Truyen30h.Net

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 2

Tập 2 - Chương 54, 57: Xứ Malvik

meoden112450

"Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cháu ạ!"

Kain dõng dạc cảm ơn gia đình Gretta đang tiễn đường cậu.

"Nhờ cháu chuyển hộ ta bức thư tới họ. Nhưng cháu thực sự không cần ta cho xe ngựa đưa cháu đi?"

Kain lắc đầu.

"Cháu đang trên hành trình với tư cách như một mạo hiểm gia, hơn thế nữa đi một mình sẽ nhanh hơn. Cháu chắc chắn sẽ giao bức thư tới tay cha mẹ cháu ạ."

Cất lá thư gửi cho Galm và Sara trong túi, Kain cúi chào lần nữa rồi quay lưng bước đi.

Khi tới nhà của ông, tôi đã không thấy hết được quanh cảnh thành phố nhộn nhịp bởi ngồi trên xe ngựa. Nhưng giờ là tôi đang tản bộ một mình.

Rất nhiều người đang đi đi lại lại suốt từ sáng trong thành phố.

"Một thành phố tuyệt vời ha... Lần tới phải đưa mẹ và chị Leine tới đây mới được."

Vừa lẩm bẩm, Kain vừa đi về phía cổng.

Qua cổng thành, cậu dọc theo đường lớn về phía Malvik. Và sau khi xác nhận chỉ có một mình, Kain cất cánh.

Kain bay dọc đường lớn ở độ cao hơn chục mét so với mặt đất.

Dọc đường đến Malvik, cậu trông thấy các đoàn xe ngựa cùng với những người hộ tống của họ.

Malvik hiện ra trước mắt. Nơi này được bao quanh bởi những ngọn núi. Và phía sau thành phố có quá trời luồng khí nóng bay lên trời.

"Có lẽ nào... là suối nước nóng?"

Kain bồi hồi nhớ về tiền kiếp của mình, cậu là một người cực kỳ thích tắm. Đặc biệt là suối nước nóng.

Với niềm mong mỏi được ngâm mình vào trong dòng nước ấm, tôi bắt đầu hạ cánh ở gần cổng thành.

Trước cổng thành có lính trấn giữ. Họ kiểm tra hàng hóa trước khi cho một người vào bên trong thành.

Kain xếp hàng cuối cùng, dần dần cũng đến lượt cậu.

"Được rồi! Người tiếp theo! Trông anh thật lạ! Anh là mạo hiểm gia à?"

Người lính nhìn Kain một lượt rồi hỏi.

"Vâng! Tôi là nhà thám hiểm. Tôi tới thành phố này để thăm quan."

Kain lấy ra tấm thẻ guild. Nhìn tấm thẻ vàng óng, anh lính há hốc miệng.

"Mới tuổi này đã hạng A... Hành lý của anh... chỉ thế thôi sao? Được rồi, anh có thể vào trong."

Kiểm duyệt xong, Kain đi vào thành phố.

Mặc dù là lãnh thổ của công tước, nhưng nó không lớn lắm. Có điều, khi tôi đi một vòng quanh phố, tôi nhận thấy các nhà trọ suối nước nóng được xây dựng la liệt trong thành phố.

Trước cửa nhà trọ có một số người đứng vẫy khách.

"Quý khách! Suối nước nóng nhà tôi cực kỳ chất lượng! Xin hãy vô đây ạ!"

"Bên đây ạ thưa quý khách!"

Kain tiếp tục thăm quan thành phố trong khi tiếng chào mời ở khắp nơi.

"Có nhiều trọ như vầy, mình biết phải vào đâu đây..."

Tôi đã đi qua hơn 20 nhà trọ rồi.

"Ừm... không biết nên đi đâu nữa... À hay là đến guild hỏi han thử xem sao."

Về suối nước nóng tốt nhất, tốt hơn hết là nên đi hỏi người dân lâu đời ở thành phố này, vậy nên Kain đã dò hỏi vị trí của Guild và chạy từ từ tới đó.

Guild nằm ở khu trung tâm của thành phố, có một tấm bảng khắc hình thanh kiếm và cái khiên. Nó có quy mô rộng lớn y như cái ở Drintle.

Kain mở cửa, lập tức ánh mắt đổ dồn về phía cậu rồi thôi.

Đứng trước một quầy tiếp tân trống, Kain lên tiếng.

"Xin lỗi! Hôm nay tôi mới tới thành phố này. Tôi muốn xin đề xuất nên dùng nhà trọ suối nước nóng nào, được không?"

Tưởng là Kain tới để đăng yêu cầu, nhưng nghe thấy cậu nói về suối nước nóng, cô ấy mỉm cười.

"Nhà trọ à... nhưng các nhà thám hiểm sẽ được giới thiệu tới một nhà trọ tương ứng với cấp bậc của người họ."

"Tôi là mạo hiểm gia! Và đây là tấm thẻ..."

"Lắm điều, nhóc con! Hạng như chú em mà muốn tắm suối hạng Sắt á? Quá lãng phí! Muốn vô đó thì phải goi thêm người vào!"

Ngay khi Kain định rút thẻ guild ra, một tiếng dè bỉu phát ra sau lưng cậu.

Kain thở dài nhìn về phía sau, một người đàn ông dáng vẻ chiến binh đang say đỏ bừng mặt mày.

"... Em... hãy rời khỏi đây trước đi!"

Chị tiếp tân nói, nhưng Kain bình thản nói với gã đàn ông kia.

"Hiện giờ tôi đang cần hỏi về nơi này, vậy nên, tạm thời ông đừng làm phiền tôi được không? Tôi sẽ đi ngay khi hỏi xong."

