Truyen30h.Net

Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam

Tất cả mọi người, kể cả những đứa trẻ nhà Henituse cũng ngồi nghiêm chỉnh vì chúng biết phần tiếp theo sẽ rất quan trọng. Những người lớn để mắt đến Deruth Henituse và đảm bảo họ có thể đánh ông ta bất cứ khi nào họ muốn. Người đàn ông tóc nâu ướt đẫm mồ hôi, ông ta run rẩy vì áp lực bao quanh bản thân trong khi không thốt nổi một từ nào.
Raon bay bên cạnh Cale và đám trẻ tộc mèo cuộn tròn bên cạnh cậu. Họ vẫn bị ảnh hưởng bởi những vết sẹo mà họ đã nhìn thấy trên người Cale. Con rồng vàng Eruhaben trừng mắt nhìn Choi Han và Fredo chỉ khoanh tay mà không làm bất cứ một hành động nào. Anh đã từng hỏi Cale về việc ở lại Endable, nhưng câu trả lời của cậu bé rất dứt khoát. Sau khi Cale trở về Henituse, anh đã rời đi ngay nửa tiếng sau đó với một lá thư ma thuật trên tay, điểm đến là làng của tộc sói lam. Cale đã nhờ anh vì cậu không thể tin tưởng ai khác nữa ngoài người đã từng giúp cậu.
Sau tất cả thì sự thật là Ron và Beacrox có ảnh hưởng rất lớn đến Cale.
15 phút trôi qua nhanh chóng và mọi người lại nhìn lên màn hình.

[Nghĩ(1)]
[Thời gian: 2 ngày trước khi gặp mặt Choi Han.
Cale hiện đang ở trong phòng làm việc của mình.]

"Oh! Nó là hình ảnh và lời thuyết minh!" Bud nói.
Mọi người đều bị bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột. Họ có thể thấy Cale ngồi trước bàn làm việc của cậu với đôi mày nhíu lại và cái gì kia? Tại sao lại có máu trên bàn? Cale trông cực kỳ mệt mỏi và xanh xao khi máu không ngừng chảy ra từ mũi cậu.
Cale thậm chí còn không thèm quan tâm đến nó khi cậu bịt mũi bằng khăn và tiếp tục viết gì đó không ngừng trên giấy.
Alberu phải hít sâu một hơi để ngăn bản thân hét lên ngay lúc này. Những người trong phòng đều làm nó cùng một lúc mà không phát hiện ra. Vì họ chỉ nhìn vào Cale đang chảy máu trên màn hình.
[Việc lấy ký ức trong thế giới này sẽ dễ dàng hơn so với chiều không gian khác. Chỉ đọc thôi thì vẫn khó để nắm bắt đủ thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi các văn bản thành những đoạn phim như thế này.]

Tất cả gật đầu và họ tiếp tục xem. Phải có lý do gì đó cho việc Cale lại bị chảy máu.

["Ưm…Sai rồi! Mình phải làm lại nó…" Cale thở dài khi cậu mặc kệ máu đang chảy và vo tờ giấy đang viết lại thành một cục rồi ném nó xuống đất. Trên bàn, trên sàn nhà đầy những tờ giấy được lấp kín bởi những ký tự kỳ lạ và dính máu. Thậm chí có một vài tờ giấy được viết bởi máu vì Cale cảm thấy thật bất tiện khi cậu phải di chuyển để lấy lọ mực mới thay cho lọ mực đã hết.]

Tất cả nhăn mặt lại với căn phòng chất đống giấy tờ và máu được sử dụng để làm mực viết.
"Cale! Trời ạ…" Eruhaben rên rỉ và ôm lấy trán mình.
"Cậu ấy thậm chí đang làm gì trong tình trạng đó?"Bud, người đã nốc cạn một chai rượu khác không thể không càu nhàu chán nản. Glenn thậm chí không đánh anh ấy vì anh cũng bị choáng ngợp trước hình ảnh của Cale.
Trong khi đó Baecrox siết chặt tay mình lại, anh nhớ có vài ngày trong tháng Cale sẽ để cha anh và những người hầu khác tránh xa phòng làm việc của cậu. Nó diễn ra trong tháng vào những ngày không cố định và họ chỉ đơn giản là không làm phiền cậu. Dù họ lo lắng vì Cale luôn trông rất mệt mỏi sau những ngày như vậy, nhưng họ không thể phản đối quyết định của cậu.
Basen và Lily nhìn huyng của họ với những cảm xúc lẫn lộn. Họ yêu huyng của họ rất nhiều và luôn coi cậu là gia đình. Nhưng Basen-cậu bé 15 tuổi cảm thấy khó khăn khi tiếp cận Cale vì thái độ lạnh lùng của cậu. Lily còn quá nhỏ để hiểu những điều phức tạp đang xảy ra, nhưng cô biết Oraboeni của cô đang bị thương bây giờ. Nó giống như khi Lily luyện kiếm và bị thương, nhưng vết thương đang chảy máu chắc chắn sẽ đau hơn những vết trầy xước khi vấp ngã.

