Truyen30h.Net

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 4

Tập 4 - Chương 17: Điểm đến Drintle.

meoden112450

Lagett và người thám hiểm kia, có thể anh ta đến từ Drintle, họ túm cổ áo nhau.

"Tên nhà quê hạng C ăn nói hồ đồ này là tên khốn nào vậy!? Ta Hạng C sống ở Drintle, hiểu ý ta chứ!? "

"Chúng ta đều là Hạng C, và Drintle cũng chỉ là vùng nông thôn thôi phải không !? Được chưa!? "

Ninalee cố gắng can thiệp, nhưng Lagett nhất định không chịu. Cả 2 nhà thám hiểm đều có vẻ say ngà.

Kain thở dài bước vào nhà ăn, rồi gọi hai người.

"2 người dừng lại được chưa? 2 người đang làm phiền những khách hàng khác đó!"

"Ôn con lắm chuyện! Câm và cút!"

"Im đi Cain! Đây là vấn đề của chúng tôi! "

Dường như không có ý định nghe Cain nói, hai nhà thám hiểm tách nhau và về chố lấy kiếm.

Nếu họ rút kiếm ra, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn.

Kain thở dài.

"Hai người... dừng lại ngay..."

Đồng thời với lời nói của mình, sát khí của Kain tràn ngập cả phòng ăn.

Hai người đang cố gắng bắt đầu một cuộc chiến, bị trúng sát khí trực tiếp, bắt đầu run rẩy, răng nghiến lại sợ hãi.

Và sau đó, không chỉ Ninalee, mà tất cả các mạo hiểm giả khác đang ăn đều bắt đầu run rẩy.

"Nhóc là ai..."

Lagett hỏi, mặt anh tái mét, nhưng nhà thám hiểm đến từ Drintle thì sững người khi anh quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Kain.

"Quỷ tóc bạc..."

Không có nhà thám hiểm nào từ Drintle mà không biết cái tên đó.

Đó là tên của một đứa trẻ tóc bạc đã phá hủy sân tập của hội và khiến các mạo hiểm giả cấp cao phải nhập viện.

Đương nhiên, chỉ có số ít người biết cậu là lãnh chúa của Drintle, nhưng không phải là những người đang có mặt ở đây.

(Quỷ tóc bạc à, ơ... Tôi đã bị đặt cho một biệt danh khủng khiếp sao...)

Kain bước lại gần họ, và nhà thám hiểm từ Drintle ngã xuống phía sau, giật lùi người ra xa.

Sau đó, Kain nói với một nụ cười.

"Đây là quán bar của một tiền đồn. Sẽ rất rắc rối nếu anh quậy phá ở đây, nhỉ? Ông anh là một nhà thám hiểm, vậy nên ông hiểu rõ mà... phải không? "

Run rẩy vì sợ hãi trước lời nói của Kain, những người trong căng tin đều gật đầu lia lịa.

Kain sau đó dập tắt sát khí của mình và quay sang Lagett với một nụ cười.

"Có rất nhiều nhà thám hiểm ở Drintle, anh biết đó. Vì vậy, hãy cẩn thận, được không? À, xin lỗi, làm ơn cho tôi một ly nước trái cây. "

Cô phục vụ đang làm việc tại quầy bar đã nấp sau quầy, khi Kain giải phóng sát khí, cô ấy bắt đầu lấy nước trái cây với câu nói 'Vâng! Tôi sẽ làm ngay!'

Được ưu tiên phục vụ, đồ uống đã sớm được đưa tới chỗ Kain.

Người mạo hiểm gia muốn gây chiến với Lagett nhanh chóng chuồn khỏi cửa hàng, để mặc cho những người đồng đội của anh ta trả tiền.

Kain đi đến và ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã ngồi trước đó để uống và tiếp tục bữa ăn, nhưng không ai khác tiếp cận bàn của cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Khi Kain vừa uống vừa hỏi, Ninalee ở phía xa nhỏ tiếng hỏi.

"Kain ... sao em..."

Kain mỉm cười với câu hỏi và trả lời chỉ bằng một câu duy nhất.

"... Em chỉ là một nhà thám hiểm đến từ Drintle, được chưa?"

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghĩ như vậy. Một cái gì đó 'Thật nực cười.'

Tuy nhiên, vì tất cả họ đều cảm thấy quá sợ hãi, không ai có thể thực sự nói điều đó với anh ta.

Cảm thấy có chút hối lỗi vì đã biến quán bar im lặng như tờ, Kain nhanh chóng trở về phòng của mình.

"Mình nghĩ mình đã làm hơi quá... Nhưng thật khó để áp chế lượng sát khí thoát ra..."

Ngày hôm sau, tất cả những người hộ tống đã ăn sáng xong và đang đợi trước nhà trọ Leline ở, xe ngựa và tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Có lẽ do dư âm hôm trước, bốn người còn lại vẫn lảnh tránh Kain.

(Mình nghĩ mình đã làm ngày hôm qua trở nên tồi tệ...)

Kain đã nghĩ những điều như vậy trong khi chờ đợi, Leline cuối cùng xuất hiện.

Một lúc sau, Leline và những người hầu của cô ấy rời khỏi tòa nhà. Cô ấy nhã nhặn chào hỏi tất cả họ, sau đó lên xe và khởi hành.

Trên đường đi, không khí tĩnh lặng, một sự thay đổi lớn so với hôm trước. Bởi Kain mà Lagett dường như cũng đã kiềm chế bản thân.

Sau đó, Ninalee nói chuyện với Kain.

"Nói đi, Kain, em... khá nổi tiếng phải không?"

Kain mỉm cười với Ninalee hơi lo lắng.

"Em không nghĩ là như vậy... chỉ là do một sỗ chuyện nhỏ trong bang hội ở Drintle..."

