Truyen30h.Net

Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam

Những người trong phòng đều thở ra một hơi dài. Cảm xúc của họ bị choáng ngợp bởi nội dung trên màn hình.
Cale là một đứa trẻ mà tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn có được.
Một đứa trẻ xinh đẹp, thông minh và hiểu chuyện. Nhưng cách mà cậu sống và đổ máu cho người khác hằng ngày làm họ đau đớn. Nó không phải sự thương hại rẻ tiền và trắng trợn, nó chỉ là những cảm xúc đau lòng và muốn bảo vệ những điều tốt đẹp đáng được trân trọng.
Và điều đáng buồn là những người thật sự hiểu được nó lại là những đứa trẻ còn quá nhỏ đã trải qua những điều tương tự. Trong khi những người lớn họ đang ở ẩn hay chỉ đơn giản là phớt lờ mọi thứ dù đã biết.
Sheritt lau khô nước mắt trên mặt và nhìn con trai mình. Bà yêu con mình và bà hứa cũng sẽ yêu Cale như cách bà yêu Raon, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bà có thêm một đứa con trai dễ thương như cậu bé này. Hãy cố gắng làm tốt để Cale có thể hạnh phúc với gia đình mới của cậu.
Và đó là lúc.
Con rồng vàng bắt đầu nói.
"Sức mạnh tiên đoán giấc mơ gắn liền với huyết thống được truyền qua nhiều đời." Rồi ông nhìn Deruth với ánh mắt sắc bén.
"Hãy trả lời câu hỏi của ta, con người hèn hạ. Mẹ của đứa trẻ này có phải là một Thames?"
Ánh mắt của tất cả các chủng tộc trong phòng hướng về phía bá tước. Ngoài những người đã biết về nữ bá tước quá cố là cha con Molan, Violan và những đứa trẻ. Alberu biết về thông tin này, nhưng mẹ ruột của Cale Henituse được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ và là một người rất bí ẩn. Không có nhiều thứ về bà được tiết lộ ngay cả khi bà còn sống. Và một người nữa chính là người bạn thân của bà Zed Crossman-vua hiện tại của vương quốc. Tất nhiên là không ai trong căn phòng này biết về nó trừ chính ông, Deruth và các vị thần. Người đàn ông vẫn yên lặng quan sát Cale với ánh mắt yêu thương của một người chú dành cho đứa cháu trai của mình từ khi có mặt ở đây.
Và trong khi mà Deruth đã quá hèn nhát để trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Mẹ của thiếu gia là Jour Thames. Nếu đó là điều ngài muốn biết, Eruhaben-nim."
Đó là Ron, người sát thủ già.
Eruhaben gật đầu. Sau đó ông nghe Ron nói thêm.
"Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không phải là một người tiên đoán giấc mơ giống như thiếu gia." Ron có thể biết được chuyện này vì ông để ý rằng thói quen hằng ngày của Cale đã bắt đầu khác đi sau ngày mẹ cậu qua đời. Và trong suốt 3 năm họ ở lại điền trang, ông không hề một lần thấy Jour có biểu hiện chảy máu mũi hay kiệt sức như Cale.
"Nó không phải là một điều lạ, vì ngay cả Thames, cũng chỉ những người có huyết thống mạnh nhất mới có thể thức tỉnh khả năng tiên đoán." Eruhaben giải thích.
Thames-dòng tộc đặc biệt được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và sự bí ẩn của họ.
Và với những con rồng, họ là biểu tượng của vẻ đẹp còn trên cả chúng. Loài rồng công nhận điều đó dù chúng kiêu hãnh và mạnh mẽ. Những con rồng sẽ là những người bạn và người thân lý tưởng của những Thames, điều đó không bị ràng buộc bởi số lượng và quy tắc nào. Nó chỉ giống như một sự đương nhiên.
Nghĩa là ngay trong căn phòng này, họ có một Thames với huyết thống mạnh mẽ đến mức thức tỉnh khả năng tiên đoán là Cale.
Cale Thames.
Đó sẽ là nó.
Eruhaben lại vuốt đầu Cale, những con rồng cảm thấy tay họ giật giật và môi họ bất giác nở một nụ cười.