[Cale nhắm mắt lại và ấn vào thái dương vài lần.

Những cơn đau nhói là một tác dụng phụ sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày sau đó.

Cale với lấy chai rượu mạnh ở cạnh bàn và uống một ngụm lớn. Vào những ngày mà cơn đau đầu đã trở thành thói quen như vậy thì rượu là thứ duy nhất vẫn giữ cho cậu không mất tỉnh táo và cáu giận với những người khác.]

"Tác dụng phụ? Tác dụng phụ của cái gì?" Fredo nhíu mày, mặc dù anh đã có cho mình một đáp án mơ hồ nhưng anh không dám tin vào nó. Đó sẽ là một số phận khủng khiếp với Cale.
Violan lo lắng đến nỗi bà bấu chặt vào cánh tay mình, móng tay bà lún sâu xuống như thể giây tiếp theo sẽ đâm vào trong thịt. Việc xem này đang lấy đi sự tỉnh táo của rất nhiều người.
Hình ảnh của một Cale Henituse yếu ớt và luôn đổ máu đã hiện ra rất rõ ràng trước mắt họ. Với những người từng nghĩ về Cale Henituse như rác rưởi, và nhất là Choi Han, người đã từng căm ghét Cale như thể cậu là kẻ thù của anh đều cảm thấy giận dữ với chính bản thân họ.
Ron nhớ cậu chủ của ông luôn sốt rất cao mỗi khi những ngày này kết thúc, cơn sốt đột ngột tới như thể Cale đang chịu tác dụng phụ nào đó. Nhưng ông và con trai chưa bao giờ biết về nó, những khả năng mà Cale sở hữu được cậu giấu kín và không bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì với họ.

[Cale đã ở đây từ sáng sớm, ngay sau khi cậu tỉnh dậy từ giấc mơ đêm qua. Cậu ghi nhớ mọi chi tiết để có thể giải mãi nó.

Điều cậu lo lắng là nó rõ ràng là một giấc mơ ngắn hạn, một sự kiện sẽ xảy ra chỉ trong tháng này.]