Nói xong, Kain lờ ông ta đi, quay sang nói chuyện tiếp với tiếp tân. Điều này khiến cho gã kia nổi điên.

"Thằng ranh này!"

Gã đàn ông vừa định giương tay, Kain quay người lại xoạc chân gã. Rồi cậu giương nắm đấm trước mặt gã đàn ông đã bị ngã đó.

"Ông vẫn cố ý đúng không?"

Nghe Kain nói, ông ta bàng hoàng chưa kịp hiểu tại sao ổng ngã.

Tất nhiên cả những người chứng kiến khác cũng vậy.

Rồi Kain lấy tấm thẻ guild ra đặt lên bàn.

Chị tiếp tân nhìn cậu thiếu niên trước mắt, vẫn còn quá trẻ, nhưng đã xuất ra một tấm thẻ màu vàng.

"Ơ... hạng A!? Xin thất lễ ạ!"

Chị lễ tân không giấu nổi sự kinh ngạc, giọng cô ấy vang khắp sảnh, cũng do một phần trong sảnh đang im ắng.

Tất cả mọi người ngơ người ra. Kain thở dài.

Kain tiếp chuyện với tiếp tân, vừa nghe người lời bàn tán đằng xa.

"Đắt một chút cũng được, không sao. Miễn là tôi có được bữa ăn và bồn tắm là được. Xin nhờ chị."

"Vâng... tôi sẽ mang tài liệu ra tra ngay."

Cô gái tiếp tân vội vàng tìm tài liệu. Sau một hồi sắp xếp tài liệu, cô ấy bắt đầu nói.

"Dành cho thám hiểm gia hạng A, chúng tôi xin đề xuất nhà trọ này... ở đó có bồn tắm ngoài trời, những món ăn được đánh giá cao. Ngoài ra nếu anh xuất trình thẻ guild sẽ được giảm giá."

"Vâng! Thế thì tốt quá!"

Nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Kain cầm bản đồ nhanh chóng rời khỏi guild.

"Sao người say rượu cứ thích đi gây sự với trẻ con thế nhỉ"

Nhà trọ mà Kain được giới thiệu ở cách xa Guild, nên cậu thong thả tản bộ trong lúc đi tìm nó.

Rồi Kain đứng trước một con hẻm giữa đường.

Đúng là, có vài người đang bám đuôi tôi.

Kain cười nham hiểm rồi đi vào trong hẻm.

"Có chuyện gì?"

Thấy Kain rất bình tĩnh, mấy tên mạo hiểm gia, gồm 5 người cùng với cái gã mà bị cậu đá ngã, chúng rút kiếm ra đứng cười.

"Phải thằng nhóc này hạng A không đó? Ông bị chập mạch à? Cần chúng tôi tìm ai đó chăm sóc cho ông không? Hơn nữa một thằng nhóc thì làm có thể làm ông bẽ mặt được hả?"

"Thằng nhóc này, nó đang đòi hỏi một nhà trọ tốt, lý do vậy đủ chưa? Đánh nhanh diệt gọn đi! Nó phải sống dở chết dở ta mới ta cho nó.

Năm tên vừa tiến lại gần vừa giả lả cười.

Niềm thôi thúc đi tắm suối nóng trong Kain dâng trào, khiến cậu đã ra quyết định xử lý nhanh tất cả một lượt.

Phía bên kia cũng đã rút kiếm ra, dường như không có ý định nương tay.

Trong chớp mắt, Kain đấm thẳng vô bụng một gã. Bởi mang trong mình một bảng trạng thái cực lỗi, nên Kain có thể di chuyển với tốc độ người thường không thể thấy được.

"Hự!!!"

Một người bị Kain đánh bay ra ngoài đường lớn.

Dân chúng bắt đầu xôn xao.

"Rồi! Người tiếp!"

Kain nói xong tung cước vào một tên khác.

"Ựa!"

Kain lần lượt đánh bay từng người, để lại gã đàn ông xích mích với cậu ở guild.

"Giờ chỉ còn mỗi ông..."

Ông ta sợ hãi sức mạnh của Kain, điên cuồng vung kiếm chém Kain. Ông ta nhắm vào đầu cậu.

Ngay khi thanh kiếm sát đầu, Kain dùng hai ngón tay kẹp nó lại giữa chừng.

"Nếu như tôi làm thế này thì sao?"

Gã đàn ông hoảng hồn buông thanh kiếm và giật lùi lại.

"Quái... quái vật!"

"Gọi đứa trẻ mình gây sự là quái vật à... Kinh khủng quá ta?"

Kain sút ông ta bay ra khỏi con hẻm.

"Tôi không biết nha! Tại tôi muốn tắm suối nước nóng quá mà mấy ông lại..."

Kain than thở rồi trở ra đường lớn.

Tôi tiếp tục đi về hướng nhà trọ thì nghe có tiếng gọi.

"Này anh kia! Có phải những người này là do anh làm không?"

Quay sang hướng đó, tôi thấy lính canh đến gần.

"Gã này đã bám theo tôi từ Guild, xong hắn ta còn kêu sẽ trả tiền để chúng chém tôi. Đây là tự vệ chính đáng phải không? Có gì cứ hỏi chúng ấy!"

Kain xồn xồn lên giải thích, nhưng đã có thêm nhiều lính tới.

Họ không phải là lính tuần thông thường, mà đó là 5 hiệp sĩ. Trong số đó có một người mặc bộ giáp hào nhoáng hơn hẳn. Anh ta có mái tóc ngắn màu hoa phong lan, vẫn chưa phải là người trưởng thành.

