Truyen30h.Net

Tên Tâm Thần Và Con Chó Hoang Của Hắn Ở Nơi Đất Cảng Yokohama

Chương 2

DorothyAvis268

Vì mình không biết đặt tên là gì nên chỉ đặt tạm thế này thôi :))

Cảnh báo: có H nhẹ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên khi Akutagawa vào làm trong Sở Thám tử Vũ trang

Kunikida : DAZAI! CẬU CÓ ĐỊNH LÀM VIỆC HAY KHÔNG HẢ?

Dazai : Thôi mà Kunikida! Mấy hôm trước tôi đi làm nhiệm vụ với Atsushi rồi mà? Cho tôi nghỉ chút đi – Dazai nằm lười trên ghế sofa mặc cả với Kunikida.

Kunikida : Vậy hả? Tôi nghe Atsushi báo cáo rằng cậu không làm gì cùng nhóc ấy cả mà chỉ tìm cách đi tự tử mà thôi.

Dazai : Vậy sao? Tôi nhớ rằng hôm đó mình đã làm một việc rất quan trọng mà .

Kunikida : Việc gì ?

Dazai : Hộ tống cậu ấy – Dazai vừa nói vừa làm vẻ mặt gợi đòn khiến cho Kunikida tức sôi máu.

Kunikida : CẬU ...

Kuikida đang định táng một cú đấm vào đầu Dazai như mọi khi thì có tiếng gõ cửa.

Kunikida : Cậu ra mở cửa đi kìa Atsushi.

Nghe vậy, Atsushi tò mò ra mở cửa để xem người đứng sau cánh cửa là ai.

Khụ khụ...

Vâng và người đứng sau cánh cửa đó không ai khác chính là Akutagawa.

Atsushi sợ hãi núp ra đằng sau Kunikida.

Atsushi: Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi định giết bọn ta sao?- Atsushi sợ hãi hỏi.

Kunikida : Bình tĩnh đi Atsushi. Hôm nay cậu ta đến đây để giúp chúng ta làm nhiệm vụ đó.

Atsushi : Thật vậy sao Kunikida-san?

Cậu ấy nói đúng đấy- Vị chủ tịch của sở thám tử vũ trang đường hoàng xuất hiện-Cậu ta được Mori cử đến đây để giúp chúng ta làm nhiệm vụ.

-Vậy tại sao ngài không từ chối?- Dazai từ lúc nào đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế với một khuôn mặt nghiêm túc-Ngài không sợ rằng đây là một cái bẫy của bọn chúng sao? Hơn nữa tại sao phải là Akutagawa mà không phải là người khác?

Nghe thấy vậy, Akutagawa cúi gằm mặt xuống. Cậu biết anh không mong chờ cậu, nhưng cậu cũng không ngờ rằng anh lại có thể nói một câu tàn nhẫn như vậy.

-Ta cũng nghĩ là như vậy. Nhưng Mori nói rằng đây là việc làm để giúp hai bên cải thiện mối quan hệ chứ không có ý gì khác. Ta cũng đã nhờ Ranpo kiểm tra rồi nên không sao đâu. Tạm thời chúng ta cứ thử tin tưởng chúng xem sao. Còn về việc tại sao lại là Akutagawa thì ta không biết. Có lẽ vì cậu ta có thể giúp ích cho chúng ta đấy. Yên tâm. Cậu ta sẽ không giết chúng ta.- Chủ tịch nói.

Dazai ngồi nghiêm túc trên ghế đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

Akutagawa : Dazai-s..- Tôi đi ra ngoài có chút việc.- Dazai cắt ngang lời của Akutagawa.

Kunikida : Cậu lại muốn trốn vi..- Này tên kia đâu rồi?

Trong khi Kunikida đang định chất vấn, Dazai đã thành công chạy trốn ra ngoài.

Kunikida : (thở dài) Thôi dù sao tôi cũng có nhiệm vụ cho hai cậu đây. Làm nhanh rồi còn về. ĐỪNG CÓ TRỐN VIỆC ĐẤY!