Eruhaben, con rồng cổ đại đã sống gần 1000 năm đang run rẩy, cơ thể ông nghiêng về phía trước để ôm lấy Cale và những đứa trẻ. Nỗi sợ hãi của ông và tất cả những con rồng đang quan tâm đến Cale đã trở thành sự thật.
Tại sao đứa trẻ này lại có một số phận khủng khiếp đến vậy? Tại sao các vị thần lại đẩy cậu xuống địa ngục?
Ông không hiểu. Những đứa trẻ của bất kỳ chủng tộc nào cũng có quyền được yêu thương và trưởng thành dưới đôi cánh của cha mẹ. Chúng phải ăn ngon, ngủ đủ để lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh.
Nhưng Cale thì khác.
Cậu mất đi người mẹ luôn yêu thương cậu từ khi 8 tuổi, bị cha bỏ rơi, bị lạm dụng, bị đánh đập tàn nhẫn chỉ bởi vì một hiểu lầm không đáng có. Nhưng Cale vẫn đem bản thân mình hy sinh cho người khác, cậu bị mắc kẹt trong một xu hướng bệnh hoạn là mất đi những người xung quanh cậu, tất cả những người yêu thương cậu.
Dù khác với những con rồng khác, nhưng Eruhaben vẫn là một con rồng sống tách biệt với mọi thứ bên ngoài. Nó làm Eruhaben không thể hiểu hoàn toàn hành động của đứa bé này. Ông chỉ đau đớn vì cuộc đời của Cale-con trai ông đang chìm trong sự tuyệt vọng, nỗi niềm của một người làm cha thôi thúc ông giải thoát cho cậu bé, để ít nhất sẽ có người yêu thương và chăm sóc cậu ngay cả khi cơ thể Cale bị đau đớn bủa vây. Ít nhất thì ông và Fredo sẽ xứng đáng hơn cha ruột của cậu.
Những người khác, những người không hiểu được hành động của con rồng vàng vẫn nhìn ông với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi nghĩ đó là khả năng của Cale, những người sở hữu khả năng này được gọi là người tiên đoán giấc mơ." Mila giải đáp cho họ. Đôi mắt cô nhíu lại vì số phận khủng khiếp của những người sở hữu khả năng này. Sau từng ấy năm đây là lần đầu tiên cô biết được vẫn có người sở hữu khả năng này tồn tại.
"C-Cái!" Bud, người có sở thích đọc sách từ khi còn nhỏ và Taylor Stan, người đã nghiên cứu rất nhiều cổ tịch đều nao núng trước thông tin này. Họ đã ngờ ngợ vì Cale nhắc đến giấc mơ của cậu, nhưng phản ứng của Eruhaben và lời giải đáp của Mila đã làm họ khẳng định nó.
"Cậu biết nó à Taylor?" Cage hỏi.
Taylor gật đầu, anh nhìn nét mặt căng thẳng của mọi người và bắt đầu nói. Dù thông tin anh tìm được về người tiên đoán giấc mơ cũng rất ít, nhưng bọn họ có rất nhiều người ở đây, có cả những con rồng chắc chắn sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm hiểu về nó. Ít nhất thì họ sẽ giúp Cale dù chỉ một chút.
"Trên thế giới này, bất kỳ hình thức bói toán nào đều là dối trá ngoại trừ những người tiên đoán giấc mơ. Họ còn được biết đến với cái tên là 'Phù thủy'".
Bud gật đầu vì thông tin của anh và thông tin trong thư viện của hiệp hội lính đánh thuê về cơ bản là giống nhau. Anh tiếp lời.
"Trong hồ sơ mà tôi đọc được, những người tiên đoán giấc mơ muốn thay đổi tương lai sẽ phải trả cái giá tương xứng với nó." Giọng anh hơi run vì anh nhận ra, có lẽ việc linh hồn của Cale bị ảnh hưởng cũng một phần do khả năng này.
"Tôi hiểu rồi." Fredo nói trong khi cau mày. Mọi người nhìn về phía anh và chờ anh nói tiếp.
"Sau khi trở lại lãnh thổ Henituse, Cale đã nhờ tôi đưa một bức thư đến làng sói lam và theo dõi họ. Trong vòng hai ngày nếu họ không di chuyển đến nơi mà thằng bé chỉ định thì tôi sẽ phải can thiệp. Bằng vũ lực."
Fredo nhìn nơi mà bộ tộc sói lam đang ngồi. Những người của bộ tộc sói, những người bị các vị thần bỏ rơi đã được giúp đỡ bởi một người mà các vị thần yêu quý. Sự thật này báng bổ làm sao khi họ thậm chí đã làm theo vì không thể chống lại Fredo.
Những người sói trưởng thành rùng mình khi nhớ đến trận chiến với ma cà rồng đã diễn ra gần 1 tháng trước. Bọn họ di chuyển cả ngôi làng theo bức thư ma thuật được gửi cho họ. May mắn là họ đã làm theo chỉ dẫn và rời đi trước khi cả bộ tộc bị tàn sát bởi những tên sát thủ mặc áo đen có những ngôi sao thêu trước ngực. Họ cảm thấy biết ơn nhưng họ cũng hiểu Fredo không phải là người gửi thư cho họ.
"Thì ra là vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ cảm ơn cậu ấy và đến thăm thiếu gia Cale khi tất cả chúng ta rời khỏi đây." Tộc trưởng tộc sói lam vừa xoa đầu cháu mình Lock vừa mỉm cười dịu dàng khi ông nói. Vốn dĩ sói rất coi trọng bầy đàn của mình, gia đình là tất cả của họ. Nên ông không thể tưởng được việc cả bộ tộc sẽ bị tàn sát khi ông bất lực mà không thể làm gì. Nhờ có Cale mà họ đã tránh được thảm họa diệt tộc, nhưng cậu lại là người phải hứng chịu hậu quả tàn khốc chỉ vì thay đổi tương lai. Ông cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi, khi Cale là người được những vị thần đã ruồng bỏ họ yêu quý, nhưng ông quyết định sẽ nghe theo ý họ một lần để ông và cả tộc sói có thể cứu ân nhân của mình. Họ sẽ góp chút sức lực dù là ít ỏi.
Fredo chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Anh biết Cale không mong đợi sự báo đáp của bất kỳ ai khi cậu là người đã quyết định hành động thay vì ngồi yên và nhìn thấy thảm kịch có thể xảy ra.
Trong khi đó thì những người khác đang cố gắng tiếp thu thông tin mới. Về cách Cale cứu người khác trong khi bản thân cậu bị tổn thương. Rõ ràng là Fredo đã đưa Cale đến vương quốc của anh ta khi Cale bị thương nên việc họ quay trở lại lãnh địa Henituse và Cale ngay lập tức gửi thư cho tộc sói làm họ choáng váng. Cậu thậm chí vẫn đang trong quá trình hồi phục nhưng lại lo lắng cho người khác trước khi lo lắng cho bản thân mình. Nó gần như là bản năng của Cale để đặt ưu tiên của mình sau những người khác. Giống như việc cậu đặt hạnh phúc của cha mình lên trước. Cale chưa bao giờ được ưu tiên trong cuộc đời cậu. Và đó là lý do.
Bây giờ mọi người trong phòng nghĩ về nó, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Cale luôn hành động như thể cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì về bản thân cậu. Nó chỉ là Cale đã quá tê liệt để nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa.

