Truyen30h.Net

TayNew | The Eyes [Hoàn]

Chương 3: Điên Cuồng

Waveeeeee_

Tay chết lặng dùng đôi mắt vẫn còn rướm máu nhìn bóng lưng kia quyết tuyệt rời đi, anh muốn tiến tới giữ cậu lại, nhưng bàn chân giống như đeo chì, khiến anh chẳng thể nhúc nhích nửa bước.

Wen chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ta cho rằng đây là một cơ hội khó có được, bèn lấy can đảm ôm lấy cánh tay của Tay: "Khun Tay, anh đừng kích động.. khun New chỉ là.."

"Im ngay!" Cánh tay được cậu ta ôm lấy không hề kiêng nể dùng lực hất ngã Wen, cậu ta theo đà ngã xụi xuống đất, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông mấy tiếng trước còn dịu dàng xoa đầu cậu ta kia.

Tâm trạng của Tay hiện tại vô cùng vô cùng tồi tệ, anh cảm giác như bản thân đã bị lừa dối bao lâu nay, bị người luôn đầu ấp tay gối phản bội.

Nhưng anh cũng quên mất, những việc anh làm cũng chẳng chung thuỷ gì cho cam.

Chưa từng yêu, sao có thể gọi là phản bội?

Off buồn cười nhìn Wen đang ngã gục không thể tin nổi kia, sao lại ngây thơ thế cơ chứ, nhận được vài tia dịu dàng giả dối lại nghĩ rằng bản thân có thể trở bay lên cành cao làm phượng hoàng sao?

Người trẻ tuổi bây giờ đúng là dễ lừa quá~

Đang cảm thán cuộc đời nhàm chán, Off bất ngờ bị Tay xoay người túm chặt tay, anh gằn giọng: "Cho tao một lời giải thích, tao biết mày có tham gia vụ này!"

Hất văng bàn tay đang siết mình ra, Off cau mày nhìn Tay: "Bỏ cái thói đụng chạm đó đi, có việc thì mở cái mồm ra mà nói."

Chẳng hiểu cái trời Tây đã nuôi dạy tên này thế nào, cứ thích động chạm vào người khác, đây là cái tự do phóng khoáng đáng tự hào đó hả?

Anh ta lùi về phía sau, thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế sofa của phòng vip, phất tay ra hiệu cho bác sĩ trưởng khoa nãy giờ đang giả làm không khí đi ra ngoài. Nhận được lệnh của thiếu gia nhà mình, ông ngay lập tức cắm đầu chạy không chần chờ!

Cái giới này biết càng ít chuyện thì mới sống lâu được, đạo lí này đương nhiên là ông hiểu chứ.

Trực tiếp coi nhẹ con hàng đang co ro vỡ mộng dưới sàn, Off dùng tay gõ nhẹ lên đùi theo tiết tấu chậm, biết nói thế nào nhỉ? Anh ta nhìn vào đôi mắt nâu ấm của đối tác còn đang tức giận kia, nở nụ cười khó đoán.

"Việc này là ngoài ý muốn thôi, ai bảo mày lại có một đôi mắt đặc biệt như thế?"

Tại phía Tây ngoại ô KrungThep, một chiếc xe moto phóng như bay giữa trời đêm, tiến thẳng về căn biệt thự bị che khuất bởi vô số cây cổ thụ to lớn.

Tắt máy xe, chàng trai với chiếc áo somi mở phanh cúc áo lộ ra phần ngực trắng ngần ngồi thẳng dậy, lấy xuống chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, lại đưa tay vuốt gọn phần tóc tán loạn ra phía sau, gương mặt tràn đầu vẻ gai góc của New lộ ra.

Cậu bước xuống khỏi xe, tuỳ tiện quẳng chiếc mũ sang một bên, duỗi chân tiến về phía sân sau của biệt thự.

Sân sau có một hồ nước nhỏ, một cái đình mát xây theo phong cách phục hưng cổ kính, dù đã lâu không cậu không đến thế nhưng có vẻ nơi này vẫn luôn được quét dọn đều đặn, trời rõ ràng đã là nửa đêm, thế nhưng góc sân nơi này lại tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp.

Có lẽ vì ở đây, có một người ghét bóng tối đang say giấc.

New thẳng bước tiến tới chỗ bên cạnh đình nhỏ, nơi đó có đặt một tấm bia mộ bằng bạc sáng loáng, kì lạ là trên tấm bia mộ không hề có tên, chỉ có độc tấm ảnh một chàng trai với nét mặt dịu dàng đang cười.