Số phận khủng khiếp của đứa trẻ khiến họ đau, nhưng họ sẽ chiến đấu thay nó để sự tốt đẹp ở bên Cale cho đến khi cậu đi hết thời gian trong cuộc đời mình.
"Những người tiên đoán giấc mơ là những người giỏi xua đuổi và tránh xa người khác."
Điều đó phù hợp với hành động của Cale. Cậu sẽ tránh xa mọi thứ dù là những điều mà cậu yêu quý. Cậu chỉ ở gần Ron và Beacrox vì đó là điểm tựa duy nhất của cậu. Họ giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu vớt được, vì cậu không có gì cho bản thân nên dù chỉ là một chiếc phao không biết sẽ trôi đi bất cứ lúc nào cũng trở nên quý giá. Nó quá quý giá đối với Cale khi cậu trao quá nhiều tình cảm cho họ. Cố gắng và cẩn thận làm mọi thứ để giữ gìn và trân trọng.
Nhưng họ đã làm gì với cậu?
Ron và Baecrox nhắm chặt mắt trong khi cơ thể họ run rẩy. Họ chỉ bỏ đi và không để lại bất cứ lời nhắn nào, không có một lá thư hay lời tạm biệt trong khi Cale đang ở trên giường bệnh với cơ thể đẫm máu.
Họ cần phải trả thù và Choi Han là cơ hội duy nhất của họ. Họ chỉ không mong muốn lãnh thổ đã cưu mang họ bị ảnh hưởng bởi những tên khốn đã phá hủy Molan. Nhưng trên tất cả là giữ cho Cale an toàn dù họ có cách xa cậu.
Mọi người trong phòng đều hiểu ra lý do đằng sau lời Eruhaben nói. Đó sẽ là một hình phạt khủng khiếp dành cho Cale nếu cậu quá thân thiết với một ai khác sẽ trở thành nhân vật chính trong những giấc mơ tương lai của cậu. Việc thay đổi tương lai đã định sẵn là việc không tưởng, nên nó có nghĩa là, thay đổi nó bằng cách hy sinh bản thân.
Giống như Cale đang làm.
Luôn luôn hy sinh bản thân mình.
Vì sức nặng của những sinh mệnh khác đã luôn đổ dồn lên đôi vai của cậu. Không ai có thể coi thường mạng sống của người khác trừ những kẻ độc ác. Và nhất là Cale, người đã sống chung với sức nặng đó cho đến tận bây giờ.
"Vậy chính xác thì Cale đã đánh thức khả năng vào khi nào?" Đó là điều rồng vàng thắc mắc.
"...Tôi không chắc, Eruhaben-nim. Nhưng tôi nghĩ thiếu gia đã đánh thức khả năng của mình vào đêm nữ bá tước quá cố qua đời." Ron trả lời với giọng hơi run. "Thiếu gia đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm và đòi đến làng Harris, nơi cô Jour đã tới vào vài ngày trước đó."
Litana hít sâu một hơi vì cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại. Cô mở miệng nhưng không có chữ nào thoát ra ngoài, và ngay trước khi cô có thể nói thì một người khác đã hỏi câu hỏi của cô.
"Cậu ấy đã thấy nó? Phải không?"
Đó là một giọng nam khàn đặc và gần như mất tiếng. Giọng nói run rẩy và nghẹn ngào như tiếng kim loại cọ vào nhau làm người nghe thấy rùng mình và chói tai cùng một lúc.
Đó là Choi Han.
Mái tóc của anh dính bết vào vầng trán đẫm mồ hôi và mắt anh sưng húp. Bằng chứng cho thấy anh đã khóc vài phút trước.
Không ai nói thêm gì và chỉ chờ đợi câu trả lời từ Ron, người đã chăm sóc Cale 13 năm. Vì họ đều hiểu câu hỏi của kiếm sĩ tóc đen nghĩa là gì.
"Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã hửng sáng. Thiếu gia chạy vào khu rừng bóng tối ngay lập tức."
Ron nắm chặt con dao găm và vuốt ve nó để giữ bình tĩnh. Nhưng kỳ lạ là biện pháp luôn luôn hữu dụng của ông cũng không hiệu quả trong lúc này.
"Tôi lo cậu ấy sẽ bị thương và chạy theo. Nhưng thiếu gia đã ngừng lại ngay khi bước vào rìa khu rừng."
