Truyen30h.Net

[TayNew OffGun] Vì trái tim tự nguyện 1: Tình bạn - tình yêu, ích kỉ - cố chấp.

Sẽ chẳng còn một Tay yêu New nữa.

ttbn0710

      Em trả lại cho tôi tình yêu mà em đã chà đạp, chơi đùa. Thanh xuân tôi dành trọn cho em bao bọc lấy em khỏi những đau khổ, dằn vặt những nỗi buồn của tuổi trẻ. Từng nghĩ rằng chỉ cần là một người chia sớt được buồn lo cùng em, có thể an ủi là một bờ vai cho em dựa vào khi cần điều đó thôi đã quá đủ với tôi quá đủ với tình yêu mà tôi giành cho em. Tôi nào đâu có ngờ em lại biết tất cả không những thế còn nhẫn tâm chà đạp mặc sức tổn thương trái tim tôi.

Nếu tôi không nghe được câu chuyện mà em và Gun nói rằng bao nhiêu lâu nay em biết tất cả là em cố tình khiến tôi và những người em gọi là bạn đau khổ. Em dùng tình bạn để làm lí do cho hành vi tàn nhẫn đó của mình. Chết thật lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy yêu em là một sau lầm.

Ngày hôm nay tôi cứ nghĩ sẽ trút hết mọi lo âu với biển và gió, cùng em cùng hai người OffGun tânh hưởng chuyến đi mà chúng trong dự định từ lâu.

Vậy mà chuyến đi này lại chính là lí do khiến tim tôi như nát tan vũng máu độc trong tim cứ thế mà tung té ra. Nhưng như thế cũng hay ít ra tôi biết được một sư thất phũ phàn khiến tôi triệt  để có thể cắt đứt mọi yêu thương của mình với em.

Nước mắt tôi cùng với chuyến xe về BangKok đã không ngừng rơi New Thitiphoom em ác lắm. Ác như cái cách em dùng sự ích kỉ của mình để mà giết chết tôi vậy. Cũng như giết chết cái tình bạn mà em dùng là cái cớ ấy.

Tôi hận em, hận cái con người tôi từng xem là ngoại lệ là tất cả những dịu dàng những sự cố chấp của đời tôi. Người tôi trao đi tất cả những gì mình có dành hết mọi thứ để yêu.

Từ nay tôi sẽ ko ở phía sau em nữa, tôi sẽ tìm đường cho trái tim mình thoát khỏi ngục tối mà em đã đẩy tôi xuống.

Căn phòng tối hằng ngày vốn lạnh lẽo nay sao lại càng lạnh lẽo hơn. Bóng tối như đang bọc lấy con người đang tổn thương, Tay gục xuống ngay khi vừa vào nhà. Ánh trắng khuyết chiếu qua cửa kính hiện lên bóng người vừa cô độc vừa mang trong mình đầy những vết thương vô hình chẳng thể nhìn thấy bằng mắt. Nước mắt rơi xuống liên tục,  trái tim thổn thức đập liên hồi mạnh bạo như đang mắng chính nó thật ngốc khi đi yêu một kẻ khốn nạn. Thật điên rồ khi xem người đó là cả thế giới.

Bước chân khập khiểng đi về phía chai rựu dở vẫn nằm yên trên bàn từ tối đêm qua, thứ nước uống độc hại đã làm bạn tới Tay bao nhiêu năm rồi nhỉ có lẽ là từ khi biết yêu là đau và là vết thương không mang màu máu nhưng là mang nỗi đau của nó. Nhưng rượu từ lâu đã không làm Tay còn cảm giác bớt đaub đớn hay quên đi nhưng nỗi đau ấy nữa. Tay từ lâu đã biết nếu rượu không giúp được gì thì để cái khác giúp Tay vậy.

RẦM

Đập mạnh chai rượuxuống đất những mảnh chai nằm rải rác trên sàn.

Nhặt một miếng từ đất khứa vào nơi bắp đùi một vết đứt máu đỏ theo nó mà chảy ra liên hồi, sao nó lại không có cảm giác đau chút nào hết ấn  sâu vào trong vết thương làm cho nó ngày chảy nhiều máu nhưng sao tim nơi lồng ngực vẫn chưa thôi hạ nhịp vẫn đau vẫn kêu gào.

