Truyen30h.Net

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 2

Tập 2 - Chương 49,50: Việc chính trị của Drintle.

meoden112450


Dalmeshia đưa 2 chị em về phòng mà ông đã chuẩn bị dành cho họ.

Lorra muốn được ở chung phòng với Lurra, nên ông ấy đã sắp xếp cho họ vào một phòng đôi.

Về phần phục trang cho họ, có vẻ Dalmeshia đã cho người đi mua chúng.

Đúng thật ông ấy là một quản gia thần thánh mà. Kain nghĩ mà cười.

Trong phòng một mình, Kain ngồi đọc cái tài liệu chưa được giải quyết xong xuôi.

Dù có hơi sốc về lời thú nhận ban nãy của Lurra, nhưng tôi mong chị ấy sẽ cố gắng cùng với anh Alex xây dựng Drintle này. Có điều hiện giờ chị ấy đang bị coi là nô lệ, có khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng tới chị ấy khi chị can thiệp vào chuyện chính trị.

Kain đang tính phương án sớm nhất để giải phòng Lurra.

Mỗi nô lệ đều có khắc một dấu ấn trên cổ và luôn hiện ra cho người khác thấy.

Đến giờ họp, 4 người Alex, Dalmeshia, Lurra và Lorra vào phòng làm việc.

Kain ngồi chính giữa ghế sofa (like a boss). Alex ngồi bên cạnh Kain. Đối diện là Lurra và Lorra. Ở phía bên kia phòng là Dalmeshia đang bày trà.

"Anh Alex, em đã đưa 2 chị em về sống tại dinh thự này. Cũng để cô chị Lurra giúp anh quản nội bộ khu vực. Còn về Lorra, em muốn giao em ấy cho Dalmeshia dạy dỗ."

"Tôi là Lurra! Hân hạnh được làm việc với anh, Alex-sama!"

"Em là Lorra. Rất vui được gặp anh ạ!"

Họ đứng dậy cúi chào Alex.

"Tôi là Alex Von Shilford, anh trai của Kain và là nam thứ của dòng họ. Mong từ giờ được 2 chị em bạn giúp đỡ nhiều!"

Sau màn chào hỏi, Dalmeshia lần lượt đặt từng tách trà lên bàn.

"Đầu tiên em tính sẽ giải thoát 2 chị em khỏi kiếp nô lệ. Giúp việc cho anh Alex, sẽ là trở ngại nếu chị ấy mang danh nô lệ, nên em sẽ giải phóng nô lệ và thuê chị làm việc cho nhà Shilford. Lurra có hiểu biết về mô hình đô thị, chắc chắn sẽ giúp ích được cho anh Alex."

Alex gật đầu. Rồi Kain đứng dậy ra phía sau ghế Lurra và Lorra đang ngồi.

"2 người xin hãy giữ yên tư thế được không?"

Kain nói và đặt tay lên cổ Lurra.

"Giải phóng nô lệ!"

Kain niệm chú. Dấu ấn trên cổ Lurra biến mất không một vết tích.

"Ơ...!"

Ấn nô lệ là thứ độc quyền của thương hội nô lệ. Thứ mà chỉ có những hội buôn nô lệ mới được biết về nó, mà Kain lại bỗng hứng sử dụng, Alex không khỏi ngạc nhiên.

"Vậy là em đã đúng! Tiếp theo là Lorra."

Kain tiếp tục làm tương tự với Lorra và em ấy đã không còn là nô lệ nữa. Dù chưa từng thử việc này trước đây, nhưng Kain hiểu rằng về cơ bản việc giải ấn nô lệ cũng giống như việc giải bùa chú phép thuật.

2 người đứng dậy ra trước mặt Kain, lễ phép cảm ơn.

"Kain-sama! Cảm ơn rất nhiều vì đã giải thoát cho chúng tôi. Từ giờ chị em chúng tôi sẽ hết mình cống hiến không phụ công ngài."

"Cảm ơn ngài ạ, Kain-sama! Em sẽ cố gắng làm việc ạ!"

"Giờ anh đã hoàn toàn hiểu cái "không bình thường" mà tể tướng đã nói rồi!"

