Truyen30h.Net

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác

Chương 18: Hội phó bị cô lập

Phucpheu

Phương Di vào nhà hắn với đôi mắt sững sờ của những người còn lại. Nhìn nó thật thê thảm, không ngờ hội phó lại có ngày như vậy. Bọn hắn định bóc phét vài câu nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn phía sau thì nín bặt. Phương Di cười yếu ớt rồi đi vào phòng tắm.

- Mày đi đón nó về hả? Bị sao mà nhìn ghê vậy? - Thần Quang hỏi.

- Tao sẽ xin chuyển trường. - Hắn mạnh dạn tuyên bố.

- Cái gì? Mày đi đâu? - Hồng Phước hét lên.

- Bình Thiên.

- Tao đi với mày, ngày mai lên xin hiệu trưởng. - Chẳng cần biết chuyện gì mà Nhật Long quyết định.

- Bọn mày bị điên hết rồi sao? Đột nhiên đòi chuyển sang Bình Thiên là sao? Hơn nữa bây giờ cũng đâu có chuyển được.

- Xin ông hiệu trưởng là được, dù sao cũng là bạn thân, nhét thêm hai đứa vào cũng đâu có sao. - Gia Hy vẫn giữ vững lập trường.

- Nhưng mà tại sao mới được chứ?

- Vì... - Gia Hy nhìn nó đi từ trong phòng tắm ra với bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Phương Di cũng loáng thoáng nghe được vài chuyện, ngồi xuống cạnh hắn

- Không cần đâu. Tôi không sao. - Nó cố nặn ra nụ cười.

- Không sao? Cậu bị cái gì thế hả? Tôi mà không đến kịp thì có khi bọn kia quăng cậu cho chó ăn rồi đấy. - Gia Hy cứ hễ nghĩ đến cảnh nó âm thầm chịu đựng suốt cả tuần nay một mình mà hắn không thể giúp gì là lại nổi điên lên.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Thần Quang khó tin.

- Không, không đến nỗi vậy đâu. - Phương Di liền xua tay lắc đầu.

- Vậy sao? Thế cả tuần nay cậu vì sao lúc thì bị thương khắp người, lúc lại mang đồ thể dục về. Lúc thì người ướt nhẹp, bữa lại còn bốc mùi nữa. Nếu mà tôi không hỏi cô bạn quý hoá của cậu thì chắc cậu cũng không nói cho tôi biết. Sự thật là hai cô bạn mà cậu gọi là thân đó, tụi nó bỏ đi theo Cao Gia Hiên kia rồi.

Gia Hy bức xúc nói, nó cúi thấp đầu. Thì ra đã biết hết rồi. Phương Di nhếch môi, làm bọn kia ngẩng người.

- Đúng rồi. Gia Hiên đến đây là để hạ gục tôi... - Phương Di thều thào - Thứ năm tuần sau, tôi sẽ bị cắt chức.

- Hả? Nói vậy, cậu không làm hội phó nữa sao? - Hồng Phước ngờ ngợ.

- Ừ. - Nó lấy lại vẻ mặt vui vẻ - Tôi bị bắt tài liệu mà.

- Gì cơ?

- Mặc dù là bị oan, nhưng tôi không có bằng chứng nào hết, và cũng ra hội đồng kỷ luật rồi. May chỉ là bài kiểm tra một tiết và cũng nể tình tôi là hội phó bấy lâu... nên cũng không làm lớn chuyện.

- Vậy chắc ba mẹ cậu cũng không biết nhỉ?

- Là tôi xin thầy đừng báo về gia đình. Đáng lẽ sẽ họp sớm nhưng thầy hiệu trưởng niệm tình gia hạn cho tôi thêm vài ngày, nếu trước đó tôi có bằng chứng minh oan, tất cả sẽ trở lại như trước.

- Vậy sao cậu không tìm bằng chứng? Bình thường cậu thông minh lắm mà.

Phương Di cười khổ lắc đầu:

- Không thích, tôi đột nhiên tò mò cuộc sống mà không phải làm việc sẽ như thế nào. Có vui được như mấy cậu không? - Mặc dù nghe giọng điệu vui tươi của nó nhưng ai cũng buồn man mác.