New vuốt ve tấm bia mộ lạnh băng kia, rồi cậu khuỵu hẳn xuống trút ra một hơi thở mệt nhọc, nghiêng đầu dựa vào nó kia.

Một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói nhỏ vang lên trong khoảng sân: "Lâu rồi không gặp em, nhóc con."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Off, New và Joss là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai của những gia tộc có sức ảnh hưởng to lớn đối với đất Thái.

Off Jumpol lớn nhất, khi anh ta 7 tuổi đã được ba dẫn đi làm quen với những ông lớn khác, một đứa nhỏ vỏn vẹn 7 tuổi đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, luôn biết cách nói chuyện khiến các ông lớn vui lòng.

Lần đầu Off gặp New là một viễn cảnh hết sức hoành tráng, anh ta đến gần chỗ của các cậu ấm cô chiêu khác để tiếp cận làm quen, vừa mới tới gần chỗ đám con nít đã thấy một cuộc ẩu đả đang diễn ra.

Một đứa bé trắng tinh mềm mại bị một thằng nhóc mập đẩy ngã xuống đất, trí nhớ của Off luôn rất tốt, anh ta có thể nhận ra ngay đứa bé trắng mềm kia vừa đi bên cạnh ông lớn xưởng thép, cái đầu nhỏ vừa suy tính, lập tức tiến lên muốn giúp cậu.

Off biết, chỉ cần tạo được mối quan hệ tốt, chắc chắn sẽ có càng nhiều lợi ích cho ba mình, chỉ cần mình giúp đứa nhỏ kia, mối quan hệ giữa họ sẽ có bước phát triển lớn.

Thằng nhóc mới 7 tuổi tính toán đâu vào đấy, mạnh dạn bước tới ngăn cản: "Cậu không được bắt nạt em nhỏ.."

Thế nhưng cái đầu của anh ta có thông minh tới đâu, cũng không nghĩ tới đứa bé yếu ớt kia vậy mà bật dậy phóng thẳng về phía nhóc mập khiến nó không kịp đề phòng ngã vật ra, chân nhỏ như củ sen chẳng biết lấy đâu ra sức không ngừng dẫm lên mặt nhóc mập.

Thằng bé kia cũng chưa đến 10 tuổi, sao có thể chịu được? Mặt mũi bầm dập, máu mũi cũng tuôn ra ào ào, sợ là cái mũi nhỏ gãy mất rồi, nó oa lên gào khóc không ngừng..

Off: "..."

Sao mà không giống như anh ta nghĩ nhỉ???

Cái cục trắng mềm kia sau khi phát tiết xong, còn không quên đạp vào bụng nhóc mập một cái cho bõ ghét rồi mới quay đầu nhìn anh, nhe răng cười: "Cảm ơn anh đã ra mặt nha, ân tình này coi như em nhận, mặc dù anh chẳng giúp được cái quái gì."

Off: "..."

Sao miệng của đứa nhỏ này và cái mặt đáng yêu của nó không liên quan gì tới nhau hết vậy? Lần đầu tiên từ khi biết nhận thức đến giờ, Off cảm thấy mình gặp phải một đứa nhỏ khó chơi.

Thế mà chẳng biết tại sao, sau vụ đó Off 7 tuổi và New 5 tuổi cứ thế chơi thân với nhau, đến mức thiết lập liên minh nhí khiến người lớn vô cùng đau đầu, anh ta còn sợ việc cậu em trai mới nhận của mình đánh người sẽ bị gia đình quở trách, dù sao thì nhà thằng nhóc mập kia cũng có tí quyền thế.

Nhưng New chỉ cười xoà, hếch mặt nhỏ nói không sao đâu.

Đúng là không sao thật, ông nội cậu khi biết tin còn tự hào vỗ đùi nói "không hổ là dòng máu nhà Teachaapaikhun" mà, hung hăng ngang ngược, đáng khen.

Hai đứa nhỏ chơi với nhau, chẳng biết học ở đâu cái trò kết bái huynh đệ còn tự đặt biệt danh cho thật kiêu.

Tumcial và Newwiee.

Năm Off 10 tuổi, New 8 tuổi, họ gặp được Joss. Con của chính trị gia, ờ thì, là một đứa mọt sách!

Phải nói New chúa ghét mấy đứa như thế, tỏ ra bản thân tri thức làm cái gì? Chẳng biết sau cái bản mặt ấy có phải đang suy nghĩ toàn thứ bẩn thỉu hay không?

