Truyen30h.Net

Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam

Trong thời gian nghỉ.

Rosalyn, người đã đọc được thông tin trận chiến sẽ diễn ra ở hẻm núi tử thần siết chặt nắm tay. Cô quyết tâm sẽ đáp trả bọn khốn đã nghĩ đến việc làm tổn thương người dân của cô, vương quốc của cô.

Cale nhăn mặt khi nhìn cô. Nói thật, vẻ mặt nghiêm khắc đột ngột của Rosalyn hơi dữ tợn trong mắt cậu. Nhưng trong mắt người khác đó là biểu hiện lo lắng rõ ràng.

'Cậu ấy lo cho mình à?'

Rosalyn mỉm cười trìu mến nhìn Cale. Việc cậu có thể lo lắng cho người khác như thế này thật tuyệt vời. Nhưng giá mà Cale có thể lo lắng cho bản thân cậu trước thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, Rosalyn không hỏi điều cô đã nghĩ trong đầu. Vì dù thế nào, họ sẽ bảo vệ Cale từ bây giờ. Những việc như bị đánh hay bị bỏ rơi sẽ không xảy ra nữa.

Cale, người nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô quay đầu đi ngay lập tức.

'Đáng sợ.'

Thú thật, một khuôn mặt một giây trước còn dữ tợn trong khi giây tiếp theo đã nở một nụ cười hết sức dịu dàng có vẻ rất đáng ngại. Eruhaben vỗ đầu Cale và mỉm cười với sự hiểu biết. Mọi người đều thấy Cale thật đáng yêu và cho rằng cậu chỉ đang thấy ngại. On lắc đầu với cha mình, cô không nghĩ vậy đâu. Nhưng miễn là cha ổn thì nó không có vấn đề gì với cô hết.

Fredo thích thú nhìn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Naru của anh là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời. Dù ban đầu việc xoa dịu cậu đã từng khiến anh mất rất nhiều công sức, nhưng Fredo không bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ hối hận vì một điều đáng giá như thế. Cale đang nỗ lực bước ra những bước đầu tiên sau nhiều năm thu mình lại trong chiếc vỏ ốc và những bức tường kiên cố của cậu. Anh phải hướng dẫn cậu bé đến bên mình, để anh có thể cho cậu thấy đôi khi thế giới bên ngoài cũng rất đẹp đẽ. Và Cale xứng đáng với tình yêu của người khác dành cho cậu đến mức nào. Không phải thu mình lại, không phải hạ thấp bản thân, không phải gánh mọi thứ trên vai, không phải lo nghĩ, không phải phiền não nữa. Họ sẽ gánh vác và san sẻ mọi thứ cho cậu miễn là họ còn sống.

Choi Han đã mỉm cười một chút. Cale-nim thật sự đáng ngưỡng mộ. Chuyện một người lo lắng cho người khác là một câu chuyện bình thường trong cuộc sống. Giữa người thân, bạn bè, người yêu, lo lắng là một phương tiện truyền đạt cảm xúc đơn giản. Nhưng Cale đã có quá nhiều điều cần lo lắng trong đời rồi, vậy nhưng cậu vẫn lo lắng cho một người gần như xa lạ và chỉ nói chuyện vài câu như thế này. Nó làm Choi Han nhớ đến Cale đã đổ lỗi cho bản thân vì nói xấu ngôi làng. Nó chỉ càng làm Choi Han cảm thấy nặng nề hơn. Vì rõ ràng đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc giữa họ.

'Đúng rồi, đây là Cale thật sự. Cậu chủ nhỏ cún con của ông.' Ron sờ lên con dao găm trên tay trong khi nghĩ. Con dao vốn dính máu đã được lau sạch sẽ và láng bóng một lần nữa.

Basen và Lily có ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Huyng, Oraboeni của họ thật tuyệt vời!

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người sau khi lấy thêm đồ ăn cho bản thân bắt đầu nhìn lại màn hình.

[Chương 233: Điều hiển nhiên(2)]
[Trận chiến ở Hẻm Chết sẽ diễn ra trong hai ngày.
Cale chắc hẳn phải rất bận rộn trong thời gian sắp tới.

"...Ha."

Đúng vậy, ít nhất thì cậu cũng cần phải bận rộn như thế.
Cale dùng hai tay vuốt mặt.

"...Choi Han, bản kê khai này để làm gì?"

Cale vẫy tờ giấy trong tay.

Phần phật.
Tờ giấy đang phấp phới trong tay Cale, có khá nhiều dữ liệu được ghi bên trên mặt giấy trắng.

Một phần cung điện đã bị phá hủy và đây là bảng phân tích chi phí sửa chữa.

"......"]

...

"Eh!? CHOI-HAN!!" Tiếng gầm gừ của Cale vang lên bên tai kiếm sư, người đang gãi đầu tội lỗi.

Những người khác cố nín cười, khuôn mặt đỏ bừng của họ là bằng chứng tốt nhất.

"Raon" Giọng điệu nghiêm túc của Cale như thể cậu đang nói về một vấn đề nào đó nghiêm trọng khiến Raon hơi hồi hộp. Nhưng sự thật không phải vậy.

"Từ bây giờ, cấm Choi Han đến gần ta 10m. Nhóc hiểu chưa?" Cale nâng mặt con rồng con lên và nhấn mạnh từng chữ một.

