Truyen30h.Com

|Tartali| Elysian Harbinger

pugnacious venetus

chongyunie123


"Cưng à, một chốc nữa nếu có ai đó hỏi về anh, thì hãy cứ bảo anh có việc bận rồi nhé" nhấc lấy áo khoác ngoài mình vắt hờ trên thành ghế, Tartaglia để lại một lời trước khi rời hỏi lớp học

"Đừng dùng giọng đó để nói với tao, và cũng đừng làm như trốn học là việc gì hay ho lắm" rõ là không vui vẻ với bạn cùng bàn, Scaramouche đáp lại

"Giúp tao nốt lần này thôi, cứ bảo là tao ngã bệnh nằm một chỗ rồi" tặc lưỡi, tên đầu cam bất đắc dĩ thỏa hiệp, nếu hắn tính giờ chính xác thì chỉ còn ba phút nữa tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu, không thể đứng đây mãi được

"Dâu tây bông gòn à, đây là lý do của tuần trước"

"Ngộ độc thực phẩm thì sao? Bảo là tao ăn nhầm đồ ăn mày nấu rồi" không ngấm được tiếng "dâu tây bông gòn" của kẻ chỉ cao phân nửa mình, Tartaglia vội nói

"Mày cút đi thằng khốn, tốt nhất là chạy nhanh vào" rất nhanh chóng, từ khóe mắt của tên đầu tím đã bắn về phía Tartaglia những tia lôi điện đùng đoàng giật

"Ồ thôi mà, cứ làm như tao đi bộ thì mày sẽ đuổi kịp ấy"

Tuy vậy, Tartaglia cũng không chần chừ thêm, vươn tay mở cửa lớp rồi tiến vội ra ngoài

Tên nhóc Scaramouche thật sự nghĩ hắn không nhìn ra mục đích của y chắc, việc Tartaglia không ưa gì giáo viên chủ nhiệm chẳng phải là một điều bí mật từ lâu rồi. Scaramouche muốn giữ chân hắn lại cũng là để được xem kịch hay thôi, về đến ký túc xá rồi Tartaglia chắc chắn sẽ lẻn vào phòng của y và để toàn bộ đồ dùng cá nhân của tên đó lên tầng tủ cao nhất

Người Ly Nguyệt có câu gì nhỉ: "Nhất ngôn cửu đỉnh", đúng rồi, dù là Tartaglia mới nghĩ đến việc này trong đầu, hắn cũng chắc chắn sẽ làm được

"Cẩn thận..."

Vẫn còn suy tư, Tartaglia cũng chẳng lo quan sát đường đi phía trước, vừa qua ngã rẽ cầu thang đã đâm sầm vào người đang tiến tới, va mạnh đến mức làm rơi cả sách trên tay của người nọ xuống đất

"Đệt..." đến lúc này hắn mới hoàn hồn

"Chung Ly tiên sinh" trên màu mắt Tartaglia thẳm xanh rõ ràng phản chiếu gương mặt ngây ngẩn của người đối diện

Nhưng không được quá lâu, tên nhóc đầu cam đã ngồi thụp xuống, nhặt vội sách đã rơi thay vì tiếp tục đối chọi với đôi đồng tử mạ vàng rực rỡ của thầy chủ nhiệm

Đúng rồi, là thầy chủ nhiệm, người không đội trời chung với hắn

Chung Ly tiên sinh

"Cảm ơn cậu, Tartaglia" trầm nhẹ, Chung Ly bật lời khi Tartaglia đặt lại sách vào tay mình

"Em vô ý thật, xin lỗi thầy"

"Không sao"

Người đối diện đáp lời này xong thì khoảng không trên đầu họ lại trở nên căng thẳng, ít nhất thì Tartaglia cho là vậy, khi mà ánh mắt của vị chủ nhiệm không hề giấu diếm nhìn một lượt cả người hắn, từ trên xuống dưới

Giống như là quan sát đối thủ trước khi bước vào trận chiến vậy, rất thú vị, Tartaglia sẽ không để bản thân bị đánh bại lần này

"Cậu đã khỏe rồi, thật tốt" đột ngột Chung Ly lại nói ra lời này

"Sao ạ" tên đầu cam rõ ràng không hiểu

"Tuần trước, Tartaglia vắng mặt vì chấn thương cột sống sau khi ngã từ tầng năm ký túc xá xuống tầng trệt. Tuần trước nữa, Tartaglia không đến lớp vì hôn mê sâu sau khi sấy tóc và vợt muỗi trong phòng tắm. Trước đó nữa..." vô cùng điềm tĩnh, Chung Ly nhắc lại những lý do vắng mặt của Tartaglia

"Em khỏe rồi, tiên sinh" Tartaglia bị hạ đo ván trong một cú, thất thần nói

Vào lúc này thì hắn không biết liệu mình có còn muốn đột nhập vào phòng của Scaramouche để thay đổi vị trí đồ vật không, khi mà hắn có thể bóp chết tên đó tại chỗ

"Thật sự rất tốt" Chung Ly vẫn tốt bụng đáp lại

Khoan đã, trước tiên thì phải tìm cái gì che mặt đã, à, còn làm sao mà chuồn khỏi vị chủ nhiệm đã, Tartaglia đã trở nên hoảng hốt

"Hử?"

