Truyen30h.Net

TayNew | The Eyes [Hoàn]

Phiên Ngoại: Anh Ơi

Waveeeeee_

Tôi sợ bóng tối, cũng sợ cha của mình.

Cha tôi là một người vô cùng khó hiểu, tôi không thể đoán được rốt cuộc ông ấy đang nghĩ điều gì nữa, ông ấy ở trước mặt mọi người và trước mặt tôi như hai người khác nhau vậy.

Cha của tôi hình như không thích tôi, chắc là do tôi luôn làm phật ý ông nhỉ?

Ở trước mặt mọi người ông ấy sẽ cười với tôi, thậm chí còn xoa đầu khen ngợi tôi, nhưng khi ở riêng với tôi lại không như thế.

Ông ấy cầm trên tay chiếc thắt lưng da dày cộp, không ngừng dùng nó quất lên lưng tôi, ông hỏi tôi tại sao cứ lầm lì ít nói như thế? Hỏi tôi tại sao không bằng được một góc của anh trai?

Trong căn phòng tối cuối nhà, tôi cắn chặt môi nín nhịn từng tiếng rên rỉ đau đớn, vì tôi biết nếu bản thân phát ra bất kì âm thanh nào khác thì chào đón tôi sẽ là những vết quật nặng hơn.

Tôi không hiểu câu hỏi của cha, ông hỏi sao tôi không chịu nói chuyện, thế nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi không được phát ra tiếng kêu mà?

Ông ấy không thích tôi, ông ấy không thích cách tôi nhìn ông, ông nói rằng tôi có đôi mắt giống như chú hai, ngay cả dáng vẻ cũng giống chú ấy hơn là ông.

Tôi thấy ông đánh mẹ, túm tóc bà chất vấn có phải tôi không phải con của ông không? Tại sao tôi lớn lên lại giống với chú như thế? Giống với người em ruột mà ông chẳng thể vượt qua nổi.

Tôi nấp sau hành lang nhìn mẹ mặt mũi tím tái, hai mắt bà đong đầy nước, miệng không ngừng phủ nhận lời nói của cha.

Sau mỗi lần cha đánh mẹ, mẹ sẽ đều trút mọi uất hận lên tôi, bà nói rằng sinh ra tôi là điều khiến bà ấy hối hận nhất trên cõi đời này.

Tôi chỉ biết nhịn lại sự khổ sở trong lòng, cúi gằm đầu chịu đựng cơn đau do những đồ vật mà mẹ ném về phía tôi để trút giận.

Tôi không ghét mẹ, tôi biết mẹ đáng ra không nên phải chịu hoàn cảnh đáng thương này, tất cả là do tôi, do tôi có một khuôn mặt không giống với ý cha.

Tôi sợ bóng tối, căn phòng cuối nhà với tôi là một cơn ác mộng, mỗi khi cha làm gì đó không thuận lợi, ông đều sẽ đứng ở căn phòng đó, trút mọi căng thẳng ông gặp phải lên người tôi.

Việc duy nhất tôi có thể làm lúc đó là co người chịu trận, cắn chặt răng không phát ra một chút âm thanh nào, tôi sợ làm ông ấy càng thêm nóng nảy mà đổ lên mẹ, cứ để mình tôi chịu là đủ rồi.

Từ nhỏ đến lớn dù thời tiết có thay đổi thế nào, cha cũng bắt tôi phải mặc áo somi dài tay, che đi toàn bộ những vết thương gớm ghiếc mà ông để lại trên cơ thể tôi.

Vì với bên ngoài, ông là một người chồng mẫu mực, một người cha yêu thương con cái, một chính trị gia đáng để mọi người ủng hộ.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tôi gặp anh ấy trong một buổi họp mặt giữa những người có địa vị cao trong giới hào môn.

Tôi lúc đó gầy lắm, dáng người cũng nhỏ, bị một đám trẻ ép vào góc tường mà ức hiếp.

Thứ duy nhất mà cha dạy tôi, đó là không được phản kháng.

Vậy nên tôi đứng im, cúi gằm mặt chẳng dám nói nửa lời.

Thế rồi tôi chợt nghe đám trẻ đó la oai oái, tôi bỗng ngẩng đầu lên, bóng dáng nho nhỏ đó cứ thế mà xuất hiện đột ngột trước mắt tôi.

