vô tình đối xử với "trái tim" của mình như vậy. Hắn nhướng mày nói:

   "Nhìn cái gì? Không ăn là mỳ trương ra hết bây giờ."

   Bảo Minh chỉ có thể cúi đầu ăn mà không dám nói lời nào. Trong ánh mắt lại đầy toan tính. Xem ra hắn không ghét phong cách ngốc nghếch ngọt ngào. Vậy đi theo con đường này thôi.

   Quốc Hữu ăn sáng xong là phải đến công ty đi làm ngay. Trước khi đi, Bảo Minh nắm lấy ống tay áo của hắn, rụt rè nói:

   "Buổi tối em có nấu cơm. Nếu ngài có thời gian thì qua ăn với em nhé."

   Hắn khẽ ừ, không đưa ra một đáp án rõ ràng mà đã rời đi. Một bên làm việc, hắn cũng không quên để thư ký sắp xếp cho Bảo Minh. Những người được hắn bao nuôi, không có ai là không nhận được đãi ngộ tốt nhất cả.

   Thế là ngay lập tức, Bảo Minh nhận được hợp đồng ở công ty mới, người đại diện cũng là người nổi danh khó mời. Theo sau là đội ngũ nhân viên năng lực cực cao, theo đà này không muốn nổi tiếng cũng khó. Những dự án cũng như kế hoạch ùn ùn kéo đến, Bảo Minh không thể không cảm thán sức mạnh của tiền tài và địa vị. Xem, chỉ cần cậy nhờ chút thế của Quốc Hữu mà cậu đã từ một người muốn nắm chặt thời cơ ngoi lên xuất hiện trước khán giả từng phút từng giây trở thành người có quyền tùy ý lựa chọn.

   "Xem ra lựa chọn leo lên cây đại thụ này là đúng." Cậu lẩm bẩm nói.

   Bảo Minh dần trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc bận rộn hơn. Tuy nhiên giữa hai người luôn giữ liên lạc. Cậu chủ động thông báo lịch trình của mình, nhắn tin kể về những việc vụn vặt trong ngày. Nếu cậu không chủ động nhảy nhót làm hắn chú ý, sợ bản thân sẽ sớm bị quên lãng mất! Quốc Hữu có khi rảnh sẽ tới gặp cậu, thường thường vẫn đưa ra yêu cầu để cậu hát hoặc đọc sách cho mình nghe. Đó là những phút giây yên bình và hài hòa nhất trong mối quan hệ này.

   Hôm nay Bảo Minh quay MV ngoài trời, thế nhưng vì có cơn mưa đột ngột nên mọi người kết thúc công việc sớm hơn bình thường. Trợ lý của cậu vội vàng lấy áo cho cậu mặc thêm, nói:

   "Anh ở đây chờ em tìm ô nhé. Sáng em có mang theo mà để đâu rồi ấy..."

   Cậu nhìn ra xa, sau đó bật cười.

   "Không cần đâu, em về trước đi."

   Trợ lý theo ánh mắt của cậu, ngoan ngoãn rời đi. Qua màn mưa, một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới. Quốc Hữu công tác gần đây nên muốn qua thăm cậu. Đối đãi với những người ngoan ngoãn nghe lời, hắn chưa bao giờ bủn xỉn sự quan tâm và chiều chuộng.

   Bảo Minh chờ hắn đi đến trước mặt mình, một suy nghĩ trẻ con lại mơ mộng chợt thoáng qua.

   Trông họ cứ như là công chúa chờ hoàng tử đến đón ấy nhỉ?

   Cậu tự cảm thấy suy nghĩ này thật buồn cười, thấy hắn đã tới bèn chui vào trong ô. Chiếc ô rất lớn, hai người đứng lại sát nhau nên không sợ bị dính mưa. Chỉ có ống quần ẩm ướt vì nước mưa bắn vào, thế nhưng lúc này ai mà để tâm. Bảo Minh vui vẻ nhìn Quốc Hữu nói:

   "Ngài đến thăm mà không nói cho em biết, may mà hôm nay tan sớm đó, nếu không ngài phải chờ rồi."

   "Chờ chút cũng có làm sao." Hắn chẳng thèm để ý mà nói.

   Hai người ngồi vào trong xe, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng xua tan đi khí lạnh mà cơn mưa mang lại. Cậu cười nhìn hắn, to gan mà lại gần. Lúc này ở trong không gian riêng, không sợ bị cánh paparazzi chụp được. Cậu thoải mái mà dựa lại gần Quốc Hữu, mùi oải hương thoang thoảng chóp mũi, thoải mái khiến cậu không nhịn được mà hít một hơi sâu.

   Hắn mặc kệ để cậu ngửi tới ngửi lui trên người mình, thản nhiên hỏi:

   "Ăn gì chưa?"

   "Dạ chưa ạ." Dù có thì cậu cũng sẽ nói không thôi.

   Quốc Hữu gật đầu. Tài xế liền hiểu ý mà đưa một hộp bánh được đóng gói đẹp mắt cho cậu. Vì vừa rồi vào xe vội vàng, bánh lại đặt ở ghế trước nên cậu không nhìn thấy. Bảo Minh nhìn ra đó là cửa tiệm truyền thống mà cậu thích nhất, bên trong đều là loại bánh bán số lượng có hạn trong ngày. Cảm giác vui sướng tràn lan, Bảo Minh không nhịn được mà bật cười, ôm lấy cánh tay hắn nói:

   "Cảm ơn ngài! Em rất vui ạ!"

   Thời gian qua, Bảo Minh nhớ khẩu vị của Quốc Hữu. Giống như đáp lại, hắn cũng nhớ sở thích của cậu. Đôi khi, hắn sẽ mua một số thứ tặng cho cậu, ví dụ như hộp bánh này. Bảo Minh thường thường sẽ nhận được quà dù chẳng phải là dịp gì cả. Không biết sao nhưng cậu cảm thấy vui sướng và đặc biệt hơn nhiều khi nhận quà "nhân dịp" gì đó.

   Giống như là không cần lý do gì cả, hắn vẫn mang đến bất ngờ và dành tặng cho cậu những điều tốt nhất.

   Bảo Minh không hề ý thức được, khi cậu bắt đầu ảo tưởng, mơ mộng những điều tốt đẹp về người kia, cậu đã dần thua trong mối quan hệ chủ - tớ này.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net