Deruth Henituse run lên, ông ta che miệng để ngăn tiếng nức nở phát ra và Violan cũng vậy. Điều khác biệt là một người làm cha ruột lại chỉ chăm chăm vào bản thân và người còn lại làm mẹ kế lại khóc vì sự tàn nhẫn mà cuộc đời đã áp đặt lên vai cậu bé bà vẫn luôn coi là con trai. Điều gì đã khiến Cale phải trải qua nó? Đó là một điều quá khó đối với một người lớn như bà, nhưng đứa trẻ đó, đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi đó đã trải qua nó, một điều mà không đứa trẻ nào nên trải nghiệm.
Nó là một kinh nghiệm khủng khiếp.
"...Thiếu gia đã tận mắt chứng kiến nó." Ron đang lung lay, ông gần như không thể ngồi vững khi mọi bộ phận trên cơ thể ông mất hết sức lực. Con trai ông Baecrox cũng vậy, dù anh không tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng để biết rằng Cale đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình thì đó là một điều quá mức tàn nhẫn và khó có thể chấp nhận.
Khi mẹ mất Baecrox được 10 tuổi và việc sống trong một gia tộc sát thủ lớn mạnh làm anh giỏi che giấu cảm xúc hơn. Nhưng cậu chủ nhỏ của anh chỉ mới 8 tuổi, cuộc sống trước và sau của họ khác nhau quá nhiều đến nỗi anh không thể hình dung nổi làm cách nào mà Cale vẫn có thể chịu đựng nó trong hơn một thập kỷ. Nhưng giờ anh đã hiểu ra, nó không phải là Cale đang sống, cậu chỉ đang tồn tại và thở vì cậu chưa chết.
"Thật…tàn khốc." Witira lẩm bẩm, ngay cả cô, tộc nhân thú hùng mạnh nhất cũng thấy điều đó thật khó khăn thì một đứa trẻ như Cale sẽ thế nào đây?
"Điên mất thôi." Vị hoàng thế tử xoa bóp trán của mình không biết là lần thứ mấy sau khi đến nơi này. Chỉ nghe và tìm hiểu mọi thứ như thế này cũng khiến anh phát điên mà không nói đến Cale đã thực sự sống như vậy trong 10 năm. Anh có thể thấy những người khác, những người đã yêu quý Cale đều có không khí áp lực bao bọc quanh họ. Anh không thể nói gì vì chính anh cũng như vậy.
Sự dày vò vẫn sẽ tiếp tục khi bọn họ xem và đọc nhiều hơn về Cale.
Bud đã ngừng uống rượu từ lúc họ bắt đầu nói về khả năng tiên đoán giấc mơ của Cale. Anh không nghĩ việc uống rượu sẽ trở nên khó khăn thế này vì một người mà anh chỉ mới biết đến vài tiếng trước.
Thế giới này đầy sức sống và tốt đẹp, khiến người ta muốn bảo vệ và trân trọng.
Nhưng thế giới này cũng xấu xa và mâu thuẫn, khiến những điều tốt đẹp bị phá hủy và khiến người ta luôn phải chiến đấu.
Đối với Cale, thế giới của cậu đã bị phá hủy kể từ ngày mẹ cậu mất. Một đứa trẻ mới 8 tuổi đã bị buộc phải chiến đấu với mọi thứ để tồn tại là quá khó khăn. Nhất là khi cậu đã bị cha mình bỏ rơi. Alberu hiểu sự bỏ bê đó tồi tệ đến mức nào vì anh cũng trong một trường hợp tương tự. Nhưng anh khác Cale, vì Tasha và những Dark Elf khác đã giúp đỡ anh. Nhưng Cale chỉ có một mình. Những người duy nhất ở bên cậu là Ron và Beacrox, những người mà cậu đã coi là gia đình, là cha và huyng. Nhưng rồi sau nhiều năm, hạnh phúc mà cậu đã cố gắng hết sức để níu giữ cuối cùng vẫn tuột khỏi đôi tay gầy guộc của cậu và trôi đi mất. Nó thực sự giống như một chiếc phao cứu sinh đang trôi khỏi tay Cale và khiến cậu chết đuối trong sự tuyệt vọng.
Raon, nhóc rồng đen không nói bất cứ điều gì đang khóc. Những giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt xanh sáng của nhóc rơi xuống. Nhóc chỉ nhẹ nhàng quấn đuôi của mình quanh eo Cale. On và Hong vùi đầu vào nhau và nép vào bên người cậu, đám trẻ trung bình 7 tuổi chỉ muốn dành chút hơi ấm của chúng cho Cale.
Cuộc nói chuyện bị dừng lại đột ngột khi màn hình lại bắt đầu sáng lên.