Alex thở dài xong, anh ấy uống trà.

Dalmeshia đứng phía sau cười thầm.

*

Kain lên xe ngựa thong thả chạy xuyên qua khu phố trong thị trấn. Dalmeshia là người đánh ngựa, ngồi bên trong xe là 3 người, Kain, Alex và Lurra.

Lorra đã được nhờ các nữ giúp việc ở nhà trông chừng và học việc từ họ. Thị trấn Drintle có dân số khoảng 3 nghìn người. Nhưng thực chất chỉ nghìn người là dân thường. Còn lại phần lớn là các mạo hiểm gia, khiến cho nơi đây còn có tên khác là "thị trấn mạo hiểm gia".

Các nhà trọ, tiệm vũ khí hay ma cụ đều tập trung ở cổng phía tây bởi đầu này là ra được khu rừng quái vật và các Dungeon. Đương nhiên các quán rượu và nhà thổ cũng tập trung tại khu vực này.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh hướng về cổng Tây.

"Tôi có cảm giác sự thật là thị trấn này chỉ dành riêng cho các nhà thám hiểm thôi ấy!"

Vừa thì thào, Lurra vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ừ! Đúng như chị nói đó! Có điều, có một khu ổ chuột phía tây nam thị trấn. Đó là nơi tụ tập của những mạo hiểm gia đã về ở ẩn do chấn thương cùng những đứa trẻ mồ côi. Ở đó còn có hội ám sát, nhưng em nghĩ nó đã tan rã. Em nghĩ mình cần phải làm gì đó với khu này." Kain nói.

Xe ngựa đã gần tới cổng phía tây, sau đó chiếc xe đã rẽ qua con đường men theo bờ tường xuống phía nam.

Khác hẳn với những ngôi nhà bên ngoài, chỗ này toàn những công trình mục nát, hình như tôi thấp thoáng có thấy có người vô gia cư đi bằng 1 chân, những đứa trẻ mô côi túm 5 tụm 3 với nhau.

"Thật sự là có khu ổ chuột..."

Lurra nói với ánh nhìn đượm buồn.

Với dân khu này, một chiếc xe ngựa của quý tộc tới đây đúng là hiếm khi xảy ra. Những đứa trẻ mồ côi bàn tán sôi nổi. Xe ngựa thẳng tiến đến cổng phương Nam.

Sau khi tới cổng Nam, xe ngựa tiếp tục di chuyển sang cổng Đông. Phía đông nam của thị trấn là nơi sinh sống của dân chúng và có các xưởng, lò rèn. Khu vực mỗi nơi được phân chia riêng biệt nên chỗ này nó sạch đẹp hơn hẳn. Tuy nhiên, tôi cảm giác chắc vì bức tường thành mà khiến cho khu vực này thật tù túng, chật chội.

"Kain và tôi đang bàn với nhau để mở rộng đất. Và như thế người dân sẽ có thêm không gian để sinh sống. Đồng thời, chúng tôi tính sẽ xây dựng trường học và cô nhi viện. Giáo dục trẻ đầu đường xó chợ sẽ giúp cho thị trấn có tiềm năng phát triển sau này."

Kain gật đầu tán thành ý kiến của Alex. Dạo quanh thị trấn một vòng, cả 3 người trở về dinh thự.

Trong văn phòng, chúng tôi ngồi tổng hợp lại những dự định sẽ làm với Drintle.

"Quả nhiên, hiện tại tôi chưa thể bắt tay vô việc được. Không có đủ khoảng đất để xây dựng. Nếu là đập bỏ đi khu ổ chuột, người dân ở đó nhất định sẽ tràn lan ra đường. Tôi nghĩ việc ta nên ưu tiên trước là mở rộng tường thành. Tiếp đó sẽ là trường học, cô nhi viện và khu dân cư. Khi những người từ khu ô chuột đã định cư xong thì ta sẽ san phẳng khu đó."

Lurra thẳng thừng nói.

*Gật đầu* Kain&Alex.

"Được rồi! Tôi sẽ thử mở rộng tường thành ngay ngày mai."

