Truyen30h.Net

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 2

Tập 2 - Chương 12: Sự chán nản của Kain.

meoden112450

"Đó là báu vật cấp quốc gia..."

Lina nhìn thẳng vào Kain và hổn hển nói.

"Kain, tại sao em có thể làm được một thứ như vậy...?"

Thấy Lina hỏi, Kain nhún vai. Cô ấy trông có vẻ đã say rượu rồi, bởi đôi mắt cô ấy đã bị đỏ hoe.

"...không phải. Cái chính là..."

"Dung lượng cái túi của anh chị không đủ để dùng nên anh chị cũng đang gặp khó khăn với nó đây..."

Lina nhìn Kain mới đôi mắt lóe lên tia hy vọng khiến cho cậu bị thuyết phục hoàn toàn.

"Vâng... Em rất sẵn lòng làm nó cho hai anh chị ạ."

Lina nở một nụ cười to trên mặt, rồi nằm vật xuống bàn. Có lẽ tửu lượng của Lina không mạnh cho lắm, nên cô ấy cứ vậy mà ngủ luôn.

"Xin lỗi nhé... Kain... về việc đòi hỏi của vợ anh... Anh nghĩ đến mai cô ấy sẽ chẳng nhớ gì nhiều về ngày hôm này đâu."

Claude gọi tôi lại và nói lời xin lỗi.

"Không sao ạ! Em đã trao đổi như vầy nhiều rồi..."

Rồi khuôn mặt của Kain nghiêm túc lại, khiến cho mọi người cũng nghiêm túc theo.

"Lúc trước em có nghe bọn cướp nói rằng chúng buôn bán với một tên buôn nô lệ. Bắt cóc người rồi buôn bán như vậy là bất hợp pháp. Nên em đã tra khảo lũ cướp và nghe lại rằng, có một hội buôn nô lệ tên Narnis đang mua bán với chúng."

"Thương hội Narnis sao... Đó là một tổ chức lớn mà anh nghĩ đứng sau nó có một quý tộc hàng thượng cấp tài trợ."

Trong đầu Kain bỗng nhớ lại tên chi nhánh trưởng hội buôn nô lệ ở Glacia vào cái hôm nhà cậu tổ chức bữa tiệc ra mắt khi cậu 5 tuổi.

"Quả nhiên là vậy! Đúng là có một điểm buôn bán ở Glacia. Trong bữa tiệc ra mắt mọi người khi tôi lên 5 tuổi, tôi có nhận được lời mời từ họ." (chi tiết đọc tập 2 manga)

"Bình tĩnh một chút đi. Em không thể có được căn cứ xác thực từ lời nói của lũ cướp được đâu."

Claude đưa ra ý kiến trong khi vẫn uống tiếp.

"Giờ mới để ý, Kain, không phải đã tới lúc em phải về nhà rồi sao?"

Mily nói.

"Không phải còn quá sớm để về sao?... À mà Kain là một học sinh nhỉ? Thế thì anh không giúp được rồi."

Như Claude đã đề cập thì mai tôi còn phải đi học. Vì tuần trước tôi đã nghỉ mất ba ngày rồi nên tuần này bắt buộc tôi phải đi thôi.

"10 tuổi nên phải về nhà sớm nhỉ?"

Bị Claude cà khịa, tôi rời khỏi đó và trở về nhà một mình trong khi mọi người vẫn cứ tiếp tục vui vẻ mà uống rượu.

Sau khi Kain đã đi khỏi thì Letia mới đi vào khu vực ăn uống này.

"Ơ! Claude! Ngài Kain còn đang ở đây không?"

"Nếu là Kain, thì cậu ấy đã về rồi! Mai còn phải đi học nữa!"

"Vậy sao? Nói thật thì... Ngày mai tại khóa học mạo hiểm gia của trường có đề nghị tìm người thay thế cho mạo hiểm gia hiện tại vì người đó đang bị thương."