Cả bọn ra về. Trong nhà chỉ còn hai người, không ai mở miệng.

- Cậu định... chuyển trường thật sao?

- Ừ, tôi suy nghĩ rồi. Nhưng không phải vì cậu đâu. - Gia Hy nhìn thẳng vào mắt nó kiên quyết - Tôi muốn trở thành hội trưởng.

- Hả? - Phương Di tròn mắt nhìn hắn - Vì sao?

- Thích, cũng giống như cậu đột nhiên không muốn làm hội phó nữa, tôi lại đột nhiên muốn làm hội trưởng. - Hắn nói với giọng bất cần đời mà cảm giác không thể lung lay.

Cả tối nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết hắn có nói thật hay không. Việc hắn định xin thầy hiệu trưởng thật sự không khả thi. Không ngờ nhóm hắn lại có ngày chia đôi, hắn và Nhật Long sẽ chuyển trường, không biết hai người kia có chịu không. Đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì gây ra quá nhiều rắc rối.

Và còn không biết trong đầu nó chứa cái gì mà đột nhiên nghĩ ra cách có thể cứu vãn tình hình. Nhưng trái tim này lại không muốn. Nó quá mệt mỏi. Cuộc sống trước giờ đã quá sức chịu đựng của một hội phó. Nó muốn mình sống chậm lại, nhìn mọi người kĩ một chút. Có lẽ nó quá quan trọng hóa chuyện trường lớp mà không hay chẳng ai hiểu nó, chẳng ai bên cạnh, ngay cả hai đứa bạn mà mình cho là thân cũng rời nó mà đi.

- Di có chuyện gì thế con? Nhìn con mệt mỏi quá, hay nghỉ một hôm nhé? - Mẹ nó quan tâm hỏi khi thấy nó đột nhiên ăn sáng ở nhà. Bình thường nó có thói quen đi học rất sớm.

- Con không sao mà mẹ. - Nó cười yếu ớt. Hôm nay đến trường, nó cũng không thấy hắn đi cùng, cái xe máy biến mất làm nó nghĩ hắn đã đi học từ sớm. Tính khí tên này thất thường nên nó cũng không muốn hỏi.

Phương Di mệt mỏi đi vào trường với con mắt dò xét khinh bỉ của mọi người. Phải rồi, bây giờ ai cũng biết nó là một đứa gian lận, chẳng xứng đáng với cái hiệu học sinh giỏi và hội phó. Nó cười trào phúng. Nếu là Phương Di của một tuần trước, có lẽ nó sẽ lập tức lên tiếng minh oan cho mình. Nhưng sau nhiều chuyện như vậy, nó nhận ra những người ít nhất nó quen, cũng sẽ tránh mặt nó mà thôi.

- Tôi không ngờ cậu lại làm thế đấy? Thật là mất danh dự của trường mà. - Nó nhận ra đây là thành viên câu lạc bộ báo chí đang tụ tập trước cửa lớp mình - Cậu không có gì để nói sao? Vậy là chứng tỏ cậu làm thật hả?

- Xin lỗi...

Nó nuốt khan rồi nói, tim nó đau nhói lắm. Bây giờ có nói thì sao chứ? Có ai tin? Cho dù một người tin, thì cả 4000 người có tin nó hay không? Không bằng chứng, nó chỉ biết câm lặng chịu lời đàm tiếu.

Đúng lúc đó, Gia Hiên đi vào lớp với đám bạn thì thấy Phương Di ngồi co ro như bị cô lập, cảm giác hài lòng dâng lên. Cô nhếch mép cười rồi để nó một mình mà quay sang nói chuyện với đám bạn thân của nó. Phương Di không muốn nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của Hàn Như và Dương Hạnh. Họ muốn thân với ai là quyền của họ, nó không có tư cách can thiệp.

- Thầy hiệu trưởng, tụi em muốn chuyển trường. - Gia Hy thẳng thắn nói với thầy hiệu trưởng. Ông hết sức sững sờ nhìn hai bọn hắn, còn tưởng tai mình bị lãng nữa.

- Cái, cái gì? Các em nói cái gì? Chuyển trường... chuyển đi đâu?

- Trường Bình Thiên, không phải vừa có đợt tuyển học sinh đó sao?

