Truyen30h.Net

TBOAH phản ứng với hiểu lầm

Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)

DinhXuanNam0

Trong thời gian nghỉ ngơi, Choi Han tiếp cận Ron. Anh muốn xin lỗi Cale nhưng anh cũng muốn biết nguyên nhân khiến cậu ghét làng Harris. Từ những văn bản bọn họ đã xem khi nãy và hành động của Cale, cậu không thể nào là rác rưởi được.

Những tổn thương mà Cale đã phải chịu đựng suốt 10 năm nay đã làm cậu ấy lún quá sâu, đến mức cậu ấy tự coi bản thân là rác rưởi. Anh không biết liệu lời xin lỗi của anh có thể làm giảm ác cảm của Cale đối với anh hay không, nhưng Choi Han biết một lời xin lỗi là tối thiểu trong trường hợp này.

"Ron."

Ron Molan chỉ cười khẩy với người đứng trước mặt mình.

"Làm ơn cho tôi biết lý do. Vì ông là người đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ nên tôi chắc ông biết nguyên nhân khiến Cale quá khích khi chúng tôi gặp nhau lần đầu."
Quan hệ giữa Choi Han, Ron và Beacrox không giống như quan hệ bạn bè hay đồng đội, những người có thể dựa lưng vào nhau. Nó giống như mối quan hệ đồng minh. Và vì cha con Molan luôn chiến đấu với anh vào những lúc họ rảnh rỗi nên bản chất của mối quan hệ này còn giống với kẻ thù hơn. Nói thật là Baecrox chưa từng thắng anh một cách đúng nghĩa, những trận chiến giữa họ thường nổ ra từ những lời khắc khẩu về những vấn đề nhỏ nhất. Đôi khi Ron cũng tham gia vào nó bằng cách cho anh uống thứ nước chanh kinh khủng mà ông ta thường vô ý làm ra.

Họ chỉ đồng hành cùng nhau vì họ có cùng một mục đích.

Và đó là tất cả.

"Lý do rất đơn giản."

Ron khi không nở nụ cười hiền lành chính là một sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới.

"Nếu ngươi hỏi bất kỳ ai trong lãnh thổ Henituse thì họ cũng sẽ cho ngươi biết."

Ông vẫn nhớ nó, sự bàng hoàng mà khuôn mặt của Cale thể hiện ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm chí ông. Ron rất hối hận vì ông đã không thể kịp thời an ủi thiếu gia, người mà ông coi như con trai ruột của mình sau một thời gian dài chăm sóc. Chính tay ông đã thay tã và ở bên cạnh cậu từng ấy thời gian. Ông biết cậu cũng như vậy.

"Ngươi là người hiểu cảm giác mất đi tất cả rất rõ. Vì ngươi đã từng trải qua nó."

Ron dừng một chút để sắp xếp suy nghĩ của bản thân.

"Vậy ngươi có biết thiếu gia đã trải qua nó khi cậu ấy mấy tuổi không?"

Choi Han nuốt nước bọt, bầu không khí xung quanh Ron Molan làm một người đã ở trong Dạ Lâm mấy chục năm như anh cảm thấy lo sợ. Nó làm anh bất an, anh có cảm giác như nó sẽ không phải là một điều gì đó mà anh muốn nghe được.

Đó là vào lúc đó.

"8 tuổi."

Giọng của Ron vang lên với sát khí sắc lạnh đến cực độ. Nó như một lưỡi kiếm đâm vào ngực Choi Han.

*Hổn hển!*

Cale bé nhỏ thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi. Một đứa trẻ 8 tuổi đã mất đi tất cả mọi thứ nó có trong suốt 8 năm cuộc đời của mình trừ mạng sống của chính nó.

Choi Han không biết phải cảm thấy thế nào với điều này khi anh nhận ra bản thân đã quá thiếu tỉnh táo trong thời điểm đó để hiểu được những gì Cale nói. Và cái giả thiết bất chợt hiện ra trong tâm trí anh làm Choi Han hoảng sợ. Vì Ron sẽ không bao giờ nói một thứ không liên quan trong trường hợp này.

Lý do đó sẽ liên quan đến cái chết của mẹ cậu ấy.

Chính Choi Han đã rất tức giận khi biết Bá tước Deruth đã nói những lời không thể chấp nhận đó với tư cách là bậc làm cha với Cale.

"Khi thiếu gia 8 tuổi, bá tước phu nhân cũ qua đời. Deruth Henituse đã tái hôn một năm sau đó."

Sự thật đằng sau lời nói đó khiến Choi Han nhận ra rằng sau khi mất mẹ Cale đã mất cả cha của cậu rồi phải chấp nhận một người mẹ kế và em kế xa lạ. Sẽ ra sao nếu trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình? Nó sẽ là điều tồi tệ nhất cho tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh của Cale, cậu ấy đã bị lạm dụng. Sự lạm dụng về mặt tinh thần nhiều lúc còn tồi tệ hơn nhiều so với thể xác.

Đối với bản thân anh, Choi Han đã từng có một cuộc sống hạnh phúc trước khi bị dịch chuyển đến Dạ Lâm. Cuộc sống của anh giống như hai thái cực giữa thiên đường và địa ngục. Nhưng nó xảy ra khi anh 17 tuổi, so với Cale, ít nhất anh đã có được 17 năm lấp đầy những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của mình.

Nhưng còn với Cale, ngay cả khi cậu đánh mất tất cả những gì quý giá đối với bản thân, cậu vẫn cho đi và cho đi quá nhiều, đến nỗi không còn lại gì cho cậu nữa.
Và nếu điều Ron nói là đúng vậy thì…

"Chắc ngươi cũng đoán được rồi."

Ron nhìn đôi mắt đen đang mở to của Choi Han và tiếp tục nói.

"Jour Thames-cựu nữ bá tước, đó là ngày giỗ của bà."

Lần này Choi Han cảm thấy như bản thân đã không còn đủ sức để thở nữa, anh đứng chết lặng trước mặt Ron. Nhưng Ron vẫn tiếp tục nói.

"Ngươi biết đấy, bất cứ ai cũng sẽ ghét nơi mà một thành viên trong gia đình của mình chết."

Mọi thứ đều sáng tỏ.

Nhưng sau khi biết về nó, Choi Han lại càng cảm thấy tội lỗi. Anh đã mất kiểm soát vào ngày hôm đó. Anh chắc chắn rằng anh đã thấy Cale mỉm cười khi ngất đi vì những đòn tấn công của anh. Cơ thể Cale bê bết máu, nếu không vì lồng ngực cậu còn đang phập phồng một cách yếu ớt thì Choi Han đã nghĩ là cậu đã chết.

"...Tôi đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười khi bị tôi đánh đến ngất đi."

