Truyen30h.Com

|Tartali| Elysian Harbinger

hidden in my heart

chongyunie123


Ngay khi vừa chạm phải sắc gỗ dịu dàng bên trong màu mắt người đối diện, Tartaglia trong giây thoáng đã bị hút mất đi hồn phách. Đầu mũi khẽ cọ, mùi hương ấm dịu của anh được nền đêm dẫn dắt thổi tràn lồng ngực hắn, Tartaglia tìm từ để nói, muốn làm gì đó để pha loãng bầu không khí quánh đặc

Chậm một nhịp thở

Bang, một tiếng, Chung Ly gõ vào đầu hắn

Tartaglia bất tỉnh

___

Chuyến đi cũng đã thu được kết quả, Tết Hải đăng đã đến gần, thu dọn toàn bộ đồ đạc lỉnh kỉnh, hôm nay anh và hắn sẽ trở về Cảng Ly Nguyệt

"Tiên sinh đánh em rõ ràng" xoa cục u to tướng trên đầu mình, Tartaglia nói trong cơn phẫn uất

"Tôi nào có, Tartaglia mơ đấy"

Bóng lưng anh đang loay hoay bên bàn thấp, dẫu không thấy được gương mặt xinh đẹp kia, Tartaglia vẫn thừa biết là anh đang cười tươi lắm

"Trán em sưng thế này cơ mà" nền đêm thăm thẳm tối, không gian nhiễm sâu trong từng vạt hơi rét lạnh, Tartaglia không thể nhìn rõ là anh động thủ như thế nào, nhưng hắn chắc chắn không nhầm được

"Nói sao nhỉ" đến lúc này thì Chung Ly nghiêng khẽ đầu lại, lộ ra gò má hồng hồng cũng đuôi mắt sóng sánh ánh nước, biểu cảm của vị tiên sinh đã trở về ôn tồn lãnh đạm, nhưng ý cười rực rỡ vẫn phiếm màu táo chín tràn khắp gương mặt anh

Cười đến chảy cả nước mắt, Tartaglia cắn vào má trong

"Em vẫn được lợi" dẫu rằng có thể xem đó là một tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nhưng Tartaglia cũng đã hôn anh rồi, hắn vậy mà ngủ một giấc xong thì nói không nhớ là không nhớ. Anh đánh hắn một cú thì đã sao, dù sao thì hắn cũng hời

"Vậy là tiên sinh thừa nhận đã ra tay với em rồi" nhóc con đứng dậy, phụ anh nhấc xuống những thùng đồ được chất trên kệ cao, âm giọng thiếu niên ngập tràn giận dỗi

"Tôi chỉ là một thư sinh đèn sách, trói gà không chặt mà thôi" nhận lấy thùng đồ, khoanh tay Chung Ly khẽ cười

Sau trận đấu với anh ngày hôm qua, bất kỳ điều gì Chung Ly nói đều đáng tin, trừ bốn chữ "trói gà không chặt" kia

Nhớ đến ngày đó Tartaglia can thiệp vào việc gã nọ càn rỡn với Chung Ly giữa sân trường, anh cũng đã từng siết tay gã nọ đến tím tái mặt mũi. Tartaglia lúc ấy chỉ tập trung vào việc anh hỏi mình, nhất thời đã quên mất việc đánh giá xem nếu tiên sinh nhà mình đánh nhau thì sẽ lợi hại đến mức nào

Sau khi gã nọ chạy biến, anh đã hỏi hắn rằng liệu có phải hắn đã giận dỗi hay không

Hắn đâu có giận dỗi, hắn còn chẳng biết mình khi ấy mang theo cảm xúc như thế nào

Trông thấy trong nhà anh có một người bạn học, hai người họ thật là thân thiết, họ gọi nhau bằng những biệt danh thân mật

Hắn chỉ muốn tránh mặt anh vào lúc ấy mà thôi

Đến mức mà những ngày sau đó không xuất hiện ở lớp, cũng không đi tìm anh

Hắn đâu có giận, hắn chỉ không muốn đối diện với điều mà mình vừa nhận ra mà thôi

Nhưng cũng không muốn anh gặp mặt kẻ khác

"Chuyến đi nghỉ mát bảy ngày tám đêm cùng với Chung Ly tiên sinh tại Vực Đá sâu", lời hô vang dội của một giáo viên trẻ tuổi vọng khắp sân trường

Dẫu cho dịp Tết Hải Đăng đã đến gần, nhưng sức hút của Chung Ly tiên sinh tại trường trung học Ly Nguyệt vẫn chẳng phải là đùa. Hiển nhiên sẽ chẳng đến mức anh ngồi cả buổi sáng tại vị trí đắc địa nhất trường mà lại chẳng có bóng dáng ai đến đăng ký

Vào lúc anh hỏi hắn như thế, rằng hắn đã giận dỗi sao

Hắn liền gọi tên được cảm xúc trong lồng ngực của mình

Hắn thích anh

Hắn ghen tị với những người xuất hiện xung quanh anh

Hắn rõ ràng đến chẳng thể chắc chắn hơn

"Tartaglia" kéo tay hắn, Chung Ly gọi khẽ với người đã ngơ ngẩn ra trên thang xếp