Nghe thấy sự nhấn mạnh của Kunikida , Atsushi chỉ biết gật đầu. Còn Autagawa thì trầm ngâm suy nghĩ về những hành động kì lạ của Dazai. Thấy vậy, Atsushi liền vỗ nhẹ vai Akutagawa. Bất chợt, Akutagawa sực tỉnh, lườm Atsushi một cái khiến y lạnh hết sống lưng. Thế rồi cậu thở dài rồi cùng Atsushi đi đến nơi làm nhiệm vụ. Trên đường, Atsushi luôn giữ một khoảng cách vừa phải cũng như luôn cảnh giác với mọi hành động của Akutagawa. Thấy vậy, Akutagawa chỉ thở dài :

- Sao ngươi cứ phải cảnh giác với ta như vậy chứ, Jinko?

- Sao ngươi có thể hỏi ta câu đó trong khi chính ngươi là người suýt giết chết ta chứ?

- Đúng là bây giờ ta thực sự muốn giết chết ngươi, nhưng nếu như làm vậy sẽ nổ ra chiến tranh giữa hai bên. Như vậy sẽ rất phiền phức. Với lại nếu làm như vậy ta sẽ không bao giờ có được sự công nhận của Dazai-san.

- Vậy ngươi nghĩ thế nào về Dazai-san?

- Sao ngươi lại hỏi ta câu đó?

- Bởi vì ta thấy hình như Dazai-san có một vị trí rất quan trọng trong lòng ngươi.

- Đúng là như vậy.

- Vậy ngươi nghĩ thế nào về anh ấy?

- Ta nghĩ thế nào về Dazai-san sao? Chắc là một tên vừa lười biếng vừa cuồng tự tử lại hay lăng nhăng...

Trong khi cậu đang thao thao bất tuyệt về Dazai-san thì Atsushi phát hiện có người đang theo dõi hai người. Đó chính là Dazai chứ không phải ai khác. Akutagawa thì không biết chứ Atsushi thì biết rất rõ. Đơn giản là vì lần nào làm nhiệm vụ y cũng thấy anh ta đi rình mò các cô gái xinh đẹp để đòi tự tử cùng. Vì vậy y biết rất rõ anh đang núp ở đâu. Anh ta đang đứng ở một con hẻm gần đấy để quan sát hai cậu thực hiện nhiệm vụ và hiện tại đang dỏng tai nghe ngóng xem Akutagawa nghĩ gì về mình. Đang nói đột nhiên cậu ngừng lại.Dazai thấy kì lạ bèn ngóng ra để nghe thử.

- Nhưng cho dù là một tay máu lạnh hay một tên nhây và lười biếng thì anh ấy vẫn là một người tuyệt vời.- Akutagawa

- Ngươi thích anh ấy à.

- Ta thích anh ấy thì sao?

Atsushi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Dường như y không tin được những gì mình vừa nghe được từ một con người nổi tiếng tàn bạo và máu lạnh như Akutagawa. Còn Akutagawa thì dường như nhận ra rằng mình vừa lỡ nói một điều không nên nói. Vì vậy cậu rượt Atsushi chạy té khói chỉ để bắt y giữ kín miệng mà không hề biết rằng người thật sự cần lo lắng đã nghe thấy hết. Dazai bỗng nở một nụ cười đầy nham hiểm và có chút gì đó tàn nhẫn lóe lên trong con mắt màu đỏ máu của anh. Dường như anh đang tính kế để khiến cho chú mèo nhỏ này trở thành món đồ chơi giúp anh giết thời gian.

Sau hôm đó, Dazai bắt Akutagawa làm hết tất cả mọi công việc của anh trên văn phòng. Mà việc của anh thì đâu có ít. Vì anh luôn luôn trốn việc nên việc của anh chất thành đống cao lù lù. Trong khi anh thì ngồi thảnh thơi trên ghế sofa thì cậu phải hì hục làm hết chồng việc của anh từ sáng cho đến tối muộn.Mặc dù cố gắng nhiều như vậy nhưng kết quả cậu nhận được luôn luôn là câu nói vô tình

- Atsushi còn làm tốt hơn cậu nhiều.