Choi Han nói nhỏ, nhưng Ron là ai, ông là tộc trưởng của gia đình Molan-một trong những gia tộc sát thủ mạnh mẽ nhất. Ông ngay lập tức nghe được nó. Một biểu cảm mà Choi Han nghĩ không bao giờ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Ron đã xuất hiện. Sự sợ hãi và hoảng hốt mà ông thể hiện làm tim Choi Han đập điên cuồng.

"Haaa…., đáng lẽ ta nên ở bên cạnh thiếu gia ngày hôm đó."

"Sao?"

Ron không trả lời ngay. Đôi con ngươi của ông rung lên khi đôi mắt và trí não ông nhớ lại cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy ngay trong đêm đám tang của nữ bá tước Jour Thames kết thúc. Khi Cale ra lệnh cho ông rời đi và bước vào phòng tắm. Ron đã xuống bếp để gặp Baecrox một lúc trước khi quay lại với khay đồ ăn trên tay.

Nhưng làm một sát thủ, ông ngay lập tức nhận ra mùi máu tươi lảng vảng trong không khí dù rất nhạt. Ron đẩy cánh cửa phòng tắm và lao vào trong. Cả người ông cứng đờ khi ông ôm Cale đang dựa đầu vào bồn tắm. Trên hai cổ tay của cậu bé có rất nhiều vết cắt cả nông và sâu. Máu nóng liên tục túa ra nhuộm đỏ bồn nước.

Ron dùng băng cầm máu cho cậu ngay lập tức. Nhưng khi ông định dùng thuốc hồi phục để chữa trị vết thương cho Cale. Ông đã bị cậu ngăn cản. Cơ thể Cale yếu ớt và cánh tay cậu run lên, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều. Cale lắc đầu với ông, cậu không muốn dùng thuốc hồi phục.

"Tôi muốn… giữ chúng. Ron, làm ơn."

Đôi tay đang đỡ Cale của ông run lên. Làm một sát thủ giỏi, tay dùng dao găm của Ron luôn rất vững vàng. Nhưng khi chứng kiến cậu chủ của mình, không, con trai mình phải chịu đựng đau đớn mà không thể làm gì để giúp đỡ. Điều đó thật sự quá khó khăn. Nhất là đối với Ron, người đã mất đi người vợ mà ông gắn bó 20 năm trong cuộc đời sát thủ của mình. Và một lần nữa, việc chứng kiến một người thân trong gia đình mình đang chết dần chết mòn trong vũng lầy của sự tuyệt vọng cũng khó khăn y như vậy.

"Vào cái ngày mà Molan biến mất, ta đã chạy theo và chỉ nhìn vào lưng cha. Lúc đó ta 10 tuổi."

Baecrox-người chỉ đứng nhìn cha mình nói chuyện với Choi Han bắt đầu lên tiếng. Choi Han chỉ ngơ ngác nghe những gì họ nói. Mọi suy nghĩ của anh bị kẹt trong một đống hỗn độn, nó làm anh rối tung lên và chỉ có thể làm một việc duy nhất là lắng nghe.

"Khi mà chúng tôi tới được Henituse, chính nữ bá tước đã thuê chúng tôi và cho chúng tôi một mái nhà. Lúc đó thiếu gia 3 tuổi."

Khoảng thời gian mà mọi thứ đều khó khăn đã trôi qua chóng vánh khi họ gặp cậu bé Cale hoạt bát được tất cả mọi người yêu quý. Nụ cười của cậu chữa lành tâm hồn đã rạn nứt của anh. Baecrox đã thực sự bị cuốn hút bởi cậu chủ nhỏ của họ. Anh bắt đầu thích nơi này. Nhưng mọi thứ đã bị phá hỏng sau cái chết của nữ bá tước. Và nó càng trở nên tệ hại hơn sau lời của Deruth.

Vào lúc đó anh đã nhìn vào lưng của Cale Henituse. Anh cảm giác được bóng lưng nhỏ bé của cậu nhóc như đang bị uốn cong, giống như nghe thấy tiếng bầu trời sụp đổ như ngày anh mất mẹ. Nhưng Cale đã mất cả hai người mà cậu yêu quý nhất. Người cha vốn phải là điểm tựa vững chắc cho cậu không chịu nổi gánh nặng trên vai ông. Ông ta mất kiểm soát đến nỗi phun ra những lời ghê tởm với đứa con 8 tuổi của mình. Và sau đó chỉ bỏ đi mà để lại hết những gánh nặng đó sau lưng. Và Cale, cậu ấy đã nhặt chúng lên, đặt lên vai mình, cho dù chân run lên và cơ thể kiệt sức, cậu ấy vẫn cố gắng gồng gánh dù nó là quá sức.

"Choi Han, thiếu gia đã từng cố gắng tự tử."

"A-Anh nói cái gì?"

Giọng của Baecrox rất nhẹ nhưng nó đã gây thêm một cú sốc lớn với Choi Han. Nếu điều đó là thật, vậy có nghĩa là lúc đó cũng vậy. Nếu anh không bị kéo ra ngoài bởi những người kỵ sĩ khác thì có lẽ Cale sẽ không còn ở đây nữa.
Cậu ấy đã muốn tự sát. Cái sự thật nặng nề này làm Choi Han hét lên. Chỉ lúc này anh mới nhận ra rằng bản thân đã ngừng thở trong một lúc. Giọng anh nghẹn ngào và khô khốc. Anh cho rằng mình đã hét lên nhưng với hai người khác trong căn phòng riêng nó chỉ là tiếng thều thào vô lực.

Choi Han ngẩng đầu nhìn Ron và Beacrox, khuôn mặt của họ cũng tràn ngập cảm giác bất lực và đau khổ. Anh hít sâu một hơi. Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.
Choi Han bước về phía cửa phòng. Anh kiên định với quyết tâm của bản thân. Cửa phòng bật mở và bóng Choi Han lao ra khỏi đó như một cơn gió tiến thẳng đến chỗ Cale đang ngồi. Rào chắn tự động mở ra một lối đi cho anh.
Eruhaben cảnh giác nhìn anh đến gần, ông có thể nhìn ra cảm xúc hối hận trên gương mặt Choi Han. Nhưng ông không thể thôi cảnh giác, vì những điều mà Cale không đáng phải chịu cứ đến với cậu hết lần này đến lần khác, nên ông đã chú ý mọi hành động của Choi Han để phòng ngừa mọi điều có thể gây bất lợi cho Cale.

"Anh muốn gì?" Trong khi đó Cale chỉ thờ ơ đặt câu hỏi. Mặc dù cơ thể cậu tự động căng lên vì những ký ức hãy còn mới mẻ về việc cậu đã bị tên khốn này đánh gần chết. Nhưng Cale đã ngay lập tức khống chế được nó. Ít nhất thì cậu cho là mình đã không chế được nó mà không làm người nào chú ý. Nhưng kể từ lúc Choi Han tiến tới gần Cale thì cậu đã trở thành tâm điểm của cả căn phòng. Bọn họ đều nhận ra phản ứng của cơ thể cậu với Choi Han.

Sự kích ứng.