Sau khi nghe người lính kể tình hình, anh ta tiến lại gần Kain.

"Tôi là Delirta Von Santana. Dù trong hoàn cảnh đi chăng nữa, thì việc chém giết lẫn nhau ở trong thành phố này là việc không thể bao dung được. Tạm thời cậu có thể đi theo tôi không?"

Kain có thừa cơ hội rời khỏi hiện trường, nhưng nghe thấy cái tên "Santana", cậu thản nhiên gật đầu đồng ý.

"Người này chắc chắn là người nhà của Silk."Kain nghĩ.

Thấy thái độ tốt từ Kain, Delirta tỏ ra hài lòng.

"Ừ! Vậy tốt rồi! Này! Lôi mấy tên đang nằm ở kia đi! Cả cái gã đó nữa."

Theo lệnh của Delirta, những người lính vác mấy tên mạo hiểm gia đang nằm trên mặt đất đi.

"Hãy đi cùng với tôi! Tôi biết cậu không phải người xấu, nhưng tôi muốn cả hai bên cùng phải về đồn."

Delirta chỉ đạo hai hiệp sĩ đứng hai bên Kain áp giải cậu về đồn.

Trong đầu Kain chỉ có một ý nghĩ.

"Mình không thể đi tắm được sao..."

*

Ở trụ sở hiệp sĩ, Kain và Delirta đang ngồi đối mặt với nhau.

Phòng khách có nét sơ sài, tôi không tỏ ra bất mãn với việc bị đưa đến đây.

Hai hiệp sĩ đứng canh ngưỡng cửa nhằm không cho tôi chạy thoát.

"Vậy... tên cậu là gì?"

"Kain!"

"Để xác thực thông tin, liệu cậu có thể mở trạng thái lên không?"

"Không!"

"Kể cả khi ta là người gia đình công tước cai trị thành phố này cũng không được sao?"

"Không được!"

Dù anh ta có nói bao lần thì Kain vẫn một mực không bật bảng trạng thái. Bởi nếu cậu không biết cách che dấu, nhất định sẽ bị quở trách.

Delirta thở dài rồi uống trà, sau đó tiếp tục hỏi.

"Tại sao lại không hả? Thậm chí tôi đã ra thỏa thuận giữa đôi bên?"

"Bởi đó là điều bất khả thi! Nếu anh nhất quyết muốn xem hãy đi gặp Erik. Khi ông ấy đồng ý tôi sẽ cho anh coi."

Đột nhiên nhắc đến tên Erik, Delirta chợn mắt.

Trong mắt anh ta, Kain là một nhà thám hiểm đơn độc một mình, giờ lại nhắc tới tên cha anh ấy, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Tại sao cậu biết cha tôi? Tuổi cậu chắc ngang Silk, không lẽ cậu cũng biết Silk?"

"Tất nhiên! Silk và tôi học cùng trường mà."

"Nếu đó là tất lý do mà cậu có, hãy chờ đến ngày mai, cha tôi sẽ trở về. Đến lúc đó tôi muốn nghe bí mật của cậu. Giả sử cậu nói dối là biết cha tôi, coi như cậu sẽ bị tội không tôn trọng quý tộc. Có thể tôi ác độc nhưng tôi muốn cậu đợi trong phòng biệt giam."

Kain không phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó, tôi được đưa đến nhà giam. Không, đây mà là phòng giam sao?

Căn phòng nằm bên dưới mặt đất được chiếu sáng qua lỗ thông hơi trên trần nhà. Gọi là tù nhưng nó sạch sẽ hơn tôi nghĩ, giống như một phòng riêng vậy. Có vệ sinh, có giường nhưng không có sự ngăn cách giữa các phòng.

Chắc là Delirta đã cân nhắc, nên đã biến phòng giam bình thường trở nên xa hoa, còn bày cả bàn và ghế sofa trong đó.

Thành thực, Kain đến Malvik chỉ để lưu điểm dịch chuyển. Kain có thể thoải mái dịch chuyển về vương đô, nhưng nghe tin Erik sẽ trở về, cậu xưng mình là Kain và nói cần gặp ông ấy.

Cậu nằm xuống giường, cố gắng kìm nén nỗi nòng muốn tắm tiên.

Tôi nằm thư giãn trên giường để giết thời gian. Do chưa ăn trưa, tôi lấy bánh mỳ và cốc ra từ hộp vật phẩm, dùng phép tạo nước và ăn uống no nê.

Bên ngoài phòng giam, có một lính canh theo dõi Kain.

Kain bắt đầu nói chuyện để giết thời gian.

"Nè nè! Anh lính! Tôi phải ở đây bao lâu?"

Chàng lính có hơi sững người trước câu hỏi của Kain, nhưng cả 2 đều đang nhàn rỗi nên ảnh cũng tiếp chuyện theo.

"Cho tới khi có lệnh từ ngài Delirta. Ngài Delirta tuy là thứ nam trong gia đình công tước, nhưng ngài ấy đã gia nhập đoàn hiệp sĩ và giữ an ninh trật tự cho thành phố này với tư cách là một người đội trưởng."

"Vậy á? Ngài Delirta có nói rằng mai ngài công tước Erik sẽ trở về. Không biết từ giờ đến mai sẽ ra sao ta..."

"Ngài Delirta đã nói thì chắc chắn sẽ xảy ra."

Tôi nằm trên giường, vừa nói chuyện vừa lấy bánh kẹo từ hộp vật phẩm ra ăn.

Những cái bánh này là do chính tay Silvia đã làm.

"Thế... xong xuôi tôi có được tới suối nước nóng không?"

