Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (6)

conglaconcungcuatui

  Quốc Hữu còn chưa nhận ra sự xao động của người trong lòng mình. Sau khi tỉ mỉ chỉ dạy lại một lần, hắn ngay lập tức rời đi. Bảo Minh tiếc nuối hơi ấm bao bọc lấy mình không còn, thế nhưng đòi hắn chỉ lần nữa thì sợ là bị ghét bỏ vì ngu ngốc thật mất. Hắn lại nói chuyện với những người bạn của mình. Họ nói về dự định và những kế hoạch, hướng đi. Nếu hợp ý thì có thể hợp tác và kiếm thêm một mối làm ăn nữa. 

  Bảo Minh nghe mãi cũng nhàm chán, cậu xin hắn ra ngoài đi WC một lát. Vừa đi, cậu không thể không cảm thán vì chỗ này thật là rộng. Những nhân viên ở đây dường như được đào tạo rất bài bản, ai nấy cũng đều nở nụ cười tiêu chuẩn, từng hành động đều răm rắp như người máy. Cậu muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh Quốc Hữu nên không dám chần chờ hay ngắm nghía gì. Khi cậu đang rửa tay, đột nhiên một bóng dáng đầy mùi rượu áp sát. Bảo Minh hoảng hồn, qua gương hắn liền thấy một khuôn mặt say xỉn xa lạ. Gã dường như đã uống rất nhiều, mặt đỏ như gấc. Hai tay gã ôm lấy cậu, lần mò. 

  Bảo Minh chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, vội vàng muốn tránh thoát. 

   "Giãy cái gì mà giãy! Bọn mày không phải là lũ bán thân hết à? Ngoan, đi theo anh rồi muốn gì anh cũng cho cưng." 

  "Mẹ thằng chó! Mày biết bố mày là người của ai không?" Cậu sôi máu gầm lên, quật ngã gã xuống đất.

  Vì đề phòng fan cuồng nên quản lý của cậu đã cho cậu học võ phòng thân. Tên này là ai không quan trọng, cậu chỉ biết nếu đánh gã thì Quốc Hữu cũng sẽ bảo vệ cậu. Hắn đang là chỗ dựa của cậu kia mà! 

   "Mẹ! Loại như mày cũng dám đánh tao à? Hôm nay mày có là người giời thì cũng chết với tao!" 

  Gã bị cơn đau làm tỉnh rượu hơn nửa, lờ mờ nhận ra Bảo Minh là ai. Tuy gần đây cậu đã nổi hơn nhưng vẫn chưa đến mức sánh vai với các đại minh tinh. Trong mắt gã thì một ca sĩ vô danh tiểu tốt thế này thì người bao nuôi có thể to đến mức nào chứ? Có lẽ chỉ là đồ chơi của đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Đúng là tấm  chiếu mới chưa trải sự đời! 

  Bảo Minh không để gã kịp phản ứng, đạp vào vai gã một cái rồi lao ra nhà vệ sinh. Ai ngờ lúc này bạn của gã nghe thấy tiếng chửi liền đi vào. Dù có học võ thì cậu cũng chỉ là tay mới, chưa thể lấy một địch hai. Cậu bị hai tên đè xuống đất, một tên tát mạnh vào mặt cậu nói:

   "Tao vừa mắt mày là phúc đức ba đời nhà mày rồi đấy con ạ! Cái loại xướng ca vô loài như mày chỉ xứng đáng làm đồ chơi cho bọn tao thôi! Tỏ vẻ cao quý làm cái gì?" 

  "Cút ngay! Đừng có đụng vào tao! Tao là người của Quốc Hữu đấy! Anh ấy sẽ không tha cho mày đâu!" 

