Truyen30h.Net

Tempest | EunBin - Định Mệnh

Chương 1

Habi_3009

" Chia tay đi! " Chàng trai dứt khoát nói

" À...được thôi " Hanbin gượng cười đồng ý

Vậy là giữa cái tiết trời lạnh thấu xương, một chuyện tình vừa chớm nỡ đã tan vỡ. Chắc sau cùng người đau khổ vì nó chỉ có mình Hanbin. Cũng phải thôi, cậu dành tình cảm của mình vào nó nhiều thế mà. Sau cùng thì cái nhận được lại là lời nói dứt khoát của ai kia.

Hanbin cố nén đi những giọt nước mắt của mình vào bên trong. Cậu kéo cao khăn choàng cổ của mình lên, che đi khuôn miệng mếu máo cùng chiếc mũi đỏ chót như đang sắp khóc đến nơi. Cậu chỉ là không muốn để lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài. Chia tay thôi mà, có gì ghê gớm chứ!

Sau khi lặng lẽ nhìn bóng lưng của tên bạn trai cũ rời đi. Hanbin với đầu óc trống rỗng, gương mặt bơ phờ cùng những giọt nước mắt ứ động, len lõi đi qua dòng người tấp nập.

Cậu đi mãi, đi mãi hoàn toàn không chú ý đến phía trước có gì. Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe đã bắt đầu chạy, nhưng cậu vẫn chưa hề nhận thức ra. Vận cứ tiếp tục đi, khi vừa tới gần sát mép đường. Phía sau có một cánh tay to lớn kéo cậu lại.

" Nè! Cậu bị điên à, muốn chết lắm sao? " Eunchan tức giận quát lớn

Đến lúc này, cậu mới chợt tỉnh táo. Xem xét sự việc trước mắt thì chút nữa thôi là cậu phải đo đường rồi.

Hanbin hốt hoảng quay đầu lại nhìn người phía sau. Những giọt nước mắt ứ động ban nảy bất giác tuông trào ra. Nhìn cảnh này chẳng khác nào Eunchan đang bắt nạt cậu vậy.

" Ah...tôi không có ý quát cậu đâu...chỉ là lần sau..C-cẩn thận nhìn đèn đường một chút " Luống cuống nói với Hanbin

" C-cảm ơn..." Hanbin kéo tay áo lên lau đi những giọt nước mắt của mình, miệng mấp máy cảm ơn Eunchan.

Đối diện với dáng vẻ yếu đuổi của Hanbin. Cho dù là với một người xa lạ, Eunchan quả thật có chút không kìm lòng. Nhưng mà cậu chỉ bảo cậu ta cẩn thận thôi mà, cũng đâu quát lớn lắm đâu...sao lại khóc đến như vậy chứ. Eunchan lúc này vô cùng rối bời, cậu không biết nên làm thế nào liền kéo Hanbin lại gần con hẻm gần đó.

Mục đích duy nhất là chỉ để cho Hanbin ổn định tinh thần lại một chút vì chỗ kia có khá đông người. Ấy thế mà bây giờ Eunchan lại ở đây nhìn người ta khóc đến mắt mũi đỏ hết lên. Nhưng mà cái cậu Hanbin này dáng vẻ lúc khóc thật sự rất đáng yêu, có lẽ bởi thế mà Eunchan mới có kiên nhẫn nhìn cậu ta khóc lâu đến vậy.

Người đối diện cứ khóc thút thít, Eunchan thở dài rồi kéo người Hanbin về phía mình. Để mặt cho cậu ta khóc trong lòng mình.

Hanbin cũng không kháng cự mà còn khóc to hơn lúc nảy. Hai con người xa lạ cứ thế mà ôm trọn lấy nhau, một người thì nhẹ nhàng an ủi, người kia thì ngày một khóc to hơn.

Đến khi mắt mũi đều xưng lên, Hanbin mới chịu nín khóc. Cậu tách người mình ra khỏi Eunchan. Lúc nảy tự nhiên bao nhiêu thì lúc này ngại ngùng và xấu hổ bấy nhiêu. Cậu cũng nhận thức được mình đang vừa để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình. Trước mắt lại là một người vô cùng xa lạ, 10 phút trước lại vừa còn cứu cậu một  mạng.

" Cái đó...xin lỗi cậu " Hanbin xấu hổ nói với Eunchan

" À...không sao đâu, lúc nảy tôi đâu có quát lớn lắm đâu sao anh lại khóc đến vậy? " Eunchan đưa tay lên mặt Hanbin, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn động trên mi mắt cậu rồi nói.

" Kh-không phải...lúc nảy là do cậu cứu tôi nên mới như thế...tôi cảm ơn còn không hết, khóc gì chứ..."

" Không phải là do chia tay người yêu nên mới như thế chứ? " cậu đùa nói với Hanbin.

Thấy Hanbin im lặng trước câu nói đùa của mình. Cậu ngầm hiểu xem ra là do vậy thật rồi. Có chút ngượng ngùng, loại vấn đề trước mắt cậu không có kinh nghiệm nên chẳng biết khuyên bảo con người này thế nào.

" Sau này đừng vì vậy mà khóc nữa...N-nước mắt không nên dùng cho những người không đáng..." Eunchan vụng về khuyên nhủ Hanbin

Con người to cao trước mắt này, Hanbin vốn chẳng hề quen biết. Cả hai đều là những người xa lạ. Vậy mà từ lúc nào lại đứng cạnh nhau như thế này. Cậu ấy thế mà lại còn vụng về nói mấy câu giống như khuyên nhủ  Hanbin.

Hanbin bất giác thầm cười, cậu không ngờ ngay lúc này một người xa lạ vừa lúc này đã cứu cậu, còn ôm cậu vào lòng để an ủi, bây giờ lại còn khuyên nhủ cậu. Quả thật hôm nay cũng  không đến nỗi tệ, dù vụng về nhưng lời khuyên của Eunchan không phải không đúng...nghe cũng có chút thuyết phục. Người không đáng không nên khóc...!

" Anh cười gì chứ..." Eunchan cau mày nói

" Tôi thấy...hai chúng ta đều chẳng quen nhau, cậu cho tôi lời khuyên như vậy làm tôi thấy hơi lạ lẵm..."  Hanbin mỉm cười nói với Eunchan

" Ah...đúng vậy nhỉ...tôi chỉ là muốn anh đừng vì những chuyện như này mà xém nữa mất đi mạng sống thôi " Cậu gãi gãi đầu nói với Hanbin

" Tôi là Hanbin " Hanbin mỉm cười nói đồng thời đưa tay ra trước mặt Eunchan.

" Eunchan " Cậu bắt lấy tay Hanbin.

" Rất vui được gặp cậu, Eunchan! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net