"Hiểu rồi nhân loại!" Raon vẫy cánh, nhóc cuốn đuôi quanh eo Cale và háo hức nói. On Hong gật đầu, đồng tình với Cale. Tên khốn đen thùi lùi kia rất nguy hiểm, phải giữ anh ta tránh xa Cale của họ.

"Chà, đừng lo lắng con yêu. Chúng ta sẽ không để con với cậu ta đứng gần 10m." Mila gật đầu tao nhã trong khi nhấp một ngụm trà trên bàn. Những bậc cha mẹ khác gật đầu như gạt cần số, ngay cả Rasheel con rồng tsundere cũng miễn cưỡng nghe mệnh lệnh của Cale.

"C-Cái? Cale-nim tôi xin lỗi. Nhưng đó là một chiều không gian khác mà, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ làm vậy." Choi Han vội vàng hét lên, sắp khóc vì lời nói tàn nhẫn của Cale.

"Không là không! Hừ" Cale trừng mắt với anh. Cậu phải làm mọi thứ để tên khó ưa này không lãng phí tiền của cậu. Cale bĩu môi dễ thương khiến Alberu suýt lên cơn đau tim, Tasha phải hỗ trợ anh ngay, cô không muốn cháu trai mình tuổi xuân chết sớm. Xem ra, trước khi lo lắng thiếu gia Cale sẽ bị lừa, cô nên lo lắng cho tính mạng của cháu trai mình trước. Dù vậy nhưng khác với những suy nghĩ trong đầu, Tasha hiện đang vừa vuốt lưng cho Alberu vừa nhịn cười.

Con cá voi lai đã tỉnh được một lúc trước tỏ vẻ vui mừng vì đã bớt được một tình địch. Dù sự thật là Cale còn không nghĩ tới họ sẽ theo đuổi cậu sau này. Đương nhiên là Cale sẽ rất đau đầu và tránh xa khỏi tất cả bọn họ ngay lập tức.

Raon ôm Cale để bảo vệ cậu cùng hai đứa tộc mèo. Những chú mèo kêu meo meo và nhe răng đe doạ Choi Han từ trong lòng Cale.

Choi Han. Choi Han đang bay màu. Rosalyn đang chứng kiến đôi tai cún của anh cụp xuống và sau đó kiếm sư tóc đen bắt đầu phai dần như sắp biến mất đến nơi.

[Choi Han chỉ im lặng cúi đầu.
Cale thở dài và nhặt lên một tờ giấy khác. Tờ giấy đó cũng được cậu phất phơ trên không trung. Lần này, cậu chuyển sang nhìn Mary.]

"Oh!" Người được nhắc đến giật thót. Cale thở dài.

["Vì sao ba quý tộc lại đột nhiên ngã bệnh?"

Một giọng nói máy móc ngây thơ đáp lời.

"Tôi không biết. Họ tò mò về sức mạnh của tôi, nên tôi cho họ xem một chút."

Mary nhớ lại buổi tụ tập nhỏ diễn ra sau lễ diễu hành. Đó chỉ là một buổi kỉ niệm khiêm tốn khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, dù vậy, nó như thể cả thế giới tươi đẹp đang hiện hữu trong đôi mắt lấp lánh của Mary.

Đó là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ đối với cô, thế nên Tasha đã giúp Mary đang bị choáng ngợp ra ngoài sân thượng để nghỉ ngơi.

Vào lúc ấy, ba quý tộc đã xuất hiện trên sân thượng và thân thiện trò chuyện với Mary, họ hỏi han về sức mạnh của cô. Cô nghĩ rằng họ đang cố gắng trở nên gần gũi với mình, nên cô đã cho họ xem một ít sức mạnh của bản thân.

"Nhưng rồi họ đột nhiên nói rằng tôi nên gạt phăng thiếu gia Cale và vào hội của họ. Ba người đó nói chỉ cần tôi gia nhập vào phe họ, thì cả tôi và bọn họ sẽ có thể hạ bệ cậu và giành lấy quyền lực."

"Hehehe."

Nghe thấy tiếng cười kìm nén phát ra từ phía sau mình, Cale xoay đầu. Thế tử Alberu đang gục mặt lên bàn với đôi vai không ngừng run rẩy.

Rõ ràng rằng anh ta đang rất cố gắng để không cười.]

"Hừm..hèm!" Alberu rất cố gắng để bịt miệng mình bằng cả hai tay. Nhưng thật không may cho anh là những tiếng hừm và động tác che miệng không thể tránh khỏi đôi mắt diều hâu của Cale và đôi tai thính bất thường của cậu khi nói về vấn đề tiền bạc.

*Lườm!* *Hổn hển!*

"Không Cale! T-Tôi xin lỗi!" Alberu bị sốc, anh mở to mắt và nhìn trừng trừng vào Cale rõ ràng là đang giận dỗi. Alberu cuống cuồng xin lỗi, cái lưỡi vốn dẻo quẹo chưa bao giờ thất bại của anh như bị một sợi dây trói chặt lấy, quyết tâm thể hiện bản thân đã tan vỡ như một miếng thủy tinh giòn. Thay vào đó người 'bạn đồng hành' với anh trong suốt các cuộc chiến với giới quý tộc đang bãi công và tát thẳng vào mặt anh rằng Cale sẽ ghét anh. Alberu cũng sắp khóc như Choi Han.

