Truyen30h.Net

TBOAH phản ứng với hiểu lầm

Chương 1: 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó(2)

DinhXuanNam0

TBOAH: sau khi Choi Han đánh Cale và trên đường đến thủ đô(raon còn sống).

TCF: sau khi đánh bại White Star.

------

Nhóm Choi Han tiếp tục cuộc hành trình đến thủ đô của họ.

Bọn họ nghỉ chân ở ngôi làng giáp với lãnh địa Henituse - nơi được cai trị bởi tử tước.

Chính vào lúc ấy.

"Rosa-"

Đó là tiếng hét của Choi Han.

Nhưng tiếng của anh đã nhanh chóng bị nuốt mất bởi một cột sáng rực rỡ.

Trên khắp các nơi từ Tây sang Đông đại lục lúc này cũng xảy ra những điều tương tự.

Ngay khi ánh sáng biến mất thế giới chìm trong bóng tối.

Mọi thứ ngừng chuyển động.

Thời gian ngừng trôi.

-------

Khi tất cả mở mắt.

Họ đã đến một nơi xa lạ.

Choi Han ngay lập tức cầm chặt lấy chuôi kiếm bên hông mình.

Nhưng anh đã khựng lại khi nhìn thấy một cái bàn và ghế hiện ra gần nơi bản thân đang đứng.

Một người có mái tóc đỏ đang ôm một con rồng đen ngồi ở nơi đó.

Sắc mặt của cậu tái nhợt.

Choi Han nghi ngờ chuyện đang xảy ra có liên quan đến tên rác rưởi này. Anh rút thanh kiếm ra và tiến tới với khuôn mặt hằn học.

"Cái-"

Cale giật mình nhìn sang.

Choi Han đã dừng bước cách đó 2m.

Có một rào chắn vô hình tồn tại giữa hai người.

"Này tên khốn đen xì kia, sao ngươi lại dọa con người của ta thế hả?"

"Không sao."

Cale thở phào rồi lại chú tâm vào miếng bánh táo nhóc rồng đút cho cậu.

"Ngươi nên ăn nhiều vào con người, sắc mặt của ngươi kém lắm đấy."

Cale bật cười. Cậu xiên một miếng xúc xích vừa cắt để vào đĩa của con rồng rồi lấy khăn tay lau miệng cho nó.

"Được rồi nhóc cũng vậy."

Cale vuốt ve cái đầu tròn của nhóc trong khi nhóc ấy đã chìm vào hương vị thơm ngon của mấy món ăn mà quên mất tên đang cầm kiếm cách đó 2m.

Bên trái cậu vang lên tiếng hít thở sâu của những con rồng trong hình dạng người.

Một con rồng nhỏ sống cùng con người.

"Sao tên rác rưởi như cậu lại ở đây? Là cậu làm ra chuyện này đúng không?"

"Không biết. Đừng hỏi ta."

Cale nhếch miệng giễu cợt anh ta. Tên khốn này sau khi đánh cậu đã rời đi cùng với Ron và Beacrox.

Cale không phải người có thể quan tâm đến những người khác dù đã bị họ bỏ rơi. Trong lòng cậu đã không còn chỗ cho hai người họ nữa. Cũng giống với việc Deruth Henituse chỉ là người 'cha' trên danh nghĩa.

Ron và Beacrox vẫn đang nhìn cậu chủ cũ của họ từ xa.

Mặc dù họ đã quyết định rời đi vì lo ngại rằng tổ chức đã xóa sổ gia tộc Molan có thể gây tổn thương cho Cale. Nhưng họ cũng sớm nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào. Ít nhất họ cũng nên để lại lời nhắn cho cậu. Bởi vì cả hai người Ron và Beacrox đều ở đủ gần Cale để biết con người thật của Cale dễ tổn thương đến mức nào.

Đặc biệt là Beacrox khi anh nảy sinh tình cảm với Cale. Nhưng anh đã quá lý trí để thuyết phục bản thân ở lại. Anh biết nếu anh và cha còn ở lại bên cạnh cậu, nguy hiểm sẽ đến với Cale không sớm thì muộn.

Beacrox và Ron đều không có mặt ở hiện trường lúc Choi Han đánh Cale ngày hôm đó, nhưng anh đã chứng kiến Cale bị thương nặng đến mức nào sau đó. Cale đã suýt chết.

Vết thương của cậu ấy quá nghiêm trọng, đến nỗi cho dù được điều trị bởi linh mục có khả năng chữa bệnh và những loại thuốc cao cấp nhất vẫn để lại di chứng.

Ngay từ bé sắc mặt của Cale đã nhợt nhạt hơn người bình thường, cơ thể cậu cũng dễ bị thương hay mệt mỏi. Đó là lý do mà Beacrox đã luôn là người bảo vệ Cale từ bé.

Cậu chủ nhỏ 8 tuổi sau khi mất mẹ đã mất cả cha rồi bị bỏ rơi. Cale cực kỳ sợ bị bỏ lại một mình, nó gần như đã trở thành sự ám ảnh trong tiềm thức của cậu ấy.