1 câu mở miệng của Kain, 2 người há hốc miệng. Gì thì gì chứ xây tường thành đâu phải một sớm một chiều là xong. Để làm nên thứ như vậy phải mất đến sức người, sức của và nhiều nguyên vật liệu.

Chẳng ai đáp trả Kain câu nào.

"Xây thành dễ đến như vậy sao..."

Lurra thì thào.

"Đó là việc của Kain, nên kiểu gì em ấy cũng sẽ làm nó... Cứ để ngày mai ta cùng xem sao!"

Alex cười nói với Lurra. Lurra gật đầu tán thành.

"Nếu Lurra có cần gì trong việc xây dựng cứ yêu cầu tự nhiên được không? Em nghĩ kể cả có đất xây dựng nhưng nếu như không có những dụng cụ chuyên ngành thì sao mà có thể xây được."

"Vâng! Vậy thì tôi cần giấy và bút vẽ. Nếu như có thêm thước đo nữa thì càng tốt."

"Vâng! Em sẽ làm nó cho chị!"

"Thước đo?"

Alex nghiêng đầu thắc mắc thứ 2 người đang nói, nhưng Kain không thể giải thích rõ cho anh ấy được.

Ở tiền kiếp tôi có học bộ môn công nghệ. Tôi biết sẽ rắc rối khi chị ấy muốn tạo ra máy tính mà phần mềm CAD, nhưng nếu chỉ là những dụng cụ thủ công thì không thành vấn đề.

Trong lúc ăn trưa, chúng tôi tiếp tục thảo luận về chính trị.

Tất nhiên tôi đã đưa cho Lurra tất những công cụ thiết kế công trình được tôi làm ra bằng phép "sáng tạo vạn vật". Lúc nhận đồ Lurra có gượng cười nói rằng 'Những thứ đó là những thứ rất cơ bản', nhưng trách sao được vì kiếp trước tôi mới học đến cấp 3, chưa có kinh nghiệm gì.

Tôi tặng cho Lurra một phòng làm việc riêng, bên trong phòng có sẵn giấy Kraft cho chị ấy. Lurra phát cuồng với tất cả đồ trong căn phòng và ngồi lì trong đó luôn.

Kain và Alex đau khổ cười, cùng quay về văn phòng của Kain. 2 người đã nói với Lurra những công trình mà họ muốn xây. Sau đó họ muốn xem bản thiết kế cô vẽ xong.

"Tuy là chậm nhưng tiến độ của chúng ta đang đi lên phải không anh?"

Alex gật đầu.

Sáng hôm sau, tôi phát lệnh để cho toàn dân không ai tới gần bức tường thành. Tất cả người dân đều tỏ ra thắc mắc trước lệnh của lãnh chúa.

Nhóm Kain lên xe ngựa đi ra ngoài thành và dừng lại trước cổng Tây. Từ cổng này đến rừng cách nhau tới vài chục cây số. Đáng nhẽ đất ở vùng này chưa được khai thác, nhưng do quá nửa các mạo hiểm gia thường xuyên vào rừng săn quái kiếm ăn, hay những đoàn xe chuyên buôn bán nguyên liệu quái vật, tự dưng hình thành nên một con đường.

"Tới đây chắc là được rồi ha?"

Nhóm của Kain đang đứng cách cổng tây khoảng 2 cây số.

"Khoảng đất từ đây đến bức tường cũ là đủ không gian xây dựng rồi!"

Lurra trả lời đồng điệu.

"Nguy hiểm đó! 2 người làm ơn lùi lại một chút!"

Nghe Kain nói, Alex và Lurra lùi ra xa, gần về phía xe ngựa đỗ.

Sau khi thấy họ đã đứng cách xa, Kain đặt tay xuống đất thi triển phép thuật. Cậu bắt đầu tưởng tượng.

"Ngày xưa mình có nghe kể rằng vì sự tràn làn của quái vật mà các tường thành phải xây lên một độ cao nhất định. Bên ngoài còn có con hào. Khi đổ nước vào nó thì bên trong thành sẽ được an toàn."

"Sáng tạo ma pháp!". "Thiên địa sáng tạo".