. Đã dùng chính nỗi đau thể xác chỉ mong thôi bớt nỗi đau trong tim mọi lần vẫn luôn như thế vẫn luôn có thể yên giấc sau cơn đau nhưng sao lần này lại khác sao nó còn đâu hơn gấp bội. Gào khóc mà đứng lên chân vô thức giẫm lên mảnh vở của chai rượu. Đập vở mọi thứ Tay có thể thấy  trong tầm mắt, New thitiphoom cậu thật khốn nạn cậu chẳng còn là ánh trăng của tôi nữa rồi.

Nát tan cả rồi căn bếp gọn gàng nay toàn những mảnh vở nhưng vết màu do rượu lênh loán của sàn nhà. Nó tan nát và lênh loán như chính trái tim của người gây ra nó. Máu đỏ loang lỗ hiên lên từng dấu chân ghê rợn. Trong bóng tối mọi thứ thật kinh khủng nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là kẻ ngồi dưới ánh trăng kia với đôi mắt đụng ngầu kia càng đáng sợ hơn.

Tay vẫn thường ôm lấy nỗi đau khi về đêm, không ít lần tự an ủi bản thân, dùng những nỗi đau về thể sát để xoa dịu trái tim mình. New khóc anh xót, New đau lòng anh sẽ hận người khiến cậu đau, New buồn anh sẽ làm cậu vui. Cả thế giới của Tay dường như chỉ toàn là New ban ngày là New vui vẻ trước mắt, ban đêm là New trong tâm trí trong trái tim.

Ngày cười vì người ấy đêm cũng  đau vì người ấy .

Ngày hôm nay đã giết chết trái tim Tay, giết chết cả tình yêu cảm sâu sắc. Đem toàn bộ những đau khổ luôn dồn nén, nước mắt tưởng đã cạn nhưng hôm nay chực trào rơi nhiều hơn, máu tuôn nhiều rồi cũng chẳng chữa lành được trái tim đang thoi thóp vì tình yêu.

Giết luôn cả một tình bạn từng rất đẹp.

Nghĩ rằng bản thân đã đạt tới ngưởng của sự đau khổ mà tình yêu này mang lại, sẽ chẳng còn gì đau khổ hơn nữa nhưng tới hôm nay đã biết  yêu đã là không có giới hạn thì tổn thương nó cũng như thế thôi.

Tình yêu và tổn thương, tình yêu và hạnh phúc giống như hai phạm trù trong tình yêu mà không ai có quyền lựa chọn cả vì đâu ai biết tình yêu của mình là đau khổ hay va vui vẻ.

Và tình yêu của Tay vô tình là loại đầu tiên.

Yêu và đau

Tay đã yêu một cách cố chấp, biết không được nhưng  vẫn trao trọn ko chừa đường lui cho chính mình, trao đi hết tất cả nhưng gì mình có đem  trái tim đặt vào một người để rồi khi đến bây giờ lại đau đến tận xương tủy cứ cắt đứt mọi hô hấp mà Tay đang có. Ngầm giết chết tâm hồn của Tay, vừa hận vừa ghét nhưng cũng yêu đến khó buông bỏ.

Cổ họng khô rồi không gào nỗi nữa, nước mắt cạn rồi ko rơi nữa, máu cũng ngừng chảy nhưng tim vẫn đau lắm, ánh trăng hoắt vào căng hộ qua kính cửa sổ  hiện lên một kẻ thất bại trong tình yêu và cả tình bạn.

Tiếng chuông cửa vang lên phát tan mọi sự tĩnh lặng. Có người đến nhưng bàn chân đau rát không nhất lên nỗi, tiếng đập cửa ngày càng lớn cùng với tiếng gọi của người Tay từng xem là cả thế giới. Nếu là trước đây đã hạnh phúc mà cười mở cửa đón người mắng New vì sao không ngủ mà lại tới đây  bây giờ lại cảm thấy căm ghét giọng nói đó muốn xóa bỏ khuôn mặt đó khỏi đầu cái cảm giác vừa yêu vừa hận nơi trái tim.

