Truyen30h.Net

Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac

- What? Cậu sắp đi Bình Thường thỉnh kinh rồi hả? Ôi... bạn hiền, đi mạnh giỏi, mình ở nhà sẽ cầu nguyện cho cậu ra đường vấp cục đá, vô trường vấp cầu thang... - Hàn Như mè nheo ôm lấy cánh tay nó lắc lư, Phương Di mặt đen lại, xúc cơm ăn.

- Không biết tại sao tôi lại có con bạn khốn nạn như cậu nhỉ? - Nó bực mình rồi mà còn gặp cái con này nữa.

- Hầy... cậu đi mạnh giỏi, yên tâm, có gì alo tụi này bay qua liền. - Dương Hạnh nói toàn mấy chuyện không có thực.

- Hàn Như, cậu có biết tên bạn trai của cậu đang lợi dụng để lấy vé lễ hội cho hắn không hả? - Phương Di nhếch môi - Ngay tối nay hắn sẽ đá cậu cho mà coi. - Nhỏ kia xám mặt - Hắn mới bóc phét với mình đấy, coi chừng đi, lễ hội mà có trục trặc vì tụi kia là tôi cho cậu nhừ đòn luôn đấy! - Lời cảnh cáo vô cùng sắc bén, nó đã thành công trong việc trả thù ai kia.

- Cậu sao thế? Nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác. - Gia Hy khó chịu vì nãy giờ có mình hắn độc thoại.

- À... Hả?

Phương Di mở to mắt nhìn căn nhà của mình đang đóng cửa im ỉm, nhìn bên trong thì tối om không một bóng người, cửa thì khoá. Nó ngơ ngác kiểm tra tin nhắn, thì ra cả nhà đi ăn tiệc ở nhà bạn rồi. Phương Di tỉu ngỉu ngồi lên bậc thềm trước nhà.

- Sao thế? Đi hết rồi hả?

- Ờ, đi hết rồi, bụng tôi thì đói meo đây này. - Nó sờ sờ bụng.

- Qua nhà tôi đi, chút nữa mấy đứa đem thức ăn sang đấy. - Hắn tỉnh bơ mở cửa vào nhà.

- Lại nữa hả?! - Nói vậy thôi chứ, nó vẫn vào nhà hắn, bây giờ còn biết đi đâu nữa chứ.

Nửa tiếng sau.

Bộp... âm thanh dữ dội trên là tiếng của mấy lon bia thả xuống sàn, vì chủ nhân cầm nó đang chịu đả kích quá lớn. Hồng Phước há to miệng nhìn nó đang ngồi vất vưởng chỗ kia làm bài tập, còn hắn thì chăm chú chơi game. Chị ba trước giờ lừng lẫy giang hồ có bao giờ qua đây chơi bời đâu, làm bọn kia không ngậm được mồm.

- Ngậm cái mồm vào nếu không ruồi bay vào bây giờ. - Hắn thả máy game xuống, cầm bia để lên bàn. Khui ra uống, rồi bóc vài miếng gà, nhìn qua nhìn lại rồi đưa cho nó.

- Ê, dạo này mày còn chứa chấp cái con nhỏ nhiều chuyện này hả? Nó mà ở đây thì hết quậy được. - Thần Quang liếc xéo nó, còn nó thì chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm, cũng tự nhiên cầm miếng thịt gà lên đổi với hắn - Mà hai người ăn uống gì kỳ quá vậy?

- Yên tâm, cậu ấy chẳng có quan tâm đâu, tự nhiên đi.

Gia Hy mở đầu cuộc chiến, cả bọn ba hoa đủ chuyện, đa số là chuyện đánh đấm với mấy bọn giang hồ trong ngoài trường. Tiếp đó là chủ đề con gái luôn được khơi mào bởi hai thằng phong lưu nhất nhóm.

- Hội phó, trường cậu có mấy em xinh tươi không nhỉ? - Hồng Phước nháy mắt liên tục, Phương Di cắn bút suy nghĩ. Khối 11 và 12 thì toàn mấy chị ngực to biết trang điểm, còn chưa chắc trang phục mà bọn họ chọn mặc trong lễ hội sẽ là gì - Có mặc bikini hai mảnh không?