Vậy nên sau việc lần này Cale chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nữa.

Nó cũng là lý do Beacrox và Ron mỗi ngày đều đánh nhau với Choi Han. Vì tên này mà thiếu gia của họ phải chịu đau đớn.

Ron chưa nói cho Choi Han biết nguyên nhân của việc Cale ghét làng Harris. Và ngày hôm đó có ý nghĩa thế nào đối với cậu. Ông chỉ cần dẫn tên khốn đầy mùi máu tươi này tránh xa khỏi lãnh địa Henituse là được.

Về phần gia đình Henituse, họ cũng lo lắng cho Cale, nhưng sau khi nhìn thấy hàng rào ngăn cách giữa Choi Han và Cale thì họ đã ngừng di chuyển.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, một vật thể trong suốt hình chữ nhật xuất hiện trên không trung thu hút sự chú ý của tất cả.

[Chào mừng.]

Dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

[Tôi biết là các bạn đang lo lắng, nhưng xin hãy yên tâm. Tôi chỉ ở đây để cho các bạn thông tin mà các bạn cần.]

"Thông tin?"

Một người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh hỏi. Anh là con trai cả của Zed Crossman, hoàng thế tử của Vương Quốc Roan-Alberu Crossman.

Anh lo lắng vì bọn họ đang ở thời điểm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

[Đừng lo lắng, đây chắc chắn là thông tin bạn cần. Thời gian đã bị ngừng lại trên toàn thế giới, sẽ không có ảnh hưởng gì cả.]

Alberu chỉ gật đầu. Anh vẫn còn thắc mắc vì không chỉ anh và nhóm Choi Han, mà còn rất nhiều người khác cũng ở đây. Từ điều này ít nhất cho thấy tất cả bọn họ đều liên quan đến cuộc chiến.

Bao gồm cả Cale Henituse, người đang có một con rồng con bên người.

Alberu khi nhìn vào điều này đã hiểu rằng, những danh tiếng xấu của Cale chỉ là sự đồn đoán.

"Nghĩa là cả những con rồng như chúng ta cũng sẽ tham dự vào nó."

Một Elf với màu tóc vàng nói.

Nó giúp tộc Elf và Dark Elf cùng với tất cả mọi người trong phòng biết được không chỉ có con rồng nhỏ, mà còn có nhiều hơn hai con rồng trong phòng này.

Những tiếng ca thán vang lên trong đội ngũ của Elf, ngay cả các Dark Elf cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Vậy lý do cho những thông tin này là gì? Tại sao bạn lại muốn giúp chúng tôi?"

Lần này người lên tiếng là Rosalyn.

[Thế giới của các bạn sẽ bị hủy diệt sau 20 năm chiến tranh.

Tôi không quan tâm nếu tất cả các bạn đều chết.

Tôi chỉ không muốn cậu ấy bị thương.]

Mọi người im lặng.

Sự thật rằng thế giới của họ sẽ bị hủy diệt sau 20 năm chiến tranh đã khiến tất cả mọi người khủng hoảng.

"Xin hỏi? Tôi nên gọi bạn là gì?"

[Cale thân yêu, cứ gọi tôi là hệ thống.]

Dù giọng điệu vẫn máy móc, nhưng mọi người đều cảm nhận được cảm xúc của hệ thống lúc nói chuyện với họ hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với Cale.

Giờ thì mọi người đều hiểu hệ thống không muốn ai bị thương ở đây.

Tất cả đều kinh ngạc.

"Cái thứ rác rưởi như cậu ta không đáng được sống."

Choi Han hét lên, anh đang cực kỳ khó chịu.

[Bạn nên ngồi xuống ghế trước khi tôi loại bỏ tất cả các bạn trừ Cale.

Bạn nên hiểu là tôi, hay các vị thần sẽ không quan tâm đến một thế giới khiến Cale phải đau khổ.

Nhưng vì chúng tôi đều yêu quý cậu ấy, nên chúng tôi sẽ giúp.]

Áp lực đột ngột hiện ra trong phòng khiến cả những con rồng cũng khiếp sợ.

Và sự thật là Cale được các vị thần yêu quý khiến họ sững sờ không kém.

Deruth và Violan cũng bị sốc, hai đứa trẻ Basen và Lily bối rối nhìn anh trai của chúng.

Trong khi đó, Cale chỉ ôm chặt rồng đen hơn. Trừ người mẹ đã mất của cậu, đây là lần đầu tiên có ai đó bảo vệ cậu như thế này.

Rồng đen nhìn Cale ôm chặt mình, đôi cánh của nhóc rung rinh vì sung sướng. Cậu nhóc cũng dùng đôi chân trước ngắn ngủn của mình ôm lấy cậu.

Bọn họ không bị ảnh hưởng bởi luồng áp lực đột ngột hiện ra kia.

[Giờ thì ngồi xuống và xem đi.]

Sau khi tất cả ngồi xuống ghế, màn hình trong suốt bắt đầu hiện lên số chương và nội dung.