"Suối nước nóng tốt nhất ở thành phố này... ấy... cậu đang ăn gì đó?"

"Hả? Bánh đó! Anh ăn không?"

Kain đưa chỗ bánh còn lại cho người lính qua song sắt phòng giam.

"Xấu thật! Trông nó khác quá! Mà cậu... cậu có hộp vật phẩm ư...?"

Kain gật đầu trong khi nhai.

Người lính nhận bánh xong bỏ vô miệng.

"Ồ, cái này ngon thế!"

Kain đưa cho người lính cốc nước trái cây.

"Ta cùng uống nào! Đây là nước ngọt tôi mua từ vương đô, vì tôi vẫn còn là vị thành niên, chưa uống được rượu."

"Tiếc ghê! Vậy tôi xin nhận!"

Cuộc đối thoại giữa hai người càng lúc càng sôi nổi.

"Ngài Delirta không phải là người xấu, nhưng ngài ấy rất cương trực. Và ngài ấy chỉ biết vâng lời ngài công tước Erik. Trong khi đó ngài Noel, con trưởng gia đình công tước thì lại có tư tưởng đối với ngài."

"Vậy à... đáng buồn thay..."

Kain tỏ ra thông cảm với những lời than phiền của người lính.

"Nhưng ngài Delirta đối xử với mọi người rất bình đẳng... chỉ có điều, ngài ấy hơi cứng nhắc thôi, nhưng mà... tôi mong ngài ấy sẽ bao dung hơn giống như ngài Erik."

Kain cười hờ hững khi hình dung gương mặt Erik.

Giữa cuộc trò chuyện của hai người, cánh cửa nhà giam bật mở.

"Đến giờ ăn tối rồi sao? Ơ... ngài Delirta?"

Người lính tưởng rằng đã đến giờ ăn, nhưng người bước vào lại là Delirta.

Anh ta vội đặt cốc nước xuống và đứng nghiêm.

"Cha ta về sớm hơi dự tính. Ông ấy sẽ sớm đến đây xác nhận chuyện này."

Delirta đứng chờ đợi trước cửa phòng giam.

Và, Erik cùng hai hiệp sĩ hộ vệ đi vào.

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Xin chào..."

Kain hờ hững nói. Khuôn mặt của Erik như đang cố kìm nén, nhưng không chịu nổi nữa ông đành phì cười.

"ahahaha... ta đau bụng quá! Kain, tại sao ngươi lại phải ở trong một cái nơi như vầy? Haha... hừ... thật sự không thể chấp nhận được!"

Thấy Erik cười lớn, Delirta cùng đám hiệp sĩ đứng như trời trồng.

"Cha! Cha có biết anh bạn Kain này sao?"

Delirta e rè hỏi.

"Ừ! Tất nhiên! Bởi chú em Kain đây là hôn phu của Silk nhà ta mà, nhỉ? Tử tước Kain Von Shilford Drintle. Cậu ấy là con trai của lãnh chúa Galm đó biết không?"

Nghe xong, tất cả những người xung quanh tái mặt.

Kể cả người đó trông trẻ tuổi thế nào đi chăng nữa, nhưng khi có tên lãnh thổ được đặt ở cuối tên, thì người đó hẳn là quý tộc chân chính. Trong trường hợp của Delirta, do anh ta chỉ là con cái của nhà quý tộc, nên anh ta buộc phải lễ phép với quý tộc độc lập.

"Ế... Tử tước? Con trai lãnh chúa? Hôn phu của Silk?"

Delirta lắp bắp.

"Nhưng Kain, tại sao ngươi không đưa minh chứng tử tước ra? Với nó ngươi sẽ chứng minh được mình là một quý tộc mà, phải không?"

Erik hỏi. Kain vì chuyện tra vấn về trạng thái mà quên mất việc đó. Cậu thường cất nó trong hộp vật phẩm, thế nên không ai có thể tìm được minh chứng khi khám người cậu.

"Đúng rồi ha! Là tại vì con liên tục bị yêu cầu trưng ra bảng trạng thái ra nên đã quên mất."

Kain gãi đầu và lấy ra vật minh chứng tử tước từ hộp vật phẩm.

Nụ cười của Erik vụt tắt. Ông ấy nghiêm nghị nhìn Delirta. Bầu không khí trong phòng thay đổi.

"Delirta... con đòi xem trạng thái của tử tước Kain sao?"

Biểu cảm bên ngoài của Delirta bộc lộ không diễn tả được.

"Dạ không ạ! Vì cậu ấy đã cự tuyệt từ chối, nên con đã giam Kain vào đây. Nhưng nghĩ rằng có thể Kain là con cái của một quý tộc, nên con đã cho chọn loại phòng này ạ"

"Nếu vậy thì tốt! Bởi vì, Delirta, nếu con xem trạng thái của Kain... con sẽ bị tử hình..."

Delirta mở to con mắt.

"Tử tước Kain đây được gọi là một nhân tài. Đó là lý do cậu ấy dù mới ở cái tuổi này mà đã được thăng tước. Hiểu chưa? Bên cạnh đó, Kain đang ở trong phòng giam... đưa cậu ấy ra ngay! Khi quay về vương đô ta phải báo cáo lại chuyện này cho quốc vương... hừ hừ..."

Ông ấy lại cười thầm.

Vừa nghe tin Kain là một quý tộc, người lính gác hấp tấp mở cửa.

"Trò chuyện với anh vui quá, anh lính! Cảm ơn nhé!"

Kain vui vẻ cười nói, nhưng chàng lính kia chỉ cúi đầu không dám ngước lên nhìn.