[Nghĩ (2)]
[Hình ảnh Cale với mái tóc ướt và chiếc áo màu đen sát người gợi cảm xuất hiện.]

"Khụ! Khụ…!"
"Híttt!!"
Rất nhiều tiếng ho giả và hít hà xuất hiện trong căn phòng.
"Thiếu gia Cale thật nóng bỏng!" Rosalyn nhận xét với đôi má đỏ bừng và đôi mắt long lanh.
Những cô gái đều gật đầu đồng ý với điều đó. Và những chàng trai, những người vừa phát ra những tiếng ho giả lộ liễu cũng có đôi má đỏ bừng như cà chua tương tự họ. Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của Cale Henituse. Đặc biệt là Cale có thể vừa đẹp trai vừa xinh đẹp cùng một lúc. Trong khi đó thì các chàng trai cũng có một sự lo sợ nhất định. Họ sẽ không có thêm các cô gái làm tình địch đâu đúng không?
Các bậc phụ huynh chỉ lườm họ.
Nhưng nhờ điều này mà không khí trong phòng đã bớt nặng nề đi đôi chút.

[Cale vuốt tóc ra sau, những giọt nước chưa được lau khô lướt xuống gương mặt cậu tạo ra những vệt mờ.

Cậu với lấy chiếc áo choàng của mình và mặc vào. Cale đã mất khá nhiều thời gian để thu thập bản thân trong phòng tắm để không ai phát hiện ra mùi máu trên người.

Nó là điều cần thiết để che giấu khả năng của cậu.]

Mọi người cùng gật đầu đồng ý, mặc dù một vài người vẫn nuốt nước bọt vì hành động vuốt tóc của Cale nhưng cuối cùng họ đã thoát khỏi ảo tưởng của bản thân và tập trung vào nội dung hơn.

[Cale không muốn bị bắt giống như trong giấc mơ và để người khác lợi dụng khả năng của cậu.

Nó sẽ là cái kết tồi tệ cho cả cậu và những người khác.]

"Lợi dụng!?" Choi Han bị sốc đã vô tình nói ra tiếng. Nhiều người cũng cau mày khi thấy Cale nhắc đến giấc mơ mà cậu bị bắt.
Có vẻ như đó là một khả năng sẽ xảy ra trong tương lai mà Cale tìm thấy. Họ sẽ phải bảo vệ cậu để không ai biết về sức mạnh tiên đoán này nữa.
Liệu có biện pháp nào giúp Cale hạn chế những giấc mơ này không? Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người.

[Cale không ghé thăm căn bếp số 2 của Baecrox vì đã có sẵn đồ ăn trong túi không gian, cậu lặng lẽ chèo ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống. Vì ban công không quá cao nên cậu không bị thương. Mặc dù lần đầu thử điều này Cale đã bị trẹo chân vì tiếp đất không vững. Cũng may là sức sống của trái tim đã chữa lành cho cậu ngay lập tức nên Cale không cảm thấy đau.

Cậu không muốn thấy nụ cười đáng sợ của Ron.]

Ron nở một nụ cười đáng sợ gần như ngay lập tức. Cậu chủ cún con của ông đã lẻn ra ngoài mà ông không hề biết.

[Mặc dù Cale không ghét nó.]

Nụ cười nhân từ vụt tắt trên khuôn mặt Ron, ông không biết phải cảm thấy thế nào với điều này. Cậu chủ cún con giống như một người con trai nhỏ của ông, khi mà ông đã nuôi nấng Cale 13 năm, một thời gian quá dài để khiến một sát thủ cũng phải nảy sinh tình cảm sâu sắc.

[Đối với Cale, nó giống như một dấu hiệu.

Rằng Ron quan tâm đến cậu.

Và cậu hạnh phúc với nó.]

Baecrox giật giật môi trong vui sướng và nhìn người cha đang nở một nụ cười thật lòng của mình. Nhưng rồi họ nhận ra, nó chỉ là suy nghĩ của Cale trước khi họ rời khỏi. Họ biết Cale đã quan tâm đến họ như thế nào trong từng ấy năm, nhưng điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn vì họ không thể để cậu gặp nguy hiểm. Họ đã bỏ đi và giờ thì họ thậm chí không còn xứng đáng để đứng bên cậu.

Những con rồng trừng mắt nhìn họ. Họ sẽ đảm bảo 'con trai' của họ ổn với mọi thứ mà họ làm cho nó. Không phải với những kẻ đã bỏ đi và không đủ tư cách để tin tưởng.

[Cale men theo con đường mà cậu vẫn thường đi và đến chỗ hai đứa nhóc.

Hai đứa trẻ một tóc bạc một tóc đỏ có đôi mắt vàng sáng lấp lánh khi nhìn thấy cậu.]