Tất nhiên là Eruhaben người đang ôm Cale và ba đứa trẻ là những người nhận ra đầu tiên, vì họ ở quá gần cậu. Sau đó là Choi Han và hai cha con Molan đang đi theo người thanh niên tóc đen đến trước mặt Cale.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu, Cale. Và tôi cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm lời nói của cậu. Tôi đã đánh mất lý trí của mình ngày hôm đó. Tôi biết một lời xin lỗi như vậy không là gì với những gì tôi đã làm, tôi không mong được tha thứ, nhưng tôi mong tôi sẽ có cơ hội để bù đắp cho cậu."

Choi Han nghiến răng khi anh nói những lời đó. Giọng của anh nghẹn ngào như đang khóc và cơ thể anh run rẩy. Sự hối hận bao lấy trái tim anh khiến anh cảm thấy như bản thân đang ngạt thở. Đã lâu rồi, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh lại cảm thấy cảm giác này một lần nữa. Cale thả lỏng bản thân và dựa vào người Eruhaben khi cậu nhận ra mình đã không thể che dấu nổi cơ thể run rẩy khi nhớ lại ngôi làng đó nữa. Cậu giấu mặt của mình vào ngực con rồng vàng, mặc cho sự kích ứng của cơ thể tiếp tục làm phiền dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Im miệng và cút đi."

Giọng Cale nghe ồm ồm. Cậu không muốn nghe về nó. Về ngôi làng chết tiệt đó. Hay bất cứ điều gì mà anh chàng này thốt ra khỏi cái miệng của anh ta. Người khác có thể nói là cậu nhỏ nhen cũng được, nhưng đây là thứ duy nhất Cale có thể làm được cho bản thân. Không nhắc đến bất cứ thứ gì có thể khiến cậu nhớ đến nơi đó.

Cale đã kìm mình lại khi Choi Han nhắc đến nó một lúc trước. Nhưng bây giờ thì không, hai lần trong một đoạn thời gian ngắn như vậy là quá sức với cậu. Trong lúc đó, con rồng cổ đại vỗ về lưng Cale nhẹ nhàng. Cố gắng trấn an đứa trẻ vẫn còn run rẩy trong vòng tay ông. Sau đó, Eruhaben cảm thấy ngực áo ông bắt đầu thấm ướt. Ông thở dài khi trừng mắt ra hiệu cho Ron và Beacrox để bọn họ kéo Choi Han ra ngoài.

"Không sao đâu Cale, ta và bọn trẻ đều ở đây với cậu."

Raon ôm lấy Cale và hai đứa trẻ tộc mèo chui vào lòng cậu một lần nữa. Căn phòng im ắng lại khi mọi người lắng nghe tiếng khóc của cậu. Alberu cắn chặt răng của mình, tiếng khóc của Cale như một con dao xoáy sâu vào trong tim của tất cả mọi người, bao gồm cả anh. Mới vài giờ trôi qua và những người này thậm chí đã trở nên yêu quý một người được cho là xa lạ với tất cả bọn họ. Nhưng không ai trong số họ cảm thấy điều này là sai lầm hay bất hợp lý. Với Cale, họ cảm thấy cậu nên sống một cuộc đời hạnh phúc và khỏe mạnh mà không phải chịu đựng những tổn thương mà người lớn bỏ lại.
Những người phụ nữ, những người dễ yếu lòng trước tình cảm đều tức giận với Choi Han và Deruth. Những cái nhìn sắc lẹm thổi quét qua thân thể của cả hai. Một người đang bị lôi đi với khuôn mặt đờ đẫn và người kia chỉ biết rơi những giọt nước mắt muộn màng vì hành động của mình.

Sau khi 15 phút giải lao kết thúc, màn hình lại được bật lên. Nhưng lần này vì Cale đã ngủ thiếp đi nên mọi người đều cố gắng kìm giọng của mình lại.
Rồng vàng đặt Cale lên chiếc ghế dài và để cậu nằm lên đùi ông. Ông dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu. Những đứa trẻ trung bình 7 tuổi nằm cuộn tròn bên cạnh cậu.

[Chương 197: Một con rồng(2)]
[Bíp- Bíppppp-

Tất cả các thiết bị liên lạc hình ảnh đều phát ra màu đỏ chói loá.

Basen Henituse, con trai thứ của gia đình Henituse nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ phòng giám sát thông tin.]

Basen ngồi thẳng người khi văn bản nhắc tới mình, cậu đã nhịn rất lâu và rất cố gắng để không bật ra những lời xúc phạm người 'cha' của mình. Vì sự thật là cậu và mẹ cậu cũng làm tổn thương Cale, người mà bọn họ vẫn luôn yêu quý như gia đình.

Tiếng khóc của Cale làm trái tim họ tan vỡ. Sau 10 năm chịu đựng một mình, cuối cùng anh trai cậu cũng tìm được gia đình để dựa vào, nhưng tiếc rằng đó lại không phải bọn họ.

[Căn phòng nằm tại nơi cao nhất của dinh thự.

Đáng lẽ thì bây giờ căn phòng này nên là nơi bận rộn nhất tại dinh thự Henituse mới phải, nhưng mọi người chỉ đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

Đặc biệt, điều này lại càng đúng với Basen, người đang đứng cầm thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay trong khi miệng đang há hốc ra. Qua thiết bị liên lạc, có thể nghe thấy giọng của ai đó.

– Haha, trời đất.

Giọng nói đó là từ thế tử Alberu Crossman.]

Người vừa được nhắc tên trên màn hình đáng lẽ phải vui mừng vì mối quan hệ của họ ở thế giới kia tốt đến nỗi anh tin tưởng rất nhiều vào Cale. Nhưng Alberu không thể vui nổi, chỉ vài phút trước thôi họ đã nghe thấy Cale khóc. Tiếng khóc của cậu rất nặng nề, như thể đó là những gánh nặng mà cậu đang giữ trong tim mình. Nó làm Alberu cảm nhận được sức nặng vô tận, giống như anh đang chứng kiến Cale vác trên vai cả một ngọn núi.

[Hiện tại, anh đang quan sát Thành phố Mưa thông qua thiết bị giao tiếp bằng hình ảnh.

Anh đã thấy tấm khiên của Cale, cũng như số lượng wyvern nhiều hơn dự kiến.

Anh cũng thấy hàng trăm bộ xương quái thú cùng bộ xương Rồng kia.

‘Cái tên điên đó.’

Anh đang nghĩ rằng Cale là một tên khốn điên khùng.

Nhưng Alberu lại cảm thấy các đầu ngón tay của mình tê dại khi anh nhìn tên thần kinh đó qua màn ảnh.

‘Nó có thể. Chúng ta có thể làm được.’

‘Cả Vương quốc Roan rồi sẽ trở thành người hùng.’

Tên khốn đó chưa bao giờ nói ra những lời mà cậu ta không thể làm. Đó là lý do vì sao Alberu chọn tin tưởng cậu, và thực sự cảnh tượng trước mắt đây đã vượt qua cả mong đợi của anh.

