Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Tổng tài và chim hoàng yến (kết)

conglaconcungcuatui

Từ vụ lần trước mà Trung Hải ám ảnh nhẹ khi gặp Bảo Minh. Gã theo bản năng co rúm lại nhưng rồi cũng biết đây không phải lúc lui bước. Gã giơ tay túm tóc Bảo Minh, muốn phản kháng nhưng ai dè bị cậu vặn ngược tay lại. Cậu lên gối đập mạnh vào bụng gã khiến gã cúi gập người xuống, sau đó lại bồi thêm vài cú đấm nữa.

Nếu không phải còn Quốc Hữu đang chờ cậu giải thuốc thì Bảo Minh còn muốn đánh thêm nữa. Cậu nhét quần lót vào miệng gã rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Vì đang khỏa thân nên Trung Hải giãy giụa dữ dội, thế nhưng bị Bảo Minh đánh đến mức quỳ rạp. Sau đó, cậu lôi gã ra cầu thang rồi đạp mạnh xuống. Cậu biết lần này gã đã chọc vào Quốc Hữu, cho nên nhất định hắn sẽ đứng về phía mình.

Trung Hải lăn từ cầu thang xuống, trần truồng xuất hiện trước mọi người. Ai nấy đều bị sự xuất hiện đột ngột này làm cho há hốc miệng. Phóng viên bu lại chụp ảnh ào ào, các khách nữ nháo nhào. Dưới sảnh loạn cào cào, thế nhưng Bảo Minh không quan tâm.

Cậu vào phòng, đóng khóa cửa lại. Bước đến trước nhà tắm, cậu cười nói:

"Là em đây ạ. Ngài mở cửa cho em nhé? Kẻ xấu bị em đánh đi rồi..."

Bên trong không có hồi âm, chỉ có tiếng rên rỉ trầm thấp. Bảo Minh vặn cửa ra, thấy hắn đang ngâm trong bồn tắm, sắc mặt mê man. Cậu đưa tay chạm vào mặt Quốc Hữu, thương tiếc xoa xoa. Hắn giống như bị gọi tỉnh, mở mắt rồi kéo mạnh cậu xuống bồn.

Bảo Minh nhìn Quốc Hữu giống như hóa thành thú hoang, xé rách quần áo của mình mà không khỏi thích thú cười khanh khách. Cậu chủ động dạng chân ôm lấy eo của hắn, liếm môi dưới.

Lần đầu thô bạo, sẽ hơi thê thảm nhưng cậu thích.

"Em là của ngài, cho nên cứ tận tình hưởng dụng em đi nhé."

Quả nhiên là một đêm điên cuồng.

Khi Bảo Minh tỉnh dậy chỉ cảm thấy đau. Cậu mở mắt, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu cố gắng nhích người, càng dán sát vào người Quốc Hữu. Hắn bị đánh thức, cũng theo đó mà dậy. Sắc mặt không quá đẹp, chẳng ai vui vẻ khi bị tính kế cả.

"Chào buổi sáng, ngài còn khó chịu không?" Bảo Minh thì thầm hỏi, giọng nói yếu ớt vì hôm qua rên quá nhiều.

"Ổn."

Quốc Hữu nhìn bộ dạng thê thảm của Bảo Minh, mày cau chặt lại. Thế mà lại phát sinh quan hệ với người mà mình chưa từng nghĩ đến. Hắn xoa thái dương, biết không thể trách cậu nên cũng không nói gì, trong đầu đã nghĩ vô số cách xử lý Trung Hải.

Bảo Minh nén đau ngồi dậy, ôm lấy cánh tay của hắn nói:

"Ngài không sao là tốt rồi. Hôm qua em có đánh Trung Hải một trận, ngài bảo vệ em nhé?"

Cậu không nhắc việc phát sinh đêm qua làm hắn cảm thấy hài lòng hơn chút. Quốc hữu ghét nhất là lên giường xong lại được thế lấn tới. Hắn xoa tóc cậu nói:

"Tôi sẽ xử lý. Cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lát tôi quay lại."

"Dạ."

Bảo Minh chui vào trong chăn. Sau khi hắn đi rồi mới không nhịn được mà cười đến mức hai vai run rẩy. Cậu giơ tay lên, cánh tay đầy dấu hôn và vết cắn, chiêm ngưỡng nó như một tác phẩm nghệ thuật.

"Hahaha, cuối cùng cũng trở thành người của anh ấy rồi."

Kết cục của Trung Hải đương nhiên là rất thê thảm. Bảo Minh không nghe hắn nhắc đến cái tên này thêm một lần nào nữa nhưng biết rằng hắn sẽ chẳng để gã sống yên đâu.

Giờ này, cậu đã thăng cấp làm người tình của Quốc Hữu.

