Truyen30h.Net

[Tempest]{AllBin} Awake

Chương 1.

_Riri-03_

Vampire, hay còn được gọi là ma cà rồng, một sinh vật chuyên hút máu người để gia tăng tuổi thọ, chúng dùng gương mặt trắng như tuyết kèm đôi mắt đỏ rực để dụ dỗ kẻ xấu số, sau khi con mồi đã mắc bẫy, chúng sẽ dùng đôi răng nanh cắm sâu vào cổ và rút sạch máu con mồi và hết lần này đến lần khác, chúng bắt con người làm thức ăn khiến cho xã hội loài người sống trong hoảng sợ.

Chính phủ muốn ngăn chặn bọn Vampire nên đã lập ra một quân đội thợ săn, chuyên bắt Vampire và tiêu diệt chúng, cứ thế con người và vampire xem nhau như kẻ thù, một khi đã chạm mặt thì một trong hai phải chết.

Nhưng có một loài mà đội thợ săn khó mà đánh bại được, chúng được xem là đã uống máu vampire lai, sức mạnh sẽ nhân đôi cấp bật cho kẻ đã uống máu dòng lai, vampire lai là một thực thể sống được sinh ra từ hai tế bào của dòng vampire cấp trung và con người, dòng lai rất hiếm trong giống loài vampire vì một khi vampire lai chào đời thì chúng sẽ bị giết ngay lập tức, tránh bị một con vampire nào đó hút máu và trở thành vua của vampire.

"Hửm~~ vampire lai đúng là hàng hiếm nha~"

Một chàng trai tóc nâu xoăn đang nằm trên sofa đung đưa chân, trên tay còn cầm tờ báo lúc sáng mà đọc.

"Taerae! Đừng có mà nằm ườn ra đó! Vác mông lên lau phụ mấy cái bàn coi!"

Anh chàng với khuôn mặt nhỏ cùng với đôi mắt cáo vừa lau bàn vừa gọi cái tên đang nằm ườn ra kia.

"Anh lo làm việc của anh đi Hwarang- hyung! Em nằm là chuyện của em! Ặc!"

Taerae hứng trọn cái khăn lau bàn từ tay Hwarang, mùi hương của cái bàn sộc thẳng vào mũi khiến cậu bật dậy cầm lấy cái khăn ném cái bẹp xuống sàn nhà, giọng hung hăng nói với Hwarang.

"Ya! Anh biết cái khăn đấy bẩn lắm không hả?"

"Không biết đấy thì sao? Bảo phụ thì không phụ cứ nằm ườn ra đấy! Muốn bị ăn đòn hả nhóc này!"

"Này là anh đụng là em chạm nhé! Đừng trách em không nương tay!"

"Anh mày lại sợ quá cơ!"

Taerae không nói gì liền liếc mắt Hwarang, cả hai định nhào vào choảng nhau nhưng đột nhiên có một cái gì đó xẹt ngang qua mặt hai người, khi nhìn thấy vật không xác định vừa bay quá đó là một con dao cắt bánh đang cấm thẳng vào tường gỗ, hai người liền lạnh sống lưng quay về hướng ngược lại.

"Hai đứa đang ngứa ngáy à? Thế thì anh không phiền lôi hai em ra sau tiệm mà dần đâu!"

"H... Hanbin-hyung... Tụi em chỉ giỡn thôi! Đúng không Taerae! Haha..."

"Ừ ừm! Chỉ là giỡn thôi... Hehe..."

Sau đó là màn khoát vai cồng kềnh của anh em Hwarang và Taerae, khoát vai vậy chỉ là để cho anh cả Hanbin không đánh thôi chứ sau lưng tay hai người đang véo lưng nhau kìa.

"Lo mà dọn tiệm rồi về thôi! Sơ ở nhà đang chờ đấy!"

"V... Vâng!"

Hanbin vừa rời đi là hai tên này lại liếc mắt nhau, nhưng vì sợ anh cả mắng nên lùi về sau việc ai ấy làm.

"Hyung! Em dọn đống ly xong rồi!" Một chàng trai có chiều cao ngang Hanbin bước ra từ cửa ở sau quầy hàng.

"Oh! Cám ơn em nhé Hyungseop!"

"Em sắp xếp với tính xong đống đồ trong kho rồi nè! Hôm nay hết nguyên liệu nhanh thật!"

Thanh niên với gương mặt dễ thương kèm chiếc kính tròn trông rất thông minh bước ra từ cửa nhà kho, vừa nói vừa đưa quyển sổ ghi chép cho Hanbin.

"Vất vả cho em rồi! Cám ơn nhé Lew!"

"Không có gì ạ!"

Hanbin lật lật từng trang giấy, mọi thứ mà Lew tính toán đều rất cẩn thận và hoàn chỉnh, trong lúc xem bản số liệu, đột nhiên từ cửa nhà vệ sinh phát ra tiếng hét thất thanh, sau đó hai thanh niên từ trong nhà vệ sinh hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Eunchan! Hyuk! Hai em làm sao vậy?"