Tuy vậy , cậu vẫn ước mong được anh công nhận nên luôn đâm đầu vào làm việc đến sức tàn lực kiệt.

Kunikida: Dạo này tôi thấy cậu bắt Akutagawa làm nhiều việc quá rồi đấy. Chẳng may nhóc ấy có đổ bệnh thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

Dazai: Ôi dào,có một chút xíu thôi mà, sao mà đến mức đổ bệnh được. Với lại nếu thấy mệt nhóc ấy sẽ tự xin nghỉ thôi mà. Không cần phải lo đâu.

Kunikida: Cậu chắc không đấy? Tôi nghĩ là Akutagawa sẽ không dám bỏ dở công việc cậu giao đâu. Mà kể ra nhóc ấy làm việc cũng tốt thật. Công việc chất đống năm ngày liên tiếp của cậu mà nhóc ấy làm xong chỉ trong vòng có hai ngày. Tôi cứ nghĩ nhóc ấy chỉ là một tên cuồng giết người nhưng hóa ra cậu ta cũng có ích phết. Đúng như chủ tịch đã nói.

Dazai: Hậu bối của tôi mà đừng hỏi.Mà tôi đang nắm giữ điểm yếu của cậu ấy mà .

Kunikida: ( trợn tròn mắt) : Cậu ta có điểm yếu sao? Vậy đó là gì vậy?

Dazai: Dịch vào đây tôi nói cho. Đó chính là-

Cộc cộc cộc.

Lời nói của Dazai bị tiếng gõ cửa ngăn lại.

Và người mở cửa không phải ai khác chính là Akutagawa. Nhưng trông cậu có gì đó không giống bình thường.

Atsushi: Ngươi bị làm sao vậy? Trông ngươi như người chết trôi 7 ngày rồi ấy.

Quả thực là như vậy. Trông Akutagawa như vừa chết đi sống lại ấy. Đầu tóc cậu thì bù xù. Mắt thì thâm quầng hơn cả gấu trúc. Làn da trắng giờ tái nhợt lại.

Kunikida: Cậu ta trông như vậy cũng phải thôi. Hôm qua nhóc ấy đã ở đây đến tận 11 giờ tối để làm việc cơ mà.

Atsushi: Sao ngươi làm nhiều việc vậy? Đến ta cũng không làm nhiều đến như thế. Mà ngươi có sao không? Nếu mệt quá thì về nhà nghỉ đi.

Akutagawa: Ta không sao. Ngươi đi lo làm việc của mình đi.- Khụ khụ

Vừa nói xong, cậu ôm ngực ho vài cái.

Kunikida: Nhóc Atsushi nói đúng đấy. Nếu mệt quá thì cậu về nhà nghỉ đi. Dù sao mấy hôm vừa rồi cậu cũng đã làm việc quá nhiều rồi. Cậu đã làm việc cho cả Dazai luôn đấy. Mà đống đó thì đâu có ít đâu.

Akutagawa: Tôi không sao. Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi vẫn...làm được-

Chưa nói dứt câu, Akutagawa ngất đi, ngã khuỵu xuống. Cũng may là Atsushi đỡ cậu kịp.

Kunikida: Xem ra nhóc ấy mệt quá rồi. Atsushi, nhóc mang cậu ấy về nhà đi.

Atsushi: Vâng ạ.

Nói rồi y bế Akutagawa theo kiểu "công chúa" ra khỏi văn phòng và đưa cậu về nhà. Trong văn phòng thám tử

Kunikida: Thế cậu định giải quyết thế nào đây? Nhóc ấy ốm thật rồi kìa.

Dazai: Tôi không biết. Có phải do tôi đâu cơ chứ. Tại nhóc ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình thôi. (Mặt dày dữ -.-). Cậu không cần phải lo đâu. Nhóc ấy trông vậy chứ nghỉ vài hôm lại khỏe lại ấy mà.