"Được rồi! Kain! Về nhà ta không? Để ta giới thiệu con với gia đình."

Kain về dinh thự cùng Erik.

Delirta vẫn còn bàng hoàng, đứng chết chân tại chỗ vài phút.

Kain đường đường chính chính bước ra khỏi ngục và đi về nhà cùng Erik.

Nghĩ lại cảnh Kain bị nhốt, Erik vừa đi vừa hớn hở.

"Dù sao thì, Kain đúng là vẫn đần độn như mọi khi! Con luôn mang chứng chỉ trong người đúng chứ? Với nó sẽ không có ai động chạm đến con cả."

Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có vấn đề phát sinh nếu người ta biết tôi là quý tộc độc lập, cho nên tôi đã tính đến việc giao tiếp hành xử như một thường dân. Vụ việc lần này có thể coi là một thử nghiệm thất bại.

"Thực sự con tới đây chỉ là để lưu điểm dịch chuyển, nhưng nhìn thấy suối tiên, con tự dưng thèm vô đó..."

Kain gãi đầu giải thích.

"Con thích suối tiên sao, Kain? Nếu thế thì suối ở dinh thự là tốt hơn ở nhà trọ nhiều! Muốn tắm trong đó không?"

"Thật sao ạ? Tuyệt vời!"

Kain tụt về phía sau Erik, mừng rỡ giương cao tay lên trời.

"Con hứng đến mức đó sao? Để ta sắp xếp cho con một suối."

Erik cười.

Đây có đúng là nhà của công tước không? Gọi là dinh thự nhưng có giống lâu đài hoàng gia hơn. Tuy không thể nào so sánh được như lâu đài, nhưng điểm làm nó nổi bật chính là được xây bằng loại gạch trắng. (chắc là đá cẩm thạch đắt tiền).

Người hầu và quản gia đã xếp hàng ngay ngắn ở cửa biệt thự.

"Hãy đưa Tử tước Kain vào phòng khách để tiếp đãi!"

Erik nói, và một người giúp việc cúi đầu mời Kain đi theo.

"Ta có chút việc phải làm, con có thể đợi ta trong phòng khách không? Khi nào xong ta sẽ ra, vậy nên con cứ tự nhiên như ở nhà!"

"Vâng! Con biết rồi ạ!"

Kain được người hầu đưa tới phòng khách.

Nội thất trong phòng xa hoa nhưng có phần giản dị, tạo nên một vẻ đẹp sang trọng cho căn phòng. Mà dù gì thì đây cũng là phòng khách nhà công tước. Tôi ngồi xuống một cái sofa mềm và mịn, từ từ đôi mông chìm xuống.

"Tôi sẽ đi pha trà ngay ạ!"

Ở đầu bên kia phòng, nữ hầu rót trà từ ấm vào trong tách. Một mùi hương thoang thoảng bay ra, Kain khịt khịt cái mũi.

"Cảm ơn cô!"

Kain cảm ơn rồi nhấp trà.

"Thơm quá!"

Tôi tưởng trà của nhà mình làm đã là ngon, đâu ngờ rằng hương vị trà ở đây cùng mùi hương đã ngấm hết trong miệng tôi.

"Đây là loại trà tốt nhất thu hoạch được trong khu vực này. Tôi rất vui vì ngài thích nó. Chủ nhà sẽ sớm ra gặp ngài, cho đến lúc đó xin ngài hãy đợi ở đây!"

Nữ hầu lễ phép cúi chào và lui ra sau.

Rồi ngay sau đó, công tước Erik vào phòng.

Erik ngồi đối mặt Kain, trong khi cô hầu lặng lẽ rót trà và đặt trước mặt Erik.

"Xin lỗi đã để con phải chờ. Ta đã xem xét vụ này. Ta để nhóm của Delirta vào đây ngồi có được không?"

"Vâng! Không thành vấn đề ạ!"

Erik ra lệnh cho người hầu, rồi hai người đàn ông đi vào trong phòng. Một người là Delirta, còn người kia trông lớn tuổi hơn chút, thuộc tuýp dân văn phòng.

Họ đứng phía sau lưng Erik.

"Để ta giới thiệu, Tử tước Kain. Trưởng nam nhà ta, Noel, kiêm chức vụ thống đốc tại đây. Và thứ nam như con đã biết, Delirta."

Cả 2 lần lượt cúi chào.

Kain cũng được dậy tự giới thiệu.

"Tôi là Kain Von Shilford Drintle. Hân hạnh được làm quen với hai anh!"

Cúi người chào xong, Kain ngồi lại vào chỗ.

"Sự việc vừa rồi... tử tước Kain, Ta thay mặt xin lỗi!"

Lần này đến Erik cúi đầu.

"Ơ, cha!"

"Cha???"

Cả hai người đứng sau trợn mắt. Cha họ là người giữ chức công tước, cao nhất trong giới quý tộc, giờ đang cúi đầu trước một đứa trẻ giữ chức vụ tử tước thấp hơn. Không bình thường một chút nào.

Kain và hai người con bị bất ngờ. Bầu không khí khác hẳn với những lúc hay đùa cợt của ông ấy.

"Công tước Erik, xin hãy ngẩng đầu lên ạ!"

Kain hấp tấp nói. Erik ngồi thẳng dậy.

"May quá. Bất kể có là con của công tước, hay lấy lý do là không thấy minh chứng quý tộc, thì hành động trong sự việc lần này vẫn là sai. Nếu tử tước Kain tố giác tội vô lễ, Delirta chắc chắn sẽ bị xử lý. Nhà vua cũng đã biết tin này. Cho nên ta muốn thay mặt gia đình để xin lỗi, với tư cách là một người cha."