Newwiee bé bỏng ghét những thứ bẩn thỉu, vậy nên điều mà cậu không nói cho Off biết là cậu ưng ý kết bạn với anh ta là do năm đó anh ta ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, khác với mấy đứa suốt này chảy nước mũi mà cậu gặp.

Thế rồi như những gì mà Off và New thỉnh thoảng gặp phải, bị bắt cóc.

Vậy mà hai cậu bé không hề lo lắng, bởi vì đây không phải lần đầu, những đứa nhỏ của các gia tộc lớn đều ít nhất gặp phải chuyện này vài lần, bị giữ một hồi thì người nhà sẽ mang tiền đến chuộc người, rồi bọn ngu ngốc này cũng sẽ bị bắt luôn một mẻ thôi.

Chỉ khác là lần này, bị túm đi không chỉ có mình Off và New mà còn đứa bé khó ưa mới gặp, Joss.

Cả ba bị quẳng vào trong nhà kho bụi bặm, khiến cái mặt nhỏ của New nhăn như bánh bao hấp, thằng nhóc bên cạnh còn không ngừng túm áo cậu khóc lóc gọi "anh ơi".

Cậu từ quát nạt đến mức phải dỗ dành thằng nhóc mong rằng nó đừng khóc nữa, thật sự quá ồn ào, quay đầu cầu cứu Off.

"Anh làm nó im đi được không? Lỗ tai em sắp mọc kén rồi!!"

Off cứ nhìn Joss như thế, rồi anh ta chợt phát hiện, thằng nhóc không phải bị bắt cóc doạ sợ.

"Thứ nó sợ, hình như là bóng tối?" Off chần chừ đưa ra phán đoán.

New nhìn thằng nhóc đến bất lực, không biết phải an ủi nó thế nào, cũng không thể đẩy được nó ra, cậu đành phải để mặc cho thằng nhóc ôm chặt cứng mình khiến toàn thân nổi lên từng đợt gai ốc.

Off thấy vậy thì cười phá lên, lâu lắm rồi anh ta mới thấy New khó chịu như thế: "Để nó ôm tí thì mất miếng thịt nào đâu mà."

New quay qua lườm anh ta một cái, hai đứa nhỏ vậy mà trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế vẫn có thể chí choé được.

Đúng như những gì đã phán đoán, không lâu sau người nhà đã mang tiền tới, muốn nhanh chóng cứu mấy đứa nhỏ trở về. Mọi thứ đáng ra phải suôn sẻ, nhưng bọn chúng chợt đổi ý, lấy được tiền không muốn thả người, tên cầm đầu túm chặt lấy New đòi thêm tiền, còn muốn họ giúp chúng tẩu thoát ra nước ngoài.

New bị tên kia túm lấy bắt đầu vùng vẫy, há miệng cắn mạnh vào tay gã khiến gã đau đớn hất cậu xuống đất, tên thủ lĩnh nhấc chân muốn đạp vào người cậu thì một bóng dáng nhỏ nhào tới che chắn cho New, gã thủ lĩnh theo quán tính đạp văng Joss ra xa, khiến đầu cậu bé đập mạnh xuống đất.

"New!"

"Joss!"

Ngay khi tên kia hoàn hồn thì "bang_!" Một tiếng, viên đạn bắn ra từ gia chủ xưởng thép ngầm xuyên qua đầu gã, một phát kết liễu tính mạng.

Ba đứa trẻ được đưa tới viện, Off và New thì không sao, nhưng Joss vì va đập mà hôn mê mất hai tuần trời, để lại di chứng là vết máu tụ nơi tròng mắt phải, từ đó trên sống mũi hắn có thêm một cặp kính mỏng, che khuất đi đôi mắt bị tổn thương kia.

Ba người cứ như vậy, hoạn nạn chơi chung, kéo bè lập phái theo phong trào cậu ấm cô chiêu, năm đó ai ai cũng biết ba vị Thái Tử này có sức ảnh hưởng thế nào.

Off thấy rằng, thằng em luôn ưa sạch sẽ của mình, từ lần đó vậy mà không hề khó chịu mỗi khi Joss bám dính lấy cậu. Họ ở bên nhau với tư cách anh em, tư cách bạn thân hơn mười năm, chẳng ai để ý thấy, ánh mắt New nhìn Joss luôn có gì đó dịu dàng.