Sau đó ánh mắt Cale lướt đến cô gái Mary và nhìn chằm chằm vào cô. Mary lo lắng kéo tay áo Tasha. Cale nhìn cảnh đó mà lo ngại, rồi cậu quay đầu đi như chưa có chuyện gì sảy ra.

[Môi của Cale bắt đầu giật giật.

"Và?"

Áo choàng đen nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc.
Cô đã trở nên cảnh giác với ba quý tộc kể từ lúc đó.

"Thế tôi cũng là 'kẻ địch' à? Tôi đã hỏi họ như vậy. Họ trả lời lại rằng, [cô có thể trở thành kẻ địch, hoặc lựa chọn đến đây và gia nhập với bọn tôi kể từ bây giờ.]"

Ba vị quý tộc đó là những người thuộc phe trung tâm.
Họ đang cố lôi kéo Mary về phe họ, tuy nhiên, cuộc trò chuyện của các quý tộc về chủ đề quyền lực lại được Mary nghe hiểu với nghĩa khác.

"Vì họ đang nói về việc hạ bệ cậu, tôi tự hỏi liệu có phải họ đến từ Arm. Thưa thiếu gia, tôi nghĩ họ vừa thuộc Arm, vừa thuộc Liên minh Bất khuất. Dù sao đi nữa, tôi chỉ giữ im lặng vì cậu đã khuyên tôi không được đánh nhau. Nhưng rồi họ lại đột nhiên ngất đi."

Mary nhớ lại cảnh tượng khi ba người đó đã đột nhiên ngất xỉu.

"Họ là những kẻ kỳ quặc."

Mary không thể hiểu nổi thứ dũng khí nào đã khiến những người yếu ớt đó dám nói rằng cô là kẻ thù của họ.

"Haaaaa."]

"Hầy... Cuộc đời tội nghiệp của tôi." Cale than thở. Làm sao Mary có thể ngây thơ đến mức này? Cale chán nản uống rượu trong khi Sheritt cười khúc khích vỗ đầu cậu.

Mary áy náy nhìn Cale, người được cho là ân nhân của mình ở thế giới khác.

"Tôi, tôi xin lỗi thiếu gia Cale!" Cô cuống quýt xin lỗi Cale. Cậu cau có sau đó vẫy tay mà không nói gì thêm. Tasha vỗ vai an ủi cô.

Alberu đã dừng cười có khuôn mặt nghiêm túc. Đám quý tộc bẩn thỉu đó đang cố gắng đặt Cale dưới quyền kiểm soát của chúng. Anh sẽ phải rửa sạch cung điện lần nữa để đảm bảo ngay cả khi cuộc chiến diễn ra Cale vẫn được an toàn.

Litana gật đầu đồng ý với anh. Witira đã sẵn sàng chỉnh đốn bộ tộc cá voi nếu họ dám có biểu hiện gì làm Cale khó chịu.

[Cale buông tiếng thở dài. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của Alberu, nhưng cậu phớt lờ nó khi nhìn về phía Choi Han.

Tình huống của Choi Han là một vấn đề cũ thường thấy.

"Một tên công tử thuộc nhà quý tộc nào đó ném găng tay về phía cậu?"

Choi Han lại cúi đầu. Một người khác đã trả lời thay.

"Đúng vậy! Thưa thiếu gia!"

Đó là Phó Đội trưởng Hilsman.

"Trong lễ kỷ niệm, người thừa kế của Hầu tước Ailan đột nhiên đặt ra nghi vấn với danh hiệu bậc thầy kiếm thuật của Choi Han và đã ném găng tay về phía cậu ấy để thách thức."

Cale bày ra biểu cảm trống rỗng trên gương mặt.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
Hầu tước Ailan.
Gia tộc Ailan được biết đến là gia tộc võ thuật mạnh nhất ở vùng đông nam và toàn bộ Vương quốc Roan.]

Violan trầm ngâm nhưng ánh mắt bà rực lửa. Bảo vệ Cale là điều mà bà chưa bao giờ làm được. Lần này, bà sẽ làm mọi thứ cho cậu vì vấn đề là gì đi chăng nữa. Trong khi đó Alberu đã biết nên bắt ai đầu tiên.

["Và? Ta chắc là Choi Han sẽ cư xử như thường ngày, nhẹ nhàng bỏ qua một việc như vậy."

"Tất nhiên! Chúng tôi luôn nhớ đến mệnh lệnh của cậu chủ và phớt lờ cậu ta. Tuy nhiên, con trai của quý tộc lại bắt đầu nói xấu gia tộc Henituse ngay sau đó."

"...Cậu ta nói gì?"

"Cậu ta nói là, đối với một gia tộc võ thuật, gia tộc Henituse cực kỳ yếu. Tất cả những gì họ làm là dùng tiền để sở hữu những thuộc hạ mạnh với mục đích có được sự bảo vệ."

"Ờ thì, họ nói không sai."

Cale không cho rằng lời nói xấu đó là tào lao. Dù những thành viên của gia tộc Henituse biết cách dùng kiếm, nhưng không có cá nhân nào thật sự mạnh mẽ. Lily có tiềm năng lớn, tuy nhiên, cho đến nay thì nó vẫn chỉ là tiềm năng.