Tất cả mọi người cùng cười một cách nham hiểm.

"Letia, cho chúng tôi hỏi thêm một chút đã."

Thấy bộ mặt cười đen tối của tất cả người, Letia cũng không biết nói gì thêm.

Ngày hôm sau, tôi có mặt ở trường. Hai tiếng đầu tôi tham dự tiết học cơ bản. Sau đó là khóa học tự chọn với bộ môn ma pháp.

Ở khóa học này Kain đã thấy vui vẻ hơn một chút vì cậu ấy nghĩ sẽ được học một phép thuật mới.

"Tôi là Melissa, chuyên dạy bộ môn phép thuật. Ma thuật sở trường của tôi là phong và hỏa. Sau đây, các em hãy sử dụng loại phép nào mà các em giỏi nhất đánh vào những mục tiêu cho tôi. Nếu có sai thì tôi sẽ sửa cho. Và còn nữa, trong đây có em nào là Kain Von Shilford không?"

"Vâng. Là em ạ!"

Kain giơ tay với hy vọng tràn trề.

"Em bị cấm sử dụng ma thuật dạng công kích trong trường học. Kết giới ở nơi đây không đủ vững để trụ được đòn ma pháp của em dù đó là pháp thuật sơ cấp. Em chỉ được phép đứng đó coi tiết học này. Hiệu trường nói vẫn sẽ cấp chứng chỉ qua môn cho em. Em vẫn có thể tham gia vào bộ môn này miễn sao em không sử dụng bất cứ phép thuật tấn công nào cả."

"..."

Kain đã rất khó khăn để chọn được vô khóa học này, vậy mà cậu lại chẳng được làm gì hết cả.

"Melissa-sensei, liệu em có thể tự nghiên cứu tại thư viện có được không?"

"Ừm. Cái đó thì được. Cứ tới coi nếu em rảnh."

"Em biết rồi. Em đi đây ạ..."

Buổi học ma pháp của Kain đã kết thúc mà cậu đã không làm bất cứ cái gì cả.

Sau giờ ăn trưa, tiết học tiếp theo là bộ môn mạo hiểm gia.

"Tôi là Bouga phụ trách khóa học mạo hiểm gia này. Chuyên môn của tôi là kiếm sĩ. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, lớp ta sẽ có thêm giáo viên là những mạo hiểm gia đến từ bang hội."

Cánh cửa lớp học bật mở và bước vào là Lina. Không... không chỉ là một người. Vô sau đó là Claude, rồi Mily và Nina...

Bốn người họ đứng thành hàng hiên ngang trước bục giảng.

"Thực tế, tôi tính để các nhà thám hiểm rank C tới dạy nhưng mà mấy vị Claude và Lina hạng A, Mily và Nina hạng B đã tới đây để làm giáo viên thay thế ngày hôm nay."

Vì toàn những nhà thám hiểm hạng cao tới đây, lớp học trở lên náo động. Đám con trai thì cứ dám mắt vào ba nữ giảng viên.

Kain quay xuống chả thèm nói lấy một lời.

"Hôm qua không hề nói gì về việc sẽ tới đây..."

Bất chợt Kain thì thào.

Đứng trên bục giảng, Claude phát biểu.

"Tôi là Claude thuộc hạng A đến từ Guild mạo hiểm gia. Chắc ở đây cũng có mấy em biết tới tôi rồi vì tôi trước chính là giám khảo kỳ thi đầu vào."

Vừa nói, anh ta vừa nhìn vô Kain.

"Tôi nghĩ rằng các em đều đã đăng ký làm nhà thám hiểm từ lúc nhập học và chọn vào khóa học này rồi. Từ nay ngoài việc thấy các em nhận nhiệm vụ một mình thì tôi cũng muốn xem các em làm việc theo nhóm. Tôi muốn các em tự tin vào bản thân mình hơn, về năng lực của mình. Thế nhưng, đừng tự tin thái quá vì nó sẽ giết chết các em."