"Đột nhiên thất thần vậy" ngẩng mặt anh nhìn hắn, cảm xúc nhu hòa trên từng đường nét tươi đẹp biến đổi thành nét lo lắng dịu dàng

"Bồi hồi thôi" nhóc con lắc đầu "chỉ là em cảm thấy mình vẫn chưa học được quá nhiều kiến thức về Địa chất và Khảo cổ học, sợ rằng bài kiểm tra sắp tới sẽ có chút khó khăn"

Những suy tư vừa rồi được Tartaglia giấu kín lại, gương mặt thiếu niên lại bừng lên nét cười xán lạn

"Em lo lắng về vấn đề này sao" Tartaglia lo lắng cho việc học có vẻ không đáng tin, nhưng Chung Ly biết việc mình nên hỏi, việc không nên, chỉ thuận theo lời đáp của hắn rồi tiếp lời

"Tartaglia có thể đến văn phòng của tôi sau giờ học mỗi ngày, tôi có thể tiếp tục giảng bài cho em"

"Vâng ạ"

___

Giúp anh thu xếp mẫu vật cùng những chồng giấy nặng trĩu, Tartaglia đảo mắt khắp văn phòng của vị tiên sinh người Ly Nguyệt

Anh ra mắt bố hắn cũng là tại nơi này

Hoặc là nói hắn bị mời phụ huynh, như nhau cả

"Cảm ơn Tartaglia nhé" vỗ vai hắn, Chung Ly bật khẽ lời

Đối diện với ánh hoàng hôn, dáng hình anh được sắc trời rực rỡ ôm ấp, bụi sáng rơi trên cần cổ, như vạn nghìn giọt nắng nhiễm vào bên trong vạt áo

Đất trời ưu ái hôn lên mi mắt anh, để cho đuôi mắt khóe mi như pha lê trong vắt, phản chiếu sắc trời chiều sáng rực, phản chiếu cả ánh nhìn của hắn chẳng thể che giấu

Hắn thích anh thế nào, tất cả đều hiển hiện trên màu mắt anh

"Việc nhỏ thôi mà" đặt vội mẫu vật lên bàn, tránh để bản thân mình trong lúc thất thần mà vô tình làm vỡ, Tartaglia đáp lời, vành tai cùng gương mặt đều đã đỏ lựng lên

"Tôi đang nói về chuyến đi, nếu không có em giúp sức trong một tuần qua, chắc rằng tôi đã vô cùng vất vả" âm giọng anh mềm nhẹ, như cỏ lau ráng trong nắng chiều cọ khẽ qua tim hắn, nóng ấm lại ngứa ngáy vô cùng, không thể làm gì để dừng lại tâm tư run rẩy

"Em cũng đã học được rất nhiều, tiên sinh không phải cảm ơn em đâu" nghiêng khẽ tầm mắt, Tartaglia không dám nhìn tiếp được gương mặt anh ánh lên vẻ cảm kích, xúc cảm kia khiến màu mắt anh lay động, con ngươi sẽ sâu thêm một tầng, hắn cũng sẽ lún sâu thêm một bước

Không gian trở về yên bình, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai trầm thấp, Tartaglia chẳng dám nhìn anh, anh cũng không dám nói lời gì nữa

Chỉ sợ... bầu không khí khiến tim đập nhanh nhảu này

Chỉ sợ... sẽ buột miệng nói hết tâm tình mất

"T-trễ rồi, em phải về đây, đói quá đi" người căng đến cứng là Tartaglia, hắn hô vang một tiếng, sau đó thì xoa khẽ đầu, chậm dần mới nhìn về phía anh

"Đúng rồi nhỉ, đã chạy tới lui suốt một ngày như thế, Tartaglia cũng phải về nghỉ ngơi rồi"

Có lẽ là do đứng mãi dưới ánh trời chiều, Tartaglia mơ hồ cảm thấy gương mặt của anh hây đỏ, tuy thế hắn cũng không nhìn anh quá lâu, nhanh chóng lại nhìn vào tay mình

"Vậy em về trước đây" muốn đưa anh về nhà, nhưng Tartaglia cũng tự biết mình không nên táy máy với tâm tư của bản thân vào lúc này, chỉ đành xoay người ra phía cửa

"Tartaglia về thong thả" anh ngồi vào bàn làm việc, đáp lời hắn

"Vâng ạ"

Tên nhóc con đẩy cửa, tiếng cửa gỗ như thanh âm gọi tỉnh, Chung Ly cũng đột ngột vang lời

"Tartaglia này" anh gọi người đã tiến ra ngoài cửa

"Dạ" tên đầu cam ngẩng đầu, ý cười mềm mại vây vẩn ở khóe môi vào lúc hắn đáp lời anh

"Tết Hải đăng này em có muốn đón cùng với tôi không" anh hỏi, dũng khí cuộn trào bên trong lồng ngực

"Tất nhiên rồi" hắn đáp, trong không gian, có gì đó như vừa vỡ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com