"Tay."

"Tay, làm ơn đi mà Tay."

"Làm ơn nói em rằng anh ở trong đó và vẫn ổn với."

"Xin lỗi mà em xin lỗi, xin anh."

Nước mắt New rơi không ngừng cậu chẳng thế nói một lời với anh đôi tay đỏ ửng vì đập cửa quá mạnh cũng ko khiến cậu có cảm giác đau đớn nữa.

"Tôi cá là cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện tại đâu nên là biến đi."

Tay lết chân đầy vết thương lại gần cửa thì thào giọng nói trông nhẹ bẫng nhưng lại ngập tràng sát khí. Đủ để chiếm lấy sự lạnh lẽo nơi New.

"Tay, nghe em nói có được không."

"Nói gì đây, là không muốn mất đi tình bạn của chúng ta sao. Cậu  nói cậu trân trọng nó nhưng cũng chính cậu giết chết từng người trong chúng tôicậu biết ko?"

"Chúng tôi sống trong tình yêu bao lâu thì  cậu giết chúng tôi từng ấy ngày. Là cậu tự phá hủy những người mà cậu trân trọng."

New hiểu mà cậu hối hận rồi nhưng tới khi nhận ra lại muộn mất rồi. Chính cậu là hung thủ giết họ anh trai, em trai và  cả người cậu yêu. 5 năm cậu giết họ 5 năm.

"Tha thứ cho em với Tay, em hối hận rồi."

Tay cười nhạt.

"Tha thứ sao? Càng lún càng sâu càng khó gỡ, yêu nhiều tổn thương nhiều thì hận càng nhiều. Tôi ko vĩ đại như vậy New à, con người tôi chưa từng hối hận điều gì nhưng tới năm 31 tuổi tôi lại hối hận vì đã giành cả thanh xuân của mình cho một thằng chó chết như cậu. Nếu ngày ấy cậu nói ra cho tôi sớm từ bỏ thì ít ra giờ vẫn chúng ta vẫn có thể là bạn."

"Biết yêu là đau mà cậu vẫn cố tình."

Từng lời Tay nói từng câu từng chữ chính là nhát dao chĩa thẳng vào tim cậu. Cậu cố tình tổn thương để họ buông bỏ nhưng lại vô thức tới gần cho tình yêu ấy hy vọng.

New lặng thinh ngoài cửa cậu ko gõ nữa cũng không nói gì nữa, không có gì để nói cũng ko biết phải nói gì. Từ đầu đến cuối là do cậu, tất cả đều do cậu.

Cách một cánh cửa hai con người từng cười nói giờ lại như hai thế giới riêng biệt. Chỉ một cánh cửa nhưng sao cứ như ngàn dặm. Nước mắt đều rơi rồi, rõ là yêu nhau nhưng lại không thể ở cạnh nữa rồi. Dù với tư cách gì đi nữa New không xứng với tình cảm của Tay.

"New, chuyện chúng ta kết thúc ở đây. Cả tôi và cậu giờ chỉ còn công việc thôi."

"Tôi yêu cậu tôi mới đau là tôi sai nhưng cậu vì tự quyết định tình yêu của tôi là do cậu ích kỉ."

Sự ích kỉ ấy đã giết chết Tay rồi, mặt trời đã ko còn là mặt trời ấm áp nữa.

Nước mắt cứ như dòng chảy mà tuôn rơi. New đã mất đi ánh mặt trời ấm áp của Tay rồi. Một chút thôi ở đây một chút rồi New sẽ đi cậu ko thể vững bước nữa.

Tiếng khóc của người ngoài cửa làm Tay càng đau đớn hơn. Nhưng làm sao đây hận trong lòng ko cho phép Tay tha thứ. Từ ngày mai sẽ chẳng còn Tay Tawan yêu New nữa đâu.

"Mưa rồi nên mặt trời cũng đi mất,
Chờ mưa tan nắng sẽ lại về thôi,
Nhưng khi trở lại nắng đã khác rồi,
Sẽ không còn dành trọn sự ấm áp cho một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net