Kunikida nhìn Dazai với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng rồi anh thở dài. Dù sao thì Dazai cũng đã tiếp xúc với Akutagawa nhiều hơn anh mà. Cứ để thế xem sao.

Ở nhà của Akutagawa.

Atsushi nhẹ nhàng đặt Akutagawa xuống giường.

Atsushi: Ngươi có ăn uống đầy đủ không vậy chứ? 20 tuổi đầu rồi mà nhẹ hều à. Vậy mà ngươi vẫn cố mà làm việc cho bằng được là sao?

Trong khi đang càu nhàu về việc Akutagawa không biết tự chăm sóc bản thân mình thì đột nhiên y nghe thấy tiếng kêu phát ra từ Akutagawa. Lúc nhìn cậu, y gần như chết đứng. Kẻ thù không đội trời chung với y, người luôn muốn giết chết y cho bằng được đây sao? Hiện giờ Akutagawa trông không khác gì cục bông. Cậu co mình lại vì lạnh. Miệng thì kêu như chú mèo con đang cần được yêu thương. Đôi khi Atsushi còn nghe thấy tiếng gọi Dazai phát ra từ miệng cậu. Thật sự thì nhìn Akutagawa bây giờ y chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Không kìm lòng được, y nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi lẳng lặng ra về.

Ngày hôm sau.

9 giờ sáng.

Kunikida: Sao hôm nay không thấy nhóc ấy đâu nhỉ?

Atsushi: Ai cơ ạ?

Kunikida: Akutagawa ấy. Bình thường giờ này nhóc ấy đã đến và đang làm việc rồi cơ. Sao hôm nay không thấy nhóc ấy đâu nhỉ? Hay là mệt quá nên nghỉ rồi?

Atsushi: Có lẽ là vậy đó ạ. Hôm trước em cũng thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm.

Kunikida: Vậy sao? Để chắc chắn thì nhóc qua ấy xem thử coi cậu ấy có sao không? Bảo Dazai đi cùng luôn đi. Hắn phải chịu trách nhiệm cho việc khiến nhóc ấy thành ra như vậy.

Atsushi: Vâ..vâng ạ.

Vừa nói y vừa nở một nụ cười gượng trên môi. Thoáng chốc, y bỗng cảm thấy thương cảm cho Akutagawa và cái tình yêu mù quáng mà cậu dành cho Dazai .

- Atsushi , em nhẹ tay thôi chứ. Đâu nhất thiết phải mạnh tay như vậy. Anh cũng biết đau đó.- Dazai vừa kêu ca vừa vùng vẫy khi bị Atsushi lôi xềnh xệch tới nhà Akutagawa.

- Nếu anh biết đau thì lần sau đừng có hành Akutagawa đến mức như vậy. Coi như đây là hình phạt dành cho anh vậy.- Atsushi

- Anh biết rồi mà-Dazai vừa bĩu môi vừa biện hộ-Mà đâu phải lỗi do anh đâu. Là do nhóc ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình đấy chứ.

Atsushi vừa lườm Dazai một cái vừa gằn giọng

- Vậy ai là người đã khiến cho cậu ấy làm một chồng công việc tích tụ trong vòng gần một tuần của mình hả? Nếu không phải do anh thì là do ai chứ. Anh phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi.

Dazai nghe vậy dường như cũng hết lời chối cãi nên chỉ biết thở dài rồi chấp nhận

- Haiz, đành vậy. Dù sao anh cũng chưa tìm được cô gái xinh đẹp nào để tự tử cùng.

Nghe vậy, Atsushi nghĩ thầm: "Sẽ ra sao nếu như anh ta biết Akutagawa cảm nắng anh ấy nhỉ? Mà làm sao cậu ta có thể yêu một người như Dazai chứ?". Nghĩ vậy, y thở dài.

-Mà sao em có vẻ lo lắng cho cậu ta thế? Anh tưởng hai đứa là kẻ thù mà?-Dazai đột nhiên hỏi câu khiến Atsushi khựng người lại.

