Truyen30h.Net

TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy

Chương 11: Trò đùa hoang đường

CherryTN

Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được...
_____________
______________________________________

*cốc cốc*
.........
"Achi, mau ra mở cửa cho tôi, tôi mua r..ượu đến chúc mừng cậu sắp kết hôn n..è... ức"
.......
"Cậu đi đâu mất rồi, có nghe tôi gọi khô..ng...."

Đây là lần đầu tiên Sara thấy vị phó tổng của mình say đến mức này đấy. Vì lí do xe của hắn hư, nên cô thư kí là cô đây phải phụ trách việc đưa sếp về. Mà cũng lạ thật, Karan cương quyết muốn đến đây, nơi này là một căn chung cư khá rộng, các căn hộ cũng rất tiện nghi.... À, nhưng đó không phải là trọng tâm, trọng tâm là, từ trước đến nay hình tượng mà Karan xây dựng trước mặt đồng nghiệp luôn là lạnh lùng - nghiêm túc. Đúng thật là, sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến mà...

Cảnh tượng trước mặt cô hiện tại, chính là một tên say rượu trong bộ dáng âu phục lếch thếch, đã la ó gõ cửa căn hộ này 30 phút rồi, nhưng chẳng có sự phản hồi gì từ bên trong cả, có lẽ chủ hộ đã đi vắng rồi chăng?

*cạch..*
.......
"Cậu gọi đủ chưa? Lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng?"

À, thì ra là có người! Sara cảm thấy cậu ấy có chút quen, hình như lần trước, tại trung tâm thương mại, Karan từng đến chào hỏi thì phải, có lẽ là người quen của sếp cũng nên. Ể, nhìn kĩ thì, cậu ấy, là cậu ấy à???

"Cô có thể để anh ấy ở đây, cô về trước được rồi"
"Khoan đã, cậu là người mà phó tổng luôn đến thăm vào mỗi cuối tháng mấy năm về trước à?"
"????"
______________
______________________________________

"Lần trước, điều cô nói... Có thể cho tôi biết rõ hơn không?"
"Thật ra, trên dưới công ty chúng tôi đều biết, phó tổng có một "người quen" rất quan trọng, anh ấy luôn đều đặn đến Mỹ vào 2 ngày cuối mỗi tháng. Chúng tôi cứ nghĩ rằng, quan hệ của họ rất tốt, có thể là người yêu, hay tình nhân cũng nên... Mà xem ra, vị "người quen" này, vốn dĩ cũng chẳng biết những việc mà anh ấy đã làm mất rồi..."
"......."
"Vài năm trước, tôi còn nhớ là vào cuối thu, lập đông, trời bắt đầu lạnh dần, Karan cũng như thường lệ sẽ đến Mỹ vào 2 ngày cuối tháng. Nhưng lần ấy rất đặc biệt, anh ấy đi rất lâu, liên lạc mãi không được, ngài chủ tịch rất giận dữ.... Rốt cuộc thì, ba tuần sau đó, Karan cũng trở về, nhưng bộ dáng lại rất thảm hại, tôi cùng hai trợ lý khác đến sân bay đón anh ấy về. Tay anh ấy cầm theo một con gấu bông nhỏ, nhưng nó lấm tấm màu đỏ, tôi đoán là vết máu đã khô để lại. Mọi người trong công ty đồn đoán rằng, có lẽ "người ấy" bị tai nạn gì đó rất nghiêm trọng, nên Karan mới ngoan cố ở bên ấy chăm sóc không chịu về. Những tưởng anh ấy sẽ bay đi bay lại như thế, nhưng kể từ lần đó, thói quen "2 ngày cuối tháng" ấy cũng biến mất, chẳng ai biết lí do, cũng chẳng ai dám đoán bừa nữa.... Chủ tịch cũng không nhắc đến, anh ấy thì lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm... Haizzz, tôi lúc ấy nghĩ, phải là đã kích lớn thế nào mới khiến Karan thu mình lại đến vậy. Mọi người ai cũng tán thưởng anh ấy, nhưng cậu không biết đâu, bóng lưng anh ấy rất cô đơn...."

Achi cảm thấy tai có chút ù, dường như nghe không rõ những lời Sara đang nói, nhưng sự thật là cậu đều nghe thấy, thậm chí rất rõ là đằng khác, nhưng lại không biết nên tiếp thu chúng như thế nào...

"Sao cô biết tôi là người ấy?"
"À, thì là khi phó tổng bảo tôi mang con gấu đi làm mẫu, đặt lại một con khác y hệt, tôi đã thấy tấm ảnh hai người chụp chung bên trong nó, nhưng ảnh cũng bị nhòa đi bởi vệt máu rồi. Tôi cũng không chắc lắm, lúc gặp cậu, tôi cũng thấy khá quen, nhưng mãi hôm đó mới nhận ra...."

Đây là một trò đùa hoang đường, hóa ra, cái gọi là chân tướng cũng không phải sự thật. Sự thật chính là, nếu hắn thật lòng quan tâm cậu, thì ngay từ đầu nên giữ cậu lại, chứ không phải đẩy cậu đi thật xa, để rồi dùng thân phận Mr Sun cứu rỗi cậu...

______________
______________________________________

Bi thương nhất chính là, có những câu chuyện rõ ràng là liên quan đến mình, nhưng bản thân chúng ta lại là người biết đến sau cuối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net