‘Thưa điện hạ, từ bây giờ lãnh thổ Henituse sẽ bỏ qua mọi liên lạc từ thần điện.’

Cale đã nói thế khi cậu ta gọi chiêu hồn sư. Ngay lập tức, Alberu đáp lại.

‘Ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó.’

Alberu tự lẩm bẩm một mình khi thấy Lữ đoàn Xương tiến về phía lũ wyvern.

– Mà hình như ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm.

Sau đó anh mỉm cười.

Nhưng hiện tại, lại có một người không thể cười nổi.]

Mọi người chỉ tiếp tục đọc trong khi âm thầm cảm thán sự tin tưởng mà Alberu và Cale có với nhau. Choi Han, người đã rời khỏi trạng thái sốc lại bắt đầu ghen tị với Alberu. Vị hoàng thế tử đang mỉm cười với khuôn mặt tự mãn.

Và vâng, không thể thiếu sát khí của bộ đôi nhà Molan khi họ lẩm bẩm về việc đi săn cáo như thế nào. Cuối cùng là tiếng cười khúc khích bị cố tình kìm lại của những cô gái đang nhìn hành động của họ.

[Là Clopeh Sekka, Hiệp sĩ Hộ mệnh đang mộng tưởng rằng sẽ tạo ra huyền thoại về Người Chinh phục Bầu trời. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cứng lại.]

Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh có biểu cảm tương tự như vậy trên khuôn mặt mình khi anh ta bị thả xuống không thương tiếc vì hình phạt đã kết thúc. Nhiều người nhìn thấy miệng anh liên tục mấp máy và nói gì đó nhưng may mắn là hệ thống đã đặt một phép cách âm xung quanh anh ta để ngăn chặn bất cứ tiếng ồn nào từ tên khốn bệnh hoạn này.

[…Xương?’

Cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này.

“Đội trưởng!”

Một hiệp sĩ cưỡi wyvern nhanh chóng lại gần Clopeh. Người đó đang nhìn chằm chằm hắn qua chiếc mũ giáp, nhưng Clopeh chỉ nhìn vào con wyvern mà tên hiệp sĩ đang cưỡi.

Kétttttt-

Con wyvern hét lên một tiếng và liên tục lắc đầu qua trái và phải. Dường như nó đang sợ hãi.

Sợ hãi.

Từ đó khiến Clopeh liếc qua những bộ xương đang đến gần. Hắn nhìn vào bộ xương Rồng to lớn màu đen. Con Rồng đã chết này đã khiến cho bọn wyvern phải run sợ.

Clopeh cúi đầu xuống.

“Grừ.”

Hắn nhìn lại con wyvern đột biến mà mình đang cưỡi. Nó đang nhe nanh về phía Xương Rồng và hành động như thể đang nhăm nhe một con mồi.

Clopeh nắm chặt dây cương quanh cổ con wyvern.

“Đội trưởng!”

Tên hiệp sĩ gọi hắn một lần nữa.

“Là chiêu hồn sư.”

Những chiêu hồn sư đã biến mất dạng bấy lâu là những người duy nhất có thể làm được điều này.

“….Chiêu hồn sư ư? Một sự tồn tại đáng nguyền rủa như thế…..!”]

Tasha quay ngoắt lại với lượng sát khí khủng bố khi cô nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ hộ mệnh có mái tóc trắng. Nhưng cô đã sớm nhìn lại.

"Tôi trông thật ngầu." Chất giọng GPS của Mary hơi khác so với thường ngày, nó có vẻ vui tươi và háo hức hơn nhiều. Tasha mỉm cười, miễn là Mary an toàn thì cô sẽ không ngại để cô ấy đi theo thiếu gia Cale.

Trong khi đó thì thánh Jack vẫn đan chặt hai tay của mình vào nhau để không làm theo bản năng của thánh tử. Vì anh biết, chiêu hồn sư là những người sẽ phải chịu nỗi đau suốt cuộc đời của họ. Và anh cũng biết, không thể đánh giá mọi thứ theo vẻ bề ngoài của nó.

[Tên thuộc hạ bị sốc, nhưng Clopeh nhanh chóng quay đầu. Thuộc hạ vẫn chăm chú nhìn Clopeh một lúc trước khi lùi ra sau.

Clopeh có thể trông thấy chàng trai tóc đỏ kia đang cười. Nụ cười đó khiến Clopeh sôi máu.

‘Tên khốn đó không phải một anh hùng.’]

Người ở trung tâm của tất cả nỗi sợ rồng, sát khí, aura và mana là Clopeh cảm tưởng như thân thể anh bị xoắn lại, chỉ giây tiếp theo thôi là mọi thứ trên người anh sẽ biến thành mảnh vụn. Sự cuồng nhiệt và ám ảnh về việc trở thành một huyền thoại trong anh đang vơi bớt khi anh nhìn thấy nụ cười của Cale Henituse. Anh không biết nó diễn ra theo cách nào, nhưng anh có thể chắc chắn chàng trai yếu ớt hiện đang ngủ kia có sức hút còn lớn hơn những huyền thoại và truyền thuyết mà anh luôn theo đuổi.

Chỉ có một khả năng. Cale chính là thần! Những suy nghĩ trong cái đầu của Clopeh bùng nổ, cái kết luận điên loạn đó làm nụ cười trên môi anh mở rộng. Clopeh quay phắt lại về phía Cale và chắp tay như đang cầu khẩn. Cũng may là phép cách âm đang hoạt động trơn tru nên không ai nghe được những lời hét của anh ta, nhưng chỉ riêng ánh mắt cuồng nhiệt đó cũng đủ làm những người khác phải sởn da gà.

[Một anh hùng sẽ không bao giờ kéo một chiêu hồn sư sử dụng tử mana về phe của mình.
Choang.

Clopeh rút kiếm ra khỏi vỏ. Aura dần tỏa ra từ thanh kiếm của hắn.

Bậc thầy kiếm thuật Clopeh.

Hắn kích hoạt aura của mình ngay khi hét lên.

“Tỉnh táo lại ngay!”

Oooong-

Aura của hắn dao động trên không trung.

Đập, đập.

Giọng nói hắn ta vang lên giữa tiếng đập cánh của những bộ xương. Các hiệp sĩ siết chặt dây cương của những wyvern như một lời đáp lại.

Clopeh thổi vào cây sáo một lần nữa.

Bípppppp-

Biểu cảm của những con wyvern nhanh chóng thay đổi. Nỗi sợ hãi trong mắt chúng đã biến mất.

Clopeh cúi xuống và thì thầm.

“… Lũ Gấu sẽ lần ra được chiêu hồn sư cho chúng ta”]

"Tộc gấu hưm…"

Mọi người đã không phản ứng gì với tin tức này ở chương trước, chỉ vì họ đã quá sốc với mọi thứ xảy ra với Cale của họ. Và bây giờ thì văn bản trên màn hình đã làm lý trí của họ trở lại phần nào sau khi nghe Cale khóc vài phút trước.