- Ờ thì đúng rồi, nhưng đã qua rồi, với lại... sao đột nhiên lại chuyển? Mấy em tưởng chuyển trường là dễ lắm sao? - Thầy run run nâng gọng kính.

- Thầy cứ xem như là trả ơn Phương Di đi, thầy xin giúp tụi em được không ạ? - Nhật Long mềm giọng.

- Nhưng có chuyện gì mới được?

- Chi tiết thầy không cần biết đâu, thầy xin giúp tụi em đi. - Gia Hy bắt đầu mất bình tĩnh.

- Được rồi được rồi, để thầy hỏi thử đã. Các em về lớp học đi.

Thầy hiệu trưởng cũng hết cách với bọn nhóc này. Bộ nghĩ muốn làm gì cũng dễ lắm sao? Vậy là lại có thêm chuyện để gánh.

Vào một ngày thứ ba đẹp trời, một người con trai hiên ngang mặc đồng phục Bình Thiên xách cặp vào trường, ánh mắt lạnh băng mà toát lên vẻ điển trai. Còn bên cạnh là một người với mái tóc dài gần như che nửa gương mặt, không thể thấy hết được dung nhan. Nhưng Phương Di đang đi đổ rác buổi sáng thì thấy được. Chẳng trách hai ngày nay hắn không cùng nó đi học, thì ra là đang bận chuyển trường thật. Nhưng làm sao được nhỉ? Hơn nữa chỉ trong hai ngày.

- Cậu... cậu làm thật hả? - Nó lập tức chạy lại hỏi hắn.

- Này, lớp 11B13 ở đâu thế? - Hắn chau mày tìm kiếm, cái trường gì mà rộng thế không biết. May mà hắn với Nhật Long học cùng lớp.

- Bên cạnh lớp tôi đấy, để dẫn đi cho. - Nó mỉm cười rồi nhìn sang Nhật Long đang im lặng nãy giờ. Phương Di có vẻ hứng khởi vì có người trò chuyện.

- Ô hô... có đồng minh rồi sao? - Gia Hiên thấy nó thì đi tới hỏi, vì cô nhận ra ngay tên có đầu tóc lượm thượm này. Còn Bá Quân thì nhếch môi trêu chọc - Làm thế nào mà hai người vào được đây thế?

- Lớp cậu ở bên kia kìa. - Phương Di mím môi nhưng cũng chỉ cho hắn thấy lớp.

- Hàng xóm hả? Vui phết đấy! - Cô ta khoanh tay trước ngực, vẫn cao ngạo mặc dù bị lơ.

- Tránh ra đi con điên.

Gia Hy dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ta, sắc mặt dần chuyển sang đỏ gay. Lúc đó bọn hắn đã bỏ đi. Nó nhanh chóng vào lớp, làm Gia Hiên tức điên lên.

Bọn hắn thì vẫn vậy trong giờ học, chả có ý gì là quan tâm cả, chỉ ngồi như không khí trong lớp. Thời gian làm hắn thích nghi hơn với trường học, bạn bè cũng không phải là không hòa đồng, nhưng hắn chẳng buồn nói chuyện, đương nhiên Nhật Long lại càng không.

Gia Hy luôn ở cạnh nó, ngay khi vừa tới giờ ăn trưa hay đi học, ra về hắn đều có mặt, vì vậy chẳng ai dám làm gì nó cả. Phương Di cũng có bạn nói chuyện nên đỡ buồn. Cứ hễ có ai lại gần là hắn lại để lộ đôi mắt đáng sợ.

Thoáng chốc đã đến thứ năm. Hôm nay là ngày nghỉ như bình thường, nhưng hầu như học sinh đều có mặt để xem xét sự kiện quan trọng này: Ngày hội phó bị cắt chức. Phương Di cố lấy tinh thần thoải mái nhất để đến trường từ sớm. Ba giờ chiều là thời gian cuộc họp diễn ra. Nó đột nhiên nhớ văn phòng hội học sinh quá nên đến để sắp xếp một số tài liệu. Phương Di lưu luyến nhìn từng hộc tủ, từng cái ghế. Và chút nữa nó có một việc rất quan trọng, rất quan trọng phải làm trước ba giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net