Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (4)

conglaconcungcuatui

    Hai người trở về khách sạn, đương nhiên là Bảo Minh đã che đến kín mít. Quốc Hữu trái ngược, dáng vẻ nhàn nhã khiến Bảo Minh âm thầm ghen tị. Cậu đi sau hắn, ngạc nhiên vì hắn đi vào phòng mình. Quốc Hữu nhìn ngắm căn phòng một lượt, âm thầm gật đầu. Là phòng tổng thống, không có gì để bắt bẻ cả. Thường thường hắn sẽ "khảo sát" cuộc sống của cậu như vậy để chắc chắn rằng cậu không thiếu thốn thứ gì. 

  Bảo Minh cười cười, rót cho hắn một cốc nước ấm. Mở ra gói bánh, mùi hương ngọt ngào thơm phức làm cậu ngay lập tức muốn ăn ngay. Vì bảo đảm dáng người tốt nhất, cậu vừa trải qua thời gian giảm cân cực kỳ khắc nghiệt. Qúa trình nhịn ăn đối với một người nghiện đồ ngọt như cậu đúng là ác mộng. Đương nhiên là dù thèm như thế nào thì cậu vẫn phải nhớ đến Quốc Hữu, vì thế liền dâng lên cái bánh mà cậu thích ăn nhất cho hắn nói:

   "Ngài vất vả rồi ạ, cái này dành cho ngài."

   "Cậu ăn đi, tôi không thích đồ ngọt." Quốc Hữu ngáp một ngụm nước nói.

   Bảo Minh biết điều đó, cho nên không cố mời nữa. Cậu liếc nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng rất ít bộc lộ cảm xúc. Gần đây cậu đột nhiên có hứng thú làm hắn biểu lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau, tuy tỷ lệ thành công thấp nhưng nó lại là một thú vui nho nhỏ hằng ngày của cậu. Quốc Hữu nghe cậu lải nhải những việc xảy ra ngày hôm nay. Hắn ghét nghe người khác lảm nhảm nhưng vì thích chất giọng của cậu nên hắn hiếm khi mà kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng còn đáp lại một hai câu.

   Bảo Minh cầm bánh ngọt lên ăn, thi thoảng lại len lén quan sát người đàn ông này. Đã hơn ba tháng kể từ khi bắt đầu mối quan hệ bao nuôi này, tuy không quá dài nhưng ít nhất đủ để xóa tan sự xa lạ ban đầu. Ít nhất, giờ cậu đã nắm bắt được cách sống chung với người đàn ông này.

   Cậu đã chứng kiến cách Quốc Hữu xử lý vấn đề, cường thế, tàn nhẫn mà dứt khoát. Thế nhưng người đàn ông này cũng có mặt mềm mại của mình, ví dụ như sẽ dừng chân mà mua hết hoa của một bà cụ nghèo, sẽ kiên nhẫn cùng cậu đi tìm bố mẹ cho một cậu nhóc bị lạc.

   Người ta nói Quốc Hữu đáng sợ, tối tăm. Thế nhưng ít người biết anh vẫn giữ ánh sáng trong lòng. Và Bảo Minh rất vui lòng là người duy nhất phát hiện và ngắm nhìn ánh sáng ấy.

   Đột nhiên, chuông điện thoại của Quốc Hữu vang lên. Là đám bạn rủ đi chơi bi a. Đã lâu rồi không tụ tập giải trí một phen, hắn nhanh chóng đồng ý. Bảo Minh nghe ra hắn phải đi ra ngoài, trong lòng nảy ra cảm giác bực bội. Bọn họ còn chưa gặp nhau được mấy phút mà hắn đã rời đi rồi. Thế nhưng khó chịu có ích gì, cậu làm gì có quyền giữ hắn lại. Nhận ra điều này, Bảo Minh cảm thấy lòng càng rầu rĩ. Nhất định là vì cố gắng lâu như vậy mà cậu vẫn chưa có vị trí quan trọng trong lòng hắn, cho nên mới cảm thấy thất bại. Phải, nhất định là như vậy!

  Quốc Hữu cảm nhận được tâm tình của cậu, cũng cảm thấy mình đến rồi đi hơi vội vàng. Nghĩ một hồi, hắn đề nghị:

  "Có muốn đi cùng tôi không?" 

  "Em có thể đi theo ạ?" Bảo Minh hớn hở nói. 

  "Nếu nhàm chán thì đừng có đòi về đấy." Quốc Hữu nói, hiển nhiên là thừa nhận. 

  "Không đâu ạ, ở với ngài thì sao nhàm chán được chứ."