[Chương 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó (2)]

[Để cho dễ hiểu, tôi sẽ để nó như các chương văn bản trong một cuốn truyện.]

Tất cả chỉ gật đầu.

[Dòng người đang lao ra khỏi lối vào bỗng nhiên ngừng lại.

Họ sẽ chỉ nhích lên lỡ như bị những người ở sau đẩy về phía trước mà thôi.

Ánh mắt họ tiếp tục tập trung vào một khu vực. Một trong những sứ giả của Vương quốc Roan thốt lên.

"Thiếu gia Cale-"

Ánh mắt của anh ấy khóa chặt vào Cale.]

"Cái gì? Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đó?"

Đó là Cung điện Mặt Trời của Đế Chế Mogoru.

Người vừa hét lên là Jack, thánh của điện thờ Thần Mặt Trời.

Ngồi bên cạnh anh là Hannah, thánh nữ.

Họ là cặp song sinh.

Jack hét lên trong khi nhìn chằm chằm vào Cale, cậu chỉ lắc đầu.

[Và rồi nó nhanh chóng hướng đến sợi ánh sáng bạc phát ra từ bàn tay của Cale. Anh cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn, bởi vì trước đây, anh đã từng nhìn thấy thứ ánh sáng bạc đó một lần.

Sự cố Khủng bố ở Quảng trường. Anh nhớ mình đã nhìn thấy ánh sáng tương tự vào thời điểm đấy.

Vị sứ giả này đã ở đó vì anh ta làm việc cho cung điện.

Anh nhớ lại tấm khiên và đôi cánh lớn đã bao phủ lấy người dân của Vương quốc Roan.

Ánh mắt của vị sứ giả hướng lên trên cao.]

"Sự cố ở Plaza?"

"Điều này nghĩa là gì? Có chuyện gì đã xảy ra ở quảng trường thủ đô sao?"

Alberu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Điều này có nghĩa là sẽ có một cái gì đó giống với việc sẽ xảy ra như với văn bản được miêu tả trên màn hình trong tương lai.

"Hệ thống-nim? Liệu tôi có thể xem điều đã xảy ra ở Plaza được không?"

[Tôi sẽ cho các bạn xem nó. Nó nằm trong danh sách các chương sẽ được chiếu để lấy thông tin.]

"Tôi hiểu rồi."

Alberu cần thông tin đó để có thể chuẩn bị nó càng sớm càng tốt.

Trong khi đó.

Có hai chú mèo con đang mon men đến gần Cale.

Một con bạc và một con đỏ.

Ánh mắt chúng nhìn vào đồ ăn trên bàn của cậu mang theo sự khao khát rất rõ ràng.

[À, nếu muốn có đồ ăn thì chỉ cần tưởng tượng ra chúng là được, đối với các đồ vật khác cũng tương tự. Vì việc xem này sẽ mất nhiều thời gian, nên nếu thấy mệt mỏi thì phía sau có rất nhiều phòng. Mọi người có thể nghỉ ngơi nếu muốn.]

Nhiều người nhìn thấy những dòng chữ này đã ngay lập tức tưởng tượng ra các món ăn mà họ muốn.

Một số thì muốn uống rượu.

Ví dụ như người đàn ông tóc xanh mắt xanh Bud đang ngồi cùng với người tóc tím Glenn.

Hay bộ đôi bạn thân Cage và Taylor Stan. Đều là những người sành rượu.

Cale chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn căn phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn sau đó nhìn hai chú mèo con gần chỗ mình.

Tsk!

"Tới đây."

Như hiểu ý của Cale, hệ thống mở ra một lối đi nhỏ cho hai con mèo. Chúng do dự một chút rồi đi qua nó và nhảy vào lòng Cale. Rồng đen ngồi trên đùi cậu dang đôi cánh ra để ôm chúng lại với nhau.

Meoo~

Meoooo~

Mọi người thủ thỉ trước sự dễ thương của Cale và đám trẻ. Tất nhiên là họ dễ dàng nhận ra hai chú mèo con thuộc bộ tộc mèo.

"Hai đứa là tộc mèo phải không? Tên hai đứa là gì?"

Cale nhếch mép cười nhìn chúng. Chúng là hai đứa trẻ cậu đã cho bánh ngày hôm trước.

"Em là On, là chị gái."

"Còn em là Hong."

"Được rồi, mau ăn đi. Chắc là đói lắm hả."

Cale tưởng tượng ra rất nhiều đồ ăn.

Cậu cũng lấy thêm cho bản thân một đĩa bít tết và một chai rượu vang đỏ.

["... A."

Anh trông thấy một tia sáng bạc mờ trên đầu mình. Các chóp của đôi cánh lớn hiện lên ở trên đầu anh ta.

Cột trụ khổng lồ này hiện đang được chống đỡ bởi một tấm khiên duy nhất.

Nó đã ngăn không cho tòa tháp đổ xuống đầu họ.

Nhưng không chỉ có thế.

