Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (7 )

conglaconcungcuatui

   Bảo Minh sụt sịt ôm lấy Quốc Hữu, cậu không muốn bản thân quá mức thê thảm trước mặt hắn.  Đặc biệt là người này còn rất ghét người hay khóc. Hắn nhìn cậu càng lấy tay chùi nước mắt càng chảy ra. Đôi mắt nhanh chóng sưng húp, đỏ rực. Hắn không khỏi khó hiểu, làm vậy chỉ tổ thêm khó chịu mà thôi. 

   "Đừng dụi nữa. Cậu cảm thấy mắt không cần thiết à?"

   "Em... Em sợ ngài phiền ạ... Em biết ngài ghét người khác khóc... Hic..."

   "Đừng có suốt ngày gào khóc điếc tai là được. Cậu đâu phải robot mà không thể khóc." Hắn thản nhiên nói. Nếu không phải đang bế cậu thì có lẽ hắn đã vỗ lưng trấn an cậu rồi. Con người hắn rất lạnh lùng với người khác, nhưng thứ "của mình" thì cực kỳ có kiên nhẫn và bao dung. 

  Bảo Minh ngỡ ngàng trước sự dịu dàng hiếm có từ hắn. Thời gian gần đây ít gặp nhau, cậu còn đang sợ tình cảm rạn nứt cơ đấy. Không ngờ theo hắn ra ngoài một chuyến thôi mà lại gặp ngoài ý muốn, vô tình tạo cơ hội cho cậu. Quốc Minh đưa cậu về khách sạn. Đặt cậu lên giường, Quốc Hữu bỏ lại câu nghỉ ngơi đi rồi quay lưng muốn rời đi. 

    "Từ từ đã..." 

    Bảo Minh vội vàng nắm lấy tay hắn, sốt sắng đến mức muốn nhảy xuống giường. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt yếu đuối sợ hãi của hắn cùng sắc mặt trắng bệch. Vẫn còn sợ? Hắn âm thầm nhíu mày, lần nữa cảm thán cậu có lá gan quá nhỏ...

   "Ngài có thể ở lại với em không ạ? Chỉ một lát cũng được..."

   Bảo Minh ngẩng đầu thiết tha nhìn hắn. Quốc Hưng nghe ra giọng nói sáng trong thường ngày nay đã run rẩy ảm đạm, tựa như một con chim sợ hãi trước bão giông, chỉ cầu mong được chủ nhân che chở. Hắn gật đầu, quay trở lại trên giường nói:

   "Được."

   Vốn rằng níu giữ hắn lại với tâm lý muốn thử, không nghĩ tới quả thực lại được hắn gật đầu đồng ý. Cậu ngơ ngác nhìn hắn nằm xuống giường, đắp chung chăn với mình. Quốc Hữu kéo cậu vèo lòng ôm chặt. Dáng vẻ nhỏ xinh giống như cậu là gối ôm cỡ bự của hắn vậy. Tay vòng qua ôm eo cậu, đầu cậu gác lên cánh tay còn lại của hắn. Dáng vẻ này giống như hoàn toàn được bảo vệ. Bảo Minh phản ứng chậm nhịp, rúc vào trong lòng của Quốc Hữu. 

   Ấm quá...

   Cậu ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm cùng xương hàm gợi cảm của hắn. Hít một hơi thật sâu, hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của hắn phủ lấy cậu. Nơi được bàn tay của hắn phủ lên nóng rực. Bảo Minh không nhịn được mà cong môi cười. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này trước đây, được chở che, được bảo vệ, được ưu tiên. Tất cả đều cho cậu thấy bản thân được quý trọng. 

   Lần đầu tiên, suy nghĩ mong muốn cứ như thế này mãi mãi nảy sinh trong đầu. Mãi mãi được ở bên người đàn ông này. Nó chẳng còn liên quan gì với lợi ích nữa cả mà chỉ đơn thuần muốn ở bên. Được hưởng thụ sự dịu dàng duy nhất của người vốn lạnh lùng với cả thế giới. Trái tim nơi ngực trái như nóng dần lên, thình thịch thình thịch. 