[Sau đó hắn hô to. Giọng nói được phóng đại nhờ aura lớn tới mức vang xa đến cả dinh thự Henituse.

“Chúng chỉ là những cái xác đang bị điều khiển.”

Chính xác thì có vẻ nó là tập hợp của một đống xương yếu ớt. Dù có là xác chết của Rồng đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một con rối mà thôi. Clopeh nghĩ có lẽ Cale đã sắp xếp cho chiêu hồn sư một vũ khí bí mật nào đó, nhưng Đội quân wyvern này lại là sự tồn tại ngoài dự tính của bọn chúng.
‘Trong trường hợp này!’

Clopeh tự nhủ khi bắt đầu nói to hơn.

‘Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Cơ hội để mình trở thành người hùng thần thánh!

Mình có thể trở thành một anh hùng huyền thoại, một vị thần trong lốt người!’

Chiêu hồn sư, một tồn tại sử dụng tử mana, chính là con mồi hoàn hảo.]

*Hộc!*

Tasha ôm chặt Mary.
Những người trong phòng cũng không có sắc mặt đẹp đẽ gì, vì Mary sẽ là đồng minh của họ trong tương lai sau khi ra khỏi đây. Bọn họ sẽ phải lên kế hoạch bịt miệng của tất cả các nhà thờ ở hai lục địa phía Đông và Tây.

[“Chúng còn chẳng có ý chí của riêng mình! Lãnh thổ Henituse dám đưa một tên chiêu hồn bẩn thỉu và độc ác như vậy đến sao!”

“Hộc.”

Những người lính đứng trên bức tường thành, đặc biệt là những hiệp sĩ, há hốc trước lời bình phẩm của Clopeh. Là những người có học thức, họ biết về nỗi sợ và sự kinh tởm của con người đối với chiêu hồn sư.

Họ không thể không hướng mắt về phía Cale.

Những chẳng được bao lâu, họ đã phải quay mặt đi.

Oooo-

Aura của Hiệp sĩ Hộ mệnh không ngừng lao lên bầu trời. Những hiệp sĩ của lãnh thổ Henituse lần nữa ngộ ra sự tồn tại của tên bậc thầy kiếm thuật này khi nét mặt của họ trở nên nghiêm túc.

Clopeh di chuyển dây cương.

“Liên minh Bất khuất chúng ta sẽ cho bọn ngươi thấy công lý là gì!”

Wyvern trắng phóng về hướng Lữ đoàn Xương. Clopeh vung cây kiếm và aura trắng cắt ngang qua bầu trời.

Xoẹt-

Những bộ xương không thể né tránh đã biến mất không dấu vết. Chúng biến mất gần như ngay lập tức, như thể bất kỳ sự chống cự nào cũng đều là vô ích.

Ngay cả khi trước mắt có hàng trăm bộ xương, thì hàng chục bộ xương trong chúng đã tan biến sau một đòn tấn công từ Clopeh.

Những tên hiệp sĩ khác cũng giật dây cương. Từng con wyvern lại gầm lên một lần nữa. Trông như thể chúng chắc chắn bản thân mình xứng đáng với danh hiệu những kẻ chinh phục bầu trời.

Clopeh, người đang nghĩ rằng mình đã nắm thế thượng phong, quay lại nhìn chàng trai tóc đỏ một lúc.

Vẻ mặt thờ ơ của Cale lọt vào tầm mắt hắn. Clopeh sắp bật cười.

Và ngay lúc đó.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lũ Gấu dẫm chân trên mặt đất. Một con gấu cùng bộ lông màu nâu đỏ gào lên.

“Chia ra một nửa đi tìm tên chiêu hồn sư! Tìm và xé nhỏ tên đó ra thành từng mảnh!”

Ầm! Ầm!

Tên Gấu khổng lồ dậm chân và cười lớn.

“Nửa còn lại sẽ phá hủy bức tường thành!”

Bọn hiệp sĩ có thể nghe thấy tiếng hét của con Gấu. Cuối cùng thì Clopeh cũng mỉm cười.

Clopeh đang cười, còn những người dân ở lãnh thổ Henituse lại đang có một biểu cảm bất an trên khuôn mặt. Có sự chênh lệch không hề nhỏ trong cảm xúc của họ.

Nhưng ngay thời điểm đó, những người đứng trên đỉnh tường thành nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ.

“… Hở?”

Là tiếng gầm.

Lãnh địa Henituse là một nơi được vây quanh bởi nhiều ngọn đồi và tảng đá. Ngay cả Thành phố Mưa là nơi trung tâm của lãnh thổ cũng bị nhiều ngọn núi bao quanh.

Những tiếng gầm phát ra từ ngọn núi.

Tiếng gầm của động vật.]

Đó là gì? Kẻ thù mới? Mọi người đều nắm chặt tay của mình lại. Sự hùng mạnh của kẻ thù làm họ lo lắng. Mặc dù Cale vẫn đang cười, bất chấp việc có một con rồng bao bọc khiên của cậu bằng lá chắn mana của nó, sự bất an vẫn dâng lên trong lòng họ.

[Xào xạc.

Cây cối dần rung chuyển và gió cũng bắt đầu gào thét. Một trong số những tên lính đang cầm cây giáo trong tay nghe thấy tiếng ai đó nói.

“Họ đến trễ.”

‘Trễ?’

Người lính cố gắng chuyển tầm nhìn về phía thiếu gia Cale trước khi anh ta dừng lại. Những con vật to lớn kia đang tiến về phía bọn họ.

Không phải, họ là con người, nhưng đồng thời cũng là động vật.

Tộc Hổ.

Những con Hổ lao xuống từ ngọn núi và ngăn không cho lũ Gấu đến gần.

Những người lính có thể nghe thấy vài hiệp sĩ bắt đầu nói sau lưng.

Nhiều hiệp sĩ trên bức tường cũng hét lên điều tương tự.

“Họ là tộc Hổ đã tới Làng Harris vào mùa đông! Họ chính là đồng minh của chúng ta!”]

"Ồ!"

"Làng Harris? Tại sao họ lại sống ở đó?"

Những con hổ reo hò với nhau trong vui vẻ trong khi những người khác không hiểu được hành động của họ. Choi Han không kìm được đã hét lên với thông tin vừa được hiển thị.

"Oáp~"

Mọi người đồng loạt quay đầu về phía vừa phát ra tiếng. Họ nhìn thấy Cale đang dụi mắt ngồi dậy với sự giúp đỡ của Eruhaben và đám trẻ. Cách cậu ngái ngủ với mái tóc hơi rối thật sự quá dễ thương.

Alberu ngay lập tức quay đi với khuôn mặt đỏ bừng trong khi Choi Han làm điều tương tự. Ron cười khúc khích với cậu con trai của mình khi ông thấy ánh mắt của Baecrox nhìn Cale.