Tấm khiên còn bảo vệ cả những người bên dưới tòa tháp. Họ đáng lẽ ra đã bị chôn vùi nếu không có tấm khiên kia.

'Mình còn sống.'

Ba từ đó hiện lên trong tâm trí của vị sứ giả.

Vào lúc đó, có tiếng ai đó cất lên.

"... Tôi không thể... giữ lâu hơn nữa đâu."

Là giọng nói của Cale Henituse.

Alberu chợt tỉnh ra trước thông báo của Cale.]

"Ồ! Tôi cũng có mặt ở đó!"

Alberu nói nhỏ và nhìn về phía Cale, nụ cười dịu dàng của Cale khi lau miệng cho đám trẻ làm anh vô thức nuốt nước bọt và đỏ mặt. Ngay cả Choi Han người cảm thấy ghét Cale cũng có biểu hiện tương tự. Choi Han lắc đầu như thể muốn vứt hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

Tasha-dì của Alberu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cháu mình và mỉm cười thích thú.

[Anh nhìn vào tấm khiên lớn đang nâng đỡ tòa tháp.

Đôi cánh vươn ra khỏi tấm khiên đang giữ chặt tòa tháp và ngăn nó rơi xuống đầu người.

Tất cả đều tập trung vào tấm khiên sáng mà họ đã quên mất rằng nó chỉ do một người tạo ra.

Alberu quay đầu lại.

Hoàng Thái tử Adin.]

"Không thể nào! Vậy có nghĩa là Adin là kẻ thù?"

[Đúng, ở đây chỉ có đồng minh.]

"Haaaa"

Valentino không nói nên lời. Anh nắm chặt tay để giữ cho cơ thể vẫn đang run lên của bản thân bình tĩnh trở lại.

Mặc dù đã nhận ra bạn thân của mình không có mặt ở đây, nhưng anh không muốn nghĩ quá nhiều.

Những cấp dưới và phụ tá của anh cũng bị sốc.

[Anh có thể nhìn thấy hắn ta ở đằng xa.

Hoàng Thái tử đang nhìn chằm chằm vào Cale một cách dữ dội. Nhưng biểu hiện của hắn ta liền thay đổi khi chạm mắt Alberu.

Thế tử có thể nhận thấy sự đổi sắc đó của Adin.

Hắn ta có vẻ thích thú.

Mặc dù có vẻ cau có trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt của hắn lại ánh lên sự hứng thú dù một phần của cung điện đang bị phá hủy, và cả quý tộc của Đế quốc lẫn sứ giả của vương quốc khác có thể chết bất cứ lúc nào.]

"Anh ta thậm chí còn có thái độ thờ ơ như thế khi những công dân của Đế Quốc có thể bị thương hoặc mất mạng." Là một người luôn mềm yếu trước những kẻ yếu thế hơn, Litana không thể không cau có nhận xét. Nếu người dân Đại Ngàn bị thương, cô chắc chắn sẽ rất tức giận. Rồi cô quay sang Cale với ánh mắt ngưỡng mộ. 'Cậu ấy chắc chắn là một người tốt.'

Hơn thế, họ bất giác cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Cale. Cột chống của Cung điện Mặt Trời chắc chắn có kích thước rất lớn.

[Những người khác có thể không nhận ra vì cái nhăn mặt, song, Alberu lại thấy rõ điều đó.

Ánh mắt của Alberu trở nên sâu hơn. Thế nhưng hai người họ hiện đang nhìn nhau. Alberu vẫn duy trì vẻ mặt khẩn trương khi nói.

"Chúng ta không có nhiều thời gian."

"Tôi hiểu. Công tước Huten!"

"Vâng, thưa ngài!"

Công tước Huten chạy về phía lối vào cung điện ngay thời điểm Hoàng Thái tử ra lệnh.

"Lệnh cho các pháp sư và nhà giả kim đến đây càng nhanh càng tốt! Ngay bây giờ!"

"Vâng, thưa điện hạ, thần sẽ làm theo lời của ngài!"

Các hiệp sĩ bắt đầu di chuyển nhanh hơn trước.

Alberu cũng ra lệnh cho những người xung quanh anh.

"Hãy giúp những sứ giả còn lại thoát ra thật nhanh. Giúp cả những quý tộc khác, à không, công dân của Đế quốc nữa."]

Nhiều người tỏ vẻ hài lòng khi thấy hành động của Alberu.

[Có vô số người hầu, người giúp việc, nhạc công và đầu bếp hơn các quý tộc vẫn đang ở trong cung điện. Alberu nhớ lại cái nhìn của Hoàng Thái tử và tập trung vào các công dân hơn là quý tộc.

Sau đó anh cũng ra lệnh cho vài hiệp sĩ.

"Bảo vệ thiếu gia Cale!"

"Vâng, thưa điện hạ!"

Một số hiệp sĩ nhanh chóng chạy về phía Cale sau khi nghe lệnh của Alberu. Tiếp đấy, Alberu lặng lẽ ra lệnh cho Ben và Kora, [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG].