"Cale luôn đem đồ ăn cho chúng tôi nya~" Hong kể. On, cô mèo bạc gật đầu và mỉm cười đồng ý.
Eruhaben vuốt lưng hai đứa trẻ tộc mèo đang cuộn tròn bên cạnh Cale. Ông vui vì Cale đã giúp đỡ chúng nhưng cũng buồn vì những thứ mà chúng phải chịu đựng. Mặc dù so với Cale thì chúng may mắn hơn, nhưng nó không phải trường hợp để có thể so sánh. Không nên có sự so sánh giữa những đau khổ không đáng có như vậy. Raon nhét thêm bánh táo vào chân của anh chị mình và cả Eruhaben rồi Fredo.
Những người nhận được quà chỉ cười khúc khích và thưởng thức nó.

[Cale đến gần chúng và ngồi xuống, việc di chuyển khi đang bị sốt và đau đầu cùng một lúc làm cậu bị khó thở.

Cậu không thể không dựa vào tường và ngồi phịch xuống đất.]

Một lần nữa mọi người bị kéo lại hiện thực rằng Cale vẫn đang chịu tác động của việc sử dụng khả năng của mình quá sức. Ron và Beacrox thậm chí còn không biết Cale đã bị thương khi nào và cậu còn lẻn ra ngoài trong tình trạng như thế này. Có lẽ vì cậu sợ rằng những người duy nhất còn ở bên cậu sẽ coi cậu là con 'quái vật' giống như những người khác và bỏ rơi cậu một lần nữa. Cale ám ảnh với suy nghĩ đó và không thể dứt ra khỏi nó. Vậy nên cậu đã chọn giữ kín mọi thứ cho bản thân mình, bao lấy bản thân bằng những lớp áo giáp để bảo vệ mình khỏi những tổn thương bên ngoài.
Cha con Molan cắn chặt răng, họ biết sự hối hận của họ sẽ chẳng đi về đâu vì nó chẳng ích gì cho Cale. Họ giận dữ nhưng không phải với Cale hay ai khác mà với chính họ. Giá mà họ biết và quan sát nhiều hơn thay vì cứ để mặc cậu làm mọi thứ mà không hỏi đến thì mọi chuyện đã không xảy ra theo cách này.
Liệu họ có thể sửa chữa sai lầm này hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào Cale. Nhưng họ chưa từng có ý định ép cậu làm bất cứ điều gì nếu nó khiến Cale không thoải mái.
Nhất là Baecrox.
Cậu chủ của anh luôn đáng yêu và ngọt ngào từ khi còn là một đứa trẻ. Baecrox thừa nhận việc bị thu hút bởi một đứa trẻ mới 5 tuổi khi anh 10 tuổi là một điều khó tin. Nhưng nó chỉ xảy ra và anh đã chấp nhận hiện thực đó như một niềm hạnh phúc vì được ở gần cậu. Trong suốt những năm tháng chăm sóc cậu và nhìn cách cậu lớn lên, nhìn cách cậu trưởng thành từng ngày và cách cậu vật lộn với những gánh nặng trên vai. Baecrox chỉ muốn gỡ chúng xuống để Cale luôn luôn mỉm cười hạnh phúc như khi mẹ cậu còn sống, nhưng anh cũng sớm nhận ra chính điều ấy đã níu kéo Cale lại với cuộc sống mà không bị cuốn vào nỗi đau của bản thân.
Nó khó khăn với cha anh và cả anh Baecrox.
Thật khó và đau lòng khi phải nhìn thấy người mà họ yêu quý khổ sở.

[Cale khụt khịt rồi cậu hỏi.

"Hai người ổn chứ?"

Cậu vừa hỏi vừa đem đồ ăn ra khỏi túi. Cale cảm thấy hơi có lỗi vì bánh mì nguội ngắt và thịt cũng không còn tươi. Dù chúng được bảo quản trong túi không gian và sẽ không hỏng trong một thời gian dài nhưng việc cho những đứa trẻ đồ ăn để lâu cũng không tốt.]