Anh cả chạy đến xem tình hình của hai đứa em, mấy đứa xung quanh cũng tò mò mà chạy đến xem, mặt hai đứa đứa nào cũng tái mét hết, Eunchan còn run run chỉ tay vào nhà vệ sinh.

"Có.... Có...."

"Có cái gì cơ?" Hwarang ló đầu vào nhà vệ sinh xem mà có thấy cái gì đâu.

"Có... Có con gián!!"

Trừ Hwarang với Hanbin ra thì đám còn lại nghe xong lùi về phía sau, không quên kéo hai thanh niên mới hoảng hồn tung cửa chạy ra lúc nãy, thân ai nấy cao lớn nhưng có vẻ như tâm hồn vẫn sợ mấy con côn trùng lắm nhỉ.

"Haizz... Hwarang!"

"Vâng!"

Vừa nghe thấy anh cả gọi là trên tay cậu đeo sẵn bao tay, cầm thuốc diệt gián và cây chổi chuẩn bị.

"Hốt xác nó đi em!"

"Rõ!"

Hwarang tiến hành nhiệm vụ diệt gián, sau vài phút thì xác con gián đã yên nghỉ trong cái túi nilon, đem nó ra bỏ thùng rác rồi sách hai túi rác đi ra khỏi cửa tiệm.

"Em đi đổ rác đây!"

"Nhờ em nhé!"

"Nae~"

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm coffee, đi trên con đường chỉ còn vài tia sáng chớp tắt từ những cây đèn ven đường, giờ này đã gần giữa đêm nên ít có người đi lại, vốn dĩ mọi người đã về nhà hết rồi nhưng hôm nay anh Hanbin bảo tổng vệ sinh, thành ra tới giờ vẫn chưa được về ngủ.

Nói thế thôi nhưng anh cả không về thì các em cũng không thể nào mà bỏ ảnh lại một mình được, tất cả bảy người chúng tôi là trẻ mồ côi, được một sơ ở nhà thờ nhận nuôi và anh Hanbin là người chăm sóc chúng tôi cho đến lớn, luôn quan tâm đến mọi thứ về chúng tôi cho dù có là chuyện nhỏ nhặt thì anh ấy vẫn không bỏ qua, luôn dành tất cả tình yêu thương như một gia đình thật sự, một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Trong lúc suy nghĩ bân quơ thì đột nhiên có một người đàn ông đi ngang qua cậu, Hwarang đột nhiên khựng lại và quay người ra sau, bằng cách nào đó hắn ta vừa đi lướt qua đã biến mất, cố gắng nhớ lại xem khuôn mặt của tên áo đen lúc nãy, cậu không thể thấy vì cái mũ đã che đi một nửa khuông mặt rồi, nhưng có cái gì đó rất nổi bật sau chiếc mũ, làn da trắng đến lạ thường và đôi mắt thì

Màu đỏ.

*Leng keng*

"Giờ này mà vẫn còn khách à?"

Taerae vừa dứt lời liền bị Lew huýnh vai một cái.

"Này Taerae!"

"Xin lỗi..."

Hanbin đứng vào quầy hàng, đưa lên trước mặt người đó một bản menu nhỏ, gương mặt tươi cười nhìn người khách nọ.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tuyệt nhiên người áo đen trước mặt không nói gì, cứ nhìn xuống cái menu mà không nói một lời nào, đám em ở xung quanh nhìn mà thấy kì lạ.

"Quý khách?"

Hanbin gọi thêm một lần nữa, có vẻ như đã gây chú ý đến với người trước mặt, người đó gỡ mũ của cái áo choàng xuống, hiện ra một khuôn mặt hết sức là điển trai, cậu ta mỉm cười rồi ké sát mặt mình lại gần Hanbin, lộ ra một đôi mắt màu đỏ rực nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như bị đôi mắt đó khống chế, cơ thể Hanbin không thể nào mà cử động dù chỉ là cái chuyển mắt.

'Cơ thể mình... Không di chuyển được!'

"Hyung?" Lew gọi anh nhưng không thấy anh trả lời.

Thanh niên áo đen đó nở nụ cười quỷ dị, hiện ra đôi răng nanh nhọn hoắt đặc trưng của loài Vampire.

"Tìm thấy rồi! Hanbin-hyung~"

*Rầm*

Hwarang chạy thục mạng về tiệm coffee, mở cửa cái rầm khiến cả đám giật nảy mình, gương mặt khó chịu mỗi khi nhìn thấy Vampire của Hwarang khiến cả nhóm trừ tên áo đen và Hanbin ra điều cảm thấy sắp có chuyện không ổn.

"Tránh xa Hanbin-hyung ra!!! Tên Vampire chết tiệt!!"

_________________________________

🍑 Hố mới hơi bị vui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net