Hơn nữa, người đó nói rằng họ giàu và có những thuộc hạ mạnh.

Như thế chẳng phải còn tốt hơn sao?

Điều đó hoàn toàn không gây phiền hà gì đến cậu. Tuy nhiên, trái với dự đoán của cậu, Hilsman trông vẫn tương đối giận dữ khi anh trút ra những hơi thở hổn hển trong cơn tức.

"Đó là lý do vì sao Choi Han chấp nhận lời thách thức! Và rồi cậu ấy đã phá hủy toàn bộ sân tập luyện của cung điện. Nhưng nó không phải lỗi của cậu ấy, chỉ vì vị thiếu gia kia quá yếu đuối mà thôi!"

Phụt- Há há há há.

Tiếng cười của Alberu đập vào tai Cale như nhạc nền xập xình. Hilsman nói tiếp.]

Hilsman khá kích động khi thấy mình trong văn bản. Nhưng anh chợt nhớ ra trước đây chính anh cũng từng là một trong những người ghét Cale. Anh ủ rũ cúi đầu xuống.

Cale không quan tâm. Bản thân kia của cậu nói đúng. Henituse không mạnh, họ yếu ớt. Thứ duy nhất họ có là lượng tiền bạc nhiều vô kể. Việc kinh doanh rượu và các tác phẩm nghệ thuật đem lại một lợi ích khổng lồ cho lãnh thổ. Nhưng hoàng thế tử nào đó lại nhận được một cái lườm từ Cale.

["Tất nhiên, Hầu tước Ailan đã xuất hiện và mang thiếu gia kia rời đi. Sau đó, ông ta xin lỗi Choi Han và nói rằng ông cũng sẽ gửi lời xin lỗi đến gia tộc Henituse. Một lời nhắn sẽ sớm được gửi tới chỗ Bá tước Henituse!"

"...Ta khổ quá mà."

Tiếng cười của Alberu càng trở nên lớn hơn.]

Cale nhìn Alberu rồi sau đó nói với anh.

"Điện hạ, ngài sẽ lấy tiền của tôi đúng không?" Giọng cậu trầm và khi lọt vào tai Alberu, nó thật quyến rũ đối với anh, trái tim anh đập thình thịch và tai anh đỏ lên, Alberu như bị thôi miên.

"Thiếu gia Cale không cần lo lắng, tôi sẽ không làm vậy." Anh đảm bảo và sau đó Cale cười hạnh phúc nhìn anh.

"Cảm ơn ngài, điện hạ!"Cale phấn khích đáp lại. Raon có vẻ mặt ta biết ngay mà khiến On và Hong sửng sốt. Fredo cười khúc khích và những người khác cũng thích thú nhìn Cale. Tasha vỗ vai cháu trai, người vừa bị lừa đảo mà không nhận ra trong sự phấn khích. Lần đầu tiên có người có thể lừa Alberu một cách nhẹ nhàng.

Alberu, người vừa thoát khỏi sự mê hoặc của Cale ôm lấy mặt bằng cả hai tay.

[- Nhân loại! Ta là tốt nhất!

Giọng nói của Raon vang vọng như nhạc nền trong đầu Cale. Sau đó, cậu bật dậy từ ghế của mình. Choi Han và Mary nghiêng đầu khó hiểu khi họ nhìn Cale.

Ngay cả thế tử cũng phải nén tiếng cười để ngước mắt trông Cale.

"Cậu đi đâu vậy?"

Thế tử nghiêm mặt hỏi.

"Thưa điện hạ, tôi định đi hít thở chút không khí."

"Ồ, ta có nên đi dạo cùng không nhỉ?"

Alberu có thể trông thấy biểu cảm chán đời trên khuôn mặt Cale.

"...Nhưng tôi định đi về phía Bắc."

"Hả?"

Bước chân của Cale đã đi khá xa.

"Tôi sẽ quay về sau nửa ngày."

Cale cần đi đến phía bắc trước khi đặt chân tới Vương quốc Breck. Đó là yêu cầu của Rồng cổ đại - Eruhaben.

Eruhaben vẫn ở tại lục địa phía Đông, nghiên cứu cột đá và Thành phố Leeb-An thay cho Cale. Ông có vài việc cần làm ở lục địa phía Tây và Cale đã đồng ý làm giúp ông.

"Tôi cần đi gặp các Elf."

Phía bắc.

Mặt hồ có lẽ vẫn đang bị che lấp bởi lớp tuyết.

Cậu cần đi gặp các Elf và Cây Thế giới.

"...Cậu sẽ quay trở lại đây trong vòng nửa ngày?"

"Vâng, thưa điện hạ."

Mọi thứ sẽ ổn miễn là Raon ở cùng cậu.

"Vậy thì chúng ta chỉ cần hoàn thiện nốt việc chuẩn bị trong khi cậu rời đi."

Biểu cảm của Mary, Choi Han và Hilsman thay đổi sau khi nghe thấy lời nói của Alberu. Cale nhìn quanh và gật đầu.

"Nghe hay đấy."

Cale đi dạo với sự thanh thản như trút bớt được gánh nặng cần lo.]