Khác hẳn với vị công tước mọi ngày, ông ấy đang rất nghiêm túc.

"Con xin nhận lời xin lỗi. Mặc dù một phần là do lỗi của con vì đã không lấy minh chứng quý tộc ra sớm. Sau này, hai người sẽ là anh rể của con, vậy nên thứ lỗi cho con vì đã gây ra hiểu nhầm."

Kain cúi đầu áy náy. Vẻ mặt nghiêm túc của Erik cũng dịu dần.

"Cảm ơn con rất nhiều, Kain!" "Mấy đứa thế sao? Đây là hôn phu của Silk. Có phản đối gì không? Tuy nhiên, Delirta, sau sự việc lần này, con bị phạt cấm túc 1 tháng."

Cả hai cùng gật đầu.

"Con nghe ạ! Tử tước Kain! Lần này tôi thành thật xin lỗi."

Delirta cúi đầu xin lỗi.

"Con đâu có ngờ Kain bằng tuổi với Silk. Đã vậy còn là một quý tộc không phụ thuộc. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với Silk."

Noel ra vẻ khâm phục.

"Tất nhiên rồi, đều là do một tay Kain làm nên. Mấy đứa biết Kain mạnh hơn đoàn trưởng hiệp sĩ hoàng gia Tiffana không? Và Kain giờ đã là nhà thám hiểm hạng A."

Delirta nuốt nước bọt ừng ực. Cùng là hiệp sĩ nên anh ta biết đoàn trưởng hiệp sĩ nổi tiếng là một ngời đam mê chiến đấu.

"Được rồi! Giờ ta vào chuyện chính. Con tới thành phố này để làm gì hả, Kain?"

Erik đột nhiên hỏi.

Tôi có giải thích lúc trước rằng tôi muốn lưu địa điểm để dịch chuyển, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục ông ấy.

Kain nhìn vào hai ông anh đứng sau. Erik hiểu ý, liền kêu hai người lui ra ngoài cùng với người hầu.

Cúi chào xong, Noel, Delirta và cô hầu đi ra khỏi phòng.

Khi chỉ còn hai người, Kain bắt đầu giải thích với Erik.

"Thật ra là, kỳ nghỉ hè này con định đến thành phố này cùng Silk và Teles, nhưng tiếp đây con phải đi hộ tống thánh nữ, do cảm thấy tiếc nuối khi không được tới thành phố này, nên con nghĩ đến việc tận dụng phép dịch chuyển bay đến trong nháy mắt, và con đã đến để lưu lại điểm dịch chuyển. Con không thể dịch chuyển tới một địa điểm nếu như chưa từng một lần đặt chân tới đó..."

"Ra là vậy sao? Nhưng mà, có hai ngày nghỉ cuối tuần đúng chứ? Làm thế nào mà con tới được đây? Ta không có nhớ là đã gặp con dọc đường khi ngồi trên xe ngựa."

"À! Là con đã bay trên trời. Thế nên con đã đến trước."

Erik cười.

"Hừ hừ hừ... bay trên trời à... ta không ngờ đấy. Kain thực sự hết thuốc chữa rồi. Con toàn làm những điều khác người. Đó là lý do bệ hạ luôn cằn nhằn đó!"

Kain nhớ lại cảnh nhà vua than phiền với tể tướng Magna.

"Con không nhớ đã làm gì khiến họ thấy phiền..."

Kain gãi đầu gãi tai.

"Đúng rồi! Kain! Thế con vụ tắm tiên thì sao? Bồn ta đã cho chuẩn bị rồi. Chỉ việc vô đó thôi. Con hãy tận hưởng bồn tắm trong căn biệt thự này đi. Sau đó ra dùng bữa tối với ta."

"Thật ạ? Tuyệt vời!"

Nói xong, Erik rung chuông trên bàn. Ngay lập tức có tiếng gõ cửa, được sự cho phép, nữ hầu mang trà vào phòng.

"Kain muốn được tắm suối nước nóng ở đây, nhờ cô đưa cậu ấy đi nhé."

Kain chào Erik, rồi người hầu gái đưa cậu vô phòng thay đồ.

"Xin đứng yên ạ! Tôi sẽ giúp ngài cởi nó ra."

Kain vội ngăn cô ấy lại.

"Tôi tự làm được rồi! Cô có thể để tôi một mình được không?"

"Xì...Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đợi bên ngoài."

"Cái kiểu chịp mồm là sao? Cái cô hầu này..."

Xác nhận cô ta đã ra ngoài, Kain bắt đầu cởi đồ. Cất chúng vào hộp vật phẩm, cậu lấy khăn tắm và mở cửa vào trong.

"Ồ!!! Tuyệt ghê!"

Trước mặt tôi là một bồn tắm to có thể chứa được hàng chục người. Nó còn trải dài ra tận bên ngoài, tạo thành bồn tắm ngoài trời.

Kain bị choáng ngợp bởi khung cảnh này.

"Mình chỉ muốn được ở đây mãi..."

Kain đổ nước nóng lên người, kì cọ, sau đó ngâm mình vào bồn nước ấm.

"Ồ... sướng ghê!"

Tôi duỗi chân thư giãn và cảm nhận cái dễ chịu xuyên suốt cơ thể. Rồi tôi chuyển sang thư giãn bên bồn tắm ngoài trời.

Mang trong mình ký ức là một người Nhật, được ngâm mình trong bồn nước nóng lớn, tôi cảm nhận phút giây hạnh phúc thoáng qua.

Kain đang đắm mình trong bồn tắm, đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra.