Đột nhiên, tâm trí cậu chợt hiện ra hình ảnh đầy dễ thương của Akutagawa ngày hôm qua. Cậu lắp bắp nói: Thì...thì tại vì bây giờ em và cậu ta cũng đã là đồng đội rồi nên việc lo lắng cho cậu ta cũng là điều hiển nhiên thôi-Cậu vừa nói vừa tránh ánh mắt của anh.

- Thật à? Anh tưởng em ghét Akutagawa.

- Thật sự thì em cũng chẳng ghét cậu ấy đâu. Chỉ có cậu ấy ghét em thôi.

- Vậy hả? Anh thấy hai đứa làm quen nhanh đấy chứ. Mà thế cũng tốt. Nhớ phối hợp ăn ý vào nhé.- Nói rồi, Dazai ba chân bốn cẳng định trốn thì bị Atsushi giữ lại.

- Nhưng như vậy không có nghĩa là anh được trốn việc đâu.

- Anh biết rồi. Anh biết rồi. Thôi cũng được.

Ở nhà của Akutagawa.

Cộc cộc. – Tôi vào nhé- Atsushi nói vọng vào.

Không có ai trả lời. Atsushi bèn đẩy cửa đi vào. Cửa không khóa. Không gian im lặng và lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà.

Y cất tiếng gọi: Akutagawa. Ngươi có ở trong đó không?

Không có ai trả lời. Atsushi gọi lần nữa. Cũng không có ai trả lời. Mãi đến lần thứ ba mới có tiếng đáp lại.

- Khụ khụ. Ai đấy? Khụ khụ.- Akutagawa đáp lại với một chất giọng khản đặc.

- Là ta, Atsushi đây. Ngươi bị sao vậy?

- Ta không sao. Chỉ là bệnh ho tái phát mà thôi. Ngươi về đi.- Akutagawa từ trong phòng nói vọng ra với sự khó chịu

- Nhóc ấy đã có tâm đến thăm rồi thì ít nhất cậu cũng phải tỏ ra cảm kích một chút chứ.

- D...Dazai-san, anh cũng đến sao? Khụ khụ.- Akutagawa.

- Tôi cũng chẳng muốn đến đâu. Nhưng Atsushi cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm với việc đã khiến cậu ra nông nỗi này.

- Ngươi có bị nặng lắm không? – Atsushi hỏi đầy lo lắng.

- Ta không..khụ khụ..sao. Ngươi... khụ..về đi. Và đừng làm phiền Dazai-san nữa. Khụ khụ khụ.

- Dù sao tôi và Atsushi cũng đã mất công tới đây rồi. Cậu cứ để Atsushi chăm sóc cho cậu đi nếu không nhóc ấy sẽ lo lắng không thôi mất.

Một không gian im lặng bao trùm. Sau đó, Akutagawa nhẹ nhàng mở cửa. Atsushi chạy vội vào. Dazai thì chán nản đứng ở bên ngoài. Anh nghe thấy tiếng Atsushi vang lên đầy lo lắng:

- Ngươi sốt cao thế này mà bảo là không sao à? Nằm im đây để ta đi mua thuốc. Thật là, ngươi không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

- Kệ ta. Ngươi thật phiền phức Jinko.- Akutagawa đáp với một cái cau mày.

- Ừ, ta phiền phức. Ta chỉ không nỡ để mặc một người yếu đuối đang bị ốm mà thôi.

- Ta không yếu đuối. Khụ khụ – Akutagawa hét lên.

- Thôi ngươi cứ nằm nghỉ đi để ta đi mua thuốc.

Nói rồi cậu chạy đi. Dazai nhân thời cơ định chạy trốn thì bị Atsushi nói vọng lại

- Dazai-san, anh chăm sóc Akutagawa hộ em nhé.

Nghe vậy, Dazai cũng không nỡ từ chối. Anh thở dài rồi chậm rãi bước vào phòng Akutagawa. Khi trông thấy cậu, anh khựng người lại.