"Cale ngốc nya~, chúng tôi sẽ không trách bạn vì mấy điều vớ vẩn thế này meo~" On lắc đầu và đập nhẹ chân trước lên tay Cale.
"Noona nói đúng. Chúng tôi đã rất đói vì không thể cướp được đồ ăn cho buổi tối nên nó không có vấn đề gì cả." Con mèo con màu đỏ Hong phát biểu và vô tình lộ ra chuyện chúng đã phải chịu đói như thế nào.
Hai đầu mày của Litana vô thức nhíu lại, cô cảm thấy tồi tệ cho những đứa trẻ. Cale, Raon, On và Hong đều có một tuổi thơ không suôn sẻ. Hay có thể nói là địa ngục cũng không quá đáng với bất kỳ ai trong số họ. Trong mắt Litana Cale bây giờ giống như một cậu em trai nhỏ dễ thương, cô chỉ buồn hơn khi nghe được những điều xảy ra với cậu, với những đứa trẻ mà cậu nuôi nấng và giúp đỡ. Số phận trêu đùa với cuộc sống của Cale và biến nó thành một mớ hỗn độn thật sự. Cale trông giống như một đứa trẻ mang vỏ bọc của một cậu thanh niên với cơ thể đầy sẹo và vết thương. Những vết thương tiếp tục lớn lên bằng cách được mớm cho thức ăn hằng ngày, mỗi ngày một sâu hơn cho đến khi nuốt chửng cậu hoàn toàn.
Litana thích những vết sẹo giống như cá voi lưng gù Witira. Vì chúng đại diện cho sự trưởng thành và mạnh mẽ của họ. Nhưng Cale chắc chắn không thích nó, vì ý nghĩa về những vết sẹo của cậu khác biệt so với những người khác. Nó không phải là sự trưởng thành, thứ nó đại biểu chỉ có thể là nỗi đau đớn khi bị tổn thương, bị đánh đập và đối xử thậm tệ trong suốt những năm tháng mà cậu sống. Họ nhận ra rằng Cale chưa từng được tôn trọng như một con người cho đến tận bây giờ. Nếu không tới nơi này, họ sẽ vẫn tiếp tục những sai lầm và mù quáng với những đánh giá lệch lạc về Cale Henituse-người đã hy sinh danh tiếng và hủy hoại cuộc sống của mình vì hạnh phúc của người khác, những người mà thậm chí không hiểu biết về cậu.

[Mặc dù theo đánh giá của Cale, chỉ cần đồ ăn không có những vết mốc meo xanh trắng nghĩa là chúng vẫn còn ăn được.

Trong khi suy nghĩ Cale nhìn hai đứa trẻ đang ăn ngấu nghiến một cách hạnh phúc và một cách không tự chủ, những bản ghi của cậu bị bật lên.]

"Bản ghi? Đó là cái gì?" Eric thắc mắc. Anh đã từng rất thân thiết với Cale, nhưng Eric đã ngừng cố gắng sau một thời gian dài chứng kiến thái độ của Cale và để biết rằng đó chỉ là một chiếc mặt nạ được tạo ra một cách công phu trong hơn một thập kỷ thì đó phải là một sự thật khiến anh phải xấu hổ và buồn bã. Ý anh là Cale đã quá thành công trong việc lừa cả thế giới với những hành vi 'rác rưởi' được phóng đại kỹ lưỡng của cậu. Nhưng là một người huyng của đứa trẻ này, anh chưa từng một lần nhận ra rằng chúng chỉ là một thứ giả dối. Hay nó chỉ đơn giản là họ đã không đủ quan tâm đến Cale để có thể nhận ra nó?
Mọi người đều có thắc mắc tương tự bắt đầu tập trung hơn vào màn hình.

[Những mảnh ký ức về một đứa trẻ gầy gò nằm trên mặt đất.

Bê bết máu và đôi mắt vô hồn lướt qua tâm trí cậu.]