Trong khi đó thì Bud đang vội vàng lau sạch chỗ rượu vừa chảy ra từ miệng của anh ta xuống áo của Glenn mà không dám nhìn khuôn mặt của người bạn thân. Vì chắc chắn là nó sẽ rất đáng sợ.
Ở chỗ ngồi của tộc cá voi, Paseton cũng đang nhìn chằm chằm vào Cale. Witira và cha anh Shickler-vua cá voi mỉm cười với phản ứng của anh. Dù họ chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn đời cho con trai/em trai họ, nhưng nếu đối tượng là thiếu gia Cale thì họ không có gì để phản đối. Vấn đề duy nhất ở đây là tình địch quá nhiều.

Về phần Cale, cậu vừa tỉnh ngủ thì phát hiện mọi người đều nhìn mình. Cậu rùng mình không biết bản thân đã làm sai cái gì? Cale nhìn rồng vàng cầu cứu, lại thấy ông đang có vẻ mặt tự mãn trong khi vẫn ôm cậu.

Trong đầu Cale lúc này đầy những dấu hỏi chấm đang spam một cách điên cuồng. Cuối cùng cậu chỉ đành nhìn lại màn hình và tiếp tục đọc.

[Sau đó các hiệp sĩ rút kiếm ra.

“Kẻ địch sẽ không vượt qua được bức tường! Chúng ta sẽ ngăn bọn chúng!”

Khoảnh khắc đó, những người cầm kiếm hướng mắt về phía Bá tước Deruth. Còn Bá tước lại nhìn về phía Nữ bá tước Violan, người cũng đang mặc áo giáp như ông. Ông nhìn xuống người đang bị vợ mình giam giữ tại chỗ và cất tiếng hỏi.]

"Tôi nghĩ ít nhất ở thế giới kia ông ấy cũng làm tốt công việc của mình khi cần thiết." Cale gật đầu nhận xét.

10 năm là khoảng thời gian đủ dài để ấn tượng về người cha phai nhạt trong tiềm thức của Cale. Và cũng đủ dài để cậu coi hai người ở gần bản thân nhất là người nhà của mình.

Ban đầu, nó giống như Cale chỉ cố bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng. Nhưng thời gian lâu hơn, cậu bắt đầu thật lòng trả giá tình cảm của mình vào mối quan hệ vốn rất mỏng manh này. Cố gắng vun đắp và giữ vững một thứ mà sau bao nỗ lực của cả 3 người họ đã trở thành điều duy nhất giúp Cale cảm thấy bản thân vẫn đang thở. Để cậu không nghĩ đến ý định kết liễu cuộc đời mình. Cậu thấy đôi tay đang ôm mình lại siết chặt hơn.

Cale mỉm cười nhẹ và tựa đầu lên vai con rồng cổ đại. Có lẽ dành thời gian cho ông ấy vẫn tốt hơn là uống rượu và cố gắng ném đồ đạc.

[“Chúng ta có thể bắt đầu được chứ?”

“T, tất nhiên, thưa ngài Bá tước. T, tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ mà! Hehe.”

Người lùn lai Chuột, Mueller. Người kế vị duy nhất của gia đình phát triển Ma Tháp gật đầu.]

Nhờ nụ cười mà Cale đang nở trên môi mà không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Alberu thở phào, mặc dù nhìn Cale cười thường xuyên không tốt cho tim của anh nhưng vị hoàng thế tử của vương quốc Roan cũng phải công nhận là anh thấy nhẹ nhõm phần nào khi cậu nở nụ cười không chút phiền muộn như vậy. Tất nhiên là người vừa được nhắc tên trên màn hình đang nhận được hàng tá những lời chửi rủa của Toonka trong khi phụ tá của anh Harold cố ngăn anh lại.

Vấn đề về ma tháp ở Whipper đang ngày càng nghiêm trọng, khả năng nội chiến của họ là rất cao.

[Từng hiệp sĩ hạ kiếm xuống vào lúc Bá tước ra hiệu.

“Bắt đầu dàn đội hình phòng ngự!”

Những hiệp sĩ hét lên và vài người lính đã được tập luyện một năm trở lại đây nhanh chóng di chuyển. Những người lính mang giáo cùng cung tên cũng theo họ vào đội hình.

Bùmmmmmmm.

Trên đỉnh tường thành bỗng xuất hiện thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, ai cũng thấy những chiếc đại bác lần lượt xuất hiện trên bức tường.

Những chiếc đại bác có những viên đá to lớn bắt đầu nhắm vào lũ Gấu.

Những chiếc đại bác được trang bị đủ loại thiết bị ma thuật này chính là tác phẩm của Mueller.

Các hiệp sĩ hét lên.

“Ở mặt đất bọn ta chính là kẻ mạnh!”

Bầu không khí trên tường thành nhanh chóng thay đổi.

Cảnh tượng này khiến Clopeh phải cau mày lại.

‘Cái gì thế này?’

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

Thanh kiếm của hắn, không, aura bao bọc xung quanh thanh kiếm của hắn vẫn đang phóng về trước để tiêu diệt thêm nhiều bộ xương hơn nữa. Còn bộ xương Rồng phía sau Lữ đoàn Xương chỉ đứng đó, bất động trên bầu trời.

‘Mấy bộ xương ngu xuẩn này không phải là vấn đề!

Kia là những con Hổ không tồn tại ở lục địa phía Tây, và mấy khẩu đại bác quái quỷ đó!

Tại sao một lãnh thổ quê mùa, một nơi ngu ngốc chẳng có gì ngoài đá lại có những thứ này?!’]

"Bởi vì chúng ta có thiếu gia Cale?"

Litana hào hứng đặt câu hỏi và nhận được những cái gật đầu đồng ý của tất cả mọi người.

"Tất nhiên rồi, con người của chúng ta là tuyệt nhất!"

"Đúng meoo~"

"Dongsaeng của chúng ta đúng đó meo~"

Eruhaben cười khúc khích, những con rồng khác lần này cũng hùa theo bọn trẻ và những con người khác.

Trong khi đó thì. Cale đang nổi da gà đầy người vì cái sự sến sẩm của bọn họ. Làm ơn đi, nếu sống sót thì cậu chỉ muốn dọn đến một chỗ nào đó ở yên thôi. Phải tránh xa đám người và cả đám rồng này ra nếu cậu không muốn cuộc sống của mình trở nên phức tạp.

[Nơi này được trang bị tốt hơn bất kỳ thủ đô của vương quốc nào.

Lạch cạch, lạch cạch.

Một bộ xương nhỏ đã gãy một bên cánh đang cố đập cái còn lại trong khi lượn lờ gần Clopeh.

Clopeh nổi cáu.

Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.

Clopeh nhìn vào mấy bộ xương còn sót lại và quay hướng đi của con wyvern.

Lần nữa, hắn lại nhìn thấy nụ cười của Cale.

‘Mình cần phải loại bỏ tên khốn đó trước.’]

"Chúng ta nên giết hắn sau khi ra khỏi đây."