Anh ấy mặc trên người một chiếc áo hồng phấn in hình mèo con, bên dưới là quần yếm xanh nhạt, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên tai, làn da nhẵn nhụi trắng tinh hệt như một bé gái.

Anh ấy nhỏ như thế mà có thể kéo tay mấy đứa trẻ hất ngược ra sau khiến chúng ngã nhào xuống đất, chân cứ vậy mà đá vào bọn chúng.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh ấy giải quyết xong đám nhóc thậm chí còn quay lại lườm tôi mà mắng hai chữ "yếu ớt".

Tôi không giận, tôi chỉ là không biết phải phản ứng thế nào thôi, tôi nhìn anh ấy quay lưng tiến về phía một cậu bé cao hơn, bàn tay tôi vô thức duỗi ra muốn giữ lấy anh ấy.

Thế nhưng khi nâng tay làm phần tay áo dài bị kéo lên, lộ ra vết tím đỏ dài kéo dọc cánh tay khiến tôi vội vã rụt lại.

Tôi hết nhìn tay mình rồi lại nhìn anh ấy khoác vai với cậu bé kia rời đi, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được thế nào là "không xứng".

Anh ấy chói mắt quá, tôi chạm không tới anh.

Tôi lại im lặng cả dọc đường quay trở lại bữa tiệc, đứng ở góc khuất lén lút nhìn anh ấy đứng với người lớn.

Tôi nghe người đàn ông nghiêm nghị hỏi người phụ nữ trang nhã kế bên: "Sao em lại để thằng bé mặc thế này nữa rồi, nhóc con là con trai, còn là con thứ của lão Techa đấy."

Người phụ nữ hếch mặt liếc lại: "Em muốn bé ngoan mặc đấy, đẹp thế này cơ mà." Nói xong bà còn không quên nựng khuôn mặt nhỏ của anh ấy: "Hin, con không thích sao?"

Tôi thấy anh cười đến ngọt ngào, dụi mặt vào tay người phụ nữ kia: "Hin thích, mẹ chọn quần áo nào cũng đẹp hết."

Người phụ nữ nghe vậy càng được đà mà khoe với chồng, đổi lại một tràng tiếng cười vui vẻ.

Thì ra anh ấy tên là Hin sao?

Cục đá? Rõ ràng anh ấy trông rất mềm mại mà?

Vì cả buổi tiệc tôi cứ chăm chú để ý anh ấy, vậy nên khi biến cố xảy ra, đám bắt cóc tóm gọn cả anh và cậu bé bên cạnh, cuối cùng lại lôi theo cả tôi.

Tôi có sợ không? Có chứ, nhưng tôi sợ là thứ bóng tôi bao trùm nơi đây.

Ám ảnh những trận đòn roi khiến tôi không ngừng run rẩy, trong vô thức, tôi túm lấy nguồn sáng duy nhất bên cạnh.

Một đứa trẻ trắng đến quá đáng, trắng đến mức trong cả không gian tối tăm này, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.

Tôi túm chặt áo anh, như giữ lấy nguồn sống duy nhất, điểm tựa duy nhất, tôi cứ như thế mà khóc nấc lên.

Khóc thành tiếng, nhắm chặt mắt mà gọi "anh ơi".

Tôi nghe anh ấy quát mắng, nạt nộ tôi "im đi" hay "câm miệng".

Tôi nghĩ anh ấy giống như cha, ghét sự ồn ào của tôi.

Tôi nghe anh than phiền với cậu bé bên cạnh, mong cậu bé đó có thể làm tôi im lặng.

Thế nhưng cậu bé đó có vẻ lại chẳng quan tâm, mặc cho tôi khóc nháo bên tai anh.

Tôi tưởng rằng anh sẽ đánh tôi, giống như cha vậy, tôi làm anh khó chịu, anh sẽ giống như cha mà đánh tôi.

Thế nhưng cánh tay trắng ngần đó lại chạm khẽ lên mặt tôi, luống cuống mà lau đi thứ nước mắt mà cha tôi gọi là 'rẻ mạt'.

Anh thấp giọng nói: "Đừng khóc nữa, cho mày nắm tay, đừng khóc nữa coi, ồn quá."