"Ồ! Tôi sẽ gặp cây thế giới." Cale vừa cắn bánh táo vừa nói vui vẻ. Hạnh phúc vì vị giác quay trở lại dù chỉ là tạm thời. Bằng cách nào đó Cale vẫn trông thật tuyệt vời khi liên tục nhét thêm đồ ăn vào miệng.

"Nhân loại, ta cũng đi nữa." Raon hét lên với Cale.

"Nếu muốn xem ta sẽ dẫn mấy đứa đến." Eruhaben nói với một người một rồng.

"Wow, chúng tôi cũng muốn đi~nya!" On Hong đồng thanh nói.

"Được thôi." Rồng vàng lại gật đầu. Cale xoa đầu bọn trẻ.

[Làng Elf bên dưới hồ, cạnh Cây Thế giới.

"...Đây! Chúng tôi đã gom được một chút!"

Tu sĩ Elf trẻ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ tay áo lỏng lẻo của mình và đưa nó cho Cale.

Leng keng.

Âm thanh dễ chịu của đồng xu va vào nhau vang đến bên tai Cale.

"Cây Thế giới không nói gì cả, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần một túi tiền khác! Tôi đã tự thu gom chúng bằng cách của riêng mình. Chúng ta cần chuẩn bị chắc chắn để không phải nhìn thấy biển lửa!"

Nữ tu sĩ trẻ chào đón Cale với một nụ cười rạng rỡ, trông như thể cô rất thân thiết với cậu.

"...Ừm, cảm ơn."

Cale đấu tranh một lúc trước khi nhận túi tiền.

'Chắc lấy nó cũng không sao đâu vì các Elf không màng đến vật chất.']

"...Tôi thích cái cây đó rồi hehe." Cale cười khúc khích. Những người khác lắc đầu. Đến cây thế giới cũng biết về sở thích tiền bạc của Cale. Sau đó họ đột nhiên dừng lại.

"...Biển lửa? Biển lửa nào cơ?" Pendrick hoảng sợ hỏi.

Mọi người nghi ngờ nhìn Cale, tình cờ thấy Cale đang nhếch mép cười. Tất cả rùng mình lạnh sống lưng. Không phải đúng không? Sau đó họ lắc đầu, tự thôi miên mình, không đời nào Cale đáng yêu của họ làm chuyện gì đó khủng khiếp như đốt cây thế giới. Mọi người lại nhìn Cale và thấy cậu đang nhai thức ăn với một bên má phồng lên và biểu cảm hạnh phúc. Mọi nghi ngờ đều bay biến đi đâu hết, đúng rồi, đứa trẻ như thiên thần này sẽ không làm vậy.

[Cale không phải dạng người sẽ từ chối khi được cho tiền miễn phí.

Thay vào đó, cậu lấy ra một viên đá quý nhỏ khỏi túi và bắt đầu nói.

"Nhờ cô dẫn đường."

"Tôi hiểu rồi! Cây Thế giới đang đợi cậu!"

Nữ tu sĩ trẻ hăng hái bước đi.

Cale chậm rãi đi theo phía sau Elf trẻ tuổi đó.

"Ôi! Ngài Raon, sự dễ thương của ngài vẫn cứ bùng nổ như thường!"

"Tôi lại gặp ngài Raon rồi này! Giờ tôi hoàn toàn có thể chết trong hạnh phúc!"

"Ngài Raon thật vĩ đại và mạnh mẽ!"

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của những Elf khác đến từ phía sau cậu. Raon - người đang ưỡn ngực và đập cánh, chỉ ngón tay về phía họ.

"Giờ ta đang bận! Các ngươi có thể ngưỡng mộ ta sau!"

Sau đó, nhóc con đuổi theo Cale.

Cale lén nhìn Raon và rồi vỗ lên đầu nhóc khi cậu tiếp tục bước đến chỗ Cây Thế giới.]

Chà, đúng là cha con. Dễ thương y trang nhau.

Môi Cale giật giật, cậu xoa đầu nhóc rồng đang ngồi trong lòng mình rồi mỉm cười dịu dàng khi thằng bé dúi đầu vào tay cậu.

[Ngoài yêu cầu của Eruhaben, cậu có vài thứ muốn hỏi Cây Thế giới.

Vùuuuuuuuuuu-

Cậu tiến đến nơi mà những chiếc lá lớn xào xạc trong gió. Đây là cái cây trông khá tầm thường ở giữa một rừng cây lớn.

Cale có thể thấy Cây Thế giới trông thậm chí còn xuống cấp hơn trước.

"Này Cây Thế giới, ông khỏe chứ?"

Một trong những nhánh của Cây Thế giới khẽ rung lên như thể đáp lời Raon.

Cây Thế giới đã mất đi ba nhánh trong lúc nói với Cale ba chuyện lần trước.

Tìm cha mẹ của Raon.

Thông báo về sự tồn tại đã tập trung ba năng lực cổ đại.

Tìm Nước Phán xét.

Cale nhớ lại điều Cây Thế giới đã nói với cậu.

"Cậu Cale, cậu có thể nói chuyện với Cây Thế giới như lần trước."

"Tôi đoán giờ thì có thể trò chuyện được rồi."