Kain niệm chú, mặt đất từ từ dâng lên. Nó dài tận hơn trăm mét, và dần chuyển sang hình dạng giống với tường thành. Hơn nữa nó đã cao đến 10 mét.

"Sáng tạo ma pháp!". "Duy trì độ bền."

Bức tường đất cứng lại. Giờ nó chẳng khác nào bức tường xây bằng gạch đá.

Tự hài lòng với tay nghề của mình, Kain chiêm ngưỡng bức tường trong khi tay quệt mồ hôi.

"Mình cứ có cảm giác gì đó ấy nhỉ?"

Cậu ngoái lại phía sau, Alex và Lurra đứng như trời trồng há hốc miệng ra.

"...cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tin..."

"Đúng là CHEAT mà..."

Phép thuật khác người của Kain quả nhiên khiến cả 2 bàng hoàng. Duy chỉ có Dalmeshia là đứng đó mỉm cười.

Sau đó, nhóm Kain đi dọc bờ tường mới xây, lặp lại phép thuật đã dùng để xây nốt bức tường thành.

Tính cho tới buổi tối, tôi đã đi hết một vòng quanh Drintle. Giờ đây Drintle trở thành một pháo đài với tường thành cao 10 mét.

Đó không phải là điều mà một pháp sư thông thường có thể làm được. Nếu là Kain của ngày xưa chưa được huấn luyện tại Favinirl, cậu sẽ cạn ma lực vì làm thứ này. Nhưng nay, Kain đã là Á thần. Cậu có thể làm được những điều mà người thường không thể.

Kain dùng phép tạo ra nước đổ vào trong con hào sâu 5 mét bên ngoài bờ tường. Sau cùng, cậu tạo ra một cây cầu.

"Hôm nay vậy là ổn rồi!"

Kain nói với khuôn mặt mãn nguyện, nhưng Alex và Lurra chẳng nói chẳng rằng câu nào nguyên một ngày chứng kiến phép thuật của Kain.

3 người lên xe ngựa trở về biệt thự.

*

Bất ngờ bởi bức tường thành mới xây, các thương nhân từ vương đô tới thi nhau bàn tán.

"Xây thành chỉ trong một đêm"

Dĩ nhiên vì vương đô cách Drintle 2 ngày đường, nên tin đồn đã mau chóng được truyền về lâu đài.

Những người dân và các nhà thám hiểm ở Drintle đều kinh hãi trước sự thay đổi lớn là bức tường bên ngoài.

Một bức tường cao 10 mét được dựng lên bao trọn bức tường cũ chỉ trong 1 ngày.

Xung quanh bức tường mới có con hào, khiến cho người ta liên tưởng nơi đây là lâu đài của một nước nhỏ nào đó. Bởi riêng chỉ nhìn vào bức tường thôi nó đã chả thua kém gì cái ở vương đô.

Drintle vốn là một thị trấn nhỏ rộng khoảng 2km vuông, sau khi được mở rộng mỗi phương 2 km, nó trở thành một thành phố lớn hơn 6 km vuông.

Diện tích của Drintle đã lớn hơn các thị trấn khác gấp 9 lần.

Kain nhờ Alex và Lurra thiết kế cơ sở hạ tầng khái quát, rồi cậu quay về vương đô.

Buổi sáng Kain có tiết học trên lớp. Sau khi tan trường cậu dịch chuyển đến Drintle để tiếp tục hoàn thành công việc.

Khoảng không gian từ tường cũ đến tường mới là thảo nguyên, nên việc cần thiết bây giờ là khai khẩn đất để sử dụng.

Nhưng, để phép thuật của mình không bị bại lộ, cậu đã dựng lên một bức tường đất cao 3 mét, tạo ra con đường nối từ cổng cũ sang cổng mới, như thế sẽ không thể nhìn trộm sang khu đất xây dựng.

Kain sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để san phẳng toàn bộ vùng đất.

"Mình không nghĩ rằng có nhiều việc phải làm đến như thế..."

Kain than vãn.

Kể cả khi ta có được ma lực vô hạn, ta vẫn sẽ thấy mệt mỏi nếu ta sử dụng phép làm việc liên tục.