Còn chưa đợi Tartaglia hoảng loạn xong, nhận ra mình đã trễ giờ dạy, Chung Ly nhanh chóng lách qua người hắn tiến lên tầng trên, chẳng hề có ý kéo hắn ở lại học

"À đúng rồi" từ góc cầu thang, Chung Ly đột ngột dừng bước, ánh đầu ngày đượm ấm phủ bụi sáng rực vàng trên vai áo anh

"Việc vắng mặt liên tục trong các tiết học của tôi chung quy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của Tartaglia, nhưng tôi vẫn mong cậu có thể đến lớp nhiều hơn"

Nói rồi Chung Ly cũng tiến vội vào lớp học, tất nhiên là anh biết những lý do mà mình nghe được không đáng tin, và Tartaglia chỉ đơn thuần là không thích anh. Nhưng khi nghe những sự cố nghiêm trọng như thế, phần nào trong anh cũng sẽ cảm thấy lo lắng, hiển nhiên rồi, đây là học sinh của lớp anh. Chung Ly thà rằng, Tartaglia có mặt trong lớp và ngủ gật cũng được, còn hơn là liên tục phải nghe về những lý do không đáng tin cậy mỗi lần vào lớp

"Thầy ơi, Tartaglia ăn nấm sao quá liều lượng nên phải nhập viện điều trị rồi" như thường lệ, Scaramouche lên tiếng

"À, tôi biết rồi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy nhé" Chung Ly đáp lại

___

Hiềm khích giữa hai người họ, có lẽ bắt đầu từ lúc Tartaglia cho rằng mình có thể yên ổn sống qua hai năm trung học cuối cùng với tư cách là học sinh trao đổi

Thành tích của Tartaglia khi còn ở tại Snezhnaya đã thuộc vào hàng vô cùng nổi bật và xuất sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho cha hắn nổi giận được. Vì mong rằng đứa con ngỗ nghịch này có thể ít nhiều không làm tấm gương xấu cho mấy đứa em nhỏ hơn, vị cha già đáng kính thật sự đã thử rất nhiều cách

Trại hè Abyss kéo dài ba tháng dường như không có tác dụng, hoặc là không có tác dụng theo hướng mà ông muốn. Tartaglia sau khi rời khỏi đó, ngoài việc trở nên không ngán một ai, tự hào vỗ ngực hô vang một mình tao chấp hết thì cũng chẳng có thay đổi gì

Cha hắn lại phải trầm tư thêm nhiều chút, cuối cùng thì ông quyết định gửi hắn đến một quốc gia khác, Ly Nguyệt có nhiều lễ nghi phép tắc là lựa chọn hàng đầu. Ông đã thật sự tin sau hai năm học tại đây, hắn có thể trở nên ngoan hiền và điềm tĩnh

Chắc là ông sẽ không ngờ được, chỉ mới được hai tháng thì ông sẽ phải lặn lội từ Snezhnaya đến Ly Nguyệt để nghe giáo viên chủ nhiệm phàn nàn về hắn đâu nhỉ

"Thầy ấy nhắm vào tao mà" trông đến lá thư Chung Ly yêu cầu hắn gửi về cho gia đình, Tartaglia tặc lưỡi

"Thầy ấy đâu có rỗi hơi vậy" Signora bật âm cười

"Học sinh trao đổi có thể chọn lớp mà, sao tao lại chọn vào lớp này chứ" tên đầu cam vùi mặt vào gối ấm ức

"Bánh quy mật ong à, mày bảo thầy ấy ngon" Scaramouche điềm nhiên nhắc lại

"Mày câm chưa", "bánh quy mật ong" gào lên

"Ngay ngày đầu tiên mày đã lăn ra ngủ thì thầy ấy còn không gọi mày à" tên nhóc đầu tím phục thù được thì vô cùng vui vẻ

"Lúc đó tao đâu có xem thầy ấy dạy môn gì, địa chất và khảo cổ! Cặp đào đó cũng không ngăn được mắt tao sụp xuống"

"Đến giờ mày còn chưa phải đến phòng giáo viên uống trà vì mấy suy nghĩ này thì Chung Ly tiên sinh vẫn còn tốt đấy" Signora tiếp lời

"Tao nghĩ mình có thể sống yên ổn trong hai năm này, giờ thì sao chứ..." Tartaglia phồng má

"Mỗi mày bị thế thôi, bọn tao vẫn ổn chán" Scaramouche mỉa mai

"Cút cho khuất mắt tao, riêng mày thì nên bay đấy lùn"

Không tranh cãi với người sắp bị gọi phụ huynh, cả Signora lẫn Scaramouche đều nhanh chóng rời khỏi sau đó, dù sao thì công việc đưa thư từ chỗ Chung Ly đến tay Tartaglia cũng đã hoàn thành rồi

Một mình tên ngốc đầu cam cùng với phong thư ẩn theo hương trầm nhẹ dịu còn lại trong phòng. Tartaglia vô cùng khó chịu, cũng không muốn ghét anh thật mà, là do anh cứ nhắm vào hắn đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com