Cây Thế giới đã chìm vào giấc ngủ ngắn sau khi nói với Cale ba sự thật đó. Cô nhóc Elf nở một nụ cười kỳ quái và gật đầu.

"Vâng, trò chuyện ngắn thì có thể."

Cale chậm rãi hướng về phía Cây Thế giới. Sau đó, cậu đặt tay lên thân cây và nhắm mắt lại.

- Cale, đã lâu rồi nhỉ.

Cây Thế giới nghe có vẻ yếu ớt.

Cale nắm viên đá quý nhỏ trong tay kia.

"Đây là vật mà ngài Eruhaben đã tạo ra. Bên trong nó có ma thuật phòng thủ để bảo vệ Làng Elf và để bảo vệ ngài Cây Thế giới."

Eruhaben đã quyết định gia tăng ma thuật phòng thủ xung quanh Cây Thế giới sau khi một trong những nhánh cây bị lấy cắp, ông còn nhờ Cale bảo vệ nó nữa.

"Raon sẽ gắn nó vào. Sẽ không lâu đâu."

- Vậy sao? Cảm ơn. Hãy gửi lời cảm ơn của ta đến Erhaben nữa.

Giọng nói của Cây Thế giới hơi run rẩy dù họ chỉ mới trò chuyện. Biểu cảm của Cale trở nên lo lắng.

Cây Thế giới hẳn đã nhận ra điều đó, nó bắt đầu giải thích.

- Ta vẫn đang hồi phục. Ta đã hồi phục nhiều rồi. Ta sẽ lại hoàn toàn khỏe mạnh trong năm nay.

Cale thấy mừng khi nghe thế.

Nếu Cây Thế giới hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ không có lý do gì để gia tăng phòng thủ. Tuy nhiên, Eruhaben chọn củng cố Cây Thế giới với ma thuật phỏng thủ vì nó đã bị thương.

- Dường như ngươi có vài câu hỏi. Ngươi có muốn nói gì không?

Đôi vai của Cale giật thốt.

Cậu đấu tranh một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Ngài không cần phải phản ứng lại nếu việc tương tự như lần trước xảy ra."

Nữ tu sĩ, người chỉ nghe thấy giọng nói của Cale, chợt giật nảy mình sau câu 'tương tự như lần trước.'

Cô nhớ lại những nhánh cây đã rơi xuống như thế nào.

Trái tim của cô đang đập rất nhanh chỉ vì nghĩ đến điều đó.

Raon cũng hồi tưởng lại và bắt đầu lo lắng.

- Chắc rồi.

Cale tiếp tục nói sau khi nghe lời đáp của Cây Thế giới. Cậu diễn đạt hơi mơ hồ vì biết rằng Raon đang ở bên cạnh cậu, và Cây Thế giới vẫn sẽ hiểu.

"Tôi cần tìm nó ở đâu? Không phải Nước Phán xét đâu."

Thứ còn lại mà cậu cần tìm.

Cậu đang nói về cha mẹ của Raon.

Cale cắn môi. Cậu không muốn hỏi nếu cậu không cần, tuy nhiên, thật khó để tìm bất cứ gợi ý nào. Đặc biệt là vì họ đang giữa chiến tranh.

- Ta đoán ta có thể trả lời câu này.

Cale vô thức thở dài nhẹ nhõm. Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn còn chút vững vàng tiến vào đầu cậu.

- Ta biết đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe, tuy nhiên, đây là giới hạn hiện tại của ta.

'Không phải câu trả lời mà mình muốn nghe?'

- Vua là người được tự nhiên chấp thuận.

Vì sao Cây Thế giới lại đột nhiên nói đến 'vua'?

Cale cau mày. Tuy nhiên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chú ý đến lời của Cây Thế giới.

- Một sự tồn tại đáng ra phải chết lại đang sống.

Bàn tay đang chạm vào cây giật bắn.

Cale hỏi về cha mẹ của Raon. Tuy nhiên, cậu nghe thấy một lời đáp khác.

Sự tồn tại đáng ra phải chết ở chương 1 của Sự ra đời của một Anh hùng.

Raon Miru.

Tự nhiên đã chấp nhận sự tồn tại của sinh vật đáng ra phải chết này.

- Một sinh vật với số phận nghiệt ngã. Chỉ riêng điều ấy đã đủ để thứ đó nhận được tư cách tồn tại. Bất chấp trước những chuyển biến, những thứ bị cấm và những điều không tưởng.]

Hổn hển!

Cale vô thức ôm chặt lấy Raon. Cậu cảm thấy sợ. Cậu đã cứu Raon ra khỏi hang động khi họ quay lại từ vương quốc Endable. Đứa trẻ đẫm máu và những dụng cụ tra tấn treo trên vách hang làm cậu run rẩy. Cale cảm thấy may mắn vì Fredo đã phát hiện ra sự hiện diện của Raon dù nhóc đang bị khoá bởi thiết bị loại bỏ mana. Nhờ vậy mà Cale có thể ôm chú rồng con ra ngoài an toàn. Một đứa trẻ thậm chí còn nhỏ hơn cậu khi phải chịu sự lạm dụng mà đáng ra không phải chịu trong quá khứ. Dù những bản ghi liên tục bật lên trong tâm trí và mũi cậu bắt đầu chảy máu, và dù con rồng đen khá nặng với cậu, nhưng Cale không buông thân hình bé nhỏ đẫm máu đó ra. Nhưng cây thế giới nói 'đáng ra phải chết'. Cale thấy bất an.