"Ben, hãy chú ý vào những gì xảy ra với người hầu đã đứng trên cái cột, cùng với Hoàng Thái tử."

"Vâng, thưa điện hạ."

"Kora, đến phòng ngủ của thiếu gia Cale và thông báo cho họ biết chuyện gì đã xảy ra."

Anh không nhìn thấy các hiệp sĩ bảo vệ của Cale đi cùng cậu. Điều đó có nghĩa là Cale đã giao cho họ việc gì đó để làm.

Alberu nghĩ đến bậc thầy kiếm thuật Choi Han. Dường như anh không thể gạt ánh nhìn của Hoàng Thái tử Adin ra khỏi tâm trí.

Chính vì vậy nên anh đã ra lệnh này cho Kora.

"... Tôi có nên dẫn Choi Han-nim đến đây không ạ?"]

"Cái gì? Tôi đi cùng cậu ta?"

Choi Han nói to và nhìn chằm chằm vào Cale, người cũng đang nhìn vào màn hình với sự hoài nghi.

Rosalyn cũng rất bất ngờ.

["Không. Chỉ cần cho cậu ta biết những chuyện đã xảy ra thôi."

"Vâng, thưa điện hạ."

Hai thư ký bắt đầu di chuyển.

Alberu bước đến bên Cale. Daltaro thận trọng nói trong khi nhìn Alberu tiến lại gần.

"Điện hạ, xin hãy di chuyển sang chỗ khá-"

"Không sao."

Vâng."

Daltaro ra lệnh cho thuộc hạ của mình và đứng sau thế tử.

Sau đó, Alberu nhìn về phía Cale.

Anh nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Cale.]

Mọi người lo lắng. Không chỉ là gia đình Henituse, mà cả nhóm Choi Han, Alberu cùng với những con rồng.

"Con người, ngươi không được bị thương! Nếu ngươi bị thương ta sẽ hủy diệt cả thế giới!"

Con rồng đen nghiêm mặt cảnh báo Cale.

'Thật là một đứa trẻ đáng sợ.' Cale nghĩ trong khi xoa đầu nhóc ấy.

Cậu chỉ gật đầu.

['Đồ ngốc.'

Alberu nói với chàng trai thông minh nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch này.

"Chờ thêm chút nữa thôi. Các pháp sư của Đế quốc sẽ sớm đến đây. Mọi người đang nhanh chóng thoát ra ngoài."]

Alberu: "Tôi có vẻ rất thân thiết với cậu ấy ở đó."

[Hầyyyy.

Cale thở dài thườn thượt.

Các kỵ sĩ của Đế quốc khựng lại sau khi nghe tiếng thở dài của Cale.

Họ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cale, cũng như các đầu ngón tay mệt mỏi đến trắng bệch. Trông tình trạng của cậu ấy hết sức tồi tệ.]

"Tên khốn xui xẻo." Rồng vàng Eruhaben lắc đầu.

Trong khi Ron và Beacrox cảm thấy như bị đâm. Họ vẫn nhớ cách Cale luôn coi thường sức khỏe của bản thân như thế nào.

[Sau đó, họ nhớ lại những gì đã xảy ra trong Sự cố Khủng bố ở Quảng trường. Một trong những hiệp sĩ siết chặt thanh kiếm của mình.]

"Vậy đó là một vụ khủng bố."

Alberu tưởng tượng ra giấy và bút để ghi lại những thông tin cần thiết.

['Cậu ấy đã hộc máu và ngã xuống.']

Deruth: "Con trai!"

Violan: "Cale!"

Basen: "Huyng!"

Lily: "Oraboeni!"

Ron và Beacrox không nói nên lời. Trái tim của họ đập nhanh một cách bất thường. Họ không biết liệu trong thế giới đó hai người họ có rời khỏi Cale như ở đây hay không.

Alberu cau mày, ngay cả Choi Han cũng vậy.

Ở cách họ khá xa, Lock nhút nhát đang ngồi với tộc sói xanh của mình cũng nhìn vào màn hình với sự lo lắng.

Nữ vương của Đại Ngàn Litana che miệng, 'cậu ấy cứu người khác với cái giá là cậu ấy bị thương và ho ra máu.'

Trong khi đó thì Cale chỉ nhìn những dòng ấy với nét mặt vô cảm. Nếu có một ngày cậu chết đi, thì có phải mọi người sẽ hạnh phúc hơn không.

Cale nở một nụ cười nhẹ. Nhưng ở góc độ của người khác nụ cười của cậu lại có vẻ thương cảm và buồn bã.

'Cậu ấy buồn vì không thể giữ cái khiên lâu hơn sao?'

(Và vâng, vua của sự hiểu lầm không ai khác ngoài Cale Henituse hahaha)

Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người.

Và Choi Han, 'có lẽ tôi đang hiểu lầm cậu ấy.'

Anh nghĩ trong khi liếc trộm Cale.

[Cậu loạng choạng trước lúc ngã xuống và ho ra máu, việc đó đã tiêu tốn một thời gian dài để hồi phục.