Vị thế tử nào đó ghi chú lại danh sách kẻ thù cần tiêu diệt của mình trên giấy đã thẳng tay thêm tên Clopeh Sekka vào danh sách đen. Lần này Cale không tỏ ý kiến gì với điều đó, mặc dù hiệp sĩ hộ mệnh chưa gây hại gì với cậu ở chiều không gian này, nhưng đề phòng trước vẫn hơn. Cậu quay qua nhìn Alberu và gật đầu, có lẽ anh ấy cũng khá tốt.
Alberu ngớ ra trước khi mỉm cười mà không nhận ra. Người tác động đến anh là Cale chỉ quay đi với khuôn mặt vô cảm.

[Đây là vấn đề tốc độ.

Bíp, bíiiiiiiiiiiiiiip-

Con ngươi đen của con wyvern trắng dần chuyển màu. Chúng trở nên đỏ rực như lửa.

Rồi nó dần tăng tốc về hướng Cale. Clopeh hạ thấp người để bám chặt vào con wyvern.

Họ đang phóng tới với một tốc độ cực nhanh.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Cale vẫn đang mỉm cười về phía của họ.

Cậu nhìn vào con wyvern đang tiến lại gần và mấy máy môi.

“Tới đây nào.”

Bộ xương Rồng đứng yên suốt thời gian qua cuối cùng cũng chuyển động.

Người đứng phía sau Cale cũng di chuyển.

Mary trong trạng thái tàng hình đang di chuyển tay của cô ấy. Mặt cô tái đi khi điều khiển bộ xương Rồng. Nhưng trong từng chuyển động của cô không hề có sự do dự.

Mấy khúc xương này chỉ là mồi nhử mà thôi.

Lữ đoàn Xương hét lên và bay tán loạn.

Nhưng ‘nó’ vẫn đang tiến đến mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Hốc mắt của bộ xương Rồng đột nhiên lóe lên một tia sáng đen. Rồi nó nhanh chóng bay về phía tấm khiên.

Bộ xương Rồng há miệng và nhắm vào cổ con wyvern trắng.

“Chết tiệt!”

Roooooar!

Con wyvern trắng để lộ răng nanh khi nó đang cố đánh trả.

Nhưng bộ Xuơng Rồng đen không hề bị đẩy lùi, dù bản thân nó chỉ là một đống xương.

“Hự!”

Clopeh lập tức giật dây cương.

Bộp, bộp.

Bộ xương Rồng dang rộng đôi cánh của mình trước bức tường thành của dinh thự Henituse. Nhìn vào khung cảnh kia, ai cũng sẽ nghĩ rằng bộ xương này đang canh gác cho dinh thự Henituse.]

Tasha cười khúc khích với Mary đang ngồi bên cạnh cô, người có ánh mắt lấp lánh khi cô ấy nhìn vào văn bản.

[Bang, bang!

Aura trắng đụng độ với luồng khí đen.

Móng vuốt cùng răng nanh của con wyvern trắng cũng lao về phía Bộ xương Rồng.

Tuy nhiên lượng tử mana chỉ dao động chứ không hề biến mất. Thậm chí, Bộ xương Rồng còn không có nổi một vết xước.]

"Như mong đợi từ một bộ xương rồng." Những con rồng gật đầu.

[Kiiiiiii-

Tấm khiên lại rung chuyển lần nữa mỗi khi những con wyvern đâm vào nó. Chúng dường như đang tập trung vào việc phá hủy tấm chắn. Lúc này, con wyvern nào cũng mang đôi mắt đỏ rực, thậm chí chúng còn cố đục nát tấm khiên bằng móng vuốt của mình.

Nhưng Cale vẫn bình tĩnh.

“Choi Han.”

Cale sẽ bắt đầu bước cuối cùng của kế hoạch.

“Vâng, Cale-nim.”

Choi Han không nói thêm bất cứ điều gì và chỉ đứng cạnh Cale. Cale gạt đi ánh sáng bạc nối với tấm khiên khỏi một bên tay và nói tiếp.

“Tới lượt cậu rồi.”

“…Tôi phải làm việc gì?”

Cale đã không nói cho Choi Han biết cậu ta cần phải làm gì. Vì vậy cho nên Choi Han vẫn đứng bên cạnh Cale như một cái bóng để bảo vệ cậu.

Nhưng, Cale đã quyết định việc Choi Han sẽ làm từ rất lâu rồi.

“Hãy sử dụng tất cả sức mạnh của cậu.”

“….Đây là lịch sử mới mà cậu nói đến?”

Choi Han có thể thấy Cale mỉm cười với khuôn mặt nhợt nhạt trước câu hỏi của cậu. Nhưng giọng nói bình tĩnh của Cale đã trả lời thắc mắc của Choi Han.

“Đúng, đó là lịch sử mà cậu sẽ viết cho chính mình tại nơi đây.”

‘Lịch sử mà mình sẽ viết ở nơi đây, quê hương thứ hai của mình.’

Những từ đó cứ vang vọng trong tâm trí Choi Han.

Những người lính xung quanh nhìn hai người với vẻ bối rối. Họ tự hỏi hai người họ đang làm cái quái gì trong cái tình huống nguy hiểm như thế này.

Cale lấy ra một thanh kiếm từ túi ma thuật và hướng chuôi kiếm về phía Choi Han. Đó là thanh kiếm mà Mueller đã rèn.

“Nó thuộc về cậu.”

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

“Tôi chắc rằng cậu đã biết bản thân nên làm những gì.”

Cale nhìn về hướng Choi Han và lên tiếng.
“Về sớm nhé.”

Choi Han nhận thanh kiếm từ Cale. Cậu im lặng một lúc trước khi rút nó ra khỏi bao kiếm. Lưỡi kiếm sáng bóng, không giống như chiếc bao bên ngoài.

“Tôi thích thanh kiếm này.”

Ngay thời khắc đó, thanh kiếm vang lên những tiếng ầm ầm. Mái tóc đen cùng đôi mắt màu đen. Một aura tương tự với màu tóc của chàng thiếu niên dần bao phủ thanh kiếm.

“B, bậc thầy kiếm thuật….!”

Người lính thở dốc và che miệng lại.

Aura màu đen đang phóng lên bầu trời.

Bậc thầy kiếm thuật.

Chàng trai trẻ được được xem là hiệp sĩ bảo vệ của Cale thật sự là một bậc thầy kiếm thuật.]

"Tôi là hiệp sĩ của cậu ấy?" Choi Han bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng của mình cùng một lúc. Để có thể ở bên cạnh Cale và bảo vệ cậu ấy mọi lúc, Choi Han cảm thấy ghen tị với bản thân anh ở đó vì nó sẽ không thể xảy ra ở thế giới của họ. Giờ thì Cale có đến hai con rồng đang bảo vệ cậu, những con rồng khác cũng rất thích Cale. Và với cách mà bọn họ đều ở đây và việc Cale trong văn bản trở thành trung tâm của cuộc chiến này cùng với tất cả những chủng tộc khác, Cale của họ cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến không sớm thì muộn.
Nó sẽ là vấn đề lớn nếu Cale gặp nguy hiểm.