Bảo Minh giống như phi tử được thăng hạng vậy, cả ngày đều cười đến là vui vẻ. Giờ thì cậu có thể chủ động tìm hắn, được khoác tay, ôm hoặc đôi khi là hôn trộm một cái khi tâm tình của hắn tốt. Còn Quốc Hữu, vẫn bận rộn như cũ. Chỉ cần Bảo Minh giữ được thái độ ngoan thì hắn chẳng có ý kiến hay khắt khe gì với nhân tình của mình.

Bảo Minh nhờ có được sự trợ giúp của Quốc Hữu mà ngày càng nổi tiếng. Cậu trở thành nam thần quốc dân, độ nổi tiếng có xu hướng vươn ra quốc tế. Đôi khi ảnh cậu bên cạnh Quốc Hữu bị tung ra nhưng lúc này không ai cười chê cậu nữa, ngược lại bắt đầu cảm thán cặp đôi này cứ như tiểu thuyết viết ra vậy. Fan CP và người ủng hộ rất nhiều, chỉ mong ngày bọn họ thừa nhận.

Dù sao cậu đã đủ chứng minh thực lực của mình. Hát hay, có khả năng sáng tác, diễn xuất tốt... Thực lực chính là thứ mà tiền không giả mạo được. Mọi người công nhận tài nâng của cậu, bởi vậy thái độ cũng theo đó mà tốt hơn.

Bảo Minh cứ như vậy mà theo Quốc Hữu nhiều năm. Hắn không phải người buông thả hay có ham mê quá lớn với tình dục, bởi vậy không có hứng thú nuôi nhiều nhân tình. Ngày tháng trôi qua cũng chỉ có cậu. Đến những thuộc hạ thân tín của hắn cũng nghĩ rằng Bảo Minh là ngoại lệ, là chân ái của ông chủ.

Lúc này, một chiếc xe ô tô con nhanh chóng rời khỏi đường lớn, đi ra vùng ngoại ô hẻo lánh rồi dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Bên ngoài có vài người canh gác, thấy cậu liền cúi người chào hỏi. Bảo Minh thong dong bước xuống xe, nở một nụ cười dịu dàng. Cậu bước vào bên trong căn nhà, dịu dàng nhìn thanh niên trẻ bị trói gô trên đất. Nhẹ giọng mà thở dài, không buồn quan tâm đối phương đang sợ đến mức run lẩy bẩy.

"Vốn dĩ tha cho cậu rồi đấy, nhưng mà xem, anh ấy chỉ nhìn nhiều vài lần thôi đã cởi sạch leo lên giường rồi. Nếu tôi không đến sớm thì giờ chắc cậu là "vợ bé" của anh ấy rồi nhỉ? Nhưng tiếc quá, cậu vĩnh viễn không có cơ hội ấy đâu."

Bảo Minh nắm cằm đối phương, híp mắt lại:

"Rốt cuộc bên người anh ấy chỉ có tôi thôi. Xem nào, cậu có điểm gì thu hút anh ấy đây? Mắt à? Hay là da? Mũi hay là môi? Tay hoặc chân?"

"Anh tha cho em... Em không dám nữa đâu..." Thanh niên khóc lóc xin tha nói. "Em sẽ cút thật xa ạ! Em sẽ... Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa đâu..."

"Lời này chẳng đáng tin chút nào. Vì đổi lại là tôi, tôi cũng không từ bỏ đâu." Bảo Minh cười hì hì, thế nhưng trong mắt thiếu niên chẳng khác gì ác ma. Cậu vỗ mặt đối phương, trầm mặt lại. "Nói, anh ấy thích cậu cái gì? Nếu không tôi hủy hết người cậu nhé?"

"Không... Không... Xin anh... Xin anh mà... Tha cho em đi..."

Thanh niên nước mắt giàn giụa. Người trước mắt đáng sợ quá.

Đã ở cạnh Quốc Hữu lâu như vậy, ai là thỏ trắng được đây? Hơn nữa cậu ngay từ đầu đã chẳng phải thỏ.

"Là... Là ngài ấy khen... Má bánh bao của em... Lúc ăn giống Hamster ạ..."

"Thế à? Nhìn lại cũng thấy dễ thương thật đấy." Bảo Minh vuốt ve môi, nhanh chóng có phương án đối phó.

Sau chuyến công tác từ nước ngoài, Quốc Hữu gặp lại thanh niên mà bản thân có xíu xiu hứng thú. Thế nhưng lại đấy đối phương giống như ăn phải thuốc tăng trọng mà cả người béo lên rất nhiều. Hai má bánh bao dễ thương nay đã phệ ra chẳng còn chút mỹ quan nào. Hắn nhíu mày, kéo cửa kính lên.

Chiếc xe dần chạy xa...

===================================================
Lại một CP nữa hoàn thành và chúng ta lại phải chia tay cặp đôi này rồi! Nó dài hơn tớ dự kiến ban đầu.