   Cậu cảm thấy tâm trạng nháy mắt trở nên tốt đẹp. Xem ra cậu cũng có vị trí nào đó trong lòng hắn rồi đấy chứ. Ít nhất hắn để  ý đến tâm trạng của cậu. Hoặc là, hắn cũng muốn ở thêm với cậu lâu hơn một chút đây? Bảo Minh tự mua vui xong liền lo lắng hỏi:

   "Em có cần thay quần áo không ạ? Dù sao cũng là gặp mặt bạn bè của ngài." 

  "Gặp mặt thôi mà, có gì mà phải thay đồ."

   Thế là, Bảo Minh tung ta tung tăng mà theo Quốc Minh ra ngoài. Lúc này trời đã tạnh mưa, không khí giống như được gột rửa, trở nên trong lành hơn nhiều. Tuy nói thoải mái nhưng khi lên xe, Bảo Minh hiếm khi bối rối. Đã chơi được với Quốc Minh thì chắc chắn những người bạn kia cũng phải có gia thế khủng. Giống buổi tụ họp của các quý tộc đột nhiên xuất hiện một thường dân, khỏi nói cũng thấy không hợp chút nào. 

  "Sợ cái gì. Dù có thế nào thì bọn họ cũng chỉ là người bình thường có hai mắt, một mũi một miệng thôi. Nhìn còn tưởng tôi dẫn cậu đi gặp quái vật không bằng."

   Quốc Hữu đột nhiên lên tiếng, lời tuy không phải là dịu dàng nhưng đủ làm Bảo Minh bình tĩnh lại. Hắn không nhắc cậu phải chú ý gì cả, ngược lại còn trấn an. Cậu thoáng yên tâm, thả lỏng nói:

  "Ngài nói đúng, em đi cùng ngài mà, có gì mà phải sợ chứ?"

   "Ừ, bạn tôi cũng có người đầu tư mảng giải trí đấy. Có thể cậu đi chuyến này lại tìm được dự án thích hợp cũng nên."

   Bảo Minh nghe vậy, hứng thú với cuộc hẹn này tăng cao một chút. Ai mà không thích kiếm tiền đây, nhất là công việc có thể kiếm ra rất rất nhiều tiền.

   Xe dừng lại trước một khu giải trí xa hoa, siêu xe đi lại nườm nượp. Khách ở đây không giàu thì cũng là cực giàu. Nếu là trước kia thì Bảo Minh có mơ cũng không nghĩ sẽ vào được chốn này. Quốc Hữu dẫn cậu đi vào, nhân viên nhanh chóng tiến lên đón chào và dẫn đường. Bảo Minh đi sát hắn, cứ như sợ đi xa sẽ bị lạc mất vậy. Hai người đi vào một căn phòng, bên trong có khoảng 10 người. Nghe thấy động tĩnh, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. 

   "Ôi trời ơi xem ai đây này! Lâu lắm rồi mới gặp cậu đó, lại còn biết dẫn theo người tới nữa à?" Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đỏ rượu lên tiếng, nở một nụ cười cợt nhả. 

  "Quốc Hữu bỏ bê anh em nhá, không chịu gặp mặt nhau gì cả. Nào, vào ba ra bảy, uống đê." Một chàng trai khác cầm chai rượu và cốc đi tới, vì hai tay đều cầm đồ nên chỉ có thể huých vai hắn, nhìn là biết cả hai rất thân thiết.

   Bảo Minh nhìn hai người kề vai thân mật, không vui mà mím môi. Phong liếc mắt liền nhận ra cậu là ai, âm thầm than thở thằng bạn của mình lại gieo rắc đào hoa lung tung. Xem ra lại có người gục ngã vì Quốc Hữu nữa rồi. 

  Bảo Minh nhẹ nhàng tiến lên, ngăn cách hai người. Không để Phong kịp nói gì đã nhoẻn miệng cười, tự nhiên mà giới thiệu:

   "Em chào mọi người ạ, em là Bảo Minh. Nay em theo ông chủ của em đến đây, làm phiền các anh chị rồi ạ."

  "Có gì mà phiền chứ. Gần đây chị hay nghe bài hát của em lắm đấy, rất hay." 

   "Phải, đó. Tự dưng có một em trai đẹp trai đáng yêu thế này tham gia cùng, tự nhiên thấy tâm hồn phơi phới thế nhỉ?"

  Mọi người đùa giỡn làm không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Bảo Minh không biết chơi bi a, ngoan ngoãn ngồi xuống một góc nhìn Quốc Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net