[Chiêu hồn sư, Bậc thầy kiếm thuật, tộc Hổ.

Cale lại chính là người đang ra lệnh cho những người đó.

“Tôi sẽ giết tên đó và quay về.”

Choi Han bình tĩnh nói ra những gì cậu cần phải làm. Việc của cậu chính là giết tên Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh. Giết hắn hoặc ít nhất là con wyvern mà hắn ta đang cưỡi trên.

Tuy nhiên Choi Han lại bất ngờ khi thấy Cale ra hiệu về phía mình. Cale thậm chí còn lắp bắp một chút.

“H, hãy làm một cái ôm trước khi cậu chiến đấu!”

‘Ôm? Ở giữa một trận chiến sao?’

Choi Han tự hỏi rằng Cale cũng có mặt tình cảm như này ư.

Cậu ôm nhẹ Cale, người vẫn đang giữ tấm khiên bằng một tay.

Cale hét to để những người khác có thể nghe thấy.

“Tôi tin cậu!”

Choi Han cố kìm nén lại cảm xúc của mình, cậu đáp lại.]

Oa~

Mọi người ồ lên thích thú.
Trong khi đó thì khuôn mặt của Choi Han lại đỏ lên như trái cà chua còn Cale đang nhìn đi nhìn lại người thật và văn bản với ánh mắt bối rối. Quan hệ của họ ở thế giới kia có vẻ quá tốt.

Alberu nghiến răng bực tức trước sự thật là Choi Han ngoài được ở bên cạnh Cale ra thì quan hệ của họ cũng quá thân thiết. Vì anh biết với thân phận là thế tử anh không thể giữ cậu lại bên cạnh mình mọi lúc. Chết tiệt! Nó thật sự là vấn đề!

Tasha vỗ vai cháu trai mình, thích thú với phản ứng của thằng bé. Ngoại trừ Choi Han thì cũng còn nhiều người khác nữa. Cô phải công nhận Cale chính là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác khi cậu thể hiện tính cách thật của mình. Nó quá hấp dẫn.

[“… Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ trở về cùng cái đầu của tên đó.”

‘Sao tên nhóc này lại nói mấy lời như thế?!’

Cale thì thầm bằng giọng nhỏ để người khác không thể nghe thấy.

“Đừng giết tên đó.”

Tại sao phải giết hắn ngay lập tức và bỏ phí một con tốt như vậy?

Cale đưa mắt về phía Choi Han, người vẫn còn rất ngây thơ dù đã đồng hành với cậu khá lâu, rồi tiếp tục nói. Giọng của cậu pha lẫn chút xấu xa.

“Hãy lấy cả hai thứ màu trắng ấy.”

“À.”

Choi Han thở hắt ra.

Vẻ mặt của Cale như đang nói rằng đó là điều hiển nhiên.

Bây giờ mà giết tên đó thì phí lắm. Ít nhất thì cậu cũng phải tìm ra cách điều khiển lũ wyvern trước lúc giết tên Clopeh đó chứ?

Hơn nữa, cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu bắt được tên khốn đó.]

"Đúng rồi."

Cale gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân khác, cậu cười hớn hở khi nghĩ đến việc sẽ kiếm được cả một núi tiền tiêu vặt cho mình mà không chú ý đến vẻ mặt của mọi người. Alberu-máy ATM di động của Cale ở chiều không gian khác rùng mình, anh đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Anh chắc chắn nếu anh muốn có Cale về phía mình thì tiền riêng của anh sẽ không cánh mà bay. Mà điều hiển nhiên là đại não của anh đã quyết tâm dâng hiến nó cho Cale mà không màng đến hậu quả.

Trong khi đó thì Eruhaben trầm ngâm khi nghĩ đến hang ổ của mình và gật đầu hài lòng, Cale chắc hẳn sẽ thích nếu cậu đến đó.

"Nhân loại, nhân loại, ta sẽ kiếm tiền cho ngươi đừng lo!"

"Đúng~nya, chúng ta phải trả tiền cơm!"

On gật đầu đồng ý với hai dongsaeng của cô nhóc. Cale nghiêng đầu, mặc dù cậu rất thích tiền, nhưng cậu sẽ không bao giờ lấy tiền của trẻ em. Những cô gái thủ thỉ trước sự dễ thương của họ. Ron nhìn Baecrox đang làm khuôn mặt sụp đổ mà không khỏi thích thú, lần đầu tiên ông thấy con trai mình thể hiện khuôn mặt này. Ông lắc đầu, thiếu gia sẽ không ở cùng với ai đó chỉ vì số tiền miễn phí cậu sẽ nhận được đâu đúng không? Hay là có?

Ron đột nhiên có cảm giác nghi ngại về vấn đề này.

Ở một bên khác Bud chán nản uống rượu của mình trong khi được bạn thân Glenn an ủi. Anh ấy không có nhiều tiền như những người khác.

Chết tiệt thật!

Anh nghĩ và nốc thêm một ngụm rượu nữa.

[“Tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Choi Han nhảy ra khỏi bức tường nhờ khe hở mà Cale đã mở ra trên tấm khiên. Sau đó, chân cậu đáp xuống bộ xương đen tuyền của con Rồng.

Bộp.

Choi Han nhảy lên mình Bộ xương Rồng một cách nhẹ nhàng.

Cậu đứng thẳng lên và nhìn vào hai thứ màu trắng kia.

Choi Han, sở hữu thính giác vượt qua giới hạn của người bình thường, đã nghe được giọng nói yếu ớt nhưng kiên định của Cale.

“Bắt đầu.”

Cale ra lệnh.

Một bậc thầy kiếm thuật vô danh cùng một con Rồng, một sự tồn tại đã bị lãng quên trên thế giới.

Hai sinh vật sẽ sớm được ghi danh vào sử sách của lục địa bắt đầu chuyển động theo mệnh lệnh của Cale.]

"Họ làm việc với nhau rất hoàn hảo."

Witira nhận xét trong sự ngưỡng mộ. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Lời nói của cô làm con quạ đang mặc bộ đồ cún con từ lúc bắt đầu thôi ghét Cale nào đó có khuôn mặt tự mãn.

[Chương 197: Một con rồng (2)-END]
[15 phút nghỉ ngơi.]

Cale vẫn còn tựa đầu vào người Eruhaben. Cậu quá lười để ngồi thẳng dậy khi nhận ra được tựa vào người khác tuyệt vời đến mức nào.

Những người khác chỉ mỉm cười với sự lười biếng của cậu.
Sau khi nhìn ra tính cách thật của Cale và biết được phần nào quá khứ của cậu, họ biết Cale đã làm việc quá sức đến mức nào trong 10 năm nay. Để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái thì Eruhaben là một lựa chọn hoàn hảo.

P/s: 8826 từ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net