Giọng điệu thì vô cùng cọc cằn càn rỡ, thế nhưng lại khiến tôi ngỡ ngàng.

Dù chỉ là bất đắc dĩ, nhưng tôi hiểu anh ấy đang dỗ dành tôi.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay nhỏ đó truyền ra, làm tôi chẳng thể kiềm lòng.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, si ngốc mà tham luyến hơi ấm này.

Người ở lâu trong bóng tối, dù chỉ là một chút ánh sáng le lói cũng khiến người đó điên cuồng theo đuổi, nói gì đến ánh dương rực rỡ trước mặt tôi đây?

Thật muốn ích kỉ một lần, giữ sự dịu dàng này cho riêng mình.

Thế nhưng tôi luôn hiểu một điều, đó là tôi không xứng với anh.

Thảm thương thật đấy.

Anh ấy không giống những đứa trẻ tôi từng gặp, tôi chưa thấy ai đủ can đảm chống trả lại bọn bắt cóc, nhưng khi tôi thấy anh ấy bị quăng mạnh xuống đất, giây phút ấy lồng ngực tôi như muốn nổ tung.

Anh ấy sẽ đau, sao mấy người có thể làm vậy? Anh ấy nhỏ bé như thế!

Ngay khi tên bắt cóc muốn đạp lên người anh, tôi như mất kiểm soát mà lao về phía đó, giúp anh ấy cản lại mọi tổn thương.

Tôi mơ màng nhìn anh chạy về phía mình, thật tâm muốn nói rằng anh đừng lo, em bị đánh đã quen rồi, em không đau.

Có lẽ do tôi may mắn, dùng thời khắc nguy hiểm đó mà đổi lấy sự dịu dàng của anh, sự dịu dàng mà anh dành riêng cho tôi.

Nhờ có sự việc đó, tôi được cùng anh ấy trưởng thành, cùng anh vui đùa trong hạnh phúc.

Ngay cả cha tôi còn hiếm hoi nở nụ cười hài lòng nhìn tôi, nói tôi cuối cùng cũng không làm ông thất vọng, thế mà bám được vào hai nhà quyền uy nhất đất Thái.

Tôi siết chặt tay nhận từng cái vỗ đầu của cha, muốn mạnh miệng nói rằng tôi không trèo cao, tôi là yêu quý hai người anh thật lòng.

Nhưng bàn tay to lớn đó ấn trên đầu tôi, rõ ràng cha không hề dùng sức, nhưng áp lực nó ép xuống lại khiến tôi chẳng thể thở nổi.

Tôi không dám chống đối lại ông, dù chỉ trong tiềm thức.

Tôi ngỡ rằng thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ đơn giản là niềm khao khát cứu rỗi, là anh soi sáng cho tuổi thơ cằn cỗi của tôi, để rồi khi trưởng thành, khi được hỏi về mẫu người tôi thích, trong đầu tôi lại chỉ xuất hiện mỗi bóng dáng anh.

Tôi không bị thu hút bởi nam hay nữ, tôi không phải gay, tôi chỉ là thích anh ấy.

Trùng hợp rằng anh ấy lại là nam mà thôi.

P'Jum trong mắt tôi luôn là một người thông minh, anh ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ, cả kể cái thứ tình cảm mà tôi đã trôn vùi tận sâu trong đáy lòng.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến anh ấy nghiêm túc đến thế, vẻ mặt không có lấy một chút thả lỏng, anh ấy cứng rắn mà hỏi tôi có biết bản thân đang ở trạng thái gì không, hỏi tôi có thể phân biệt đâu là tình thân và tình yêu không?

Tôi cười trả lời anh rằng tôi phân biệt được chứ, vì căn bản tôi chưa từng nhận được một chút tình thân nào, sao có thể nhận nhầm đây?

Anh ơi, em yêu anh ấy đến mất lí trí rồi, em sẽ không hối hận đâu anh.

Người anh cả thở dài vỗ vai tôi, anh ấy nói anh không phản đối, nếu thật sự yêu thì cứ đi theo tiếng gọi con tim mà tỏ tình đi. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng sao có thể đây.