- Đừng có mơ, lễ hội mặc dù cho thuê đồ nhưng ăn mặc cũng phải có văn hóa một chút, không được hở hang quá. - Nó nhếch môi, ngày mai nghỉ, có nguyên một ngày để kiểm tra - Mà cậu... đá Hàn Như chưa?

- Ô, cái con người máu lạnh chẳng bao giờ hỏi han bạn bè gì mà cũng có lúc hỏi chuyện đó sao? Cậu yên tâm, tôi phải đá nó trước lễ hội để khỏi bị mang tiếng bắt cá nhiều tay chứ. - Hồng Phước vênh mặt rồi cười gian với Thần Quang. Vậy là nội trong ngày mai sẽ đá sao? Cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo nó cứ quỵ lụy vì tình.

Ăn uống no nê xong tụi hắn lại nằm dài ra ngủ. Phương Di một mình dọn dẹp hết đống lộn xộn rồi mới về. Đột nhiên điện thoại Thần Quang sáng lên, nó thấy vậy lại gần. Đập vào mắt nó là cái hình nền rất ngộ nghĩnh, nó thì nằm một bên, hắn với cái đầu tóc trái đào nằm một bên. Phương Di bật cười thích thú, liền gửi qua cho điện thoại của mình.

Không phải chứ! Sáng nay Phương Di kiểm tra điện thoại thì sực nhớ không thấy tin nhắn đâu. Hình như hôm qua nó gửi nhầm cho... hắn rồi thì phải. Chết toi, đợt này hắn nhất định xóa rồi nổi điên lên cho xem.

- Được rồi, mình sẽ coi như không biết gì, không biết gì cả. Cứ cho là họ say rồi làm bậy đi, giờ đó mình về rồi, về rồi. - Phương Di tự an ủi với mình rồi mặc chiếc quần rách và áo pull màu trắng, tung tăng chạy tới trường.

Hôm nay trường học thật là bình yên, chẳng còn om xòm như mọi ngày nữa rồi. Chim chóc bắt đầu cất tiếng kêu trong những lùm cây xanh bạt ngàn. Phương Di đã thấy ở trong sân những thùng kết lớn và các nhóm học sinh của 40 lớp tập trung chờ nhận lệnh của nó. Phương Di lục đục cầm loa thông báo.

- Các bạn học sinh, lớp trưởng các lớp trước tiên hãy đem bàn ghế sắp xếp vào từng lớp như đã hướng dẫn, sau đó có thể chuyển đồ mình vào, khoảng 30 phút sau hội học sinh sẽ lên kiểm tra từng lớp, nếu không có vấn đề gì, có thể tiếp tục trang trí. - Sau khi nói xong, các lớp đều háo hức trông chờ. Thời tiết nắng oi bức khó chịu, mặc dù không mưa nhiều nhưng bất thường và dễ đau đầu lắm, tốt nhất là làm trong lớp học thì ổn hơn.

Nó và hội học sinh đi từng phòng, từng dãy, từng tòa nhà. Trang phục của học sinh vô cùng phong phú, có đồng bào miền núi, có kiếu Ấn Độ, kiểu hoàng gia, kiểu nhà vua công chúa Trung Quốc, có trang phục bóng chày... đa dạng nhiều vô kể. Thực đơn thì thi thoảng lặp lại. Phương Di cho bố trí các bình chữa cháy ở khắp nơi, hệ thống báo cháy và điện đóm đầy đủ.

Năm nay không được nướng thức ăn, nhưng bù lại cafe và trà sữa thì rất được ưa chuộng. Hơn nữa, nhiều lớp còn có kế hoạch bóc thăm trúng thưởng, hay khuyến mãi. An tâm được một phần, có điều tới lúc đó lại như mọi năm, đông quá khó kiểm soát. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày mai nữa thôi.

Từ sáng sớm Phương Di đã tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. Chị hai nó chỉnh chu trong chiếc váy ngắn cũn cỡn chạy dọc xuống cầu thang, sà vào bàn ăn, chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó đắm đuối.

- Con gái mẹ sao sáng sớm có tâm trạng chuẩn bị bữa sáng thế? - Ba mẹ nó chuẩn bị đi làm cũng cười.

- À, chỉ là hôm nay... - Phương Di còn chưa mở miệng xong là chị nó liền cướp lời.

