Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (5)

conglaconcungcuatui

   Quốc Hữu đã chơi bi a từ lâu, cũng được xem là cao thủ. Tư thế của hắn rất đẹp, không hiểu sao cùng một động tác nhưng hắn lại mang cảm giác cuốn hút lạ kỳ. Bảo Minh xem mà không rời mắt được, cảm thấy mình cứ như đang thưởng thức nghệ thuật vậy. Hắn khom người, lại một quả bi rơi xuống.

   "Chậc, lâu rồi không chơi mà sao vẫn cháy thế?"

   "Anh Hữu nhẹ tay cho chúng tôi còn có cơ hội thể hiện nữa chứ..."

   "Anh em đừng vội, để tí tôi ra cân cho."

   Mặc kệ những lời trêu đùa của đám bạn, Quốc Hữu vẫn mang vẻ thong dong mà nói:

   "Ai muốn lên?"

   "Tôi!"

   "Để em!"

   "Em!"

  Bảo Minh ngồi nhìn Quốc Hữu được vây quanh, giống như ngọn đèn tỏa sáng thu hút vô số thiêu thân. Cậu ngó ngó, tuy không biết gì vết bi a nhưng cậu vẫn hiểu được hắn chơi giỏi lắm. Bảo Minh thầm nghĩ sao người này lại biết nhiều thứ thế. Ba tháng qua hắn cũng dẫn cậu đi mở mang tầm mắt nhiều chỗ, và cậu ngộ ra rằng hắn đã không biết thì thôi, biết rồi thì giỏi đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

   Và cậu cũng không ngoại lệ. Con người luôn có xu hướng ngưỡng mộ những người giỏi và xuất sắc hơn mình. Bảo Minh phải thừa nhận rằng bản thân bị sự giỏi giang và đa tài của Quốc Hữu làm cho choáng váng.

   Chơi một hồi, Quốc Hữu nhận ra Bảo Minh đang ngẩn người. Giữa căn phòng náo nhiệt này, chỉ một mình cậu ngồi đó trông rất lẻ loi. Giống như một con chim nhỏ không cách nào dung lẫn được với bầy phượng hoàng. Dù phượng hoàng có thân thiện chào đón nó thì con chim nhỏ vẫn không thể hòa nhập vào được. Tầng mây của bọn họ quá khác nhau.

    Hắn cầm cây cơ tiến lại gần, Bảo Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt ngoan ngoãn không có vẻ gì là bất mãn khi bị bỏ quên. Quốc Hữu cười, xoa đầu cậu rồi nói:

   "Ngồi đây chán không? Muốn thử chơi không?"

   "Em chẳng biết gì về bi a cả." Cậu thành thật nói.

   "Tôi dạy cậu. Tới đây đi."

   Nghe thế, Bảo Minh hớn hở chạy lại như một con cún nhỏ nghe thấy lời triệu hoán của chủ. Quốc Hữu lựa cho cậu một cây cơ vừa tay, sau đó dẫn cậu vào một bàn bi a riêng.

   "Đây là cây cơ, quả bóng này là bi. Giờ tôi dạy cậu tư thế đứng. Chân trụ bước ra một bước. Rồi, cầm cơ song song với mặt bàn. Nhớ đấy, cầm cơ thì phải thật chắc."

   Vì chỉ dẫn nên Quốc Hữu đứng sau cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nhìn cứ như hắn đang ôm lấy cậu từ phía sau vậy. Bảo Minh chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Giọng nói và hơi thở của hắn sát bên tai, phả lên da thịt cậu. Mùi bạc hà vây quanh, rõ ràng nó vốn mang lại cảm giác tỉnh táo sảng khoái nhưng sao giờ lại khiến cậu mơ màng như vậy.

   Gần quá.

   Cậu thầm nghĩ.