   Bảo Minh bị đánh mà choáng váng. Hai tên này chẳng nương tay. Hai bên má của cậu đỏ rực, sưng lên. Lúc này, cậu chỉ có thể nói ra tên của hắn, mong rằng hai kẻ này biết sợ mà lui. Cậu không muốn hai tên này chạm vào người! Mẹ kiếp, đến Quốc Hữu còn chưa đụng vào cậu đâu! Sao hai tên này dám chứ?

  Không ngờ hai kẻ này không những không sợ mà còn cười phá lên:

  "Quốc Hữu á? Mày biết chọn người để dọa đó con. Nhưng trước đây đến danh ca quốc tế hắn ta còn chê, chẳng lẽ lại vừa ý loại như mày? Cho dù như vậy, mày cũng chỉ là món đồ chơi thôi. Nói cho mày nghe, vừa lúc tao và Quốc Hữu đang có dự án hợp tác trăm tỷ. Mày nghĩ giữa lợi ích và mày, hắn chọn cái gì?" Gã vỗ vỗ vào mặt cậu, lời nói như đánh cậu rơi thẳng xuống địa ngục. 

   Bảo Minh sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Thế mà trùng hợp như vậy, cậu đụng ngay đối tác của Quốc Hữu. Câu hỏi của gã làm cậu sợ hãi không dám nghĩ. Giữa lợi ích và đồ chơi ư? Câu hỏi này dễ trả lời đến mức nực cười. 

  "Tao chọn cậu ta." 

  Thình lình, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cậu chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của kẻ đang đè mình, ngẩng đầu lên thì thấy Quốc Hữu đã tới. Hai tên kia thì bị vệ sĩ đánh không thương tiếc, mặt mũi đầy máu. Thế nhưng cậu không rảnh mà quan tâm đến chúng. Trong mắt cậu chỉ có Quốc Hữu, hắn thực sự đã xuất hiện và cứu cậu! Hắn đứng ở ngay cửa ra, hai tay đút túi theo thói quen, thần sắc lạnh nhạt thế nhưng lúc này lại làm cậu cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết. 

  Thật kỳ lạ, vừa rồi cậu vốn đang rất sợ nhưng không thể khóc nổi. Ngay lúc này, nước mắt lại rơi mà không thể ngăn lại được. Bảo Minh khóc òa, giống như một đứa trẻ ấm ức nói:

  "Huhuhu... Em sợ..."

   Quốc Hữu giống như tặc lưỡi, tựa bất đắc dĩ mà lại gần. Cậu ngước mắt lên nhìn, tựa như đang nhìn thần linh cao cao tại thượng. Cậu nghe thấy thần của mình nói:

  "Không phải đã nói đi cùng tôi thì không sợ cái gì sao?"

  Quốc Hữu nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu, mủi lòng mà khom người bế cậu lên. Bảo Minh giật mình, không nghĩ tới mình lại có phúc mà nhận lấy đãi ngộ này. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé vào ngực hắn như cầu xin sự che chở. Quốc Hữu nhìn hai tên bị đánh mà chỉ có thể cầu xin, chẳng còn sức mà la lối nữa. Hắn bật cười, giống như đã nghe một câu chuyện cười:

  "Mày dựa vào đâu mà có dũng khí cho là tao sẽ nể mặt mày thế? Nhất là khi mày đụng vào người của tao?"

  "Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không biết cậu ta thực sự là người của ngài... A!!!"

  Quốc Hữu không đáp mà mang Bảo Minh rời đi. Tuy hắn không ra lệnh nhưng vệ sĩ của hắn đã quá hiểu chủ của mình. Nhất định đêm nay sẽ là kỷ niệm khó quên của hai tên này. 

  Bảo Minh vùi vào lòng hắn, tham lam mà hít hà mùi hương bạc hà trên người hắn. Giữa lợi ích và cậu, hắn sẽ chọn cái gì?

  Hắn đã trả lời, là cậu.

  Trái tim của Bảo Minh đập mạnh, tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mà có lẽ nó thực sự đã thoát ra rồi, nó thoát ra để chạy vào tay của Quốc Huy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net