"Thêm 1 chút nữa, Kain-sama! Xin hãy gắng lên!"

Mang trọng trách là một thống đốc, Alex tất bận với công việc cùng Lurra và Dalmeshia.

Ngoài việc truyền thông cho công chúng, anh ấy còn phải điều động những người có tầm ảnh hưởng trong thị trấn.

Số lượng cổng thành cũng tăng lên gấp đôi, nên Alex cũng cần xem xét lại việc bố trí lính gác.

Mở rộng đất xong, việc còn lại là sắp xếp công nhân và vật liệu xây dựng nhà cửa, tôi giao hết cho Dalmeshia.

"Xin cứ để tôi lo!"

Dalmeshia đã trả lời vậy, tôi yên tâm rồi.

Nghe lời động viên từ Lurra, Kain tiếp tục triển khai phép thuật. Có quá trời việc sau giờ học, nhưng nhờ ma pháp khác người của Kain mà chỉ trong 4 ngày, mọi thứ đã êm xuôi.

Trong khi chờ Kain đi học về, Lurra đã vẽ và hoàn thiện sơ đồ khái quát cơ sở hạ tầng.

Theo bản thiết kế, có một trục đường chính kéo dài đến cổng, và trường học, cô nhi viện đều nằm trên trục đường đó.

Con đường mới này đủ lớn để người dân và xe ngựa lưu thông không gặp bất cứ trở ngại nào.

Hơn thế, Lurra đang tận dụng ký ức tiền kiếp, cô ấy đang nghiên cứu phát triển xi măng. Cô ấy đang suy tính chuyện sử dụng tối đa khả năng của Kain để xây trường học và cô nhi viện bằng bê tông. Bởi không thể xây dựng các công trình bằng bê tông nếu không có Kain.

Ngày qua ngày, không hiểu sao mà lượng gỗ xây dựng cứ tăng lên vùn vụt, một số lượng gỗ khổng lồ đã được đặt ở đây chỉ trong vài ngày.

"Dalmeshia, chỗ gỗ này là..."

"Tất nhiên là đốn từ trong rừng rồi thưa ngài. Là từ 'những người thân' của tôi. Tôi gọi 'chúng' tới được không?"

Kain nhớ lại thứ Dalmeshia sắp triệu hồi bữa trước, cậu rùng mình.

"Không! Tốt hơn hết là đừng có gọi. Ông cứ cho chặt càng nhiều càng tốt miễn sao là tránh để các mạo hiểm gia phát hiện ra nó. Bởi nếu có báo cáo sự việc kỳ lạ về guild thì phiền phức lắm."

"Chắc chắn rồi thưa ngài! Ngài hãy an tâm vì công việc này được làm vào ban đêm khi tất cả mọi người đều đã say giấc. Tuy nhiên, 'sử ma' của tôi hơi khốn đốn trong chuyện xây dựng nhà cửa, tôi tính sẽ nhờ thương hội giúp đỡ. Bên đối tác sẽ giúp ta cả việc lưu thông tiền tệ, thứ không thể thiếu trong sự phát triển của một thành phố."

Kain gật đầu. Cậu không có cách nào lo công việc cho dân chúng từ rày về sau. Dường như phải có lãnh chúa đầu tư vào các ngành dịch vụ, tùy vào sự chuyển giao công việc giữa người với người mà nền kinh tế sẽ đi lên, thế giới nào cũng đều vận hành như vậy. Tôi đã học một chút về kinh tế ở kiếp trước. Khi số lượng công việc tăng, sẽ có thêm nhiều công nhân, các thương hội sẽ có doang thu, tiền thuế cũng sẽ từ đó mà gia tăng.

Kain đang dứt khoát muốn biến thị trấn 3000 người, tính cả dân lẫn mạo hiểm gia, trở thành một thành phố hơn 1 vạn dân.

Công việc đã tiến triển thuận lợi, tôi thư giãn uống trà do Dalmeshia pha.

"Sắp xong rồi!"

Kain lẩm bẩm nhìn đổng vật liệu chất như núi trên nền đất bị san bằng.