Nghe thấy từ "chết", các học sinh đề rùng mình sợ hãi.

"Ở đây có bao nhiêu em đã đăng ký làm mao hiểm gia rồi?"

Nghe Claude hỏi tất cả đều giơ tay. Khóa học phiêu lưu một khi mà đã chọn thì việc phải đăng ký là điều hiển nhiên rồi.

"Có vẻ như là tất cả các em đều đã đăng kí hết rồi nhỉ? Em nào có mang theo thẻ thì hãy lấy nó ra đây nào."

Claude nói trong khi nhìn về hướng này.

Ngoại trừ Kain không lấy thẻ ra, các học sinh đang giơ thẻ cho nhau xem. Do vừa mới đăng ký nên tất cả các học sinh đều mới chỉ là thẻ sắt. Duy nhất có mình Kain là thẻ vàng thì làm sao mà cậu dám trưng ra như vậy được.

"Hử? Kain không mang theo thẻ hả em?"

Claude hỏi Kain và cười khoái trí.

"Xin lỗi! Hôm nay em đã để quên rồi ạ."

Kain không thể xuất thẻ guild ra được, nên cậu nói để quên cho qua chuyện.

"Các em, các em phải luôn mang theo thẻ guild theo mình. Vì nó là cách để xác nhận danh tính của các em lúc có chuyện gì đó xảy ra. Đừng quên nó giống như bạn Kain đây!"

Claude vỗ vai Kain hai lần rồi quay đi.

"Thẻ sắt phải không tôi biết mà không cần nói đâu..."

Anh ta đi về phía Mily và Nina, họ đưa mắt nhìn nhau rồi quay đi. Anh ta kìm nén lại và cười thầm.

Sau khoảng một tiếng để nghe giải thích về những thứ cần chuẩn bị khi nhận nhiệm vụ và những thứ cần phải xác định trong một nhiệm vụ, và rồi, tiết thực hành cũng đã tới.

Kain lấy một hơi.

"Phải trả đũa hắn vụ nãy mới được..."

"Với tình hình lúc này, tôi sẽ sử dùng 'cường hóa thân thể' để tập luyện với các em. Tất nhiên tôi sẽ không dùng một vũ khí nào. Thay vào đó là kĩ năng cường hóa và kiếm gỗ. Bắt đầu thôi!"

Các học sinh chia ra theo chuyên ngành của mình.

Nhóm kiếm sĩ tập trung lại chỗ Claude với Mily. Còn nhóm ma pháp tập trung tại chỗ Lina với Nina.

Tất nhiên, Kain không đắn đó mà đi thẳng vô nhóm kiếm sĩ.

"Tôi sẽ đấu tay đôi theo thứ tự, từng người một sẽ có lượt."

Claude đã nói sẽ dùng 'cường hóa thần thể' để luyện đấu cho từng học sinh một.

Tôi nhẫn nại chờ đến tận phút cuối. Phen này nhất định phải trả miếng. Và cuối cùng cũng tới lượt tôi.

"Thầy Claude à, xin được chỉ giáo thêm..."

*Bing boong... Bing boong* (tiếng chuông)

"......"

"Hôm nay tới đây thôi!"

Đó là tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Claude ra hiệu kết thúc buổi học.

"......"

Kain hơi co giật cơ bắp.

Claude vỗ vào vai Kain.

"Hôm nay tôi không còn thời gian nên hẹn lần sau nhé! À mà cái yêu cầu làm giảng viên mà tôi đã nhận chỉ có hiệu lực đến hết hôm nay thôi!"

Claude rời đi và cười to.

Vậy là hôm đó ở trường Kain lừ lừ chẳng nói chẳng rằng một lời nào hết. Cậu toát ra cái vẻ khó ở khiến Teles và Silk cũng đều không thể tới gần được.