   Nói ra thì thật xấu hổ, hai người tuy là mối quan hệ bao nuôi nhưng Quốc Hữu chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn với cậu cả. Bảo Minh ban đầu còn thấp thỏm nhưng giờ cậu đã xác nhận người đàn ông này không có ý định làm chuyện đó với mình. Sự thân mật đột ngột này thật khiến cho cậu bối rối.

   Bảo Minh tựa vào lồng ngực của Quốc Hữu, cảm nhận cơ bắp tràn trề sức sống sau lớp áo kia. Hắn cầm lấy tay cậu để chỉ dẫn, lúc này cậu mới phát hiện ra tay người này hóa ra to lớn như vậy, có thể dễ dàng bao bọc tay mình lại. Tư thế cúi xuống khiến hắn giống như đè cậu từ phía sau, tư thế rất mờ ám. Bảo Minh không nhìn cũng biết mặt mình bây giờ đang đỏ rực, xấu hổ lại chẳng dám phản kháng.

   'Cạch'

   Tiếng bi va chạm khiến cậu giật mình hồi phục tinh thần. Một viên bi lăn xuống lỗ, người phía sau cậu cũng đứng dậy, mang theo cả hơi ấm rời đi.

   Quốc Hữu tự đánh giá là mình đã chỉ bảo rất tỉ mỉ, gật đầu mà nói:

   "Chỉ có vậy thôi, cậu tập nhiều là sẽ thành thạo ngay. Có chỗ nào không hiểu không?"

   Hắn cúi đầu, chỉ thấy Bảo Minh còn đang ngơ ngác. Nhiệt độ trên mặt còn chưa tiêu tán, sắc đỏ vẫn còn trên gò má. Hắn lấy làm nhướng mày, thầm nghĩ bản thân giảng khó hiểu quá đến thế sao? Quốc Hữu vỗ vai cậu:

   "Làm sao mà như mất hồn mất vía thế?"

   "A... Em... Em vẫn cảm thấy khó quá ạ." Bảo Minh siết chặt cây cơ trong tay. "Ngài có thể chỉ em một lần nữa không ạ?"

    Quốc Hữu nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, không biết sao cậu lại sợ mình thế. Người ngoài sợ thì bình thường, nhưng Bảo Minh là người của hắn. Hắn tự nhận chưa bạc đãi cậu bao giờ, thậm chí còn đối xử với cậu cực tốt nữa kìa.

   Thế sao vẫn sợ nhỉ?

   Hắn âm thầm lắc đầu. Chim hoàng yến này thật nhát gan.

   Bảo Minh vốn cảm thấy hối hận. Đầu óc nóng lên một cái, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói muốn hắn chỉ dạy cho lần nữa. Cậu rất sợ sẽ khiến hắn cảm thấy mình ngu ngốc mà chán ghét, thế nhưng may sao hắn lại đồng ý.

   Cậu biết ngay mà! Quốc Hữu cũng có mặt dịu dàng của mình. Và vừa khéo, hình như, cậu thuộc người được đối xử dịu dàng ấy.

  Bảo Minh nở một nụ cười xán lạn, xoay người đối diện với bàn bi a. Thân thể cao lớn và ấm áp của Quốc Hữu ngay lập tức áp sát. Cậu không nhận ra rằng sự thân cận này lại mang đến cho mình sự vui vẻ và nhảy nhót tới mức nào. Hắn cầm tay cậu, lần này chỉ dẫn chậm hơn rất nhiều.

   Bảo Minh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Quốc Hữu, gần sát đến múc cậu có thể đếm số lông mi của hắn. Khuôn mặt lạnh băng khi đối mặt với người ngoài, hung ác sát khí với kẻ thù giờ lại nhu hòa hơn nhiều. Giống như một tảng băng ngàn năm mang theo khí lạnh vạn dặm bỗng chốc tan chảy hóa thành dòng nước lạnh man mát dễ chịu đến mức khiến người khác muốn chìm vào.

   Người khác là ai thì Bảo Minh không biết nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy mình sẵn sàng để dòng nước ấy bao vây vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net