Những người xung quanh Cale tỏ vẻ lo lắng.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Cale đã sử dụng Khiên Bất hoại ở mức tối đa. Nhờ đó, ánh bạc được tỏa sáng lấp lánh và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng điều này khiến Cale gặp khó khăn trong việc duy trì tấm khiên.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Nó khác với lần cậu sử dụng nó trong một thời gian ngắn để phòng thủ trước những quả bom ma thuật ở quảng trường.]

"BOM?!"

Mọi người hét lên trước thông tin vừa hiện ra.

["... Thiếu gia Cale."

Daltaro nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Cale. Hắn có thể cảm nhận được gánh nặng đang đè lên vai của vị quý tộc trẻ này.

Thời điểm ấy, một vài tiếng ồn đột ngột vang lên, khiến Daltaro ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"P, pháp sư và nhà giả kim đến rồi!"

Hắn báo cáo với thế tử, người nhanh chóng quay về phía lối vào cung điện để quan sát Công tước Huten và một trong những hiệp sĩ của đoàn sứ giả gửi tín hiệu đi.

Một nửa số pháp sư sử dụng ma thuật trên mặt đất cạnh tháp.

Ùnggggggg-

Các Nhà giả kim đã ném một chất lỏng không xác định được xuống đất, còn nửa số pháp sư còn lại ở trên cao thì bận rộn tạo ra một lá chắn.

Cạch-

Hai mươi pháp sư dựng một lá chắn lên trên tấm khiên của Cale. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh tòa tháp phóng lên không trung.

Các nhà giả kim và pháp sư đã hợp tác cùng nhau để tạo ra cột đất này.

Cây cột phát ra tiếng động thật lớn và không ngừng lao lên. Chỉ khi đỡ lấy tấm khiên của Cale nó mới dừng lại.

Đội trưởng Đội Nhà giả kim ra lệnh.

"Bắt đầu quy trình hỗ trợ thứ hai!"

Các Nhà giả kim bắt đầu đặt những sợi dây đen trông rất kỳ quặc xung quanh cây cột. Càng lúc càng có nhiều sợi dây đen được đặt lên trên nó, khiến cho cây cột đất yếu ớt mỗi lúc một trở nên cứng cáp hơn.

Một pháp sư và Công tước Huten hét về phía Cale, người đang theo dõi những gì họ đang làm.

"Đã sẵn sàng hỗ trợ!"

Thiếu gia Cale, giờ cậu có thể dừng lại rồi!"

Công tước hét khá to để tất cả đều nghe thấy tên của người ấy. Đôi mắt của họ đều hướng về phía người được gọi tên.

Phựtttt-

Ánh sáng màu bạc còn sáng hơn cả Cung điện Mặt trời nhanh chóng biến mất.

Bùmmmm!

Trong nháy mắt, tòa tháp rơi xuống lá chắn và cột đất đỡ lấy nó.

"Hự."

"Hự."

Tất cả các pháp sư sử dụng lá chắn đều rên rỉ. Chỉ có những pháp sư cấp cao mới phát ra những tiếng rên khẽ hơn.

Tiếng rên rỉ khiến bản thân họ chợt nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Cale đã đứng vững mà không kêu lên một tiếng nào. Thế rồi, ánh mắt của họ tự động kiếm tìm Cale.

"Khụ!"

Cale ho và dùng cả hai tay để che miệng mình lại. Cơn ho mạnh đến mức khiến cả người cậu gập xuống, loạng choạng về phía trước.]

"Ôi không!"

"Nó nghiêm trọng quá!" Witira bật thốt lên lời ấy. Là một con cá voi luôn bảo vệ kẻ yếu hơn, cô thấy thật khó chịu khi chỉ ngồi đây và không thể giúp được gì.

Vua cá voi Shickler và em trai cô Paseton ngồi bên cạnh đều gật đầu.

["Thiếu gia Cale!"

Daltaro hốt hoảng gọi cậu.

Bởi vì vừa rồi, hắn đã thoáng trông thấy một dòng máu đỏ sẫm trên tay Cale.

Nhưng cơ thể của Cale lại không gục xuống đất.

"Cale, cậu ổn chứ?"

Vì Alberu đã kịp thời đỡ lấy cậu. Ánh mắt anh tập trung vào Cale đang cúi gằm mặt.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Cale run lên.

Cale lại nghe thấy giọng của Alberu.

"Cậu thấy ổn không vậy?"

Thấy Cale tiếp tục nhún vai, Alberu lại chẳng thể nào che giấu được sự lo lắng của bản thân nữa. Thật khó để chấp nhận một Cale Henituse run rẩy không biết sợ hãi đó.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]]

Những người khác nghĩ rằng đó là trạng thái suy nhược khi sử dụng sức mạnh quá độ.

[Nhìn chàng trai luôn trả treo, mỉa mai mình nay lại im lặng một cách bất thường, Alberu không kìm nổi mà nhíu chặt mày. Một hồi sau, giọng nói yếu ớt của Cale vang lên bên tai anh.

"Sứ giả, a hèm."