[Máu vẫn tiếp tục chảy và trán cậu đang nóng lên một cách bất thường. Cale buộc phải dừng lại và nằm trên sàn nhà lạnh lẽo để xoa dịu sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu mình.

Cậu chỉ bắt đầu hoạt động trở lại khoảng nửa tiếng sau.

Cale với lấy cây bút của mình nhưng nó đã rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt bút và cầm chắc nó trong tay.

Không phải bây giờ. Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm.]

Không ai phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Một số người trong phòng là những nhà lãnh đạo vương quốc của họ, ngay cả Rosalyn, người đã từ bỏ yêu sách của mình cũng phải công nhận. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều giấy tờ như vậy trước đây. Vài chồng giấy thậm chí còn cao đến gần eo của Alberu khi họ so sánh.

[Nhưng Cale không thể viết tiếp vì tay cậu đang run lên không ngừng.

Cale thở dài, cậu cởi cúc áo và vén tay áo lên. Lớp áo màu đen bên trong cũng bị kéo lên để lộ vết sẹo ngoằn ngoèo bám vào làn da trên cổ tay.

Chúng như những con giun xấu xí nằm yên ở đó.

Cale đã yêu cầu Ron không sử dụng thuốc hồi phục để cậu có thể giữ nó như một sự nhắc nhở rằng Jour đã qua đời.]

"Haaa…" Alberu, người đã cảm thấy bản thân đang hít thở một cách khó khăn đã thở ra một hơi dài. Những vết sẹo của Cale sẽ gây đau đớn cho bất cứ ai nhìn thấy chúng, bất kể họ đã thấy nó bao nhiêu lần thì điều đó cũng sẽ không thay đổi.
Kiếm sĩ tóc đen ngồi bên cạnh anh chỉ ngơ ngác nhìn vào màn hình mà không có hành động nào khác. Dù đã nhìn nó một vài phút trước, nhưng Choi Han cảm thấy như ảnh hưởng của nó vẫn như cũ. Nỗi đau thấm vào đôi mắt đen của anh và tội lỗi ngày một lớn hơn, anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi anh cắn chặt răng để ngăn bản thân gào lên. Thậm chí anh không nghĩ rằng anh có thể buồn thay cho Cale, làm sao mà một đứa trẻ lại phải chịu đựng mọi thứ như thế này cơ chứ? Không phải lo lắng là trách nhiệm của người lớn hay sao? Khi mà anh đánh Cale, không ai trong gia đình Henituse nói rằng anh đã sai, kể cả những người hầu, những người chứng kiến điều đó có nét mặt như thể họ cho rằng Cale xứng đáng với nó.
Trừ Ron và Beacrox, quản gia và đầu bếp của cậu.
Nhưng anh đã dẫn họ theo, khiến họ ở xa tầm với của Cale, hai người mà có lẽ cậu đã coi là gia đình của mình.

[Bây giờ cậu nghĩ về nó.

Tay cậu luôn như thế này khi cậu nghĩ về nó.

Ngày giỗ của mẹ cậu.

Thời gian là 2 ngày sau…

Cale nhìn lên trần căn phòng mình đang ở trong vài phút và cuối cùng cậu lại với lấy cây bút của mình.  Âm thầm hạ mệnh lệnh cho tay mình hoạt động.