Những người trong phòng mở to mắt vì sốc. Họ không tưởng được là họ sẽ nhìn thấy một hình ảnh như thế này.
Những vết thương hở và máu trào ra trên khắp người Cale. Cơ thể bé nhỏ nằm co ro trên mặt đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ và ánh mắt của cậu. Ánh mắt cậu đã mất đi hy vọng và trở nên u ám. Nó là dấu hiệu rằng cậu đã bỏ cuộc khi mất hết sức lực trong một trận chiến.
Giá như bọn họ ở đó để giúp đỡ Cale. Mọi người, cả người lớn và những con rồng cũng bật khóc, họ run rẩy, họ lặng đi và để những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy họ. Họ chỉ không thể làm gì khác ngay lúc này.
"Chết tiệt!" Bud đập tay xuống bàn trong sự phẫn nộ.
Không phải là như thế này.
Rồng đen Raon nhớ đến nhóc cũng từng bị nhốt trong hang với những sợi xích sắt và thiết bị loại bỏ mana. Những trận đánh và tra tấn diễn ra hằng ngày làm nhóc trở nên chai lì và phải giả vờ như không để ý, không quan tâm và rằng nhóc đang không tồn tại chỉ để nhận được ít sự tổn thương hơn. Nhưng nhóc càng nhớ vòng tay ấm áp của người đã cứu nhóc và cho nhóc một mái nhà mới nơi nhóc có thể làm mọi thứ cho mình. Liệu có ai đã từng nói với Cale rằng mọi thứ sẽ tốt hơn? Hay nó chỉ là sự cam chịu của Cale vì cậu nhận ra ngay cả khi đã thoát khỏi địa ngục này thì chờ đợi cậu sẽ chỉ là những điều còn tồi tệ hơn cả cái chết?
Raon không biết, nhưng nhóc sẽ làm thế với Cale ngay khi cậu tỉnh dậy.
Eruhaben vẫn ôm chặt Cale và Fredo đang run rẩy vì không thể kìm nổi sự tức giận của mình. Vảy vàng mọc lên trên tay, trên cổ và sau gáy con rồng cổ đại mà ông không hề nhận ra, nhưng đôi mắt ông nhìn vào màn hình trống rỗng và đờ đẫn khi phải nhìn thấy một cảnh tượng với một lượng thông tin lớn như thế này. Nó đủ để áp sụp vai của bất kỳ ai trong số họ.
Bên phía Alberu và dì anh Tasha cũng không khá hơn vì họ hiện đang khó thở và thở hồng hộc một cách nặng nhọc. Alberu vuốt mặt và giữ cả hai tay trên mặt mình. Anh thề, anh sẽ tìm ra tất cả những người đã làm tổn thương đến Cale của họ và khiến chúng phải chịu sự tra tấn gấp trăm lần thế này.
"Lũ khốn đó dám động đến Cale!" Violan lẩm bẩm, bà không có mặt vì thương đoàn của họ cần đi đến các vùng lân cận và giải quyết những việc về các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Bà đã đưa Lily theo vì cô còn quá nhỏ trong khi Basen ở cùng với Deruth. Họ trở lại vài tháng sau đó và không nhận ra điều gì bất thường. Dù bà thấy Cale có vẻ gầy hơn trước nhưng Violan không dám tiếp xúc quá nhiều với cậu. Bà chỉ dặn dò những người hầu chăm sóc Cale.

["Chà, cậu chủ của chúng ta thật đáng thương. Nhìn xem, người hầu này mang gì cho cậu này.

Cánh cửa phòng kho mở ra và tiếng the thé của một người đàn bà xuất hiện trong tai Cale.

Đứa trẻ co giật khi nghe thấy nó. Nỗi sợ hãi và hoảng hốt hiện lên trên gương mặt đầy vết bẩn và máu của cậu.]

Mary-người vẫn yên lặng chảy nước mắt vô thức sờ lên những đường gân đen trên người mình.
Deruth Henituse đã vô vọng với khuôn mặt ướt đẫm và cơ thể sũng mồ hôi. Con trai ông, đứa con mà ông yêu thương đã phải trải qua một điều như thế này trong khi ông không biết gì cả.
Với hai người Ron và Beacrox mà nói, đó là nỗi sợ lớn nhất của họ, rằng họ đã không thể bảo vệ Cale khi cậu cần nhất. Và cũng bỏ lại cậu như Deruth đã làm khi cậu đau đớn trước ngưỡng cửa tử thần.
Và Choi Han, người đã cảm thấy quá khó khăn khi phát hiện ra sự hiểu lầm giữa hai người họ càng cảm thấy khó khăn hơn. Người nhà của anh mất và xác họ thậm chí còn mới, mùi máu cháy khét của họ và biểu cảm sợ hãi trên mặt những đứa trẻ làm anh mất đi lý trí. Nhưng nó không phải lý do để Cale phải chịu đựng sự thiếu tỉnh táo của anh, nhất là trong một ngày mà cậu sẽ đau đớn nhất khi nhắc đến làng Harris. Và giờ thì Choi Han biết được những điều này, nỗi đau và tổn thương mà Cale gánh chịu đang làm bụng anh quặn lại. Mọi thứ đang xoay trong đầu anh và anh cảm thấy như mình sắp nổ tung.

[Người đàn bà cười khúc khích. Tiếng cười của bà ta trong tai Cale không chỉ rất khó nghe mà còn khiến cậu buồn nôn.

Biểu cảm ghê tởm của cậu khiến người đàn bà ngừng cười đột ngột.

Bà ta bước đến với một giỏ thức ăn trên tay và bắt đầu hét lên những câu chửi rủa chói tai.

"Đồ quái vật chết tiệt! Đáng lẽ tao nên để mày chết đói."

Người đàn bà vừa chửi bới vừa giơ chân và đạp vào người Cale.

Cú đạp mạnh làm cơ thể cậu trượt dài một đoạn rồi va vào tường với một tiếng 'đùnggg' trầm đục.]