Cách sinh nhật 16 tuổi của tôi 1 tuần, tôi bước ra khỏi trường từ cổng sau, từ xa đã thấy người con trai đẹp đến quá đáng đang ngả ngớn dựa người trên con phân khối lớn của anh.

Anh thả lỏng người, nghịch ngợm chiếc chìa khoá xe trên tay, chẳng hề bận tâm đám học sinh đang không ngừng lén lút ngắm anh ấy.

Anh tựa như một mặt trời nóng bỏng khiến mọi người chẳng thể rời mắt, anh chỉ cần đứng yên ở đó cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Khó chịu quá, thật muốn giấu anh đi.

Tôi lớn tiếng gọi anh, ngay tức khắc tôi thấy anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi mà nở nụ cười rạng rỡ.

Thoả mãn thật đấy.

Một ánh mặt trời xinh đẹp như vậy lại chỉ quan tâm một mình tôi thôi.

Nghĩ đến việc sau này anh ấy sẽ nở nụ cười này với người khác, trái tim tôi chịu không nổi mà quặn đau, không muốn anh thuộc về người khác chút nào..

Anh ấy đi tới nắm lấy tay tôi, vui vẻ kéo tôi chạy về hướng xe của anh, miệng nhỏ ríu rít nói sẽ tặng cho tôi món quà sinh nhật sớm, vì tuần sau anh buộc phải về tiếp nhận xưởng Nam.

Tôi để mặc anh nắm tay kéo đi, dù mới trải qua cơn chút giận của cha vào đêm qua, ông chất vấn tôi tại sao không nói hai anh trai giúp ông kéo phiếu bầu, chỉ cần hai người lên tiếng, số đông chắc chắn sẽ đứng về phía cha.

Tôi bình tĩnh chịu đựng những vết roi quật, tôi thật lòng không muốn hai anh vì tôi mà động chạm quá nhiều đến chính trị, nơi này quá ghê tởm.

Vận động mạnh khiến cơ thể tàn tạ của tôi đau đến phát run, nhưng tôi không phát ra nửa lời, ngoan ngoãn leo lên phía sau xe của anh, ôm lấy vòng eo quen thuộc.

Anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được, tôi chưa từng thắc mắc, tiếng gió phất mạnh bên tai nhưng tâm trí tôi chỉ đặt vào người phía trước, tôi ngẩn ngơ nhìn sườn mặt láng bóng của anh, đáy lòng mềm nhũn cả rồi, tôi vùi mặt trên vai anh hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt trên người anh, ước rằng thời gian cứ dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao nhỉ.

Dừng ở thời khắc như thể cả thế giới chỉ còn tôi và anh ấy.

Biển Chiang Mai về đêm vẫn đẹp như vậy, từng con sóng lăn tăn cuộn nhẹ theo làn gió, anh ấy kéo tay tôi hớn hở chạy về phía bờ biển, luôn miệng thúc dục tôi nhanh một chút.

Bờ biển vắng chỉ có hai chúng tôi, anh dùng điện thoại đưa ra một yêu cầu gì đó với đầu dây bên kia, sau đó xoay người lại đối diện tối, cao giọng nói "Nhóc con, tuổi mới phải càng thêm hạnh phúc nhé!" Lời vừa dứt, phía sau anh ấy bay lên từng đợt ánh sáng lớn, bắn thẳng lên trời cao, nở rộ vô vàn chùm hoa chói mắt.

Anh đứng trong khoảng trời pháo nổ rực rỡ, tươi cười mà chúc phúc tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó thật quen thuộc, nó quá đỗi dịu dàng.

Anh ấy... có phải thích tôi rồi không?

Suy nghĩ quá mức cuồng vọng, cũng quá mức tham lam, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Anh ấy thích tôi thì tôi có thể làm gì được?

Tôi cũng chẳng thể đáp lại anh, tôi há miệng thấp giọng bày tỏ.

"Gặp được anh, em đã đủ hạnh phúc rồi.. anh ơi, em thích anh."

Đôi mắt đong đầy nước của tôi bị che giấu sau lớp kính mỏng, tôi mỉm cười với anh, nụ cười hạnh phúc nhất, tiếng pháo hoa vang vọng cả một vùng trời, cũng lấp đi tiếng thú nhận từ sâu trong đáy lòng tôi.