Nhận ra tiếng động tôi quay lại, đó là cô hầu.

"Kain! Tôi đến để kỳ lưng cho ngài."

"Ối!!! Thôi! Tôi tự làm một mình được!"

Kain quyết liệt ngăn cô ấy lại. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét cơ thể của cô ấy bởi cô ấy đang vận đồ tắm loại mỏng. Cái vẻ ngoài cực kì gợi cảm đó đập vô mắt cậu.

"Nếu tôi không làm vậy ngài Erik sẽ trách tôi. Ít nhất hãy để tôi cọ lưng cho ngài."

"Không sao! Thật sự tôi không cần!"

"Đáng tiếc... Tôi hiểu rồi!"

Cô hầu gái mang vẻ ủ rũ ra khỏi phòng thay đồ.

Kain thở dài. Kiếp trước cậu mới là học sinh cao trung, nên trong đầu không có tí dục vọng nào.

"Chúa cứu rỗi..."

Kain chìm sâu vào bồn tắm.

Sau một hồi dùng "thăm dò" để kiểm tra cô hầu đã đi ra khỏi nhà tắm, Kain lấy đồ từ trong hộp vật phẩm vội vàng mặc vô.

Tóc ướt của cậu cũng được sấy khô bằng phép thuật.

"Nó thực sự giúp mình khỏe hẳn cả người..."

Ở kiếp trước, sau khi tắm người ta thường uống cà phê sữa, nhưng ở thế giới này thì kiếm đâu ra.

Ngay cả cà phê thường may ra cũng chỉ được uống khi đến gặp Yuuya.

Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô nữ hầu đã về lại bộ đồ hầu gái từ bikini.

"Ngài Kain, còn một lúc nữa mới đến giờ dùng bữa. Ông chủ Erik đang đợi ngài trong phòng khách."

Cô ấy nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Tôi thở dài, đi theo cô ấy về phòng khách. Cô hầu gõ cửa, nghe thấy tiếng 'mời vào' cô ấy liền mở cửa ra.

"Con thấy suối nước nóng thế nào, Kain? Phải nói nó là niềm hãnh diện của ta trong căn biệt thự này đấy."

"Miễn chê ạ! Con rất muốn được vô lại trong đó."

Kain ngồi trước mặt Erik bày tỏ. Ông ấy khoái chí cười.

"Con sẽ sớm làm con rể nhà ta, vậy nên bất cứ khi nào con cũng sẽ đến chứ? Con có thể tới ngay lập tức bằng dịch chuyển."

"Khi ấy xin nhờ người chăm sóc ạ!"

Nữ hầu đặt trà ra trước mặt họ.

"Chuyện này, Kain! Mấy tên mạo hiểm gia đã tấn công con, ta quyết định sẽ cho chúng làm nô lệ đào mỏ. Khu vực này không chỉ có suối nước nóng, mà còn nổi tiếng về khoáng sản. Chúng sẽ phải làm ở đó 10 năm. Rút kiếm trong thành phố đã bị tội rồi, lại còn chĩa nó vào Kain. Đáng nhẽ hình phạt cho chúng là tử hình, nhưng ta đã để chúng làm công ích nô lệ mỏ."

Kain gật đầu tán thành. Đúng là bọn chúng đã tấn công thành phố. Kain cũng thông cảm cho chúng không còn chốn nương thân.

"Đây là khoản tiền bán nô lệ. Ngoài ra ta có thêm vào chút ít bù cho vụ vừa rồi."

Erik đưa cho Kain một cái túi. Nhìn vào bên trong, cậu thấy vài đồng vàng và bạch kim.

"Thế này không phải nhiều quá sao ạ? Bán cho hội buôn nô lệ cũng không được mức giá như vậy."

"Ừ. Coi như đó là lời xin lỗi của ta. Năm nô lệ là 5 đồng vàng. Lời xin lỗi là 5 đồng bạch kim. Con hãy nhận giúp ta."

Kain biết do phản xạ chậm đã khiến mình phải vào tù oan. Hơn nữa bên gia đình công tước đã có lời xin lỗi. Việc nhận khoản bồi thường này không đáng.

"Nhưng mà... nhiều quá ạ..."

"Kain, con đang xây dựng Drintle phải không? Ta đã nghe vụ con xây một bức tường khổng lồ bao quanh thành phố rồi, đúng chứ? Để xây dựng một thành phố rất tốn kém. Vậy nên hãy sử dụng số tiền này cho việc đó."

Erik giảng giải không cho Kain nói. Dù trước đó cậu đã hết lòng từ chối, nhưng nghe Erik nên Kain đành nhận.

"Vâng! Con xin nhận ạ!"

Cất nó vào trong túi, Kain cảm ơn Erik.

"Nói chuyện vậy đủ rồi, giờ ta đi ăn tôi thôi! Đồ ăn vùng này cũng ngon cực kì luôn!"

Tôi đi theo Erik ra khỏi phòng. Có vẻ mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng ăn.

Noel và Delirta đã ngồi vào vị trí. Ngoài ra có một người phụ nữ mà tôi nghĩ có lẽ là người vợ, cô ấy cũng đã ngồi tại bàn ăn.

Có 2 ghế bỏ trống sẵn ở đầu bàn. Erik ngồi vào đó và chỉ Kain ngồi vào cái còn lại.

Cùng là quý tộc, tôi đành làm theo lời của Erik.