May thay cây bút được cầm rất vững vàng và không run chút nào. Cale nở một nụ cười nhỏ và tập trung vào tờ giấy mà cậu đang viết dở trên bàn.

Cậu sẽ hoàn thành nó sớm để không lỡ hẹn với người mẹ thân yêu của mình.]

Mọi người đều thở phào vì Cale không còn chảy máu nữa. Và nụ cười nhỏ của cậu cũng đủ để họ nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Mặc dù vậy, sự thật về ngày giỗ của mẹ cậu đã làm những người này cau mày lại ngay sau đó. Sức nặng của một sinh mệnh là đủ để họ đau đớn. Nhất là khi họ đều biết được một sự thật. Rằng chính Choi Han đã đánh Cale ngay trong ngày giỗ của mẹ cậu. Nó làm Violan vốn đã rất đau khổ nhìn anh với ánh mắt thù hằn. Đôi mắt của bà vằn lên những tia máu ngoằn ngoèo và đáng sợ. Basen, cậu bé ngồi bên cạnh bà cảm tưởng như mắt của mẹ cậu đang lồi ra ngoài. Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, vì cậu chắc là cậu cũng giống như bà.
Những người hầu chỉ chăm sóc cậu lúc họ đến thăm cậu và rời đi ngay sau đó. Vì cơ thể của Cale yếu nên vết thương càng nghiêm trọng. Nhưng khi họ biết thì Deruth đã xử lý vụ việc ở làng Harris và Choi Han đã rời đi cùng với cha con Ron.
"Tên khốn này!" Pateson rít lên, cơn giận của anh bùng nổ. Anh sẽ không quan tâm nếu Choi Han xảy ra chuyện gì ở đây. Nhất là những người khác cũng đang nhìn kiếm sĩ tóc đen với ánh mắt giận giữ. Anh có thể thấy con rồng đen 4 tuổi Raon Miru, những chú mèo con, Eruhaben, Fredo, Ron, Beacrox đã sẵn sàng để có một cuộc chiến. Anh cũng có thể nhìn thấy cách Violan và Lily lấy kiếm từ túi không gian của họ. Litana và người bạn đồng hành của cô báo đen Ten đang gầm gừ hung dữ. Hoàng thế tử Alberu, dì anh Tasha và cô gái mặc áo choàng đen Mary, hay cặp sinh đôi của thần mặt trời Hannah và Jack. Ngay cả chị anh là Witira cũng lấy ra ngọn roi nước của cô.
Vương quốc Roan, vương quốc Breck, vương quốc Caro, vương quốc Whipper và Molden. Lần đầu tiên họ đồng ý với nhau hoàn toàn trong cùng một vấn đề mà không cần những cuộc họp mặt chính trị hay bất cứ lời nói khách sáo nào. Bud phải công nhận là sức hút của Cale thật đáng sợ. Nhưng không thể khác được, vì anh-vua lính đánh thuê cũng đồng ý về nó.
"Hệ thống-nim, chúng tôi có thể xin một sân đấu tập sau khi xem xong đoạn ký ức này không?" Rosalyn hỏi. Cô quyết định cô sẽ ngồi yên vì cô không thể đánh Choi Han được dù cô cũng muốn làm như vậy.
[Được.] Mọi người nghe được cuộc đối thoại giữa họ bắt đầu đảo mắt và nở một nụ cười vừa lòng. Choi Han chỉ có thể rùng mình trong khi Rosalyn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bạn cô bị đánh bởi một đám sài lang hổ báo và cả rồng rồi elf, dark elf và nở một nụ cười rất tươi trên môi.

[Cả căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt khi ngòi bút tiếp xúc với giấy và tiếng máu chảy ra từ mũi Cale.

Dần dần, những bản nháp không còn được viết bằng mực mà hoàn toàn là máu.

Cale đã làm việc liên tục đến trưa và không thể không ngừng lại.

Từ những bản nháp và các ký tự được phân tích ra Cale đã mơ hồ nhận ra một thứ.

Tộc sói.

Cale nhắm chặt mắt lại, tưởng như cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu cháy khét quen thuộc từ đêm qua.]

Tộc sói lam nhìn chằm chằm vào chàng trai còn quá trẻ trong màn hình và bản thân cậu đang nằm trên đùi Eruhaben ngay bây giờ. Mùi máu cháy khét mà cậu ngửi thấy sẽ là tương lai của họ nếu họ không chuyển đến làng Harris.

[Nó là thứ mùi quen thuộc mà cậu vẫn ngửi thấy hàng tháng khi cậu đốt cháy những tờ giấy dính đầy máu của bản thân.]