Hình như cũng có kha khá chị em chung gu đói hàng hay sao nhỉ? Tớ thấy lượt đọc tăng nhanh bất ngờ luôn á. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ như vậy. Giờ thì các cậu nghĩ CP nào lên sàn tiếp theo nào? CP nào cũng sẽ trình diện nhưng ý tưởng ra cùng một lúc nên tớ không biết chọn ai "lên thớt" trước á.

1. Vũ Sơn (vệ sĩ ấm áp dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác công) x Thư Khánh (thiếu gia hai nhân cách, tính cách ác liệt và ngoan ngoãn thụ).

Vũ Sơn được giao cho nhiệm vụ bảo vệ cũng như chăm sóc cho thiếu gia có gia thế lớn nhất đế đô. Thế nhưng cũng vì chăm sóc tốt quá nên làm người động lòng cũng không biết. Hai nhân cách không ai nhường ai, đều muốn chiếm Vũ Sơn làm của riêng.

Vũ Sơn không biết cuộc cạnh tranh thầm lặng đang diễn ra. Tình yêu của anh chỉ có một, chỉ trao cho một nhân cách mà thôi.

2. Tùng Kha (thổ phỉ đầu gỗ, phóng khoáng ngốc nghếch công) x Cao Lam (thư sinh trước kiêu ngạo sau trung khuyển giữ chồng thụ)

Cao Lam vốn mang chí vào kinh thi cử làm quan, ai ngờ lại bị thổ phỉ bắt cóc về làm vợ. Vốn muốn nhịn chờ thời tẩu thoát, ai ngờ dần dần ngược lại muốn đóng gói người mang theo về kinh đô.

Tùng Kha vốn không có nhu cầu bắt vợ, thế nhưng bị đám bạn khiêu khích nên nóng máu chặn bắt người cho "bằng bạn bằng bè". Ban đầu "vợ nhỏ" mà hắn cướp về sống chết không chịu, ai ngờ sau này lại đuổi cũng không đi.

3. Mạnh Kỳ (tác giả tiểu thuyết mạng, mặt ngoài dịu dàng bên trong cục súc công) x Hữu Thành (nhân vật chính thê thảm, hắc hóa tàn nhẫn thích diễn vờ đáng thương thụ).

Mạnh Kỳ quen phát tiết cảm xúc tiêu cực vào tiểu thuyết, thành ra nhân vật chính của anh vô cùng thê thảm. Vì oán khí quá lơn nên anh bất hạnh trói buộc một hệ thống có nhiệm vụ là chữa lành nhân vật chính.

Làm sư phụ của Hữu Thành, Mạnh Kỳ tự tin cho rằng mình chả khác nào cha già của hắn cả. Một ngày, anh nghĩ nên cho hắn nếm trải tình thương của mẹ nên quyết định tìm vợ. Ai ngờ lại bị xích khóa lại dưới tầng hầm.

"..." Anh hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được mà hét lên. "Mẹ kiếp thằng bất hiếu, dám trói cha mày!"

4. Khải Hoàn (Alpha ga lăng thâm tình, chồng quốc dân công) x Gia Bắc (Omega trước lạnh nhạt sau nghiện công, cuồng ghen thụ)

Hồi nhỏ Khải Hoàn từng được một bé trai cứu, anh quyết tâm phải cưới người đó làm vợ, mặc kệ giới tính là gì. Tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy người, thuận lợi cưới về nhà.

Gia Bắc không biết sao lại bị ép cưới một Alpha, không thể phản kháng cứ thế trở thành vợ người ta. Làm mình làm mẩy, rốt cuộc cũng ký được hợp đồng hôn nhân ba năm. Sau ba năm thì cả hai sẽ ly hôn nếu một bên không muốn sống chung nữa. Dần dần nhận ra Khải Hoàn khác với đám Alpha thô lỗ ngông cuồng mà cậu từng gặp, đắm chìm lúc nào không hay.

(Văn án thế thôi chứ sau ngược thụ sấp mặt đó tỷ mụi ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°) tui thích máo chó)

5. Vọng An (đẹp chim sa cá lặn, ôn hòa học bá công) x Tuấn Khang (tinh thần nghĩa hiệp, sôi nổi nhiệt tình, sau cuồng theo dõi công thụ)

Ngay ngày đầu tiên Vọng An chuyển đến, Tuấn Khang đã bị vẻ đẹp này câu đi ba hồn bảy vía. Không chỉ thế, cậu còn được ngồi cạnh mỹ nhân nữa chứ!

Chỉ là mỹ nhân đẹp quá, rắc rối kéo theo rất nhiều. Tuấn Khang nghĩ mình có thể làm kỵ sĩ bảo vệ Vọng An mỗi ngày! Ban đầu chỉ là bám theo đưa người ta đi học, về nhà an toàn, sau càng ngày càng cuồng, muốn nhìn thấy cậu 24/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net