Giọng cậu ta nghe lơ lớ vì vừa mới phát ra một tiếng ho lớn, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã phát ra tiếng được như thường lệ.

"Mọi người trong đoàn sứ giả không sao chứ?"

Cale từ từ ngẩng đầu lên.

Alberu trả lời câu hỏi của Cale.

"Tên điê-, haaaa."

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]]

"Tôi không điên, cảm ơn!" Cale nói với Alberu, người đang nhìn cậu với cái cau mày trên mặt.

Eruhaben nhìn Cale trong thế giới của họ, người có khuôn mặt tái nhợt và một bản chứa yếu ớt như thủy tinh rồi lắc đầu.

Thân thể Cale rất yếu, nhìn vào người ngồi đây cũng đủ biết người trong văn bản cũng không khá hơn là bao. Ông có thể cảm nhận được sức mạnh cổ đại trong cơ thể cậu. Hẳn đó là chiếc khiên trên màn hình.

"Con trai, con có sao không?"

Deruth nắm chặt tay, những miêu tả trong văn bản như bóp nghẹt tim ông khiến ông khó thở.

Cái cau mày trên mặt Alberu càng sâu hơn. Theo như văn bản này thì quan hệ của anh với thiếu gia Cale ở thế giới đó hẳn phải ở mức độ khá thân cận để có thể nghĩ về Cale như vậy.

[Alberu đỡ Cale ngồi xuống đất và đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

"Lau máu trên miệng của cậu trước đã."

"À nhỉ."

Cale mau chóng lau đi vết máu mà cậu đã quên bẵng [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. Điều đó khiến cái nhăn mày trên khuôn mặt thế tử càng sâu hơn, anh tiếp tục nói.

"Có một số người bị thương nhẹ, nhưng nhìn chung mọi người đều ổn."

"Thật là nhẹ nhõm."

Alberu lấy tay vuốt mặt, nhìn Cale vừa lau vết máu trên miệng vừa trả lời.]

"Ha!"

Ai đó thốt lên một tiếng thở hắt ra như không thể tin nổi.

Cale vô tâm với bản thân một cách khó chịu.

"Cậu ta không phải rác rưởi!" Bud-người đang tu ừng ực chai rượu trên tay nói. Anh vẫn nhớ lời người khác nói về Cale khi bước vào đây. Lần này anh đã không bị đánh vì Glen cũng đồng ý với ý kiến đó.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, ngay cả Choi Han cũng không thể không khó chịu thừa nhận điều ấy.

Một kẻ rác rưởi thì không thể có suy nghĩ và hành động như vậy được. Việc Cale trong văn bản đã làm đã cứu được rất nhiều người vô tội, người bị tổn hại duy nhất ở đây là cậu ta.

"Anh nói cái quái gì vậy? Tôi là rác rưởi." Cale phản hồi với vẻ mặt vô cảm.

"Con người, ngươi không phải rác rưởi!"

Con rồng con phản đối câu nói của Cale, ngay cả hai chú mèo con cũng gật đầu đồng ý.

Chúng đã ngừng ăn từ nãy khi nghe cuộc trò chuyện của Cale với hai người khác.

"Thiếu gia!"

Ron Molan đột ngột hét lên. Trái ngược hoàn toàn với nụ cười nhân từ thường ngày, khuôn mặt của ông đanh lại.

"Xin đừng nói bất cứ điều gì như vậy về bản thân mình."

"Đó là chuyện của cá nhân tôi, ông Ron. Xin đừng bảo tôi phải làm gì. Ông không còn là quản gia của tôi nữa."

Ron gần như nghẹn ngào trong họng, ông không thể nói được gì thêm dù chỉ một chữ.

Beacrox nắm lấy vai cha mình trong khi cố gắng nắm chặt tay để kiềm lại cảm xúc của bản thân.

Cale chỉ phớt lờ bọn họ.

Trong lúc đó Deruth cảm thấy như thân thể ông lạnh đi, đó là những lời ông đã buột miệng thốt ra sau khi Jour mất và chứng kiến Cale không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang của mẹ nó.

Nhưng ông đã kịp tỉnh lại sau khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Cale. Bất chấp việc Cale là người đã an ủi ông, cố gắng làm ông quên mất nỗi buồn khi mất đi người vợ ông yêu. Deruth đã không nói chuyện với Cale trong 1 năm.

Đứa trẻ đó, đứa trẻ mà ông thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng kể từ khi nó ra đời. Đã trở thành người Deruth không muốn gặp nhất trong đời mình, vì cậu quá giống mẹ.

[Điện hạ, hiện tại ngài nghĩ thế nào về việc đi gặp quý tộc cấp trung hoặc cấp thấp?"

Việc thế tử kiểm tra các quý tộc cấp trung và cấp thấp thuộc các phe phái của các hoàng tử khác chắc chắn sẽ khiến lòng trung thành của họ lung lay.

Nhiều khả năng những quý tộc đó sẽ coi thế tử là một chiếc ô lớn hơn các hoàng tử khác.