Đột nhiên, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu. Cale quay sang. Linh hồn của chúa tể rồng cuối cùng Sheritt mỉm cười an ủi.

"Không sao đâu Cale, dù ở đây hay trong một chiều không gian khác, Raon đều còn sống. Nhờ con mà thằng bé còn sống khoẻ mạnh." Chúa tể rồng rất vui vì con trai bà vẫn còn sống, dù không phải cả hai quả trứng của cô đều sống sót, nhưng không thể phủ nhận rằng Raon Miru hạnh phúc đã đem lại niềm an ủi trong trái tim bà. Và cậu con trai Cale mà bà mới nhận này, cậu bé yêu thương Raon như một người cha. Điều đó là quá đủ để bà không cảm thấy quá buồn bã. Bà nhìn Cale, cậu đang cảm thấy bất an với những lời cây thế giới đã nói, nó thể hiện qua hành động ôm chặt Raon của cậu. Bà khẽ vuốt ve tóc cậu và ôm cậu vào lòng. Raon mắc kẹt giữa hai người họ rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Nhân loại của nhóc đã cứu nhóc dù ở thế giới nào, nhóc thấy ngực mình đầy ắp hạnh phúc, giống như nhóc được sinh ra để hưởng hạnh phúc vậy.

Cale hơi thở ra, cậu cảm thấy cái ôm thật ấm áp, giống như nỗi lo đột nhiên vơi đi rồi bị nhét vào trong tim một thứ tình cảm khác. Như thể những mảnh vỡ trong tim cậu đang lành lại từng chút một. Hạnh phúc vì có người sẽ ôm cậu, an ủi cậu trong những lúc cậu cần nhất.

Violan chỉ biết nhìn cảnh đó trong lo lắng. Ron cười cay đắng. Và Deruth có lẽ là người vô vọng nhất ở đây, không có một cơ may nào dù là nhỏ nhoi để ông hàn gắn mối quan hệ với cậu con trai cả. Những người còn lại chỉ mừng vì Cale không có vẻ kháng cự tình cảm mà người khác dành cho cậu.

[Bộp.

Có thứ gì đó vỗ lên người Cale. Cậu bèn trấn tĩnh lại bản thân, cúi xuống và thấy cái đầu tròn của Raon.

"Nhân loại, mọi thứ ổn chứ?"

Lúc đó, Cale nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cây Thế giới.

- Đó chính là bản chất của tự nhiên.

Là sự tiếp nối của những điều bí ẩn và luôn luôn thay đổi. Đó là cách vận hành của tự nhiên.

'Có thể như thế sao?'

Cale đang nghĩ về vị vua mà tự nhiên đã chấp nhận. Một chú rồng mũm mĩm chỉ dài hơn 1m20 từ từ cau mày.

"Nhân loại, vì sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

Nữ tu sĩ trẻ tiến đến chỗ họ và bắt đầu nói vì Cale không trả lời lại.

"Cây Thế giới lại ngủ rồi."

"...Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ lại đến thăm."

Raon bày ra biểu cảm thất vọng khi nhóc lấy chân đá cát trên mặt đất.

"Chán quá. Ta cũng ước được nói chuyện với Cây Thế giới!"

'...Không thể nào, đúng không?'

Cale lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. Không thể nào điều đó lại xảy ra. Nếu những gì cậu đang nghĩ đến là đúng, thì cậu đã gây ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

'...Không thể nào chỉ cứu một con Rồng lại gây ra một vấn đề lớn như vậy.'

Chúa tể loài Rồng.]

"Ồ! Con trai của ta, con sẽ trở thành chúa tể rồng tiếp theo. Thật tuyệt vời!" Sheritt hào hứng reo lên với rồng đen.

"T-Tất nhiên rồi! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh." Đôi má bầu bĩnh của Raon đỏ bừng vì được mẹ khen, nhóc hét lên.

"Em út nói đúng~nya!" Hong vỗ vào đầu rồng con bằng chân trước ngắn ngủn. On gật đầu.

Cale nháy mắt, cười rạng rỡ với chúng. Rồi cậu tuyên bố.

"Đương nhiên rồi. Chúng ta đều vĩ đại và hùng mạnh."

'Dễ thương!!' Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, đặc biệt là các chàng trai cô gái đang phải lòng Cale. Không khí màu hồng phấn bay xung quanh họ và một vài người phải xin giấy để lau máu mũi vì cái nháy mắt tinh nghịch của Cale.

"Nhân loại nói đúng hehe." Rồng con, mèo con nhìn Cale bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

"Huyng-nim, em cũng muốn." Dodori kéo tay áo Cale, phấn khích nói với cậu. Cale cười vui vẻ xoa đầu cậu nhóc.

"Tất nhiên rồi. Gia đình của chúng đều vĩ đại và hùng mạnh."

Dodori hét lên, cậu bé trèo lên ghế ngồi ngay bên cạnh Cale. Mila cười dịu dàng, những con rồng khác ưỡn ngực tự hào như đứa trẻ được cho kẹo. Cale thấy nó thật hài hước.