  "Nhúc nhích cái gì? Ngủ đi." 

  Giọng nói trầm thấp của Quốc Hữu vang lên trên đỉnh đầu. Cậu cảm nhận được đầu tóc được vuốt ve, mang theo sự trấn an vô tận. Như bị thôi miên, mí mắt của cậu dần nặng trĩu. Bảo Minh ngủ rất sâu, khi dậy đã là hai giờ sau. Điều khiến cậu bất ngờ là Quốc Hữu vẫn ở đây. Hắn ngồi bên cửa sổ, bàn tay gõ chữ rất nhanh, khuôn mặt nghiêm túc giống như đang xử lý công việc. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên người hắn. Bảo Minh dụi mắt ngồi dậy, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung làm việc:

    "Tỉnh rồi?"

   "Dạ... Em tưởng ngài đi rồi." Khi dậy thấy bên cạnh trống không cậu đã nghĩ như vậy.

   "Nếu đi rồi, bỏ lại cậu một mình thì chẳng phải cậu sẽ sợ à?" Quốc Hữu thản nhiên nói. 

   Đây là câu trả lời ngoài dự kiến của cậu. Cậu há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lúc này, cậu chỉ muốn ôm lấy hắn một cái. Gò má ửng hồng mà cậu đâu hay, Bảo Minh sợ làm phiền hắn nên không dám gây ra tiếng động. Quốc Hữu nhìn thấy hắn liền vẫy tay tỏ ý cậu lại gần. Cậu ngoan ngoãn đi tới, rụt rè nói:

   "Có chuyện gì vậy ạ?"

   Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, cậu thuận thế vòng tay ôm cổ hắn, liếc xem hắn đang làm gì. Trên màn hình không phải là tài liệu công việc như cậu tưởng mà lại là video hai tên dám trêu đùa cậu hôm qua. Chúng đều thảm không nỡ nhìn, máu me be bét, bị trói tại một nơi trông rất bẩn thỉu. Quốc Hữu đặt tay lên đầu cậu, vuốt ve mà nói:

   "Sợ không?"

   "Không ạ." Cậu nuốt nước bọt nói. 

   Quốc Hữu phá lên cười, không biết có tin lời cậu nói hay không. Hắn đặt tay cậu lên con chuột, ghé tai cậu nói:

   "Giờ thì sự sống chết của chúng phụ thuộc vào cậu rồi. Giờ thì cậu mới là ác mộng của chúng chứ không phải chúng là ác mộng của cậu, hết sợ chưa?"

   "Dạ hiểu." 

   Bảo Minh gật đầu, siết chặt con chuột trong tay. Thứ trong tay cậu không phải là con chuột mà là số mệnh của hai con người. Hơi thở dần nhanh hơn, sợ ư? Không, là hưng phấn. 

   Quốc Hữu không ở lại thêm nữa mà nhanh chóng rời đi. Hắn rất bận, lần này thời gian ở bên Bảo Minh đã đủ nhiều. Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn căn phòng trống vắng, không khỏi đưa tay chà xát cánh tay. Hắn giống như mang theo cả hơi ấm rời đi. Cậu không thèm nhìn hai tên thê thảm trong màn hình mà gục đầu xuống bàn, ngón tay vuốt ve con chuột, nghĩ đến vừa rồi tay người đó đã đặt lên đây. Đôi mắt trở nên u tối, động tác càng nhẹ nhàng dịu dàng, cứ như thực sự chạm vào da thịt Quốc Hữu vậy.

   "Ngài cưng chiều tôi như vậy, sao tôi rời khỏi ngài được đây..."

   Tiêng than thở giống như bất đắc dĩ lại tựa đắc ý. Bảo Minh cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh lại khiến người khác nổi da gà. Cậu sung sướng mà nghĩ, vậy thì không rời khỏi nhau thôi. Cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau vĩnh viễn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net