Trên đường đi học về, Kain dịch chuyển thẳng vào khu rừng quỷ mà vẫn mang trên mình bộ đồng phục.

Tôi đi bộ sâu vào trong rừng.

Thẳng tay chém sạch mọi thứ chắn đường mình.

Và tôi đã tới ngọn núi đã nơi cư ngụ của con rồng đỏ

"Tên khốn đần độn Claude"

Kain thi triển kĩ năng 'mưa sao băng' nhắm vào ngọn núi. Kĩ năng đó là sự dung hợp ma pháp siêu cấp giữa hai hệ hỏa và thổ.

Trên trời những viên thiên thạch, mỗi viên lớn cỡ vài mét, chúng tập trung lại rồi rơi xuống chỗ ngọn núi. Khói bốc lên nghi ngút. Ở nơi mà từng là ngọn núi giờ đây đã trở thành những cái hố.

"Phù! Thật dễ chịu làm sao..."

Kain đã nhẫn nhịn lúc bị cà khịa để rồi giải tỏa căng thẳng bằng cách bùng nổ ma pháp.

Ngày hôm đó cả vùng Glacia đã thấy được một đồng thiên thạch từ trên trời rơi xuống khu rừng quỷ.

Và rồi thấy động đất cùng với khói bốc lên trời, cả vùng lãnh địa Glacia trở nên huyên náo. (thằng con phá cha, gia chủ bất lực, gia môn...)

Ngay lập tức đã có bức tin khẩn được gửi lên vương đô, và các hiệp sĩ đã được phái tới để điều tra.

Theo như những gì họ thấy được, thì một đoạn rừng đã bị đốn hạ thẳng tắp thành một con đường, để rồi dẫn tới phía trước là một cảnh tưởng kinh khủng. Đất đã bị cày nát thành những miệng hố.

Thấy vậy các hiệp sĩ tranh luận với nhau.

"Không lẽ là quỷ vương..."

Cain không biết gì, cậu quay trở lại cuộc sống bình thường của mình vô tư lự.

Hôm sau, Kain được triệu tập lên lâu đài.

Nhà vua và tể tướng đang ngồi trước mặt cậu.

"Ta vào vấn đề luôn... vài ngày trước ta có nhận được tin khẩn từ cha của ngươi, Galm. Cậu ta nói có thể là Quỷ vương đã xuất hiện trong khu rừng quái vật."

"Quỷ vương sao ạ?"

Thấy nhà vua nói vậy Kain sửng sốt.

"Ừm. Đúng là vậy. Một khoảng rừng bị rộng vài mét bị đốn hạ. Từ trên trời, một quần thể thiên thạch rơi xuống, tạo lên nhiều hố khổng lồ. Nếu thảm họa này mà nhắm vào vùng Glacia thì... Vậy nên ta mới gọi ngươi tới đây. Liệu đây có phải là lý do mà ngươi được chọn để trở thành tông đồ của thần linh không?"

Bệ hạ và tể tướng đang thực sự lo lắng.

Và Kain, như đã bị đoán trúng tim đen, cậu ấy đổ mồ hôi hột.

"Không ạ... Cái... Cái đó sao có thể được chứ... Sao nó có thể chỉ đơn thuần là một thảm họa tự nhiên được ạ..."

Kain đang tỏ ra hoang mang vô độ, làm cho bệ hạ để ý tới cậu.

"Kain, không phải là ngươi có điều gì muốn nói với ta chứ?"

Hai người họ hướng cái ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc vô Kain.

"..."

Họ im lặng nhìn nhau.

Căn phòng trong vài phút chìm trong sự tĩnh lặng..

Và rồi Kain thú nhận.

"Thần xin lỗi ạ... tại lúc đó thần nóng giận quá... nên đã thi triển một phép thuật..."

Thế là Kain lại phải nghỉ học lần nữa để tới lâu đài nghe thuyết giáo trong ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net