- Di này, em có biết hôm nay trường Bình Thiên tổ chức lễ hội không nhỉ? Nghe nói hình như là lễ hội văn hóa dân gian gì đó thì phải, à mà em làm hội phó chuyện đó sao lại không biết được nhỉ? Chị ấy, hôm qua được đứa bạn tặng vé vào cổng, em xem có phải hàng giả không vậy. Nghe nói nam sinh trong đó dễ thương miễn chê. - Mắt chị nó sắp nổ thành hình trái tim luôn rồi mất.

- Em... - Nó định mở miệng thì lại bị cướp lời, là mẹ.

- Thật sao? Hôm nay con cũng đến trường hả Di? Đi chơi một bữa đi, đừng lên đó quản lý hay đi kiểm tra nữa con.

- Vâng, mẹ, con biết rồi mà.

Hôm nay Phương Di không đến trường vội, nó vẫn ở nhà học bài. Chốc chốc lại nhìn điện thoại, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn tiếc vụ tấm hình. Không lẽ bây giờ lại gọi điện nhờ tụi kia gửi cho. Không, nhục chết! Phương Di buông bút. Nhà vắng tanh không một bóng người, ai cũng đi làm. Thật ra bình thường nó cũng có việc ở trường, ra ngoài từ sớm, không ngờ hôm nay lại lần đầu tiên trải qua chuyện cô đơn một mình. Rót cho mình ly sữa pha chút cafe, nó lại lên lầu ngồi vào bàn học.

Năm giờ chiều, Phương Di lục đục thay quần áo, nó định mang quần jean áo pull như bình thường nhưng lại nhớ tới lời của mẹ, lại chọn quần short yếm, mặc với áo sơ mi tay đùi, cũng không tệ. Tóc không dài không ngắn cột nửa. Phương Di nhìn lại mình trong gương, đã bao lâu rồi nó không ăn mặc thế này để đi chơi nhỉ? Không tận tưởng tuổi xuân của một cô gái 17 tuổi lại lao đầu vào công việc và đống bài vở chồng chất không bao giờ hết.

Không khí ở trường thật là náo nhiệt, người đông không tả nổi. Nó mỉm cười bước vào trong, ai cũng cầm trong tay ly nước, bịch bánh để mà đi tham quan khắp trường. Đầu tiên Phương Di sẽ đến lớp của mình xem thử bọn nó làm ăn thế nào, có ra ngô ra khoai gì không.

- Nước đây, nước đây! Xin chào bạn! Bạn đi mấy người? - Lớp trưởng ngày thường trầm ngâm mà bây giờ miệng lưỡi cũng thật là khéo - Ô... hội... hội phó?! - Tiếng hét của nhỏ sao lại to hơn bình thường. Từ khách hàng, phục vụ, đầu bếp đều bật nhìn sang nó như người ngoài hành tinh.

- Ờ, chào mọi người, mọi việc ổn chứ? - Phương Di ngờ ngợ vẫy tay, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Nó xấu hổ cúi đầu.

- Eo ôi, ai mà xinh thế này? Hôm nay đến kiểm tra hay là đi chơi đây? - Dương Hạnh từ trong bếp chạy vọt ra, xoay xoay nó vài vòng. Nó cười cười, rồi lại phát hiện ở góc kia có năm con người đang nhìn nó như trêu ngươi. Phương Di lách người đi tới.

- Sao? Cậu đang năn nỉ tên trăng hoa quay về với mình hả? - Nó nghiêng đầu trêu chọc.

- Không có, tụi mình đã trở thành bạn rồi mà, phải không Hồng Phước? - Hàn Như ngoe nguẩy chống cằm như con cún con.

- Ờ... mà hội phó hôm nay xinh lạ thường nha. Tôi thấy cậu có tố chất trở thành một trong những người may mắn làm bạn gái hờ của tôi. Khí chất lạnh lùng, lời nói sắc sảo, lại tài giỏi, tháo vát, không gì không biết, người người ngưỡng mộ. - Hồng Phước đứng dậy khoác vai nó, đưa mặt kề sát tỏ vẻ lãng tử.

- Hừ, xin lỗi chứ nếu quen cậu thà rằng tôi ở nhà một mình luyện phim tài liệu còn hơn. - Phương Di nhếch môi, rồi quay sang hắn - Có muốn đi đâu chơi chút không?

- Ok. - Gia Hy đẩy ghế, đút tay vào túi quần đi theo nó.

- Tên này đánh lẻ kìa. Đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net