"Sau khi tháo dỡ tường thành cũ, tôi nghĩ thị trấn sẽ làm một cuộc cách mạng công nghiệp quy mô lớn. Tôi đã chuẩn bị sẵn một lượng nhân công ở vương đô thông qua thương hội, nên tôi thấy số lượng người ở đây sẽ dần dần tăng."

Dalmeshia đứng lại sau Kain nói. Một lần nữa ông ấy đã chứng minh ông là một người quản gia xuất xác trong mắt Kain.

Lurra đang ngồi bên tự ngắm bản thiết kế của mình.

"Được rồi! Giờ ta phá bỏ tường thành cũ được chưa?"

Uống xong ly trà, Kain đứng dậy tuyên bố.

"Việc phá tường thành khó nhọc mà sao cậu lại nói như vậy?"

Lurra hỏi, nhưng cô ấy quên rằng ma lực của Kain không có giới hạn. Mặc dù sẽ vất vả cho Kain vì cậu lại phải đi quanh Drintle một vòng nữa để phá tường.

Kain đặt tay lên bức tường cũ niệm phép.

"Giải thể!"

Ngay lập tức một tiếng ồn lớn phát ra và bức tường sụp đổ. Với đá được sử dụng để xây tường này, nó được cất trong hộp vật phẩm của Kain, và sẽ dùng để làm đã lát đường sau này.

"...Quá gian lận...!"

Lurra sững sờ trước khung cảnh sụp đổ của bức tường thành hàng trăm mét đã bảo vệ thị trấn ròng rã hơn thập kỷ qua. Hơn nữa, đống gạch vụn của nó cũng biến mất không vết tích. Ai cũng đều ngạc nhiên bởi cái bất bình thường này.

Dù khu lệnh hạn chế người qua lại đã được thi hành, nhưng dân chúng vẫn tập trung lại do có tiếng đổ vỡ lớn.

Và tất cả bất ngờ khi thấy, đứng bên kia, là vị lãnh chúa Kain đang thi triển phép thuật.

Trước mặt toàn dân đang tập trung, Kain bắt đầu nói.

"Mọi người, tôi xin lỗi vì đã làm cho mọi người hoảng sợ. Tôi là lãnh chúa Kain Von Shilford Drintle. Để mở rộng lãnh thổ, tôi buộc phải phá bỏ bức tường thành vì nó gây trở ngại. Tôi đoán mọi người có truyền tai nhau những lời đồn thổi, nhưng hãy nhìn phía sau tôi đây, nó sẽ trở thành bức tường thành mới của thành phố Drintle. Về sau, chúng tôi có dự định sẽ xây một thành phố dọc theo khu đất này. Tôi mong những người có chuyên môn trong xây dựng, thợ mộc, và có những người thất nghiệp cùng chung tay giúp sức. Tất nhiên tôi hứa sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho ai có công."

Những người dân phấn khởi vì lời nói của Kain. Khu vực này gần với khu ổ chuột, đa phần trong đó đều thất nghiệp. Dù chuyện này thống đốc đã truyền thông đại chúng, song vẫn còn nhiều người bán tính bán nghi. Cho tới nay tai nghe, mắt thấy, họ mới tin.

"ô ô ô ô ô...!!!"

Dân chúng hân hoan vỗ tay, Kain tiếp tục nói.

"Những ngôi nhà mới sẽ được dựng lên trên vùng đất này. Và khu ổ chuột sẽ bị dẹp bỏ. Chắc chắn những người sống trong khu ổ chuột sẽ được cấp nhà, sau đó là được cấp việc làm. Mong mọi người hiểu cho tôi. Tôi xin hết!"

Dân sống trong khu ổ chuột mừng rỡ khi nghe tin họ sẽ được cho một căn nhà và công việc. Kain quay người bước đi, đến mảnh tường cần phá bỏ tiếp theo. Lần lượt thao tác phá tường, cất gạch đá vụn vô hộp vật phẩm, san phẳng đất rồi sang địa điểm khác.

Mất thêm vài ngày để hoàn tất việc phá tường. Xong xuôi, nhóm của Kain quay trở về văn phòng nghỉ ngơi.

"Việc còn lại, tôi để cho mọi người làm đó!"