Chỉ những lúc thế này, tôi mới dám bày tỏ tình ý trong lòng mình.

Pháo hoa rực rỡ dần lụi tàn, anh ấy ôm lấy cổ tôi, nhướn mày hỏi tôi vừa nói gì, tiếng pháo lớn quá làm anh không nghe rõ.

Tôi khẽ lắc đầu, chỉ bảo rằng pháo hoa đẹp lắm, cảm ơn anh vì đã tặng tôi món quà lớn thế này.

Anh hơi với người lên vỗ vỗ đầu tôi, nói không cần cảm ơn, như thế khiến anh không vui đâu.

Tôi chỉ gật đầu cười, nhỏ giọng đồng ý.

Anh ấy nắm tay đưa tôi đi lượn cả đêm quanh Chiang Mai, ăn những món ăn vặt mà tôi chưa từng được nếm, chơi những trò chơi tôi chưa từng trải nghiệm, tôi cứ vậy đi theo sau anh, in hằn bóng dáng trước mắt vào sâu trong tâm trí.

Anh tựa như ánh dương chiếu sáng cuộc đời tôi, tôi luôn cố gắng không để anh phát hiện bản thân có chỗ nào không ổn, tôi cho anh thấy rằng tôi sẽ luôn là đứa trẻ dịu dàng tươi sáng như ngày nào, không chút đau thương khổ sở, thật hạnh phúc mà đứng trước mặt anh, để kí ức về tôi trong anh luôn là đẹp nhất.

Tôi ngập ngụa trong bùn nhơ bẩn thỉu, nhưng vẫn muốn trao cho anh một tia nắng đầy.

Vào thời khắc tôi thoi thóp nằm trên đất ngước nhìn người chú mà anh ấy hằng kính trọng, tôi lo rằng ánh dương của mình sẽ tổn thương, lo rằng anh ấy không thể chịu nổi sự phản bội đến từ người thân này.

Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai, vậy mà đến giây phút cuối đời, tôi lại hèn mọn mà cầu xin người chú đó.

Xin chú đừng để bản thân bị bại lộ, xin chú hãy sống như thế đến hết đời, hãy yêu thương anh ấy đến hết đời, hãy cứ để cái chết của tôi cách xa chú.

Tôi biết cha tôi có ơn với chú, nhưng ơn huệ đó không liên quan đến anh ấy, vậy nên xin chú hãy ở bên quan tâm anh trai của tôi nhé, tôi chỉ cầu xin chú điều đơn giản đó thôi.

Tôi nghe chú thấp giọng đồng ý, cõi lòng dần nhẹ nhõm hơn, tôi không trách chú làm vậy với tôi, tôi không trách cha không thích tôi, tôi không trách mẹ căm hận tôi, tôi chưa từng trách bất kì ai.

Tôi biết kiếp sống này của mình từ khi sinh ra đã định sẽ chẳng có kết cục tốt, có lẽ biến cố duy nhất mà tôi gặp là anh thôi.

Tình yêu dành cho anh vào thời khắc này hình như biến chất rồi, trở thành một loại chấp niệm, yêu mà không có được, muốn buông tay lại chẳng nỡ, để vụt mất lại càng không cam, không cam tâm buông xuống chấp niệm sâu nặng này.

Thật mong ông trời có thể cho tôi đầu thai nhanh một chút, tôi sẽ khắc ghi bóng hình anh vào sâu trong linh hồn mang tới kiếp sau, tôi muốn nhìn thấy anh ấy sớm hơn, muốn nói với anh ấy vài lời.

Pháo hoa đúng là đẹp lắm, nhưng anh ơi, trong mắt em khi đó lại chỉ thấy mỗi nụ cười của anh thôi.

Nếu có thể, kiếp sau phải đầu thai ở chỗ tốt một chút, kiếp này anh đã bảo vệ em nhiều năm như thế, vậy kiếp sau để em đến bao bọc anh cả đời nhé...

Được không, anh ơi?

_Joss Wayar_

——————
Sóng: Hai từ "Anh ơi" này mình dùng ý ở đây là từ "Hia" á, mọi người có thể tìm kiếm Sea gọi mỏ Jim là hia để nghe thử nha, nó thật sự, thật sự rất mềm mại kinh khủng ấy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net