Akutagawa bây giờ đang nằm trên giường. Cậu thở dốc, mặt thì đỏ ửng. Hiện tại Akutagawa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng thon dài. Trông câu bây giờ thực sự rất gợi cảm. Trong phút chốc, Dazai thực sự nghĩ rằng anh không muốn để bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này của cậu. Bỗng, Akutagawa nói mớ cái gì đó. Dazai đến gần để nghe thử

- Dazai-san, làm ơn đừng bỏ em ở lại. Em sẽ cố gắng mà.

Nghe vậy, Dazai bỗng cảm thấy động lòng với Akutagawa bèn đến gần cậu, áp tay cậu lên má mình, nhẹ nhàng an ủi:

- Anh đây, anh không bỏ em đi đâu.

Nghe vậy, Akutagawa nở một nụ cười hạnh phúc.

Thịch. Anh chưa bao giờ thấy cậu cười hạn phúc như vậy. Dazai thầm nghĩ rằng phải chăng anh đã quá nghiêm khắc với cậu.

- Khát... nước. Làm ơn...cho tôi uống nước.

Nhìn xuống, Dazai thấy Akutagawa đang trằn trọc một cách khổ sở. Thấy vậy, anh bèn lấy nước cho cậu uống. Nhưng vì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên nước cứ giọt được giọt không vào miệng Akutagawa. Những giọt nước chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi đọng lại trên ngực áo. Càng đổ nước càng chảy ra ngoài, Dazai bực mình đặt mạnh chiếc cốc xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Anh bỗng nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt điển trai của mình. Anh cầm lấy chiếc cốc, đổ hết nước vào miệng mình. Thế rồi anh cúi xuống, nâng cằm cậu lên và....hôn cậu. Anh hôn cậu một cách mạnh bạo. Lưỡi anh tinh nghịch cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà đưa những giọt nước chảy xuống cổ họng cậu. Những giọt nước không chảy kịp thì rơi xuống cổ cần cổ trắng ngần. Lúc sau,khi thấy cậu đang gần hết hơi, anh mới thả ra. Dazai bỗng mở to mắt. Dưới anh bây giờ là hình ảnh Akutagawa đang thở dốc, mặt thì đỏ ửng, những giọt mồ hôi chảy xuống chiếc áo sơ mi để lộ ra làn da trắng nõn nà của cậu. Dazai không kìm được liền cúi xuống hôn lên cổ, rồi đến xương quai xanh của cậu.

- Ưm.- Akutagawa rên lên.

Dazai chuyển sang nghịch hai đầu nhũ của cậu. Người Akutagawa giật bắn lên. Anh cắn,mút, gặm và làm đủ trò với hai đầu nhũ ấy cho đến khi nó sưng tím lên. Khi anh đang định cởi áo cậu ra thì có tiếng nói vọng ra từ bên ngoài

- Em về rồi đây.

Lập tức, Dazai đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho Akutagawa rồi ra ngoài nói chuyện với Atsushi.

Ở bên ngoài.

- Em đi mua thuốc về rồi này. Hồi nãy ở cửa hàng có chút trục trặc nên em đi hơi lâu.- Atsushi.

Nói rồi, Atsushi định vào trong phòng cho Akutagawa uống thuốc thì bị Dazai ngăn lại.

- Sao vậy Dazai-san?

- Akutagawa đang thấy mệt lắm nên anh nghĩ em không nên làm phiền cậu ấy đâu. Với lại hồi nãy anh nghe Kunikida bảo em về làm gì đó ấy.

- Vậy sao? Vậy anh đưa thuốc cho cậu ấy giúp em.

- Được thôi.

Nói rồi, Atsushi đi về. Thấy vậy, Dazai vào lại phòng Akutagawa định tiếp tục chuyện vừa rồi thì thấy cậu đang ngủ một cách ngon lành. Thấy thế anh cũng không muốn hành hạ cậu thêm nữa nên chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc ở chiếc tủ gỗ bên cạnh rồi đi về. Trên đường về, anh đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đo với một nụ cười ranh mãnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì là lần đầu viết cho nên chưa hay. Mong mọi người chỉ giáo thêm. Và xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net