Alberu im bặt khi nghe thấy ý kiến mà Cale vừa nêu lên. Anh vô thức hét lên.

"Tự nhìn tình trạng của cậu trước khi nói những điều như thế đi! Tên ngố- hầyyy!"]

"Một lần nữa, điện hạ, tôi không phải tên điên cũng không phải tên ngốc. Làm ơn đừng có những suy nghĩ như vậy." Cale nói với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Đúng thế, con người của ta không bị điên cũng không ngốc, hoàng tử!"

Nhóc rồng hùa theo Cale. Bằng cách nào đó mà cách hai người họ làm điều y chang nhau thật sự dễ thương.

Alberu cười gượng trong khi khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua.

Choi Han ngồi ở một bên cùng Rosalyn lườm anh ta, khuôn mặt anh cũng đỏ không kém.

Rosalyn lại bắt đầu trêu chọc anh vì điều này. Cô sẽ không nói là Cale thật sự rất dễ thương, có lẽ cô không nên nghe những lời nói từ một phía của Choi Han mà nên tận mắt chứng kiến trước khi phán xét một người.

Eruhaben lắc đầu nhìn Cale.

"Tên khốn xui xẻo này, cậu nên tự chăm sóc bản thân mình đi."

"Tôi sẽ làm vậy. Ông?"

"Eruhaben, ta là một con rồng cổ đại."

"Được rồi Haben!"

Con rồng vàng sốc với biệt danh thốt ra từ miệng Cale, trong khi mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Cậu ấy thật sự đặc biệt!

[Cale vẫn ngồi bệt trên mặt đất, lau sạch máu và ngước nhìn Alberu. Daltaro đột ngột xen vào cuộc trò chuyện.

Trông ông ấy cực kỳ nghiêm túc.

"Thưa điện hạ, thiếu gia Cale của chúng ta nói đúng. Hãy để thiếu gia Cale cho chúng thần ạ, ngài cần phải chỉ đạo những người khác ngay bây giờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa thiếu gia Cale về phòng một cách an toàn."

Cale chợt thấy khó chịu sau khi lắng nghe quan điểm của Daltaro, nhưng rốt cục vẫn quyết định im lặng khi thấy Alberu buông một tiếng thở dài. Rồi anh ta gật đầu.

"... Ừ. Cứ như vậy đi."

Alberu đồng ý, tiếp sau đó trông như thể anh sẽ quay về hướng của các sứ giả còn lại. Có điều, anh đã không làm như vậy mà lại đưa tay về phía Cale.

"Cậu đứng dậy được không?"

Cale đứng lên thay vì trả lời câu hỏi của Alberu. Các hiệp sĩ siết chặt kiếm sau khi thấy Cale tự mình đứng lên. Và Cale chỉ bắt tay Alberu.

Sau đó cậu tiến lại gần anh. Alberu ôm cậu như thể đó là một điều hết sức bình thường.

Khung cảnh này khiến người ta nhớ lại cái ôm giữa Cale và thế tử sau Sự cố Khủng bố ở Quảng trường của Vương quốc Roan. Các hiệp sĩ và Daltaro lùi lại một bước, cố kìm nén những dòng cảm xúc đang lũ lượt dâng trào.

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cảm nhận được những cảm xúc đó ở một Đế quốc xa lạ. Chứng kiến cảnh tượng ôm nhau thắm thiết đến thế khiến họ cảm thấy bản thân có thể thư giãn ngay bây giờ.]

Alberu chợt thấy ghen tị với bản thân bên kia vì một lý do nào đó.

Beacrox liếc xéo Hoàng thế tử và Choi Han bằng khuôn mặt lạnh tanh.

'Ho ho, đến giờ săn cáo rồi.' Ron mỉm cười nhân từ, ông phát ra sát khí và nhìn chằm chằm vào hai tên khốn nào đó ngồi đằng trước.

Alberu và Choi Han đồng thời rùng mình.

Nhìn thấy mọi thứ phát triển cho đến giờ, Rosalyn và Tasha nhìn nhau cười khúc khích. Hai cô gái bằng cách nào đó đã trở nên thân thiết với nhau.

[Cale khẽ lên tiếng, đủ để Alberu lắng nghe.

["[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] tôi rất vui vì ngài không sao."

"Ha, ha ha-"

Thế tử bật cười.

'Cậu ta vẫn không hề thay đổi.'

Mừng vì ngài không sao.]

Alberu nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt mình. Anh quay sang Choi Han với vẻ khiêu khích. Nhưng anh đã chú ý đến cái nhìn như muốn giết người của hai cha con Molan khiến anh dựng tóc gáy.

Theo thông tin Alberu biết thì hai người đó là quản gia và đầu bếp của Cale.

Alberu chỉ biết cười trừ mà quay đầu đi.

Trong khi đó thì Choi Han cũng đã nhận ra nguyên do cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của mình khi nãy đến từ đâu.

[[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]]

[Chương 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó(2)-END.]

[Các bạn có 15 phút để nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.]

--------------------------------------------------

6262 Words ạ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net