"Sao cậu ấy lại đốt nó? Không phải đó là nội dung giấc mơ của Cale sao? Sao cậu ấy có thể nhớ hết từng ấy nội dung?" Amiru thắc mắc. Cô gái trẻ từng được Cale coi như Noona của mình khi còn bé. Nhưng điều đó đã không còn nữa khi mối quan hệ của họ phai nhạt vì hành động của Cale. Amiru đã hối hận rất nhiều sau khi đến đây. Dongsaeng cô từng rất yêu quý gầy gò và nhợt nhạt. Nhất là khi cô đọc được những suy nghĩ của cậu dù là ở trong một thế giới khác. Cô biết đó không hoàn toàn là cậu nhưng về cơ bản họ vẫn là một người. Những vết sẹo đáng sợ trên cổ tay của cậu và cả cách cậu đổ máu vì người khác. Mọi thứ đổ dồn lên trái tim cô và cô khóc một cách không kiểm soát. Giọng của cô vẫn còn run và đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không thể không thắc mắc khi nghĩ đến việc Cale sẽ đốt cháy thành quả mà cậu đã mất nhiều thời gian để đạt được.
Những người ngồi đây không ai biết lý do cho hành động đó của Cale. Những người được gọi là gia đình Cale không ở đủ gần để biết về nó. Và những người mà cậu coi là gia đình lại ở quá gần để biết nhưng Cale lại giấu kín nó.

[Cale trầm ngâm.

Từ những manh mối cậu tìm được trong giấc mơ. Đó phải là một sự hủy diệt với tộc sói.

'Cale, cậu cần ăn.' Nữ tư tế háu ăn nói và thúc dục cậu khi bụng cậu bắt đầu réo lên những tiếng ùng ục vì đói.

Cale xoa bụng, cậu quá tập trung vào việc suy nghĩ và quên mất là cậu cần phải ăn trưa.]

"Đúng rồi, bạn cần phải ăn để sống, lần duy nhất bạn không cần ăn là khi bạn đã chết." Cô gái Mary bình luận bằng chất giọng máy móc của mình. Câu nói của cô được tất cả những người trong phòng đồng ý.

[Cale lục tung túi không gian của mình và đem ra vài xiên thịt gà và bánh mì mà cậu đã mua sẵn từ trước.

Mặc dù thường cậu sẽ ăn đồ mà Baecrox nấu, nhưng cậu không nghĩ là cậu sẽ đi lấy nó trong tình trạng này.]

Baecrox cau mày, anh luôn làm đồ ăn cho Cale từ khi bắt đầu chăm sóc cậu, đương nhiên anh biết Cale thích đồ anh nấu như thế nào. Cả những ngày như thế này cũng vậy. Nhưng anh chưa một lần đợi được Cale đến thăm căn bếp số 2 của mình trong những ngày đó. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đem đồ ăn cho cậu vì Cale sẽ nổi giận với bất kỳ ai tiếp cận cậu dù là cha anh.

[Mặc dù chúng đều có vị như nhau.

Đồ ăn có vị như rác.]

Hổn hển!
Mọi người đều há hốc miệng vì sốc. Nhất là Baecrox đang nắm chặt tay mình lại, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe được Cale đánh giá thế này về đồ ăn của anh. Anh nhìn cha mình, người có đôi mắt rung lên như chợt hiểu ra gì đó.
"Cha?"
Ron Molan gật đầu. Cuối cùng thì ông cũng biết lý do cho biểu cảm đó của Cale. Ông đang run, ông biết điều đó. Nhưng thật khó để Ron kiểm soát bản thân vì không nhận ra nó sớm hơn.
"Vị giác của Cale… Chuyện này là sao?" Alberu trầm giọng hỏi.
Ron cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ông mở và đóng miệng vài lần sau những nỗ lực tuyệt vọng rồi cuối cùng tiếng nói cũng thoát ra khỏi cổ họng ông.
"...Năm thiếu gia-nim 12 tuổi, tôi và con trai từng tới thủ đô cùng bá tước Deruth Henituse trong vài tháng để lo chuyện kinh doanh của điền trang."
Alberu gật đầu, anh vẫn nhớ nó. Đó là năm anh 17 tuổi, trong khi trốn thoát khỏi vụ ám sát nhờ những Dark Elf và dì mình Tasha, Alberu đã ra khỏi cung trong tình trạng cải trang và bắt gặp Deruth cùng người của ông ta ở một quán trọ. Lúc đó cha con Molan không có mặt vì họ muốn đem quà cho thiếu gia của họ.
"Sau khi chúng tôi trở về điền trang Henituse, tôi phát hiện ra thiếu gia có tình trạng kén ăn. Nhưng cậu ấy vẫn rất thích ăn đồ Baecrox nấu nên tôi và con trai đều không nghĩ nhiều về nó."
Mọi người đều chứng kiến hình ảnh Cale uống rượu giống như uống nước trên màn hình, và những người thường xuyên chứng kiến điều này là gia đình Henituse, những người hầu, người dân của thành phố Rain. Nhưng Violan, Deruth hay là hai đứa trẻ Basen và Lily cũng chưa từng nghĩ đến cậu thực sự coi rượu như nước vì vị giác bị mất. Sáu năm thời gian là rất dài đối với một con người, nhất là đối với một đứa trẻ mới 12 tuổi như Cale. Cậu thậm chí còn phải học cách che giấu nó với người xung quanh. Và nhìn xem, ngay cả bữa ăn của Cale cũng trong tình trạng đáng báo động như thế này thì liệu những chuyện khác sẽ thế nào?