"Cale!!!"
"Thiếu gia-nim!!"
"Không! Cale!"
"Trời ơi con khốn đó!"
Mọi người la hét và bật dậy khi thấy điều đó. Cơ thể Cale rất yếu và dễ đổ máu. Việc cậu vẫn còn sống sau nhiều tổn thương thế này thật sự khiến họ khó tin. Không phải họ không vui mừng vì Cale vẫn tiếp tục sống sót bất chấp mọi thứ nhưng họ chỉ không thích việc cậu đã chịu đựng nó như thế này.
Nó không tốt chút nào.
Tại sao phải là Cale? Cậu vẫn chưa đủ với những đau khổ đang ném vào cậu hay sao? Hay nó chỉ ném vào Cale vì những vị thần thích thế này? Quên chuyện được các vị thần yêu quý đi, giờ thì họ thật sự muốn đe dọa và thậm chí là giết những vị thần này để Cale có thể sống trong yên bình.

[Cơn đau trên lưng bùng nổ khi Cale tiếp xúc với bức tường và bụng cậu thắt lại.

Đau đớn khiến cậu co gập lại như một con tôm chết.

Cale cảm thấy tai mình ù đi và máu chảy ra từ khoé miệng cậu. Cậu chỉ đơn giản là mặc kệ nó vì cậu đã quá quen với mọi cơn đơn trong thời gian này.]

Từ 'chết' được miêu tả một cách hời hợt trong suy nghĩ của Cale đến mức người nhìn thấy nó phải xót xa. Có một điều rõ ràng khi họ nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Cale là cậu đã từng tự sát. Và sự thờ ơ của Cale cho thấy cậu đã bình tĩnh đến mức nào khi cậu làm những hành động đó.
Hai người từng là cha và huyng của Cale là những người đau đớn nhất lúc này. Vì họ đã thất bại thảm hại trong việc bảo vệ Cale của họ và để cậu rơi xuống vực sâu một mình.

["CAL-CALEEEE!!!"

Chàng trai tóc đỏ sực tỉnh vì tiếng gọi của hai đứa trẻ bên cạnh.

Bản ghi của cậu biến mất và cậu chỉ ngơ ngác nhìn cô bé tóc bạc và em trai cô, cậu bé tóc đỏ, những người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Cale, anh đang chảy máu mũi! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có bị ốm không?" Hong đặt câu hỏi liên tục và hỏi với một tốc độ cực kỳ nhanh trong khi On nhìn chằm chằm vào vết máu trên mũi Cale.

Cale sững người, chỉ lúc này cậu mới nhận ra là cậu đang chảy máu.

Tình trạng cơ thể và tinh thần của cậu sẽ đồng bộ giả tạo với những bản ghi đó dù cậu không muốn.]

Hừm…
Mọi thứ cứ đến với Cale dồn dập và cậu thậm chí không được nghỉ ngơi.
Sự lo lắng vẫn lấp đầy căn phòng dường như lại tăng lên một chút.

[Cale run lên.

Cậu bị ảnh hưởng bởi tiếng hét to đột ngột của On.

Nó đang trùng lặp với những lời chửi bới lớn tiếng của người đàn bà vừa đột ngột xuất hiện trong bản ghi của cậu.

Điều đó đang làm Cale sợ hãi và cậu run lên mà không kiểm soát được.]

"Cale~nya, xin lỗi meo meo. Chúng tôi không biết…" On có khuôn mặt mèo ướt nhẹp nước mắt khi cô nói điều đó với Cale còn đang ngủ. Họ chỉ nghĩ cậu bị giật mình vì On đã hét rất to nhưng rõ ràng là không phải vậy.
Raon an ủi chúng một lát để chúng bình tĩnh lại và những người lớn nhìn cảnh này với sự yêu thương.

[Không, Cale, dừng lại.

Đó là những đứa trẻ.

Chúng không phải những tên khốn đó. Chúng sẽ không bao giờ làm hại bạn.

Cale nắm chặt hai tay lại với nhau và miễn cưỡng nở một nụ cười để an ủi hai đứa trẻ đang hoảng loạn.

Hai đứa trẻ mà cậu thậm chí không hỏi tên chúng và chúng chỉ biết cậu vì cậu là Cale Henituse 'rác rưởi' nổi tiếng của lãnh thổ này.]

"NHÂN LOẠI KHÔNG PHẢI RÁC RƯỞI!" Raon hét lên và những người khác cũng đồng ý với nhóc.
Cale có vấn đề về việc nhận thức bản thân một cách đáng lo ngại.
--------------------------------------------------
P/s: Quên cả thời gian luôn ạ. Cứ nghĩ là mới cập nhật thôi cơ hahaha.
最后,我们有5983一个生词。
Tehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net