[Cale không thể nói ra từ đó khi cậu nói chuyện với Raon.

"Nhanh trở về thôi."

"Được rồi! Ta sẽ nhanh về để chúng ta có thể đi gặp Lock!"

Cale quan sát nhóc Rồng sáu tuổi lấy viên đá quý cậu nhận được từ Eruhaben và bay về phía rào bảo vệ. Cậu thuận tiện đẩy hết mọi suy nghĩ rắc rối ra khỏi đầu.

Nửa ngày sau, đúng như lời đã nói, Cale đang đứng trên vòng tròn dịch chuyển ma thuật với Raon. Chỉ còn lại một ngày trước trận đấu với Liên minh Bất khuất.

Cậu đang tiến đến một nơi nào đó nằm ngoài Vương quốc Roan.

* * *

Ùuuuu! (âm thanh dịch chuyển)

Cale mở mắt. Cậu có thể nghe thấy tiếng của Raon đang tàng hình.

- Lâu rồi chúng ta mới thấy mọi người!

Cale mỉm cười.

Họ đang ở trong một căn lều nhỏ. Một vòng tròn dịch chuyển ma thuật được vẽ bên trong lều.

Có hai người chào cậu khi cậu bước ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp."

Rosalyn và Lock. Hai người họ chào Cale. Choi Han, Hilsman và Mary vẫn chưa đến. Cale lén lút đến mà không ai biết.

Cale mỉm cười rạng rỡ như thể đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp hai người họ. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

"Lâu rồi không gặp, thiếu gia Cale."

Rosalyn đang mỉm cười, nhưng có gì đó hơi kỳ lạ. Bên cạnh cô là Lock với cái đầu cúi xuống và không nhìn vào mắt Cale.

Chàng Sói Lock.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Cale. Cale có hơi giật mình sau khi thấy Lock hành xử như thế.]

Lock ngờ nghệch gãi đầu nhìn chú mình. Ông an ủi vỗ vai cậu dù không biết đã có chuyện gì xảy ra.

['Cậu ta thấy buồn vì mình đã bỏ cậu ta một mình lâu như vậy sao?'

Vào ngay lúc Cale nghĩ vậy.

"Thiếu gia."

"Ừ, Lock. Lâu rồi không gặp."

Nghe thấy giọng nói buồn bã của Lock, Cale bèn nhẹ nhàng đặt tay lên bên vai đang co rúm lại của cậu ta.

Bộp. Bộp.

Tay cậu vỗ lên vai Lock.

"Cậu đã một mình chịu đựng nhiều ở đây rồi."

Đúng lúc Cale nói xong.

"Em xin lỗi."

"Hửm?"

Cale có thể thấy gương mặt buồn thườn thượt của Lock. Dù đầu cậu cúi xuống nhưng đôi mắt của Lock vẫn đang nhìn Cale. Lock do dự một chút trước khi bắt đầu nói với đôi môi run rẩy.

"...Em không thể cuồng hóa nữa."

'Hả?

Cậu ta đang nói gì vậy?'

Sự cuồng nộ hóa.

Đó là lúc người Thú mạnh nhất. Là khi đặc điểm của phần động vật và phần con người trở nên nổi trội nhất.

Nhưng 'không thể nữa' là sao?

'Cậu ta không thể làm vậy nữa dù lần cuồng nộ hóa đầu tiên đã xảy ra?'

Bất chấp đôi tay đang run rẩy và mạch suy nghĩ của Cale, Lock tiếp tục nói với âm giọng cũng run rẩy không kém.

"Em, em cần nhanh chóng trở thành người kế thừa Vua Sói. Em cần phải làm vậy."

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG] Lock sẽ trưởng thành sau sự tuyệt vọng khi mất đi Pendrick.

"...dường như em không thể mạnh lên nữa."

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Cậu ta muốn mạnh hơn, nhưng lại không thể cuồng nộ.

Cale nhìn vào người không thể nhìn thẳng mắt cậu, một chàng trai cao lớn.]
[Chương 233: Điều hiển nhiên(2)-END]

"Tôi?" Pendrick bối rối. Anh có quan hệ thân mật với cậu bé Lock đó sao?
Chỉ khi thân thiết ở ngưỡng gia đình thì Lock mới có thể trưởng thành nhanh chóng sau khi anh mất. Vì tộc sói rất quan tâm đến gia đình mình, nên rõ ràng văn bản đã báo trước về cái chết của anh. Đó có thể là những giấc mơ tiên tri của Cale. Vì anh không chết nên Lock không mạnh lên, thậm chí khả năng cuồng nộ đáng tự hào của nhân thú cũng không thể sử dụng.

Trong khi đó, Lock và những người tộc sói xanh đều hoảng sợ. Điều gì đã xảy ra để cậu bé này không thể cuồng nộ được nữa?

[15 phút nghỉ ngơi.]
--------------------------------------------------

P/s:

Cale: *chắp tay sau lưng* "Ehèm, 1, 2, 3, chúng ta vĩ đại và hùng mạnh!"

Raon Miru: "Chúng ta vĩ đại và hùng mạnh!"

On Hong: "Chúng ta vĩ đại và hùng mạnh~nya!"

Rồngs: *Ưỡn ngực tự hào*

P/s: 6397 từ okay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net