[Cale chỉ nhai và nuốt chúng như cách cậu vẫn làm khi ăn đồ huyng nấu.

Hay như cách cậu vẫn nhai và nuốt vì cậu đang chết đói dù đó là những thứ mốc meo mà những người hầu chỉ cho cậu vì họ không muốn con 'quái vật' như cậu chết đói trong tay họ.]

"N-Những người hầu?" Violan thậm chí còn nói lắp, bà trông vô cùng tiều tụy và ủ rũ khi đọc được suy nghĩ này của Cale.
Giờ thì cả người hầu? Cale thực sự đã sống như thế này trong suốt những năm qua sao?
Không từ nào diễn tả được nỗi đau mà cậu chịu và không ai thốt ra nổi một lời nào vì vốn từ của họ đã bị tắt đột ngột. Người hiểu điều này nhất là con rồng nhỏ Raon Miru.
"Thức ăn sẽ có vị như rác khi ta bị tra tấn hàng ngày trong cái hang đó." Đứa trẻ gật đầu đồng ý với nhận xét của mình và tình huống tương tự cũng xảy ra với On và Hong. Sau khi cha mẹ mất, họ bị giam cầm và tra tấn bởi họ hàng, những người được coi là gia đình của họ. Nhưng họ cũng khác Cale và Raon, vì họ nhận ra bọn họ chỉ có nhau là điểm tựa duy nhất nên họ không rơi vào tình trạng nghiêm trọng như Cale và Raon. Nhưng nó vẫn đau đớn.
Những người lớn giật mình, tiếng khóc của một người phụ nữ tóc trắng mắt xanh vang lên ở góc căn phòng. Người đã khóc trong yên lặng khi nhận ra con trai mình và bây giờ thì bà không kìm nổi bản thân nữa.
"Con trai…Raon…mẹ xin lỗi…là lỗi của mẹ…hức hức…" Sheritt khóc nức nở và xin lỗi Raon, bà ngắm nhìn vẻ mặt nao núng và phản ứng trốn sau rồng vàng của thằng bé mà không kìm được nước mắt. Nhưng bà không biết phải làm gì bây giờ, bà thậm chí có thể gọi nó là con trai?
"Xin lỗi cho tôi hỏi…?" Eruhaben đặt câu hỏi. Trong lúc Cale không thể ra mặt thì ông hiện là ông của đứa trẻ này. Ông phải có trách nhiệm với thằng bé.
"Tôi là Sheritt, chúa tể rồng cuối cùng." Sheritt là một con rồng trắng dựa trên màu tóc của bà.
Raon ló đầu ra từ sau lưng Eruhaben và nhìn trộm bà, người vừa xưng là mẹ nhóc. Nhóc giật mình khi thấy ánh mắt dịu dàng của Sheritt nhắm về phía mình và cái đầu tròn của nhóc rụt lại một lần nữa.
Sheritt buồn bã rơi nước mắt, bà biết ơn Cale vì đã cứu con trai bà khỏi sự tra tấn mà nó phải chịu, nhưng để nghĩ rằng người đã làm điều đó cho Raon cũng từng trải qua những tổn thương tương tự, thì đó là một sự đau đớn làm trái tim bà tan nát lần nữa.
Những người lớn, những bậc cha mẹ không hề có mặt và thậm chí là không hề biết về những tổn thương mà con mình phải chịu. Họ đã ở đâu khi bọn trẻ cần họ nhất?
Mila người cũng có một đứa con trai là con rồng hồng Dodori, làm một người mẹ cô hiểu Sheritt phải cảm thấy tồi tệ thế nào khi biết con mình bị tra tấn và lạm dụng. Cô vỗ vai bà để an ủi và động viên.
Con rồng đen Raon Miru do dự, nhóc nhìn đi nhìn lại Cale đang ngủ và người mẹ vừa nhận được của mình. Raon cầm lấy một cái bánh táo trên bàn và bay đến chỗ mẹ mình, nhóc dúi nó vào tay bà và nhanh chóng quay trở lại với Cale. Mọi người đều mỉm cười thiện ý vì sự dễ thương của cậu nhóc. Sheritt cười một chút và bắt đầu ăn bánh táo, bà cũng chia bánh cho con rồng lai và Dodori.
Raon không để ý đến nụ cười của những người khác, nhóc chỉ biết bánh táo rất tốt cho những người bị trầm cảm.