Khi tất cả mọi người đã an tọa, đồ uống được rót vào ly. Bởi là người lớn nên ly của Erik là rượu. Còn của Kain là trà lạnh.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ, nhưng hôm nay nhà ta có tử tước Kain đến chơi. Tuy rằng trong ngày nay đã có một vài hiểu lầm không mong muốn, nhưng dù gì thì sau này, Kain sẽ là chồng của Silk nhà ta. Ta muốn tất cả chúng ta thân thiết với nhau ngay từ bây giờ Cùng cạn ly nào!"

"Cạn ly!"

Mọi người cùng nâng ly uống.

Sau khi uống xong, mỗi người tự giới thiệu về bản thân họ. Noel, rồi đến vợ của Delirta.

Chị gái của Silk đã kết hôn với một hoàng tử. Chị ấy đang sống tại lâu đài hoàng gia cùng chồng ở đó.

Chị ấy chính là vợ của vua kế vị.

Tôi thường hay đến lâu đài, nhưng chỉ đến để gặp mỗi Teles và lo chuyện chức vụ. Có những chuyện trong lâu đài không bao giờ để lộ ra ngoài, chỉ có vào mật thất ta mới biết được.

Những hầu gái lần lượt xếp từng đĩa thức ăn lớn xuống bàn.

Một mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi Kain.

"Vùng núi ở đây thuận lợi để chăn dê"

Erik nói. Kain xẻ một miếng thịt ăn. Vị của nước sốt hòa quyện trong miệng cậu. Cậu từ từ thưởng thức các món ăn khác trên bàn. Vừa ăn vừa tán chuyện.

"Kain, con đi thẳng từ vương đô đến đây à?"

Erik hỏi, Kain lắc đầu.

"Dạ dọc đường con đã ghé qua trú tại nhà của Tử tước Santos ạ."

"Ông Santos đấy á? Có phải lão già cứng đầu đã ép con ở lại dù mới gặp mặt không?"

"Thực ra là..."

Kain kể lại khi trên đường tới Malvik, cậu đã triệt hạ đám cướp để giúp xe ngựa của ông ta thoát.

Còn đoạn lúc sau thì cậu giữ im lặng bởi cậu cần lời xác nhận từ Sara về ông ngoại của cậu.

"Ta hiểu rồi... Con kể ta nghe chuyện sau đó được không? Dòng dõi nhà ông ta toàn là nữ, thế ông ta có mời con làm 'rể' không? Ông ta có đứa cháu gần bằng tuổi con mà"

"...chắn chắn... đúng như người nói ạ..."

Kain nở nụ cười đau khổ.

"Trường hợp của Kain, ta lo rằng số lượng hôn thê sẽ con tăng nữa. Tính đến hiện tại thì con đã có 3 người rồi phải không? Ở tuổi con chưa từng có một nhà quý tộc nào có đến 3 hôn thê đâu."

Do đã hơi men say, Erik bắt đầu luyên thuyên.

"Không ạ! Con thế này có chó nó yêu." (Nguyên gốc câu này là: Bản thân con như vậy thì tăng làm sao được mà tăng – Edit lại theo cách nói truyền thống của VN nghe hay hơn =D )

"Đúng thế à? Nhắc mới nhớ, con cần phải ra mắt gia đình Tiffana nhỉ?"

Tôi định tới Malvik một ngày rồi hôm sau là Libert. Ngờ đâu lịch trình thay đổi đến chóng mặt.

"Gia đình của đoàn trưởng ạ..."

Delirta lặp lại lời Erik. (Để ý hình như ông này crush Tiff thì phải).

"Ta quên chưa nói sao? Kain, Công chúa Telestia, Silk và Tiffana có hôn ước với nhau không chính thức."

"Vậy... vậy là..."

Đoàn trưởng nổi tiếng bởi bản tính hiếu chiến qua các cuộc luyện tập. Và ai cũng biết cô ấy sẽ chỉ kết hôn với người nào mạnh hơn cổ.

"Kain mạnh hơn Tiffana lúc mới 5 tuổi. Quá tuyệt phải không? Bằng một chém cậu ấy đã...nhỉ?"

Erik bỏ lửng câu nói. Delirta đang ậm ừ và chìm vào ảo mộng tương lai xa vời của anh ta.

"Quên không hỏi, con đó định ở lại hôm nay không? Ta đã có phòng cho con rồi!"

Tôi có thể biến thẳng về vương đô luôn, nhưng chỉ có mình Erik biết tôi có phép dịch chuyển, nên tôi thản nhiên đồng ý.

"Con định về vương đô nhưng thôi, hôm nay xin phép làm phiền gia đình người ạ."

"Ừ. Con thích tắm tiên đúng không Kain? Vậy tối nay ta cùng vào nhé."

"Vâng! Chắc chắn rồi ạ!"

"Con cuồng nó đến vậy sao?"

"Vâng ạ!"

Kain tỏ ra hơi ngại ngùng và trả lời.

Sau bữa ăn tôi về phòng khách. Chốc nữa thôi là tôi lại được tắm suối nóng rồi.

"Ngài Kain! Bồn tắm đã sẵn sàng rồi thưa ngài!"

Cô hầu tới báo cho tôi.

"Vâng tôi tới ngay đây!"

Cô hầu đưa tôi vào phòng thay đồ. Lúc chuẩn bị cởi đồ, tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc phía sau và tôi nhìn lại. Cô hầu gái đó cũng chuẩn bị cởi đồ.

"Chắc cô đang đùa!!!"

"... Đáng tiếc...!"

Cô hầu đó cảm thấy tội nghiệp thay cho Kain, miễn cưỡng rời đi, nhưng rồi cô ấy ngoái lại.

"Đúng là ngài cần người kỳ lưng..."

"Cô đi ra cho tôi nhờ!"

Cửa phòng cứ thế đóng lại để mình Kain ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net