Kain lảng tránh giải thích, khiến Ninalee vỗ ngực nhẹ nhõm.

Trên thực tế, không ai biết về chiến tích của Kain, và những người biết cậu là lãnh chúa cũng không hay gọi cậu như vậy.

"Có thật không? Em dễ thương vậy mà những người đó đã gọi em bằng một cái tên dị ngày hôm qua... gì nhỉ, quỷ tóc bác, phải không? "

Kain gật đầu, mỉm cười cay đắng. Ninalee nở một nụ cười, và nói rằng 'Mình phải đi giải quyết những hiểu lầm của mọi người', cô ấy chạy đến chỗ những người khác.

Nhờ sự giải thích của Ninalee, tất cả họ đã bớt căng thẳng hơn một chút vào giờ nghỉ trưa, chỉ có Lagett là vẫn giữ khoảng cách.

Sau bữa trưa, tiếp tục được một lúc, một số yêu tinh đi ra khỏi rừng, nhưng Lagett đã lao ngay vào chúng và có thể dễ dàng đối phó với chúng.

Tiếp tục hành trình, cuối cùng họ đã có thể thấy được Drintle.

Nhờ phép thuật của Kain, Drintle được bao quanh bởi một bức tường bên ngoài lộng lẫy đến khó tin. Chứng kiến bức tường kéo dài vài km, mấy người đồng hành xì xào bàn tán.

"... Thì ra đây là Drintle..."

"Kinh khủng ghê..."

Cổng vào thành phố tấp nập xe hàng của các thương gia. Với hàng dài chờ đợi, Kain biết chắc rằng họ không thể vào thành cho tới khi trởi tối.

Kain tách khỏi hàng người để đi hỏi liệu cậu có thể được vào trước không.

Bước qua hàng người dài, cậu gọi một người lính trẻ.

"Tôi là người hộ tống con gái của một quý tộc muốn đi qua, anh có thể ưu tiên cho chúng tôi đi qua trước được không?"

"Quý tộc!? Xin hỏi là ai? "

"Con gái của Bá tước Legant từ thị trấn Misinga."

"Gia đình Bá tước... xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân!"

"Được rồi! Nếu họ là người đồng hành của anh ấy, họ có thể đi qua ngay. "

Một người lính gác trung niên ngắt lời anh lính trẻ.

"Cứ để họ đi qua. Để mà nói... dù gì cũng là công việc của nhà thám hiểm... ngài Kain... "

Kain nhẹ cúi đầu, mỉm cười với người lính canh trung niên.

"Cảm ơn anh. Lần này tôi là người hộ tống. Hãy giữ bí mật về chức vụ của tôi! Được rồi! Giờ tôi sẽ đi gọi xe! "

Kain nói và chạy trở lại xe ngựa.

Thấy người lính canh trung niên đã đối xử với Kain như thế nào, người thanh niên bối rối hỏi anh ta.

"Đội trưởng, chúng ta có thể để họ đi qua dễ như vậy sao? Chúng ta chưa xác nhận bất cứ điều gì ".

"!?... Nhớ cho kỹ này. Người đó là... "

Người lính canh trung niên khẽ thì thầm chức vụ của Kain vào tai người lính canh trẻ.

"?! Lãnh chúa !? Anh nói thật ạ!? Những lời đồn về người đó... "

"Nếu muốn làm việc ở đây, hãy nhớ lấy điều đó, được chứ?"

"Rõ!!"

Không biết về cuộc trao đổi đó, Kain quay trở lại xe ngựa và nói với họ rằng họ có thể đi qua.

"Quả nhiên cậu là thám hiểm gia địa phương..."

Lagett bộc bạch.

Cỗ xe đi ngang qua những chiếc xe ngựa đang xếp hàng để vào, và lính canh xếp hàng ở hai bên cổng, cỗ xe đi qua khoảng trống giữa họ và lăn bánh vào thị trấn.

Các nhà thám hiểm bối rối không biết họ vì sao được đối xử với cứ như là vị khách đặc biệt.

Sau đó, khi cả nhóm đã vào bên trong thị trấn, tất cả đều ngạc nhiên trước những con đường rộng rãi lát đá.

"... nơi này được xây dựng còn đẹp hơn cả kinh đô của hoàng gia..."

"Ừ... ngươi ta nói rằng nơi này thay đổi kể tử khi có lãnh chúa mới..."

Ninalee và Mine thì thầm với nhau khi họ đi qua thị trấn.

Lagett và Kros cũng đi ngang qua khung cảnh thị trấn được bảo trì đẹp đẽ với tâm trạng bồn chồn.

Kain mặc kệ bọn họ, cậu dẫn đường cho họ đến nhà trọ tốt nhất ở Drintle.

Leline và những người hầu của cô ấy sẽ ở lại đó, nhưng những người hộ tống sẽ lại ở trong một quán trọ khác.

Người đánh xe ngựa xuống xe và đi trước để làm thủ tục, sau đó Leline cũng xuống xe.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã sắp xếp tất cả những việc này cho chúng tôi, Kain."

"Đây cũng là nhiệm vụ của người hộ tống. Nhiệm vụ của tôi tới đây, xin vui lòng ký xác thực vào giấy nhiệm vụ. "

Kain lấy tờ giấy nhiệm vụ từ trong túi ra và đưa cho một người hầu, người này ký tên và sau đó đưa lại cho cậu.

"Cảm ơn rất nhiều. Giờ tôi phải hướng dẫn đội hộ tống. "

Kain dẫn Lagett và ba người khác đi về phía nhà trọ của họ, Leline gọi anh ta từ phía sau.

"Umm... Cain-sama... Thực ra, sau này––"

Cain chỉ gật đầu cười trước lời nói của Leline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net