[Cậu giải quyết bữa trưa của mình nhanh chóng và lại bắt tay vào công việc.

Cale không biết mình đã chảy bao nhiêu máu cho điều này, cậu chỉ biết là khi cậu dừng lại vì đã tìm ra đáp án thì thời gian đã là buổi tối.

Máu thậm chí còn thấm vào cổ áo và tay áo của cậu thành một màu đen đỏ lẫn lộn.

Cơn đau đầu như một tác dụng phụ không thể tránh khỏi không thể được chữa lành bởi sức sống của trái tim.]

Nỗi buồn bã và đau lòng là điều được thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt của mỗi người. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ xem thế này cũng là một cực hình đối với họ.
Cale đã đổ rất nhiều công sức và máu của mình vào để cứu những người mà thậm chí cậu còn không biết về họ.
Và việc tác dụng phụ của điều này khiến Cale đau đớn ngay cả khi có cho mình một sức mạnh hồi phục.

[Nhưng cơn đau đầu như thể đầu cậu đang vỡ làm đôi này và việc chảy máu mũi là quá nhẹ nhàng so với những gì mà Deruth đã làm và đã gây ra cho cậu.

Cale chỉ đơn giản là ném nó sang một bên.]

Miêu tả về tác dụng phụ đang làm không khí của căn phòng trở nên u ám. Cale chỉ miêu tả nó một cách nhẹ nhàng như thể cậu đã quen thuộc với nó. Nhưng sự thật cũng đúng vậy. Cậu về cơ bản đang ở trong tình trạng thỏa hiệp với mọi thứ đau khổ đang ném vào người mình.
Cale còn nghĩ rằng nó quá nhẹ nhàng so với những gì Deruth gây ra cho cậu. Họ chắc chắn sẽ 'tâm sự' với tên khốn đó.

[Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi trong một tiếng rồi ép bản thân đứng dậy.

Cậu sẽ phải đến gặp hai con mèo con bây giờ. Cale mong là chúng vẫn ổn.]
[Nghĩ(1)-END]

Meoo~"Là chúng ta kìa noona!"
Meo meo~~
Hai đứa trẻ dụi người vào tay Cale đang ngủ. Hơi ấm của cậu luôn làm chúng yên tâm.
Nhưng.
"Cale là tên ngốc meo meo~" On càu nhàu cùng các em trai của cô.
"Noona nói đúng, Cale nên nghỉ ngơi nya~" Hong đồng ý với chị mình. Tên ngốc này thậm chí còn ép bản thân đứng lên trong khi đang sốt cao rồi chảy một đống máu và làm việc kiệt sức.
"Lần sau ta sẽ cho Cale ăn bánh táo nếu cậu ấy lại làm vậy lần nữa." Raon hằn lọc nói thêm vào.
"Aigoo, tôi quá già để trông trẻ rồi." Con rồng cổ đại lẩm bẩm chán nản. Nhưng trái ngược với lời nói của mình, Eruhaben đang cười.
Ông rất mừng khi có một cậu con trai như Cale.
--------------------------------------------------
P/s: Lúc đầu tôi nghĩ chương này sẽ ngắn tầm 3k chữ thôi mà không ngờ viết mãi nó thành thế này. Vậy nên tôi quyết định tách chương. Mà khả năng nhiều nhất là 3-4 chương ớ. Thôi thì mong mọi người thưởng thức.
P/s2: 5904 là con số của chúng ta hôm nay! Ai lô đề j k ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net