Kain đưa cho Alex chi phí xây dựng, một cái túi chứa mấy đồng bạch kim mà cậu đã tích trữ từ trước. Trong túi, có 100 đồng bạch kim, tương đương với 1 tỷ yên.

Đây là tất cả số tiền cậu kiếm được từ những vụ buôn bán sản phẩm và nguyên liệu quái với thương hội, đồ thủy tinh cho hoàng tộc.

Nhưng Kain vẫn còn một lượng tiền tương tự cất trong hộp vật phẩm.

"Với nhiêu đây anh nghĩ mình có thể xoay sở được rồi. Anh sẽ yêu cầu thêm lính gác từ vương đô xuống. Rồi sau đó là tuyển người lao động."

Sau khi cất tiền vô két sắt, Alex nói.

"Càng gần kì nghỉ hè, em càng muốn ở đây luôn. Nhưng Teles và Silk mời em tới Malvik, nên em sẽ tới đó một lần. Đã thế em cần phải ra mắt gia đình của Tiffana, em nghĩ mình sẽ không được nghỉ dài đâu."

Trường học cho nghỉ hè 2 tháng. Suốt thời gian ấy, những đứa trẻ quý tộc ai về lãnh thổ người đó. Có một số người đã mất cả tháng trời vòng đi xong vòng về.

Có người thì có dinh thự tại vương đô, còn lại hầu hết học sinh sống trong khu nội trú của trường học.

"Anh hiểu rồi! Lúc em đi cứ để anh lo mọi chuyện cho."

Alex trả lời. Kain gật đầu.

Kain giao thành phố Drintle cho 3 người, rồi cậu dịch chuyển về vương đô.

Kain đi báo cho Koran và Silvia biết mình đã về.

"Kain-sama, có một bức thư được gửi đến cho cậu."

Koran tỏ ra ái ngại khi tôi nhận bức thư, kiểm tra con ấn phía sau.

Nó có biểu tượng giống với lá cờ được cắm ở lâu đài, tôi luôn bị gọi về lâu đài theo cách này.

Tôi mở nó ra và đọc. Chỉ có một câu duy nhất.

"Đến lâu đài ngay khi ngươi đọc lá thư này. Ký: Rekkles Tera Esford."

Tôi thở mạnh một hơi. Rồi tôi đưa nội dung cho Koran đọc. Quả nhiên anh ấy cũng thở dài theo.

"Koran! Ta tới lâu đài thôi. Phiền anh đánh ngựa được không?"

"Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị một xe ngựa trước sảnh ngay."

Koran nhanh chóng rời khỏi phòng đi sắp xe ngựa.

Ngay khi xe đã sẵn sàng và Koran tới gọi, Kain lên xe ngựa hướng thẳng về phía lâu đài.

Mặt trời đã lặn, ngoại trừ trường hợp nguy cấp, không có một xe ngựa nào được vào trong lâu đài. Nhưng tôi được tự do ra vào bởi người lính gác đã nhận được lệnh từ trước.

Kain được đưa vào phòng khách. Ngồi uống trà do nữ hầu pha, được một lúc thì nhà vua cùng tể tướng bước vào phòng.

Kain đứng dậy, lễ phép cúi chào.

"Xin lỗi vì sự đường đột ạ."

Bệ hạ an tọa tại chỗ ông thường ngồi, bên cạnh ông là tể tướng. Kain đoán chắc nay cậu sẽ bị kết tội vì vụ ở Drintle.

"Thú thực, một vị thánh nữ đang vi hành từ giáo quốc Marinford sẽ ghé thăm vương quốc này. Vừa đúng dịp nghỉ hè ở trường học. Cô ấy dự định ở đây trong vòng 1 tuần. Có điều thánh nữ của thế giới này, cô không bằng tuổi với ngươi. Có thể cô ấy sẽ trở thành đối thủ của Telestia và Silk. Do ngươi là người hộ tống đó! Ngươi gần bằng tuổi cổ, nên hãy giúp cho thánh nữ cảm thấy thoải mái nhé!"

Tôi đang bận công chuyện nội bộ Drintle, vậy mà lại phải gánh vác thêm một vấn đề mới phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net