Trừ Off Jumpol, anh ta biết thứ tình cảm hiện hữu trong đôi mắt của cậu, anh ta nghĩ rằng họ còn có cả đời, đến một ngày New sẽ nhận ra thôi.

Cơ mà không đợi được đến ngày đó.

Cuộc bạo động của dân đen đã cướp mất sinh mạng của Joss, hắn bị liên luỵ. Cha của Joss là chính trị gia ủng hộ quyền bình đẳng cho LGBT, và những con người ngay thẳng luôn cho rằng dị tính mới là lẽ tự nhiên, họ bạo loạn, phẫn nộ, chèn ép Joss trên đường trở về từ trường học.

Khi Off và New nghe được tin, con trai út nhà Sangngern đã mất đi tính mạng, New như mất kiểm soát lao tới bên chàng trai mà cậu bao bọc từ nhỏ, trên cơ thể hắn tràn ngập vết bầm tím, cậu ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh băng đó, nghẹn họng gọi tên hắn.

"Way.. trả lời anh.. Way? Đừng làm anh sợ.."

Off siết chặt tay nhìn hai người em của mình, anh ta hiểu rằng, Joss đã không thể đáp lời cậu được nữa..

New lật tung cả thành phố, truy lùng toàn bộ những kẻ ra tay với em trai cậu ngày đó.

KrungThep về đêm mưa giông tầm tã, lạnh lẽo đến thấu xương, cậu mặc trên người bộ đồ trắng giờ đây đã nhuốm đầy máu, ướt sũng đứng dưới trời mưa, tay không ngừng phang cây gậy sắt xuống cơ thể của đám người bị trói la liệt kia.

"Kêu cái gì? Chúng mày cũng biết đau? Vậy em ấy thì sao?!"

"Chúng mày có từng nghĩ tới em ấy cũng đau đớn như thế không?! Hả?!"

Từng câu hỏi là từng nhát vung gậy, siết chặt cây gậy trên tay, New đạp vỡ xương sườn của từng người, dẫm nát xương bả vai, cuối cùng dùng cây gậy đó cắm xuyên qua ổ bụng của chúng.

Máu tươi hoà vào nước mưa đỏ rực cả một khoảng sân xưởng thép, Off đứng trong lán che mưa, dựa tường rít một hơi thuốc nồng, hai mắt tối tăm nhìn khung cảnh trước mặt.

6 người gây lên cái chết cho Joss Wayar, toàn bộ chết sạch trong đêm mưa, cơ thể bị tàn phá đến mất đi nhân dạng.

Cái danh gấu điên của xưởng thép phía Nam cũng nổi lên từ đó.

Biệt thự phía Tây là căn cứ nhỏ của ba người họ, mỗi dịp nghỉ ngơi cả ba đều tới nơi này, vậy nên Off và New quyết định mang Joss đặt ở đây, lập lên bia mộ không tên, bảo rằng chờ cả hai xuống đoàn tụ với em trai nhỏ, lúc đó mới khắc tên cả ba lên đó.

Tình cảm giữa họ là thứ không thể nghi ngờ, và hơn hết, New nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Joss là gì, nhưng hắn đã không kịp nghe lời thổ lộ từ cậu được nữa.

Năm đó khi đón Tay ở sân bay cho mục đích hợp tác, Off đã hơi mất kiên nhẫn vì phải chờ lố thời gian hơn 10 phút. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, đeo kính đen tiến tới gọi anh ta, Off nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, cả hai giả lả bắt tay chào hỏi.

Và lúc anh bỏ cặp kính trên mặt xuống, cơ thể Off như cứng đờ, trong đôi mắt nâu ấm kia của Tay, có một vết máu tụ quen thuộc, giống.. giống hệt..

....

"Em ấy nói rằng em ấy yêu tao! Em ấy rõ ràng có thích tao!!" Tay lắc đầu, anh không chấp nhận những gì mà Off nói.

Liếm liếm cánh môi mỏng, Off bật cười nhìn Tay: "Thật sao? Poom thật sự từng nói yêu mày?"

Tay há miệng muốn nhấn mạnh, nhưng anh chợt nhớ, hình như.. cậu thật sự chưa từng nói.

Cậu chỉ nói lời khen đôi mắt anh vào lần đầu họ gặp nhau, còn khi ở bên nhau, mỗi lần Tay nói anh yêu cậu, New chỉ đáp lại ba từ "em cũng vậy" chưa từng một lần chính miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net